Chương 42: Thế giới IV: Đưa xà nhân hung tàn lên đỉnh nhân sinh (4)

Hệ Thống Thuần Phục Hoa Tâm Nhân

Đăng vào: 12 tháng trước

.

San Ô cùng Mãng Cổ nắm tay nhau dung dăng dung dẻ về nhà, đã vậy còn cười đùa rất vui vẻ khiến nhiều người phải há hốc mồm kinh ngạc. Thực ra thì, chỉ có San Ô là chủ động cuộc trò chuyện, còn Mãng Cổ thì cúi đầu nhu thuận lắng nghe, lâu lâu gật đầu một tí nhưng nhìn chung không rời mắt khỏi San Ô một giây phút nào, chẳng khác gì một “nàng dâu” vâng lời. Nhìn cảnh tượng đó, ai ai cũng lắc đầu tự động né xa, San Ô đầu óc có vấn đề đi kết bạn với một kẻ tộc rắn không liên quan gì đến họ, nhưng riêng A Mỹ lại khác. Nhìn hai người họ thân thiết hỗ động với nhau mà khoé mắt cậu nhức nhối, hận không thể dùng móng vuốt cào rách da mặt dày không biết xấu hổ của Mãng Cổ.

Nhận được tầm mắt nóng bỏng của A Mỹ, Mãng Cổ như có như không đổi hướng nhìn, đôi đá mèo đối diện với cặp hắc diệu trong veo. Không cần nói một câu, cả hai cũng cảm nhận được sát khí của đối phương, tựa như luồng điện ngàn vôn muốn đốt cháy không khí, chỉ tiếc chẳng ai nhận ra. Nhìn hồi lâu, Mãng Cổ khiêu khích cong môi, lè lưỡi trêu ngươi A Mỹ. Một bộ “Ngươi bị thất sủng rồi” lọt vào tầm mắt của A Mỹ, mang theo nỗi nhục nhã khó có thể chấp nhận.

Y là ai mà dám khinh nhờn cậu như vậy? Thật đáng chết mà!

“San Ô, cậu về rồi!” A Mỹ mỉm cười chạy lại, ôm lấy San Ô khiến hắn không kịp phòng bị. Hắn nhíu mày, trước giờ á thú này không hề chủ động nhào vào lòng hắn như thế này, phải đợi nguyên chủ dụ dỗ mãi mới ngạo kiều rúc người vào hắn.

San Ô nhún vai, cũng chẳng có gì quan trọng, được săn đón như thế này thích thật đấy nhưng rất tiếc, ông đã là hoa có chủ rồi. (・∀・)

“San Ô à, nhà mình mới làm thịt hầm ngon lắm, định mở tiệc tối nay, mọi người đều đến dự. Cậu cũng sẽ đến mà, đúng không?” A Mỹ nũng nịu, dáng vẻ mềm mại như nước chọc trúng điểm manh của nhiều người.

“Ừ thì, mình có hơi mệt mỏi…”

“San Ô sao vậy? Chẳng lẽ cậu không muốn ở cùng mình ư?” A Mỹ mắt bắt đầu ngấn lệ, khiến San Ô gần như ngay lập tức nhận được vô số ánh mắt ghen ghét từ những thú nhân xung quanh.

Tên San Ô có phúc mà không biết hưởng, cứ để A Mỹ phải rơi nước mắt. Không biết ngoại trừ cái mã ngoài hắn còn có cái gì để A Mỹ ưa thích nữa, rõ ràng hắn cô phụ tấm lòng đáng trân trọng của A Mỹ.

Thật mong A Mỹ tỉnh ngộ, rời bỏ con báo tra đó và cho bọn họ một cơ hội.

San Ô cảm nhận được sát khí bắn từ tứ phía mà lặng lẽ rơi lệ. Hắn thực sự muốn rời khỏi con cáo hở tí là chảy nước mắt lắm ấy chứ, nhưng hắn không thể rời xa tính cách nguyên bản của nhân vật, mà lòng ái mộ với A Mỹ lại là một trong những nhân tố chính hình thành nên nhân vật này. Điều hắn có thể làm chỉ là giảm bớt độ mê muội đối với A Mỹ mà đóng vai một “anh trai mưa” đủ tiêu chuẩn thôi.

