Chương 5: Tinh Linh thứ 2

Hệ Thống Tinh Linh Ở Mạt Thế

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Thời gian đếm ngược cách mạt thế còn 553 giờ 240 phút.


Ninh Uyên đang khom lưng hái mấy chùm cà chua bi đỏ mọng thì nghe hệ thống thông báo.


[Ting,chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thu thập 10.000 trái cà chua bi.Thưởng 1 điểm tích luỹ.]


[Ting,chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tăng lên cấp 2.Thưởng một thẻ triệu hồi tinh linh,10 điểm tích luỹ.]


Ninh Uyên khoé môi giật giật,không nói nên lời.


Đậu moá hệ thống,từ lúc cô bắt đầu mua hạt giống về gieo trồng đều đưa ra một núi nhiệm vụ phụ lặt vặt,làm muốn hộc máu mà điểm tích luỹ chỉ có từ 1 đến 5 điểm.


Hiện tại khó khăn lắm mới leo lên được tới cấp 2,kết quả chỉ có thêm 10 điểm tích luỹ,hệ thống keo kiệt muốn chết a.


Một tháng trước,cô mới biết được thì ra điểm tích luỹ là dùng để mua đồ trong cửa hàng hệ thống,khi cô đạt cấp 5 sẽ mở ra.


Lúc đó hệ thống báo xong cô đã xài hết 20 điểm tích luỹ vào việc để hệ thống đem toàn bộ kinh nghiệm cùng điều chú ý trong nghề nông và chăn nuôi,bản đồ toàn bộ địa hình thế giới này nhét vào đầu cô.


Tức muốn hộc máu,cái hệ thống chuyên hố điểm của ký chủ này,thật muốn lôi ra mà đánh chết a.


Sau đó hả,dĩ nhiên là còng lưng một tháng trồng trọt làm nhiệm vụ tích lại số điểm đã mất rồi,thật muốn khóc luôn.


Ông Yamamoto cực kì nhàn nhã ngồi cách đó không xa mà hái mấy trái cà tím,bỏ vào trong rổ,động tác cực kì thành thục.


Được rồi,làm suốt một tháng,không hái trái cây thì gặt lúa,câu cá,không thành thục cũng hơi bị uổng à.


Vì có hệ thống máy móc tiên tiến do Ninh Uyên bỏ số tiền lớn mua từ nước ngoài về,coi như hai người cũng không vất vả nhiều lắm.


Mà thật sự,để một con trạch nữ kiêm loli đi làm việc nhà nông,quả thật là một đại cực hình.


Ninh Uyên bởi vì lý tưởng ăn uống của mình trong tương lai,cắn răng làm việc cho tới hiện tại,nếu không thì có lẽ giờ này đã thành cá mặn nằm trên giường ngủ phơi mông rồi.


Thời gian trong không gian với bên ngoài là đồng bộ,bất quá ruộng đất cùng gia súc,hồ cá trong này hình như phát triển hơn rất nhiều so với bên ngoài.


Ví dụ như vừa cấy lúa xong,đáng lẽ cần vài tháng mới chín thì lúc này chỉ cần 1 ngày là thành thục,có thể đem đi gặt được rồi.


Lại như động vật được nuôi thả trong rừng,ban đầu cô chỉ mới mua có ba đến bốn cặp mỗi loại,chỉ sau một tháng đã tăng lên thành một đàn gần 50 con rồi.


Lại nói tới hải sản dưới ao nước,dùng 2 tuần cá bột cô thả ban đầu đã cho ra một đàn cá to,mập núc ních.Vì số lượng tăng quá nhanh mà cô phải mở rộng cái ao đó thành cái hồ lớn có bán kính 2km là đủ hiểu rồi,số lượng tôm cá,ốc gì đó đều sinh sôi cực kì mau mà chất lượng cũng tốt hơn rất nhiều so với bên ngoài bán đâu.


Có vài bữa cô vớt một đống lên đem đi bỏ mối cho mấy tiệm ăn chuyên bán hải sản,thu được chút tiền đâu.


Mà mỗi lần nhìn ông Yamamoto xách đao đi xử lý đám gia súc,tránh số lượng tăng quá nhiều gây náo loạn mà cô chỉ có thể che mặt ngồi một bên nhìn,tiện thể đóng gói đống thịt đã qua xử lý kia ném vào kho hàng im lặng.


"Hệ thống,không có cách nào giúp bớt chút phiền phức này hả?"


[Ký chủ,muốn gì thì cô phải đạt cấp 5 rồi tới nói tiếp.Bây giờ cô chỉ có thể cam chịu đi,ta hết cách rồi!]Hệ thống đầy bất đắc dĩ,nói.


