Đăng vào: 10 tháng trước
Tác: Trương Minh Hiếu,14 tuổi rưỡi.
vào ngày hôm sau, Tiểu Minh cùng cùng Manh Manh đến lớp để đi học. Bước vào lớp mọi người nhìn hai người đầy vẻ ngưỡng mộ và đều nói chào buổi sáng Tiểu Minh và Manh Manh, hai người mạnh nhất của lớp F1 “.
Tiểu Minh nói: “ Ta đâu nào có mạnh, các người quá khen”.
Còn Manh Manh nàng ấy bình thãn như chưa từng có gì xảy ra bước vào chỗ ngồi của mình từ từ chậm rãi đặt mông ngồi xuống ghé. Sau đó, nàng khoanh hai tay lên bàn trong rất là lễ phép và nàng bắt đầu úp mặt xuống mặt bàn. Khoảng vài giây sau đó, những tiếng liên quan tới tiếng ngủ cứ bắt đầu vang lên từ phía chỗ ngồi của Manh Manh. Tiểu Minh nhìn Manh Manh như thế liền lắc đầu, hắn nghĩ: “ Ngay từ đầu muội ấy còn hăng hái muốn đi học vậy mà bây giờ lại ủ rủ như không còn sức sống là như thế nào. Bộ đi học không có gì vui vẻ hay thú vị hay sao, mà cứ đến lớp học trừ ngày đầu tiên thì lăn ra ngủ thế?”. Hắn lấy vỡ ra đặt lên bàn chờ cô giáo lên. Lúc này, lưng hắn thẳng, ánh mắt nhìn về phía trước.
Không lâu sau, Đàm Liên Hoa bước vào, cả lớp đứng lên chào, Liên Hoa cũng chào lại cho cả lớp ngồi. Cả lớp ngồi xuống.
Đàm Liên Hoa bắt đầu nói: “ Hôm nay chúng ta sẽ có tiết thực hành cho bảy người đi thi đấu còn các học sinh còn lại sẽ do thầy Bằng Kiếm Ly giậy học. Bây giờ bảy em Trương Tiểu Minh, Trư Bao Bao, Trương Manh Manh, Trẩu An Bình, Quyền Ngọc Minh, Lưu Giang Hiệp, Kình Bạch Liên đi theo ta để tập huấn cho cuộc thi đấu tiếp theo!.”
Sáu người đều nói: “ Vâng thưa cô”. Nói xong Đàm Liên Hoa bước ra ngoài cả bảy người cùng bước theo Đàm Liên Hoa. Cả lớp lúc này im lặng nhìn bay người bước theo Đàm Liên Hoa. Tiểu Minh lúc này, đang cõng Manh Manh trên lưng mình đi theo Đàm Liên Hoa.
Đi một quãng đường dài, một lúc sau Đàm Liên Hoa cô giáo dừng chân lại tại một khu đất trống trong trường. Khu đất rộng, có một ít loài thực vật sinh sôi ở đây. Xung quanh khu đất toàn là đất với đá rất ít cây, thực vật. Mọi người cũng theo đó mà đứng lại. Đàm Liên Hoa thấy mọi người đã dần ổn định nói: “ Nơi này là nơi tập luyện trong hai tuần của các ngươi. Các ngươi có ba ngày để nâng cao thực lực, các ngươi phải nhanh chóng phải nâng cao thực lực vì trận đấu sắp tới chúng ta sẽ đấu với đội chiến thắng có thể là lớp C1 hoặc C2 hoặc C3 hoặc C4, C5, C6, C7, C8, B1 tới B6 và có thể là lớp S1 hoặc lớp S2. Ta sẽ đấu với một lớp chiến thắng.
Tiểu Minh đứng ra thắc mắc hỏi: “ Tại sao chúng ta chỉ chiến đấu với một lớp mà không chiến đấu với nhiều lớp để dành chiến thắng”.
Đàm Liên Hoa ngắn gọn nói: “ Bởi vì chúng ta là lớp F1”.
Tiểu Minh như đã hiểu nói ra: “ Lớp chúng ta yếu có đánh hay không thì lớp còn lại vẫn sẽ thắng sao?. Ta nói vậy có đúng không”.
Đàm Liên Hoa nói: “ Đúng, ngươi nói rất đúng nhưng đây vẫn là một cơ hội dành cho các ngươi hiểu thế nào là chiến đấu với kẻ mạnh để lần sau các ngươi có gặp kẻ mạnh thì phải cung kính, hoặc chạy đi khi kẻ mạnh đó có ý định giết các ngươi!”.
Tiểu Minh và sáu người còn lại nói: “ Chúng ta đã ghi nhớ rõ”.
Manh Manh bỗng nhiên lên tiếng: “ Vậy chúng ta không tập luyện có được không? Dù sao có đánh hay không vẫn thua. Ta mệt quá ta bây giờ chỉ muốn ăn và ngủ. Dù có đánh hay không chúng ta vẫn sẽ thua mà thôi. Ta nghe nói cô Đàm Liên Hoa nói vậy.”.