Dù gì thì bản gốc chẳng nói gì khác ngoài việc San Ô ái mộ A Mỹ hết, nên nếu có vụ kết bạn lữ thì…

… Quên đi nỡm. ( ̄∀ ̄)

“Nếu thế thì… Mãng Cổ cũng được đi theo.”

Không nói đến A Mỹ, kể cả Mãng Cổ cũng kinh ngạc.

“Cái gì? M-Mãng Cổ là một đứa tộc rắn, không ngang hàng với chúng ta được. San Ô à, đừng đùa với mình nữa!” A Mỹ tá hoả kêu lên, nghe thôi cũng biết cậu khó khăn lắm mới rặn được tên của y, tựa hồ nó làm ô uế miệng cậu. Cậu không thể tin lướt qua tên rắn thối vẫn còn e thẹn cúi đầu, điệu bộ của y nhìn dè dặt như vậy, nhưng A Mỹ chắc chắn y đang cười trong lòng.

Được San Ô quan tâm như thế, rốt cuộc y phải tu mấy kiếp mới có được vậy hả?

“Mãng Cổ thân là người hầu của mình, thì cũng là người trong nhà. Chỉ cần y không gây phiền toái lớn cho mọi người vậy là được chứ gì?”

“Nhưng… Nhưng… Mình không cho phép!”

Thấy A Mỹ sắp mất kiểm soát, San Ô nhanh chóng kéo A Mỹ vào lòng, ôn nhu vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu.

“A Mỹ bình tĩnh nào, Mãng Cổ sẽ không làm gì đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, mình sẽ bảo vệ cậu đầu tiên.”

A Mỹ được San Ô ôm như vậy dần bình ổn tâm tình, thuận thế vòng tay ôm lại thú nhân cao hơn mình nửa cái đầu. San Ô toả ra mùi cỏ bạc hà dịu mát, như gió xuân vờn nhẹ chóp mũi của A Mỹ, làm cậu càng khao khát rúc sâu vào lòng hắn hơn. Trước đây ôm San Ô không hề thoải mái như lúc này, cả người hắn như phát quang thứ nhiệt ấm áp lạ thường làm cậu yêu thích không thôi. Mặt A Mỹ đỏ lựng lên, đôi tay nhỏ bé nắm chặt cái “váy” da của San Ô, mắt tựa tiếu phi tiếu lườm nguýt con rắn thối đang đứng đực bên cạnh. Mặc dù y ở đây thực phá mỹ cảnh, nhưng cậu lại có thể tuyên bố chủ quyền với y, kể ra cũng không lỗ.

Hai đứa trẻ mắt trợn mắt đấu đá nhau, người ngoài lại không hề hay biết.

“Ồ, hai đứa dễ thương quá đi. Dù thích nhau đến mấy cũng không nên giữa thanh thiên bạch nhật ôm ấp như vậy chứ.”

Một thanh âm nhu hoà vang lên từ phía sau A Mỹ. Ngay lập tức, A Mỹ tiếc nuối buông cái ôm, chạy lon ton nấp sau chân của A Thiện, nước da trở nên hồng hồng nhìn San Ô. Cậu nước mắt ướt át, nhưng vẫn cố tỏ ra ngạo kiều xấu hổ, tưởng như cái ôm vừa nãy chỉ do cậu nhất thời xúc động mà thôi, chứ chẳng phải thích thú gì. Mãng Cổ tay bóp chặt lại, loại mặt hàng dối trá kiểu đó thật đáng kinh tởm, không hiểu San Ô nghĩ gì lại đi mê nó.

Mà cũng đúng, hắn là con báo ngu mà.

“Phụ mẫu A Mỹ.” San Ô lễ phép cúi đầu, đồng thời bắt Mãng Cổ cũng phải chào theo. A Thiện vẫn giữ nụ cười bất biến, xoa đầu San Ô mang theo vài phần sủng nịch.

“Nghe nói cả nhà con đều đến nhà ta ăn, thật lấy làm cao hứng. A Mỹ dạo này cứ nhắc đến con hoài, nhiều lúc ta thậm chí còn nghĩ nó còn không để phụ mẫu ta vào mắt.”

“Phụ mẫu, không nên nói xấu con trước mặt San Ô a.” A Mỹ phồng môi trợn má đánh nhẹ vào chân A Thiện, nhận được tràng cười haha từ phụ mẫu của mình.

