Đăng vào: 12 tháng trước
EDITOR: AKKI
BETA-ER: LIÊN + YUE
-o0o-
Ngày nọ, Harry chuẩn bị ra cửa để giải sầu, hiện tại, kinh tế tại giới Pháp thuật vận chuyển chủ đều dựa vào tập đoàn của hắn lập ra, bởi vì thời giờ dùng để xử lý văn kiện quá nhiều, Harry có rất ít khoảng thời gian trống để nghỉ ngơi, thậm chí có hôm còn thức cả đêm, lần thức dài nhất là bảy ngày bảy đêm chưa được chợp mắt kia, thật không hiểu nổi hắn làm sao có thể chịu đựng được. Nghe xong tất cả Tom còn tức giận mắng hắn một trận nhớ đời, làm cho Harry không hiểu đầu đuôi ra sao, còn cảm thấy Tom thật khó hiểu….
Đi dạo trên đường ở Hẻm Xéo, mọi người chen chúc nhau đi lại, làm cho Harry cảm thấy thật hoài niệm, hoài niệm về đoạn thời gian khi vừa mới bước chân vào Hogwarts.
Đi trong chốc lát tới hiệu sách, nhìn từng hàng sách, Harry cong cong khoé môi, tầm tình có chút thư sướng, trừ bỏ người đó, Harry thích nhất chính là sách.
Với tay lấy một quyển <<Lý luận kỹ xảo Quidditch>> mở ra trang bìa xem xem một chút, nhanh chóng thả lại trong giá sách, không phải do Harry không hứng thú, mà bởi vì Harry lại nhớ tới người đó, người đó cực kỳ mê chơi đánh Quidditch, nhưng mà nghĩ tới sau khi hắn đi tới thế giới này, trong mắt mang theo thương cảm nồng đậm.
Lúc này, Harry nhìn nhìn khắp nơi, phát hiện ra một mái đầu bạch kim đang loé sáng, cậu đang đứng trả tiền trước quầy, tay cầm mấy cuốn sách dày cộm, đang đợi trả tiền.
Harry ngạc nhiên khi nhìn thấy, nhưng trong mắt càng nhiều hơn là hoài niệm, chậm rãi bước đi qua, hỏi: “Vị bạn nhỏ này, có muốn được giúp đỡ không?” Nói xong câu đó, Harry lại cảm thấy hối hận, bởi vì bản thân mình hiện tại là một đứa nhỏ ba tuổi mà thôi.
Mái đầu bạch kim thực ngoài ý muốn, quay đầu nhìn nhìn cái người lùn tịt trước mắt mình, một đứa nhóc nhỏ xíu, ngẩng cao đầu, giọng điệu quý tộc, ngạo nghễ nói: “Chà? Ngươi so với ta hình như còn nhỏ hơn ta nhỉ? Đừng tuỳ tiện gọi một người lớn hơn mình là bạn nhỏ, nếu như đôi mắt của ngươi đang bị dịch sên làm cho mờ, ngươi hẳn nên gọi ta một tiếng ‘Quý ngài’, đã hiểu chưa?”
Mà nhìn đến khuôn mặt của mái tóc bạch kim kia, Harry ngay lập tức bị doạ cho ngây người, đây, đây không phải là bộ dáng lúc còn nhỏ của người đó hay sao? Đành phải nói: “Thực xin lỗi, quý ngài này, chỉ là ngài cùng với bạn thân của ta thực sự quá giống nhau, hơn nữa ta lúc nào cũng luôn miệng gọi người đó là bạn nhỏ (chỉ là Harry tự bịa) cho nên khi nhìn thấy bộ dáng này của ngài mới kêu ngài như vậy, thật sự là đã gây phiền toái cho ngài, xin lỗi có thể hỏi quý danh của ngài đây được hay không?” Thật sự là quá giống, cho dù là hình dáng, hay là tính cách cũng vậy.
“Hừm~ nếu như ngươi đã thành khẩn đến như vậy~ ta cũng không thể trách ngươi được, nhìn cái dáng vẻ này của ngươi cũng không phải là một Máu Bùn, càng không giống như máu lai, nhất định chính là một quý tộc đi~ Cho nên nhìn trên phần lý do này~ ta có thể nói cho ngươi, ta là người nhà Malfoy, tự Draco, ngươi có thể kêu ta: Draco Malfoy, hoặc là Draco.” Mái đầu bạch kim chậm rãi ngâm nga mà nói.
“Như vậy thì Draco, nếu có duyên sẽ gặp lại~” Quả thật là người đó, thật sự tốt quá rồi, thật sự là người đó, người đó vẫn giống như trước đây, người đó không hề thay đổi.
“Ân~ Có duyên gặp lại~” Draco ngâm nga nói.
Nghe được người nọ chính miệng mình nói ra những lời này, Harry vui vẻ rời đi, mang theo tâm tình lâng lâng vui sướng, về tới trang viên nhà mình, ngồi trên sô pha, miệng vẫn còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong lòng nghĩ tới: Có duyên gặp lại, còn sẽ gặp lại sao?
Mà Tom vừa định đi ra ngoài một chút, vừa ra phòng khách liền bắt gặp biểu tình này của Harry, trong lòng hơi mất hứng: Gặp được cái gì vui vẻ hả?
Nghĩ nghĩ, liền đi tới trước mặt của Harry, hỏi: “Lần này, ngươi đi ra cửa gặp phải chuyện gì? Như thế nào trở về liền trở thành kẻ ngốc?”