Năm người còn lại cuối mặt xuống đất im lặng không khí lúc này trở nên ủ rủ.
Đàm Liên Hoa nói: “Các ngươi buồn làm gì. Chúng ta có thể sẽ thắng khi kỳ tích xuất hiện hoặc nhờ vào hai người Manh Manh, Tiểu Minh là hai người mạnh nhất lớp chúng ta!”.
Năm người còn lại nhìn hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ mong chờ hai người sẽ dành chiến thắng cho lớp của mình.
Tiểu Minh nói: “ Các ngươi đừng nhìn ta với cặp mắt ấy, ta sẽ xấu hổ chết mất thôi. Ta không biết ta và Manh Manh có thể gánh các ngươi dược không. Vì vậy các ngươi đừng có trong chờ gì vào hai ta hết”.
Lưu Giang Hiệp nói: “ Ta tin hai người các ngươi sẽ làm được “.
Mọi người đồng thanh nói: “ Phải phải, chúng ta tin hai người các ngươi sẽ làm được thôi! Vì vậy các ngươi hãy cố lên!”,
Đàm Liên Hoa lớn giọng nói: “ quay lại chủ đề chính, bây giờ các ngươi có muốn hay không thì vẫn phải tập luyên. Mục đích của buổi tập luyện này là làm cho các ngươi mạnh lên, linh hoạt hơn thăng cấp nhanh hơn phối hợp, làm việc chung, khi thi đấu đội biết ý của nhau. Bây giờ các ngươi hãy bộc lộ sức mạnh thật sự của mình ra khi không có hồn hoàn và có hồn hoàn và cho nhau biết tuyệt chiêu của các ngươi!”.
Nói xong, đột nhiên Manh Manh nói: “bắt buộc chúng ta phải thể hiện hết sức mạnh thật sự của chúng ta sao?, có đúng là phải thể hiện sức mạnh thật sự mạnh nhất của mình à?”.
Đàm Liên Hoa nói: “ Phải, nhưng nếu ngươi không thích thì vẫn là không nên làm ta không bắt ép.!”.
Tiểu Minh đột nhiên nói: “ Manh Manh ngươi không....”. Chưa nói hết câu Đàm Liên Hoa nói: “ Ngươi im cho ta, không được nói trong giờ luyện tập! Các ngươi chỉ được hành động không được nói. Khi bài có sự cho phép hoặc các ngươi có lý do chính đáng thì mới được nói. Bây giờ các ngươi thấy bảy tảng đá bự kia không. Bảy tảng đá đó bằng nhau để tiện cho việc đánh giá của ta đối với các ngươi. Mỗi người dùng một nắm đấm, đấm thật mạnh vào tảng đá kia hoặc dùng gì cũn được trừ những vật liệu gây nổ. Ta sẽ dựa vào độ nát, bể của tảng đá kia để đánh giá thực lực, sức mạnh của các ngươi, bây giờ các ngươi liền từng người bước lại tảng đá đó. Mỗi người lừng lượt bước lại từng tảng đá.
Đàm Liên Hoa nói: “ Lưu Giang Phong ngươi hãy đấm thật mạnh vào tảng đá đó khi không có hồn hoàn”.
Giang Phong tụ lực dùng lực thật mạnh đấm vào tảng đá. Tảng đá lúc này, tróc một lớp đá lúng vào 15 cm bằng với nắm đấm Lưu Giang Phong.
Đàm Liên Hoa nói: “ Ngươi bây giờ hãy phóng thích hồn hoàn”. Lưu Giang Phong phóng thích hồn hoàn hắn dùng chân bay đạp tảng đá. Bây giờ lúc này tảng đá thủng một lỗ hơi lớn.
Đàm Liên Hoa nói: “ không hồn hoàn mức độ F, phóng thích hồn hoàn C “.
Đàm Liên Hoa nói: “ Tới ngươi Trư Bao Bao “. Trư Bao Bao không hồn hoàn và có hồn hoàn đấm vào tảng đá.
Đàm Liên Hoa nói: “ F, F xếp loại yếu “.
Đàm Liên Hoa chỉ tay vào Trẩu An Bình nói: “ Tới ngươi “.
Trẩu An Bình đấm vào tảng đá, phóng thích hồn hoàn hút vào tảng đá.
Đàm Liên Hoa nói: “ F, B xếp loại trung bình”.”.
Đàm Liên Hoa chỉ tay về Kình Bạch Liên nói: “ Tới lượt ngươi “.
Kình Bạch Liên bước tới tảng đá và tập huấn theo như yêu cầu.
Đàm Liên Hoa nói: “ F, F loại yếu”..
Đàm Liên Hoa chỉ tay vào Quyền Ngọc Minh nói: “ Tới ngươi”.
