Chương 41: 41: Quả Táo Nhãn Lồ||g

Hình Như Mèo Của Cậu Bị Ngốc

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Quả táo nhãn lồ ng
Chuyển ngữ: Diên
Hai bên gặp nhau ở đồn cảnh sát, người có hung hăng đến mấy đi chăng nữa thì đến đây cũng phải kiêng kị ba phần.

Hà Hiểu Dũng đứng bên cạnh mấy anh cảnh sát, ánh mắt lơ lửng mất tập trung, thoạt trông còn hơi gù.

Thấy La Chú đến, cảnh sát dặn hai người bình tĩnh nói chuyện giảng hòa trước rồi tự đi lấy một li nước, sáng giờ đi làm bận bịu luôn tay luôn chân chưa kịp uống miếng nước nào.

“Là cậu phá xe của tôi đúng không? Camera hành trình đã ghi lại toàn bộ quá trình rồi.” La Chú nhìn anh cảnh sát đang lấy nước bên kia rồi nhìn Hà Hiểu Dũng, nói đầy ẩn ý: “Đền tiền hoặc ngồi tù, tự cậu chọn đi.

Đã tới đây rồi thì cậu không thoát được đâu.”
Hà Hiểu Dũng nghi ngờ nhìn cảnh sát đang uống nước, câu này của La Chú là có ý gì?
Anh cảnh sát đi lấy nước quay lại, đứng giữa hai người: “Hai người ai còn thắc mắc nghi ngờ gì không?”
Hà Hiểu Dũng cướp lời nói trước: “Hôm ấy tôi uống rượu say, không nhớ gì cả.”
“Uống rượu hả? Được, camera xe người ta quay rõ mọi chuyện đây, mở cho cậu xem luôn.” Ánh mắt cảnh sát nhìn hắn có hơi mất kiên nhẫn, ba cái chuyện tranh cãi làm lãng phí thời gian này chính là chuyện mấy hạng người không an phận này làm đây.

La Chú không tự ý nói chen vào, quy củ ngồi nghe.

Hòa giải là để giải quyết mọi chuyện êm xuôi, cảnh sát không phải người không hiểu chuyện, nếu hắn càng phối hợp thì cảnh sát sẽ càng thiên về phía hắn.

Hắn chỉ cần thêm dầu vào lửa vào lúc cần thiết để xem Hà Hiểu Dũng có thể tự mình quậy đến mức nào.

“Uống rượu xong phá xe người khác tính vào tội cố tình gây hấn, lỗi là của cậu, quyền quyết định trong tay người ta, muốn hòa giải còn phải xem xem người ta có muốn không.

Nếu cậu không được người ta thông cảm, nghiêm túc truy cứu tới cùng thì chuyện không dễ giải quyết đâu đấy.” Cảnh sát nói.

“Tôi…” Hà Hiểu Dũng còn muốn ngụy biện thì lại bị cắt ngang.

Quy trình làm việc là như thế, anh cảnh sát có mất kiên nhẫn thế nào cũng phải đứng giữa đảm nhiệm vai trò người hòa giả: “Đây không phải chuyện gì lớn, hai người bàn bạc đàm phán đi, nên bồi thường bao nhiêu tiền thì bồi thường, chuyện lớn hóa nhỏ đi.”
Đoạn, anh nháy mắt ra hiệu với Hà Hiểu Dũng: “Cậu tự nhiên đập phá xe người ta, đền tiền là chuyện hiển nhiên rồi, chưa nói đến phí bồi thường tổn thương tinh thần thì ít nhất cũng phải trả tiền sửa xe chứ, đúng không? Phía bên anh tính sao?”
“Nghe anh, tôi đồng ý hòa giải.” Hỏi đến mình, thái độ La Chú vô cùng phối hợp.

Hắn lấy giấy xác nhận phí sửa chữa ra, nói: “Đây là tổng chi phí hư hại bên công ti bảo hiểm định ra, cụ thể là mười năm ngàn tệ.

