Đăng vào: 11 tháng trước
Năm nay, mùa hè ở Hồng Kông đến khá sớm.
Bên vỉa hè, cây tùng bách xanh um tươi tốt che đi phần lớn ánh sáng, từng chiếc bóng thưa thớt đổ xuống từ những khe hở nhỏ rồi lại nhanh nhẹn trốn vào trong quần áo của người đi đường.Mấy ngày trước khi trở về Hồng Kông, Trình Mẫn chỉ biết đi làm mà không có dịp ngừng lại để hưởng thụ khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi này.
Qua một đợt bận rộn, đầu óc cô rối loạn, không hiểu sao trong lòng lại sinh ra cảm giác lạ lẫm với nơi đây.
Lúc này, hiếm khi cô có một buổi chiều nhàn rỗi thế này nên liền thừa dịp đến quán trà cổ mà cô yêu thích nhất trong trường ngồi một lát.
Trước mặt cô bày một cốc trà sữa Hồng Kông bằng nhựa bóng màu da cam và miếng bánh sừng trâu kiểu Tây, còn mình thì lười biếng ngồi trên chiếc ghế dài màu xanh quen thuộc, nhìn cảnh tượng người đi đường vội vã bên ngoài mà nhớ về trước kia.Cô không phải là người Hồng Kông.
Tuy sinh ra và có chứng minh thư ở đây nhưng trước năm mười tuổi cô sống tại một thành phố ở phía Nam, sau đó mới chuyển đến Hồng Kông.
Thành phố mà cô sống trước đây khác xa với Hồng Kông, nơi đó luôn yên tĩnh, thanh bình, còn Hồng Kông thì nhộn nhịp sầm uất.
Lúc mới đến, do không quen với cuộc sống ở đây, cũng không biết tiếng nên quả thực đã khiến cô phải phiền não một thời gian.
May là khả năng thích ứng của cô rất mạnh nên dần dần cũng quen.
Sau khi tốt nghiệp, cô đậu vào Đại học Hồng Kông đúng như nguyện vọng nhưng lại phải học một chuyên ngành mà cô không thích.
Tốt nghiệp đại học xong, cô làm một công việc có liên quan đến chuyên ngành của mình trong vòng hai năm rồi bỗng nổi hứng đến Bắc Kinh, ở đây cô tìm được một việc làm chẳng có chút liên quan gì tới chuyên ngành của mình.
Ngày nào cô cũng bận mở các buổi triển lãm nghệ thuật.
Những người bên cạnh đều cảm thấy cô không biết nắm chắc cơ hội, có chức vụ tốt ở Tập đoàn xuyên quốc gia thì không làm mà lại đi chạy đông chạy tây.
Nhưng cô lại không nghĩ thế, mỗi người đều có chí hướng riêng mà.Trình Mẫn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, vừa có tiền vừa được làm công việc yêu thích, còn có một người bạn trai tốt….
có lẽ cũng có thể xem là bạn trai.Nghĩ đến đây, bờ môi Trình Mẫn nở một nụ cười nhạt.
Người hiện đại vốn có rất nhiều từ ngữ để hình dung loại quan hệ này nhưng cô lại cảm thấy những miêu tả ấy không thú vị lắm.
Tuy mối quan hệ giữa cô và bạn trai đa phần vì tình dục, nhưng cũng không thiếu sự đồng điệu về tâm hồn, chỉ là hai người tuyệt đối không phải đôi tình nhân hay bạn đời bình thường.
Nói tóm lại, cô cũng không biết nên hình dung mối quan hệ kỳ lạ này như thế nào.
Nhưng cô rất hài lòng với hiện tại và cũng chẳng hy vọng gì nhiều nên vẫn luôn không quan tâm.“Bạn trai” của cô khá bận rộn.
Suốt một tháng qua, lúc có hứng thì gọi cho cô mấy ngày liền, còn lúc mất hứng thì đến một tin nhắn cũng chưa chắc có nữa.
Đương nhiên, Trình Mẫn cũng như thế.
Từ nhỏ cô đã không thích tiếp xúc thân mật với người khác quá lâu, khi giải quyết nhu cầu sinh lý cũng không nhờ ai cả nên chẳng có ý kiến gì với chuyện này.Cô gặp bạn trai mình ở Bắc Kinh.Thời tiết ở Bắc Kinh và Hồng Kông khác nhau một trời một vực.
Tháng 11 ở Hồng Kông vẫn còn hơi thở của mùa thu, vẫn có thể mặc chiếc váy lụa trắng với tay áo dài mỏng manh đi dạo phố.