Quyền Ngọc Minh tiến tới tảng đá của mình làm theo yêu cầu của bài tập huấn.
Đàm Liên Hoa nói: “ F, B xếp loại trung bình “.
Đàm Liên Hoa chỉ tay vào Manh Manh nói: “ Tới ngươi “.
Manh Manh tiến tới tảng đá, rồi nói: “ Ta phải thể hiện hết sức mạnh của ta sao?”.
Đàm Liên Hoa nói: “ nếu ngươi muốn kết quả tốt “.
Tiểu Minh liền dùng thần thức nói: “ ngươi dùng lực nhẹ thôi, càng nhẹ càng tốt. Nếu ngươi đạt kết quả xấu ta liền cho ngươi ăn thịt hồn thú 10 vạn năm!”.
Manh Manh đột nhiên chảy nước mắt, đứng suy nghĩ. Một lúc sau, nàng ta dùng ngón kế ngón cái chạm nhẹ vào tảng đá. Tảng đá đột nhiên có một lỗ bự bằng cánh tay của em bé không tín bàn tay.
Mọi người ngạc nhiên cả Đàm Liên Hoa cũng vậy. Nàng chỉ dùng một cái chạm nhẹ từ ngón kế ngón tay mà như vậy!.
Đàm Liên Hoa nói: “ Ngươi mau xuất võ hồn của mình ra?”,
Manh Manh liền nói: “ Võ hồn? Võ hồn là gì? Ta có không?”.
Tiểu Minh không ngờ tới trường hợp này liền tại một ảo ảnh giả làm cho Manh Manh có hồn hoàn kiếm cấp đại hồn sư. Tiểu Minh dùng thần thức nói với Manh Manh nói: “ ngươi giả bộ như cầm kiếm chém nhẹ vào tảng đá kia đi!”.
Manh Manh liền dùng tư thế cầm kiếm như chém thật mạnh vào tảng đá. Tảng đá đứt phần phía trên.
Đàm Liên Hoa nói: “ C, B khá “.
Manh Manh nhìn Tiểu Minh với con mắt như muốn nói: “ ta làm vậy có được không?”.
Đàm Liên Hoa chỉ tay vào Tiểu Minh nói: “ Tới lượt ngươi “.
Tiểu Minh tiến tới tảng đá, giả bộ đám thật mạnh vào tảng đá nhưng không trúng, lúc hắn đánh tảng đá thì nắm đấm của hắn cách tảng đá 15cm. Tảng đá bắt đầu có một lỗ thủng nhỏ như bàn tay em bé.
Tiểu Minh đột nhiên nói: “ Ta không kiểm tra nữa, ta dù sao mới chỉ ở mức đại hồn sư mà thôi! Xuất hồn hoàn hay không vẫn như vậy thôi!”.
Đàm Liên Hoa nói: “ Không được, từ đầu tới giờ chúng ta đều không biết ngươi hồn hoàn và cấp độ bao nhiêu nên chúng ta không kiểm trứng được “.
Tiểu Minh nói: “ Ta mới chỉ ở mức hồn sĩ mà thôi! Võ hồn của ta là có thể giả các võ hồn khác nhưng không có uy lực gì cả “. Hắn giả bộ che giấu nói.
Hắn liền xuất võ hồn. Ban đầu võ hồn của hắn là giường ngủ cấp hồn tông. Hồn hoàn lần lượt là vàng tím tím đỏ
Mọi người và Đàm Liên Hoa nhìn hắn một cách kinh ngạc.
Hắn nói: “ đây chỉ là ảo giác thôi, ta liền biến thành võ hồn khác nè”. Nói xong hắn triệu hồi Luân Lý, bây giờ cấp độ của hắn là Phong Hào Đấu Là, võ hồn lần lượt là vàng vàng vàng tím tím tím đỏ đỏ đỏ.
Mọi người đột nhiên quỳ rạp xuống trước sức ép của bậc phong hào đấu la.
Tiểu Minh nói: “ Đây chỉ là ảo ảnh thui, ta liền biến về võ hồn thực của ta nè “. Nói xong, hắn triệu hồi ra võ hồn Thánh Long Thể, lúc này hắn cấp đại hồn sư hồn hoàn là tím.
Mọi người bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Đàm Liên Hoa nói: “ Ngươi có cần kiểm tra không?”.
Tiểu Minh nói: “ Ta là không cần kiểm tra đâu!”.
Đàm Liên Hoa nói: “ Vậy à, ta tổng kết lại! Đội của chúng ta thuộc mức trên yêu một tí, vì vậy chúng ta cần phải nổ lực luyện tập!. Bây giờ ta cho các ngươi nghĩ mười phút. Sau đó liền tập chúng lại đây để đấu tập!.”
Cả bảy người đều đồng thanh kêu lên:” Vâng “. Nói xong bảy người giải tán nghỉ ngơi.