"Ầy,muốn lên cấp 5 thì còn phải bao lâu a,làm một đống nhiệm vụ vặt vãnh này,kinh nghiệm cũng chẳng được bao nhiêu."Ninh Uyên nhàm chán mà đem mấy con cá mập ú trước đó ông Yamamoto vớt lên xử lý nội tạng rồi gom lại trong cái thùng to ném tới kho hàng.


Cứ thế này riết rồi cô không biết bản thân là xuyên mạt thế văn hay là xuyên chủng điền văn nữa,cả ngày chúi mông trồng cây nuôi gia súc kiểu này,hajz.


Hiện tại còn cách mạt thế gần 23 ngày,ban ngày cô sẽ ra ngoài cùng ông Yamamoto tiện thể thấy gì còn cần thì mua về một ít,tích góp dần.


Buổi chiều trở về thì ăn cơm xong vào không gian mà thu hoạch đồ ném tới kho im lặng bảo quản.


Đến khi tới 8,9 giờ lại bò ra không gian lướt wed vừa coi sàn chứng khoán vừa đặt mua đồ qua mạng.


Ngày qua coi như không sai,cơ thể vốn gầy lộ xương,sắc mặt xanh xao cũng đã có biến chuyển một chút.


Ninh Uyên ra không gian,mở túi hệ thống mà bấm vào thẻ triệu hồi.Cô thật tò mò,lúc này sẽ gọi ra ai nữa đây,lần đầu là ra tử thần không biết kế tiếp sẽ là ai nga~.


[Ting,ký chủ muốn sử dụng thể triệu hồi tinh linh ngay bây giờ?Có/Không]


"Có."Ninh Uyên vừa dứt lời,một trận pháp kí hiệu kì lạ phát sáng màu vàng hiện ra ngày giữa phòng.


Trong trận pháp dần dần hiện ra một cái bóng rất lớn,tiếp theo Ninh Uyên cảm thấy hoa mắt liền phát hiện mình đã vào tới trong không gian.


Y,này là xảy ra chuyện gì?


[Ký chủ,vì tinh linh vừa triệu hồi bản thể quá lớn,ta tự chủ trương mang các ngươi vào không gian tránh làm hỏng phòng ở.]Hệ thống nhanh chóng giải thích rồi lặn tiếp,nó thật là ngày càng giống bảo mẫu a.


"Bản thể quá lớn?"Ninh Uyên chớp chớp mắt liền nhìn thấy một cái cột bự bự màu cam lông xù xù trước mặt,sau đó từ từ ngẩn đầu lên rồi sau đó....trợn mắt mà nhìn.


Đậu phộng,cái con màu cam chín đuôi này còn không phải là vĩ thú Kurama trong Naruto sao?


"Y,nhóc con,ngươi là kẻ khế ước đã gọi ta đi?"Kurama cúi đầu nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn của Ninh Uyên,giọng đầy kiêu ngạo,hỏi.


"Ân,Kurama thật rất to đâu."Ninh Uyên đưa tay sờ sờ cái chân trước của Kurama,nói.


Kurama:"...."Thật vô pháp khi dễ tiếp,con nhóc này cũng quá manh,quá phạm quy đi a uy.


Kurama nhanh chóng teo nhỏ lại,dù thế nhưng nhìn cũng bằng chiều cao Ninh Uyên lúc này.


"Oa,Kurama bản nhỏ thật đáng yêu,mềm mềm nữa!"Ninh Uyên hai mắt sáng rực,nhào qua ôm lấy Kurama mà cọ cọ.


"Hừ!"Kurama hừ lạnh,xoay mặt đi,bất quá 9 cái đuôi phía sau lắc lắc lại thể hiện tâm trạng của nó cũng không tệ.


"Uyên Uyên,đó là tinh linh mới sao?"Ông Yamamoto đi từ trong biệt thự ra,hỏi.


"Ân,đúng vậy gia gia,đây là Kurama nha,cửu vĩ hồ,là vĩ thú rất rất mạnh nha~."Ninh Uyên túm Kurama đến trước mặt ông Yamamoto,tủm tỉm giới thiệu.


"Kurama,đây là Yamamoto gia gia,cũng là tinh linh như ngươi,sau này đều là người nhà nga~."Ninh Uyên vừa nói vừa vuốt lông Kurama,cực kì vui vẻ.


"Hừ,đã biết."Kurama chỉ nhìn ông Yamamoto khẽ gật đầu coi như lời chào,sau đó chính là nằm bẹp trên đất mặc kệ Ninh Uyên vuốt lông trên người mình.


Ông Yamamoto cũng chỉ khẽ cười,quay người trở vào biệt thự.