Hóa Ra Em Là Vị Hôn Thê Của Anh
Đăng vào: 12 tháng trước
Hai người ngồi được một lúc thì trường có điện.
Mọi gian phòng đều vụt sáng.
" Có điện rồi đó bây giờ tôi đi đây " Trình Tranh nói.
Sau đó anh rời khỏi giường và đi ra phía tủ để quần áo.
Thấy Nghiên Dương cứ đi theo mình, anh nhìn cô.
" Anh đi đâu vậy cho tôi đi cùng với.
Trời vẫn còn mưa, tôi sợ sét " Nghiên Dương nói.
" Cô khóc ướt hết áo tôi rồi, tôi phải đi tắm.
Muốn đi không? Hay tắm cùng tôi cho vui "
" Anh đúng là đồ biến thái "
Sau đó phát ra tiếng " ộp....!ộp..." từ bụng của Nghiên Dương.
" Đói rồi sao? " Trình Tranh hỏi.
" Ừm, vừa nãy tôi vội về nên chưa ăn gì "
Sau đó anh lấy túi rau quả, thực phẩm tươi sống mà anh vừa mua về, đưa cho cô.
" Nè nấu đi " Anh nói.
" Nhưng...."
Chưa nói hết câu thì bị anh cắt ngang.
" Đừng nhưng nữa tôi đi tắm đây.
Lát nữa tôi ra là phải có thức ăn đấy "
Sau đó Trình Tranh vào phòng tắm.
Một lúc sau khói bốc nghi ngút vào tận nhà tắm anh liền hốt hoảng quấn khăn tắm che phần dưới rồi chạy ra.
" Có chuyện gì vậy "
Anh nhìn thấy chảo dầu đang bốc cháy.
" Nhanh dập mau.
Lấy tấm vải ra đây "
Không kịp nữa rồi thầy giám thị của trường đã đi tới,thầy bước vào phòng nhìn thấy bộ dạng của Trình Tranh không mặc quần áo chỉ có chiếc khăn tắm che đi phần dưới.
Thầy nghiêm giọng nói.
" Các cô, các cậu cuối tuần không về nhà còn ở đây thân mật, trăng hoa "
"Ơ...!thầy ơi, không phải như thầy nghĩ đâu " Nghiên Dương nói.
" Im.
Còn cả cái đống lùm xùm này nữa.
Anh chị không biết trường có quy định không được nấu ăn, đốt lửa trong phòng sao.
Anh chị định đốt trường sao? Thật không thể hiểu nổi anh chị bây giờ như thế nào.
Tôi sẽ báo chuyện này lên ban giám hiệu "
Sau đó giám thị đi ra khỏi phòng.
Lúc này Trình Tranh mới hỏi Nghiên Dương.
" Con nhỏ ngốc, cô định đốt phòng sao? "
" Tôi không biết nấu ăn "
" Sao không bảo với tôi.
Đúng là ngốc mà "
" Vừa nãy tôi định bảo: "Nhưng tôi không biết nấu ăn " nhưng anh đâu có cho tôi nói"
" Thôi được rồi dọn đống lùm xùm này đi.
Tôi vào thay quần áo "
Sau đó Nghiên Dương bắt tay vào dọn.
" Mà thôi đợi tôi thay quần áo xong rồi ra dọn.
Cậu không cần dọn đâu "
"Ờ "
Sau khi thay quần áo xong thì Trình Tranh dọn hết đống lùm xùm do Nghiên Dương gây ra.
" Thay quần áo đi " Anh nói
" Đi đâu? "
" Hỏi nhiều vậy.
Mau đi thay đi "
Thì ra là anh dẫn cô đi ăn khuya.
Ngồi trong một cửa hàng ăn khuya.
Các món ăn đã được bày sẵn nhưng Nghiên Dương chỉ ngồi nhìn mà không ăn.
" Sao vậy? Sao không ăn?" Anh hỏi.
" Ăn khuya sẽ dễ mập lắm "
" Nè con nhỏ ngốc.
Cậu nhìn lại bộ dạng của cậu đi còn lo mập sao "
Cũng phải thôi cô trang điểm khiến bản thân xấu đi.
Trong mắt người khác cô thật sự rất xấu xí.
Cô bắt đầu ăn.
Ăn rất nhanh như chưa từng được ăn bao giờ.
" Cậu ăn kiểu gì vậy.
Từ từ thôi kẻo nghẹn " Anh nói.
" Những món này thực sự rất ngon "
" Đừng bảo với tôi là cậu chưa ăn những món này bao giờ "
Cũng phải thôi, không có gì khó hiểu khi cô chưa từng ăn chúng.
Từ nhỏ đến lớn cô toàn ăn những món ăn giữ dáng, ăn kiêng làm gì được ăn mấy món dầu mỡ kiểu này.
" Thật không ngờ đó.
Nhà cậu nghèo đến nỗi không mua được mấy món này để ăn sao " Anh nói.
Cô chỉ im lặng không nói gì.
" Không sao.
Sau này tôi sẽ dẫn cậu đi ăn thường xuyên " Anh nói tiếp.
" Không cần đâu " Cô đáp.
" Không cần ngại "
Ngại cái đầu anh.
Không phải không có tiền mua mà là ăn nhiều sẽ bị mập đến lúc đó về nhà mẹ sẽ la cô cho mà xem.
Ăn xong anh và cô cùng về trường và một ngày thứ bảy đã kết thúc.Anh và cô mỗi người một chỗ chìm vào giấc ngủ sâu..