“Dạ vâng, con cũng rất lấy làm vinh hạnh khi được người mời đến nhà. Nhưng mà, con có một thỉnh cầu. Mãng Cổ có thể theo chúng ta được không ạ? Y rất ngoan, sẽ không quấy rầy chúng ta đâu, con xin hứa.” San Ô vừa nói vừa nắm chặt tay Mãng Cổ, ánh sáng trong mắt tỏ rõ sự quyết tâm của hắn.

Nụ cười trên mặt A Thiện thoáng cứng đờ, thực sự không nghĩ San Ô sẽ làm vậy. Gã tất nhiên không muốn Mãng Cổ đi theo, ai mà biết người trong bộ lạc sẽ nghĩ gì chứ. Tuy họ sẽ không nói thẳng mặt, nhưng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình gã.

“San Ô này, Mãng Cổ đi cả ngày, hẳn đã mệt mỏi lắm rồi, con nên đưa y về nghỉ ngơi cho tốt. Vả lại, Mãng Cổ ta sợ nó đến sẽ thấy lạc lõng lắm. Hãy suy nghĩ đến cảm nhận của y chứ, con không nghĩ mình tự tiện quyết định cho y, y sẽ rất khó chịu sao?”

A Thiện hiền từ khuyên nhủ, đôi mắt lại không hề che giấu sự khinh miệt nồng đậm dành cho Mãng Cổ. Y nhìn thấy rõ tất cả, và cũng hiểu rõ ý của A Thiện. Gã ta muốn phân rõ giới hạn giữa y với mọi người, đặc biệt là với San Ô. Nhìn bề ngoài mọi người sẽ nghĩ gã thật tốt bụng khi để một tên tộc rắn tự mình lựa chọn, nhưng thực chất lại đánh vào yếu điểm của y, cứa vào cái sự phân biệt dày vò y bấy lâu nay.

Và gã thực sự đã thành công.

“Ngươi đi đi, ta ở nhà chờ cũng được.”

“Nhưng mà…”

San Ô định nói tiếp thì bị ánh mắt kiềm nén của Mãng Cổ đẩy ra xa, thức thời không nói nữa. Hắn gật đầu bảo y về nhà đợi hắn trở về, còn mình thì để A Mỹ tuỳ ý kéo đi. A Thiện mỉm cười xoa đầu của Mãng Cổ, ra vẻ một tiền bối từ ái, nhưng lời lẽ nói ra lại như dao nhọn đâm sâu vào tâm y.

“Mày nên biết thân biết phận, San Ô rồi cũng sẽ chán mày sớm thôi.”

“Một tên rắn nghiệt chủng như mày, không đời nào thuộc về bộ lạc chúng ta.”

———————————————————

San Ô nhàm chán khuấy khuấy tô thịt hầm của mình, tròng mắt láo liên ngán ngẩm. Đầu hắn không khỏi lo nghĩ về nam chủ, tâm hồn của y mỏng manh như vậy, hắn thực sợ hãi hiện tại y đang ở đâu, làm gì. Đám người lớn nói chuyện với nhau vô cùng rôm rả, không hề quan tâm đến sự tồn tại của hắn, còn A Mỹ thì tích cực múc thịt hầm cho hắn mà lơ đi đám thú nhân luôn túc trực bên cạnh, lôi kéo cho hắn biết bao nhiêu sự đố kị.

Thực phiền.

Nói thật, lúc hắn mới đến thế giới này, có quá nhiều thứ khiến hắn bị sốc văn hoá nặng. Hắn còn nhớ mới đầu phải mất rất lâu mới có thể đi ngoài phong cách “hoà mình với thiên nhiên”, năn nỉ gãy cả lưỡi mà tên hệ thống chết tiệt không thèm cho hắn đặc quyền sử dụng toilet hiện đại. Đặc biệt, đồ ăn ở đây thiếu nhiều gia vị, thành ra hương vị có chút một màu, hắn ăn vài lần đã thấy phát ngán. Tựa như lúc này, thịt nhạt tuếch lại càng tô đậm thêm vẻ chân chường của hắn.

Thanh niên thế kỷ 21 bị ném về thời nguyên thuỷ cái gì cũng khuyết thiếu, quả thực muốn lệ nóng doanh trào.

“Phụ mẫu, con đau bụng quá, muốn đi về.”

