Chương 131: 131: Buổi Cắm Trại Tuyệt Vời

Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Sau khi cô và Julia th dọn đồ đạc xong, hai người lái xe đến trung tâm thương mại để mua lều và một vài phụ kiện quan trọng khác.

Còn Bạch Tiêu thì mặc dù rất muốn đi cùng hai người nhưng mà lại bị cô ngăn cản.

Vậy là đành phải ngậm ngùi lái xe đến công ty làm việc.
-“ Chị, chúng ta mua cái lều to này đi, mua thêm cả cái bếp nướng nữa được không an ? “
-“ Ừm, lều này được đó.

Còn bếp nướng chúng ta qua bên kia chọn nhé ! “
Sau tầm 2 tiếng chọn đồ thì cuối cùng hai người cũng đã mua được đầy đủ những vật dụng cần thiết và cả đồ ăn cho chuyến đi.

Lúc đầu, Tôi Mỹ Lệ tính cô sẽ lái ô tô chở Julia đi đến khu ngoại thành nhưng vì Julia bảo muốn ngồi tàu hỏa đi đến đó.

Cô mua vé xong, đợi chuyến tàu cũng phải mất nửa tiếng nữa mới tới liền tranh thủ nhắn tin cho anh.
-“ Tình cảm của hai người tốt thật đó ! Em cũng muốn sau này có một gia đình hoàn hảo như chị và anh họ.


-“ Yên tâm, tiểu công chúa của chúng ta dễ thương, tốt bụng như này chắc chắn sẽ tìm được.


-“ A..

tàu đến rồi kìa chị, mình mau lên thôi ! “ _ Julia đứng phắt dậy, háo hức cầm túi đồ chạy đến gần tàu.
-“ Ừm.


Hai người đi lên tàu, khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi ghi trên vé.

Sau khi đặt hành lí gọn gàng xong thì bắt đầu hưởng thụ quang cảnh bên ngoài.
-“ Oa, đây là lần đầu em được đi tàu thế này đấy.

Cảm giác thật mới lạ ! “ _ cô thích thú nhìn ngắm xung quanh.
-“ Em có muốn ăn gì không ? Ở trên tàu có bán mấy món đồ ăn vặt đấy.

Tí nữa sẽ có người kéo xe qua đây bán, lúc đó chúng ta sẽ mua.


-“ Vâng.


Vì là lần đầu đi tàu nên Julia vô cùng háo hức, nhìn chăm chăm vào khung cảnh bên ngoài chiếc cửa sổ nhỏ trên tàu còn cô thì ngủ say lúc nào không hay biết.
* Đã đến ngoại thành X *
Tiếng loa trên tàu vang lên, Julia vội lay Tô Mỹ Lệ dậy.
-“ Chị ơi dậy mau, đến nơi rồi.


-“...!Ờ...!ừm, lấy đồ xuống thôi.

“ _ cô vẫn còn đang ngái ngủ.
Hai người bước xuống xe, hít thở bầu không khí trong lành của những cánh đồng lúa vàng đang trĩu hạt.
-“ Nơi này thật đẹp, thoải mái quá ! “ _ Julia hét lớn, lộ cảm giác phấn khích đến tột độ.
-“ Chúng ta mau đi theo chỉ dẫn của bản đồ này lên núi thôi, bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi.


-“ Vâng.


Hai người cầm tấm biển chỉ dẫn, sau một hồi loay hoay tìm đường, cuối cùng cũng lên được trên núi.

Khung cảnh ở trên đỉnh núi thật đẹp ! Được bao bọc bởi làn sương mù, xung quanh là một khoảng không vô cùng rộng lớn, dường như còn có thể nhìn thấy được cả những đám mây thoắt ẩn thoắt hiện.

Julia và Tô Mỹ Lệ háo hức chuẩn bị đồ cho buổi tối ngày hôm nay của hai người.
-“ Em dựng lều được không ? “
-“ Dạ...!em không biết ạ sorry chị.

Đây là lần đầu em đi picnic thế này...!“
-“ Không sao, vậy chị sẽ dựng lều còn em thì bắc bếp nướng và trang trí lều nhé.


-“ Vâng ạ chuyện này thì em biết làm hì hì.



Hai người chia nhau mỗi người một việc trong phút chốc đã làm xong được tất cả, việc quan trọng bây giờ chỉ là ngồi hưởng thụ mà thôi.

Cô đi ra nướng thịt còn Julia thì ngắm bầu trời sao đẹp đẽ kia.
-“ Thịt chín rồi nè Julia, mau ra ăn đi.


-“ Vâng, em cảm ơn chị.


Sau khi ăn xong, hai người lấy ra bộ bài để chơi giải trí.
-“ Luật là thế này nhé, ai thua sẽ bị vẽ một vết lên mặt.

Sao ? Em có dám chơi không ? “
-“ Dám chứ sao không dám, em sẽ vẽ cho anh họ không nhận ra chị là ai.


-“ Ái chà, em có vẻ khí thế hừng hực nhỉ, được thôi.

Chị chia bài đây, thua thì đừng có mà khóc đòi mẹ đấy nhé.


-“ Hứ, không bao giờ có chuyện đó ! “
Một lúc sau...!mặt của hai người đều bị bôi đen như nhau, hai người nhìn nhau cười lớn, đúng là một chuyến đi tuyệt vời mà.

Chơi xong, hai người lấy nước tẩy trang lau mặt rồi vào lều đi ngủ dù sao thì họ cũng đã chơi say mê quá rồi.

Đến mức mặt trời chuẩn bị lên đến đỉnh đầu rồi vẫn còn mải chơi đủ các trò trên đời.
Hai người ngủ say đến tận 11 giờ trưa mới chịu dậy, mặc dù có hơi mệt một chút vì không quen với khí hậu trên này nhưng thật sự rất vui.

Julia và cô dậy, đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi thu dọn đồ đạc, gấp gọn lều để đi xuống dưới núi thưởng thức và mua về một chút đặc sản của vùng này về làm kỉ niệm.
-“ Sau này có thời gian, chị sẽ dẫn em đi nhiều nơi khác nữa chịu không ? “
-“ Móc tay hứa nhé, nếu chị quên, em nhất định sẽ đến tận nơi để kéo chị đi.


-“ Ừm, chị sẽ không quên đâu.


Mua đồ xong, hai người đi tàu về lại thành phố, tối hôm đó, Julia cũng bay lại về nước.

Trước kho đi, hai chị em họ còn ôm nhau khóc lóc giống như kiểu sẽ không bao giờ gặp nhau nữa vậy, làm sân bay náo loạn hết cả lên.
-“ Em đi bảo trọng nhé, lúc nào rảnh nhớ đến thăm chị.


-“ Vâng, chị nhớ giữ gìn sức khỏe.

Anh họ, anh phải chăm sóc tốt cho chị em đấy.

Nếu chị ấy mà gầy đi thì anh biết tay em.


-“ Yên tâm, anh sẽ nuôi cho cô ấy béo trắng nõn nà cho em coi.


-“ Hứ, cái anh này.

“.