Tôi không cần nhiều, cứ theo như này là được.”
Nghe đến mười lăm ngàn tệ (sương sương 52 củ), Hà Hiểu Dũng trợn tròn mắt: “Anh cố tình lừa tiền đúng không? Anh đừng tưởng là tôi không biết, một cái đèn xe với một cái kính thủy tinh nho nhỏ… ít nhất thêm tí tiền sơn lại, đâu ra mười lăm ngàn lắm hả?”
La Chú ngoài cười nhưng trong không cười: “Cậu đập vỡ kính góc sau, kính này không có hàng làm sẵn mà phải đặt riêng, đương nhiên đã gộp cả phí vận chuyển.

Xe cũng phải sơn lại toàn thân, lúc cậu ra tay chắc thấy sung sướng lắm.

Ôi, tôi nghĩ có lẽ cậu không biết con xe của tôi mua bao tiền đâu.”
Nói xong, hắn quay sang nhìn anh cảnh sát phụ trách hòa giải.

Anh cảnh sát nghiêm mặt: “Đây là phí tổn công ti bảo hiểm xác định, anh bồi thường ngần ấy tiền cho người ta là xong.”
Anh cảnh sát nói thế rồi mà vẫn không có tác dụng gì, Hà Hiểu Dũng nghi ngờ nhìn anh: “Có phải anh cùng một giuộc với anh ta không? Tôi biết rồi, hai anh thông đồng với nhau tính ăn tiền của tôi phải không?”
Ngữ khí điếc không sợ súng của hắn khiến anh cảnh sát sững người, nói cái gì thế?!
La Chú bất đắc dĩ nhìn cảnh sát: “Tôi thật sự muốn hòa giải nhưng nếu cậu ta không muốn thì thôi vậy, cứ làm theo pháp luật đi ạ.”
Anh cảnh sát bị Hà Hiểu Dũng chọc cho một bụng tức giận, cái ngữ này thì sớm muộn gì cũng hối hận thôi.

Anh gật đầu, nói: “Vậy thì hòa giải thất bại, theo án hình sự đi.”
La Chú rời đi, Hà Hiểu Dũng chính thức bị tạm giam, nhưng hắn còn chưa ý thức được lần này tạm giam nghĩa là gì, cho là chỉ tạm giam hai ngày thôi.

Dù sao hắn cũng chỉ đập phá một cái xe thôi, có phạm lỗi gì to lớn đâu?
Đúng là không phải tội lớn, tổn thất cũng không quá nghiêm trọng nhưng chỉ cần tổn thất vượt quá năm ngàn tệ thì đã đủ để cấu thành tội cố tình phá hoại tài sản rồi.

Có lẽ không xử được nặng lắm, hai ba năm là ra tù rồi, căng nhất cũng chừng năm năm, nhưng thế thì sao? Tiền án đã lưu lại, sau đó cho dù được thả ra thì hắn vẫn là người có tiền án hình sự, muốn tìm việc cũng gặp không ít khó khăn.

Chút tiền bồi thường ấy chẳng đáng là bao, La Chú cũng không thiếu tiền.

Từ lúc đầu hắn đã chỉ muốn nhìn đến một kết quả duy nhất.

Hình phạt là chuyện ván đã đóng thuyền, La Chú không rảnh rỗi đi theo dõi quá trình, trực tiếp tìm luật sự thay hắn xử lí, có kết quả phán xử thì báo cho hắn biết là được.

Những chuyện này Đường Ngật hoàn toàn không hề hay biết, sáng đi làm tối về nhà luôn duy trì cảnh giác, sợ người nọ đột ngột xông ra từ góc nào đó.

La Chú nói cho Đường Ngật biết người kia đã bị bắt, cậu còn không dám tin.

Đường Ngật hỏi: “Phá xe gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy hả? Phải ngồi tu luôn ư?”
La Chú gật đầu: “Làm chuyện xấu đương nhiên phải trả giá đắt.”
“Trả giá đắt là đương nhiên, chỉ là em không ngờ còn phải ngồi tù.” Ngồi tù trong suy nghĩ của Đường Ngật là hình phạt cực kì nghiêm trọng, nghiêm trọng chỉ xếp sau tử hình.

La Chú cười như không cười: “Tên kia cũng nghĩ thế đấy.