A Lương nghe vậy hốt hoảng, muốn kiểm tra kĩ hơn thì bị San Ô khéo léo từ chối, sau một hồi đấu tranh cũng thoát khỏi ma trảo của vị phụ mẫu nhi khống này. A Mỹ không cam nguyện muốn đi theo thì bị đám thú nhân khác ngăn lại, chẳng mấy chốc hoàn toàn mất dấu San Ô, tức đến nổ phổi.

San Ô chạy một mạch ra màn đêm tối, dùng chiếc mũi thính lần theo dấu vết của Mãng Cổ. Sau một hồi tìm kiếm, hắn rốt cuộc cũng tìm thấy y cô đơn ngồi bên bờ suối nướng cá, ánh lửa tí tách rọi sáng nét u buồn trên gương mặt y. San Ô không tiếng động nấp đằng sau y, vươn người vồ đến con rắn mơ màng ấy, thọc lét y.

“Ô ô… Dừng lại!” Bị thọc lét, Mãng Cổ cười đến thở không ra hơi, tay khua loạn muốn giãy thoát khỏi móng vuốt của tên cục súc này.

“Đây là trừng phạt cho ngươi. Ta kêu ngươi ở nhà đợi mà dám một mình ra đây. Lỡ chuyện gì nguy hiểm xảy ra thì sao hả?”

“Ngươi… Lo lắng cho ta?”

“Lo chứ sao không? Chủ nhân không lo cho người hầu thì thất bại thật rồi.”

Câu trả lời của San Ô khiến tâm của Mãng Cổ thoáng trầm xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Mãng Cổ phục hồi dáng vẻ hận đời của mình, quay lưng về phía San Ô, lặng lẽ nướng cá.

“Sao ngươi lại đến đây? Không phải tiệc thịt hầm chưa kết thúc sao?” Tiếng cười nói vang lên không xa như tát vào mặt y, đôi đá mèo lại thêm chăm chú nhìn vào ánh lửa đỏ hỏn.

Thực muốn đốt cháy cái bộ lạc khốn kiếp này.

“Nó chán quá, ta trốn về trước.” San Ô cười ha hả, muốn làm không khí nhẹ đi một chút, nhưng con rắn thối kia lại chẳng thèm đáp lời. Không chịu được cảnh mặt nóng dán mông lạnh (*), San Ô không biết nghĩ gì mà nhãn thần sáng lên, lân la kéo gần khoảng cách giữa hai người. Mãng Cổ cảm nhận được chuyển động của San Ô, định theo bản năng đẩy hắn ra thì bị doạ đến choáng người bởi hành động của hắn.

Một đôi môi mọng nước đáp xuống cái miệng khô nứt của y, chỉ nghe cái “chụt” một phát rồi hoá hư không. Mãng Cổ cả kinh cả người không động, San Ô lại tò mò vẫy vẫy tay trước mặt y, tựa hồ thắc mắc tại sao nó không có tác dụng như mong đợi.

“Ngươi… Ngươi… Ngươi vừa làm cái gì?” Mãng Cổ ôm miệng né ra xa, nước da trắng ngần giờ nhuốm màu đỏ gan heo.

“Ơ, thì ngươi giận ta mà. Ta thấy phụ thân lúc giận, phụ mẫu hôn một cái ở đây…” San Ô chu môi hồng, chỉ chỉ. “… Là phụ thân hết giận liền hà. Sao với ngươi lại không được?”

San Ô khó hiểu nghiêng đầu, làm Mãng Cổ muốn chửi đổng lên cũng khó mà làm được. Đến cả đứa thiếu giáo dục như y còn biết nụ hôn đó nghĩa là gì, dành cho ai, thế mà con báo ngu này cố tình không biết.

Ôi thú thần ơi, nụ hôn đầu của y lại mất vào tay con báo ngu này, thực sự đau lòng lắm biết không?

“Ngươi… Ta không ngờ ngươi ngu ngốc như vậy! Ngươi không được hôn ta như thế!”

“Tại sao lại không? Ngươi nói chuyện với ta rồi kìa, ít ra cũng hiệu quả phết chứ.”

“Đồ báo ngu, cái này chỉ cho thú nhân và á thú yêu nhau làm thôi. Ta với ngươi không nên làm vậy!”