Còn tháng 11 ở Bắc Kinh thì đã vào cuối mùa thu, lá cây bạch quả rơi đầy đất, khắp nơi đều là một màu vàng rực rỡ, thế nên vốn là một thành phố đang dần chuyển lạnh lại tăng thêm mấy phần ấm áp.Và Trình Mẫn đã gặp gỡ Lục Hạo Nam trong thời tiết như thế.Romain Rolland [*] từng nói: trên thế giới này không thiếu cái đẹp mà là thiếu một đôi mắt biết tìm ra nó.
Trình Mẫn chưa từng nghi ngờ câu nói này, nhưng khi cô trông thấy người đàn ông với dáng người cao lớn đĩnh đạc, trên mắt đeo cặp kính gọng vàng, trông lịch lãm nhưng lại không giấu được những múi cơ hoàn hảo dưới lớp áo sơ mi thì cô liền biết rằng, ít ra cô vẫn có một đôi mắt biết nhìn cái đẹp.[*] Romain Rolland (1866 – 1944) là nhà văn, nhà viết kịch người Pháp đoạt giải Nobel Văn học vào năm 1915.Anh hơi ngửa đầu, mắt dừng trên một bức tranh phong cảnh đến từ nước Nga.
Trong bức tranh ấy, gần thì có các đóa hoa tươi đẹp rực rỡ, xa thì có bầu trời xanh rộng lớn.
Vị họa sĩ này có sở trường bố trí màu sắc nên luôn có thể đắp nặn nên những phong cảnh đẹp đẽ khiến lòng người ngóng trông.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, bức tranh ấy trong mắt Trình Mẫn lại mất đi vẻ rung động lòng người khi ở cạnh người đàn ông kia.Trình Mẫn bước đến chào hỏi, khi đối diện với người đàn ông kia, hiếm khi khứu giác của cô không còn nhạy nữa, và đến tận khi ở trên đường về khách sạn, thông qua họ của anh cô mới biết thân thế của người này không đơn giản.Nhưng bất luận địa vị quyền thế có cao đến đâu thì khi đứng trước tình dục cũng không đáng để nhắc tới.
Tất cả những phiền não, băn khoăn đều có thể bị ném ra sau đầu.Cô trắng trợn quay đầu nhìn người đàn ông trước sau vẫn luôn bình tĩnh tự tin kia, nhìn những ngón tay thon dài đang cầm điện thoại và xương quai hàm với độ cong đẹp đẽ, nghe giọng nói điềm đạm nhưng có vẻ xa cách của anh.
Anh là một người rất nhạy cảm, gần như cảm nhận được ngay ánh mắt của cô nên thản nhiên nhìn cô một cái.Trình Mẫn mỉm cười, chẳng những không xấu hổ mà ánh mắt càng thêm táo bạo chẳng chút kiêng dè.Anh gọi điện khoảng năm phút thì Trình Mẫn cũng nhìn anh suốt năm phút đó.
Không phải nội dung gì quan trọng, chẳng qua chỉ nghe báo cáo vài việc vặt vãnh nên khó trách lại không tránh cô.“Có đẹp không?” Anh nói rồi gỡ kính mắt xuống, lau tròng kính không nhiễm một hạt bụi nào.“Đẹp.” Trình Mẫn bình tĩnh gật đầu rồi ngồi thẳng lại, nói: “Nếu như anh làm tình với tôi trong bộ dáng này thì nhất định tôi sẽ lên đỉnh rất nhanh.”Anh mím môi, không lên tiếng.Vừa vào khách sạn, khi ánh đèn phủ một sắc màu ấm áp lên khắp gian phòng thì anh cũng cùng lúc ôm lấy Trình Mẫn vẫn còn đang kề cà mãi chưa bước vào.Lúc cửa phòng đóng lại phát ra một tiếng vang rất lớn.Trình Mẫn cất tiếng: “Nhẹ một chút.”Cũng không biết cô đang nói về cái gì.Trình Mẫn cũng không phải là người ham mê tình dục, nhưng cô không thể không thừa nhận rằng khi anh tiến vào cơ thể cô và cùng cô mây mưa, từng trận gió lốc đã nổi lên trong đầu cô, khiến cô rơi vào trong làn sóng không ngừng nhấp nhô.
Tất cả mọi giác quan của cô đều bị cướp mất, chỉ còn lại nơi kết hợp chặt chẽ vẫn đang chuyển động trong trạng thái không bình thường.Không bình thường là một từ ngữ rất thích hợp.
Trình Mẫn, người đang nằm giữa những đóa hoa rực rỡ sắc màu đã nghĩ như thế.
Lúc thì như có pháo hoa bùng nổ, lúc thì như có dòng suối róc rách chảy qua, như vậy mà bình thường sao?Không, cô nghĩ mình không kiểm soát được.Nếu như âm đạo của cô có thể thông với linh hồn thì linh hồn kia của cô nhất định đã bị anh xâm nhập.Động tác của anh giống như một trận mưa to gió lớn lướt qua lãnh địa của cô, càng có sự chênh lệch mạnh mẽ với gương mặt không có quá nhiều cảm xúc của anh.