Do hắn tự chuốc lấy cả, không phải sao?”
Nếu hắn không đập phá xe La Chú trước thì sao có thể rơi vào nông nỗi này.

Sau đó, La Chú có nhận được một cuộc điện thoại.

Hà Hiểu Dũng cuối cùng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhờ bạn bè liên lạc với hắn, chấp nhận bồi thường mười lăm ngàn tệ, mong hắn có thể viết đơn xin giảm án.

La Chú không thèm quan tâm, thong thả bật chế độ im lặng chờ đối phương mất hết kiên trì chủ động từ bỏ.

Sau mấy lần như thế, bạn Hà Hiểu Dũng không gọi điện đến nữa, không còn người quấy rầy, thế giới yên tĩnh lại.

Người như thế, vào tù rồi chắc không còn nhiều bạn nữa.

Một vụ án nhỏ thế này căn bản không cần ra tòa, đa phần là âm thầm giải quyết.

Chỉ cần Hà Hiểu Dũng tích cực bồi thường, nhận được sự thông cảm từ đầu lưỡi La Chú, thái độ ăn năn hối cải nghiêm túc, không gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới xã hội thì có thể giảng hòa kết án.

La Chú đã cho Hà Hiểu Dũng cơ hội, là hắn không quý trọng.

Bây giờ đã đi tới bước này thì La Chú sẽ không chấp nhận xin lỗi nữa, càng không thể viết đơn xin giảm án.

Sau mấy ngày tạm giam, cơ quan cảnh sát điều tra xong chuyển giao cho tòa án, cơ quan kiểm sát tiến hành công tố án kiện, chỉ chờ kết quả phán quyết.

Về cơ bản đã không còn cách xoay chuyển tình thế, cho dù có được đơn xin giảm án của La Chú thì cũng chỉ có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt thôi, nên xử vẫn phải xử, số trời đã định phải ngồi tù.

Hi vọng ở trong tù hắn có thể học được cách làm người, La Chú vui lòng cho hắn một cơ hội như thế, không cần cảm ơn.

Căn phòng tầng dưới hồi lâu sau mới có người thuê.

Đồ của Hà Hiểu Dũng bị dọn ra, Đường Ngật không biết bị dọn đi đâu nhưng bên người bớt đi một quả bom hẹn giờ, cả người cậu nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cậu vẫn hơi áy náy với La Chú, lúc xem chỉ tay La Chú đã nói có vấn đề rồi mà cậu cứ trốn tránh qua loa lấy lệ, cuối cùng còn làm hại tới xe La Chú.

La Chú nắm bắt thời cơ, mượn chuyện này giáo dục cậu: “Cho nên có chuyện gì em phải nói ngay cho anh biết, bất kể là chuyện gì anh cũng có quyền được biết cả.

Quan trọng hơn là anh và em phải cùng nhau đối mặt với nó.”
Đường Ngật không dám phản bác, gật đầu thật mạnh, sau này gặp chuyện gì nhất định phải nói cho La Chú.

Chuyện giải quyết xong xuôi, còn có thu hoạch ngoài ý muốn.

La Chú bày tỏ con xe này bị đập phá vầy không thiệt.

Hắn không chữa bệnh cho con người được nhưng trị một vài người vẫn khá ổn.

Thứ năm, Đường Ngật xin nghỉ, ghé qua bệnh viện từ sớm.

Cậu vừa vào cửa thì thấy có một đám người đang tụ tập một chỗ.

Tiếng chuông điện tử vang lên, các y tá vốn nên đứng ở quầy tiếp tân quay đầu lại nhìn, Tiểu Cảo cười đến không ngậm được miệng, vẫy tay chào hỏi Đường Ngật.

“Ha ha ha Tiểu Đường ơi em mau tới xem nè, bác sĩ La vừa mới làm phẫu thuật cắt mí cho con chó sục bò này!”
Đường Ngật lui về sau một bước, ngẩng đầu nhìn biển hiệu, xác định nơi này đúng là bệnh viện thú y chứ không phải viện thẩm mỹ.

Chó sục bò đúng là tên một loài chó, không nghe nhầm.

Nhưng mà, chó? Phẫu thuật cắt mí?.