“To gan, dám gọi ta là báo ngu. Ngươi… Ngươi cũng là đồ rắn thối vô ơn, ta chịu cúi mình làm ngươi hết giận, ngươi lại chửi ta. Đến cả A Mỹ ta cũng chưa tốt đến mức này đâu!”

Tự dưng cái tên A Mỹ xuất hiện, Mãng Cổ càng giận dữ thêm, như kích nổ vô hình được kích hoạt bên trong y.

“Ngươi mới đúng là đồ báo ngu, ngu lắm mới đi thích loại người như nó!”

“Con rắn thối, không được nói xấu A Mỹ. Ngươi cứ công kích cậu ấy hoài, chẳng lẽ ngươi ghen tị hả?”

“Ai thèm ghen tị loại hàng đó, đồ báo tự luyến!” Mãng Cổ phản bác, nhưng thanh âm yếu ớt hơn vừa nãy. Khi y nhận ra thì đã quá muộn, vì hiện tại trên mặt San Ô xuất hiện nụ cười không thể thiếu đánh hơn.

“Haha, không ngờ rắn thối nhà ngươi lại đáng yêu như thế này đấy.” San Ô ôm chầm lấy Mãng Cổ, đối phương toàn thân lại thêm một tầng đỏ ửng. Y ngửi thấy hương bạc hà trên hắn, không tự chủ ngâm lên một tiếng dễ chịu. “Đừng lo, ta không thích A Mỹ đến vậy đâu, chỉ là phụ thân phụ mẫu thích cậu ta quá mà thôi. A Mỹ, đối với ta, giống đứa em trai ngỗ nghịch hơn.”

“Nhưng mà nó lại không nghĩ vậy.” Mãng Cổ lầm bầm, vào tai San Ô lại chẳng khác gì oán phụ đang bực bội, dễ thương đến buồn cười.

“Lúc đó ta sẽ tự giải quyết, ngươi khỏi lo a. Không giận nữa nhá.” San Ô lại hôn thêm một cái lên môi Mãng Cổ, nhẹ tênh như chuồn chuồn lướt nước, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến tim Mãng Cổ đập liên hồi như trống đánh. Y lần này tựa hồ bỏ cuộc, không giãy dụa nữa, bộ dạng hiền thê làm hắn không khỏi nghĩ đến một khả năng…

… Ở thế giới này, phải chăng hắn có thể phản công?

“Cái này, chúng ta không được làm trước mặt người ta.”

“Tại sao không?”

“Tại vì nó nhạy cảm, không nên để người khác thấy. Ngươi phải giữ bí mật về chuyện này.” Nghĩ nghĩ một chút, Mãng Cổ lại nói tiếp. “Trừ phi báo ngu nhà ngươi đần độn đến mức không giữ được bí mật.”

“Này, ta giữ được bí mật đó nhé!” San Ô chống nạnh phản bác, cứ như bị nụ cười đắc thắng của Mãng Cổ làm khó chịu. Hắn vừa dứt lời, Mãng Cổ rướn người hôn lại hắn, thành công khiến mặt hắn đần thối cả ra.

Mãng Cổ không nhịn được bật cười, làm San Ô cũng thoải mái cười theo. Hai đứa trẻ khúc khích đùa giỡn với nhau, tiếng ríu rít sống động cả một khoảng không gian.

Từ đó, trong lòng Mãng Cổ như được gieo một mầm mống cảm xúc vô hình, và nó cứ tiếp tục lớn dần, lớn dần, thành thứ tình cảm mãnh liệt không gì có thể ngăn cản.

———————————————————

Mấy năm sau…

“Khoan đã… Cho ta thở… Ưm…”

“Sao vậy? Ngươi chẳng phải là người hôn ta đầu tiên sao? Lúc đó khí thế lắm mà, sao giờ mới năm phút đã thở hổn hển rồi?”

“Hồi đó là trẻ con, biết cái gì chứ? Cái thứ quái vật hôn không ngừng nghỉ như ngươi, ai mà theo được? Ấy từ từ, đừng… Ưm~”

“Hệ thống, mau hộ giá a!” (;´༎ຶД༎ຶ’)

Tiểu Đinh Đang: Kí chủ ngu thì chết chứ gọi tui làm gì? ‾︿‾

———————————————————

(*) Mặt nóng dán mông lạnh: Một người thì nhiệt tình nói chuyện, người kia lại hờ hững