Những giọt mồ hôi li ti trên trán cũng đã bán đứng anh, chúng biểu thị rõ ràng rằng anh đã động tình.Trình Mẫn chưa từng biết mình có thể rên rỉ tự nhiên đến thế.
Cô giơ tay ôm lấy cổ người đang ở trên mình, ghé vào tai anh thì thầm hai câu.
Một lúc sau, cô cảm thấy bụng dưới càng lúc càng nóng, giống như một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, như thể bén rễ trong cơ thể cô.Khiến cô lạc lối trong đó.Cuối cùng cơn sóng cũng lui đi, anh rút gậy thịt của mình ra, tiện tay vứt luôn áo mưa.Còn Trình Mẫn vẫn còn trong cơn khoái cảm nên đến động cũng không muốn.
Cô lười biếng kéo chăn che lại cơ thể lõa lồ của mình rồi híp mắt quan sát anh.Trong cơn hỗn loạn, cô dần tỉnh táo lại, trong miệng gọi thầm tên anh, Lục Hạo Nam.
Tuy cô không biết anh nhưng tâm tư của cô rất sâu, chỉ cần kết hợp họ của anh và cuộc nói chuyện với thư ký là không khó để đoán ra thân phận của anh.
Có quan hệ với anh là chuyện tốt mà thực ra cũng không hẳn.
Trình Mẫn không thích gây phiền phức cho bản thân mình, cô chỉ là một người bình thường hay còn là một người bình thường rất tỉnh táo nên cô tuyệt đối không muốn bước vào một thế giới không thuộc về mình.
Nhưng… ai bảo số phận lại sắp xếp như vậy chứ.Cô nhìn người đàn đông mặc dù đã động tình nhưng vẫn không chịu gỡ mặt nạ xuống kia, hỏi: “Lần sau nữa nhé?”Người đàn ông đang kéo khóa quần lên, áo còn chưa kịp mặc, lồng ngực trần cường tráng cứ thế hiện ra trước mắt cô khiến cho lòng cô lại rục rà rục rịch.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không làm gì cả, dù sao cũng mới làm hai lần, huống chi anh không chỉ làm rất tuyệt mà còn lâu.
Thế nên nếu như làm một lần nữa chắc chắn cô sẽ không chịu nổi.
Cô hiểu rằng muốn làm việc gì cũng phải tùy thuộc vào khả năng của mình đã.Anh không đáp ngay mà lại dời mắt sang đôi chân đẹp đẽ lộ ra khỏi chiếc chăn lông màu trắng.
Chân cô vừa dài vừa thẳng, trông rất cân đối chứ không quá gầy.Cô là một người phụ nữ rất quyến rũ.Phóng đãng bất kham, gợi cảm nồng nhiệt.Lục Hạo Nam mặc áo sơ mi vào rồi khoác thêm áo ngoài, còn tỉ mỉ cài lại cúc tay áo.
Anh đi tới trước giường lớn, đứng nhìn cô chăm chú, thậm chí còn tỉ mì kéo góc chăn che lại ngực cô, động tác nhanh gọn mà nghiêm chỉnh, không lưu lại chút nhiệt độ nào trên ngực cô.Anh nói một cách điềm đạm: “Đừng để bị lạnh.”Trình Mẫn cười, giơ tay nắm lấy cổ tay anh, sau đó ngẩng đầu cùng anh bốn mắt nhìn nhau, lười biếng mở miệng: “Danh thiếp ở trong túi áo bành tô của tôi.”Lục Hạo Nam khéo léo tránh khỏi tay cô, anh nhìn thấy chiếc áo bành tô màu vàng nhạt của cô nằm trên thảm cách giường khoảng hai mét bèn đi tới nhặt nó lên, phủi phủi bụi rồi đưa cho cô.Cô lục tìm trong túi áo rồi móc ra một tấm danh thiếp đưa cho anh.Anh nhận lấy rồi cúi đầu nhìn.“Tôi là Lục Hạo Nam.” Tuy nói thế nhưng thực ra anh biết cô đã sớm biết rồi.Quả thực Trình Mẫn đã biết rồi, nhưng cô vẫn cười gật đầu, đôi mắt cong như hình trăng lưỡi liềm, bộ dáng như thể chẳng biết chút gì cả, cô nói: “Trình Mẫn, rất hân hạnh được biết anh.”Theo lý thuyết mà nói thì đây là một màn tự giới thiệu rất chân thành.Nếu không phải bọn họ mới làm tình xong thì đúng là vậy thật.Lục Hạo Nam phớt lờ trò đùa dai của cô, chỉ bình tĩnh đáp lời: “Tôi cũng vậy.”
.