Nghe xong những lời này của Tom, Harry biết rõ y đang chỉ vẻ mặt ngẩn ngơ hài hước của mình, nhưng mà Harry lại không cảm thấy tức giận: “Đúng vậy thì thế nào? Không phải thì thế nào?”
“Ngươi!” Tom nghe xong, sắc mặt đã trắng trong chốc lát còn trắng bệch hơn, thấy vậy Harry lại cảm nhận một chút cảm giác vui sướng trào dâng từ tận đáy lòng, quả nhiên bản thân thật sự thích cảm giác được trêu ghẹo Tom a!
“Ngươi cái gì mà ngươi? Nói một câu cũng không tốt, được rồi, không nói chuyện cùng với ngươi nữa.” Harry vừa mới chuẩn bị rời khỏi, lại nghe thấy Tom nói: “Tại sao lại muốn đi nhanh như vậy? Là do sợ ta sao?”
“Thôi được, ta không đi nữa, khó có được lúc có tâm tình tốt như thế này, như vậy cùng ngươi tâm sự một chút cũng tốt.” Harry ngồi lại trên sô pha.
“Có tâm tình tốt như vậy hay sao? Rốt cuộc ngươi đã gặp phải chuyện gì?” Tom tò mò hỏi, cũng có chút chờ mong, nhưng lại không biết mình đang chờ mong cái gì?
“Không nói cho ngươi, ngươi không xứng được biết, đây là việc riêng của ta.” Nghe thấy sự tò mò của Tom, Harry nhất quyết không chịu nói.
“Vậy thì ta đi!” Tom nghe xong, đứng lên, bước chân nhanh chóng như đang muốn chạy trốn lên lầu, trong lòng thầm nghĩ: Tại sao? Ta như vậy không đáng tin tưởng hay sao? Chuyện gì cũng không muốn nói cùng ta… Chẳng lẽ, ta là đang mong chờ Harry sẽ không giữ lại bất cứ bí mật nào với ta hay sao? Chẳng lẽ… Ta đối với đứa nhóc tên Harry kia(Uy, nếu mà Harry nghe được ngươi gọi hắn như vậy sẽ không nổi khí xung thiên chứ?)cảm giác là… Chiệt tiệt! Phiền muốn chết, phiền muốn chết, phiền muốn chết! Không được suy nghĩ xa hơn nữa!
Nhìn thấy Tom hành động như vậy, ngực Harry truyền đến một trận đau xót, buồn bã, ma xui quỷ khiến thế nào lại bắt lấy bàn tay của Tom, đem cơ thể y ấn ngồi lại trên ghế sô pha, “Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi nghe toàn bộ được chứ.” Nghe thấy được câu nói kia, Tom lại cảm thấy thật vui vẻ, rồi lại nhanh chóng đem tất cả vui vẻ kia nhanh chóng khoá lại dưới đáy lòng.
“Kỳ thật, hôm nay ta vui vẻ như vậy là bởi vì ta gặp được Draco Malfoy…” Còn chưa nói hết câu, Tom liền nghiến rắng chen ngang, “Draco Malfoy?”
“Đúng vậy, trải qua nhiều ngày ở đây như vậy, nay ta thật sự xác nhận được, ta không phải là người ở thời không này của các ngươi, vì sao ta vui vẻ khi gặp được Draco Malfoy, còn phải nói tới có phải người đó cũng bị kéo tới nơi này sinh hoạt rồi hay không, lúc ấy, ta và người đó vốn là…” Vốn dĩ Harry muốn giấu giếm đi điều này, Tom lại nhận ngay ra sự khác biệt, “Ngươi và hắn là cái gì?”
“Ngươi thật sự muốn nghe sao?” Harry có chút khẩn trương, cũng không biết vì sao.
“Đúng vậy.” Ta không muốn ngươi giấu giếm bất cứ điều gì với ta.
“….Được rồi, ta nói, lúc ấy ta và người đó là người yêu, vốn dĩ tình yêu của chúng ta rất sâu đậm, ngươi căn bản cũng không thể tưởng tượng được nó sâu sắc bao nhiêu đâu, chính là bởi vì sự kiện vượt qua một không gian ngoài ý muốn kia, bắt ép ta đi tới nơi này, nhưng mà, rốt cuộc ta cũng đã gặp lại được người đó rồi, không phải sao? Cho nên ta mới thật sự rất vui vẻ.” Harry trầm trầm ổn ổn kể lại tất cả những chuyện xưa và đem sự thật nói ra.
“Vậy bây giờ ngươi muốn là gì? Từ bỏ mối tình xưa? Hay là muốn biến hắn lần nữa trở thành người yêu của ngươi? Ta thật sự không biết ngươi suy nghĩ như thế nào nữa!” Tom cực kỳ kích động, y không cho phép Harry cùng với cái tên ất ơ kêu cái gì mà Draco Malfoy ở bên nhau.
“Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Chuyện của ta đâu có cần ngươi quan tâm!” Nói thật ra, Harry nghe được câu nói của Tom, trong lòng là tràn ngập vui vẻ.
“Đó là, Draco Malfoy ở thời không này cũng không phải là Draco Malfoy ở thời không kia của ngươi, ngươi phải làm rõ chuyện này cho ta! Ta không muốn phải nhìn thấy đầu ngươi nhồi nhét toàn là cỏ rác!” Tom đối với chuyện này phẫn nộ tới cực điểm, còn có trong lòng lại còn tràn đầy thất vọng, ngực lạ cảm thấy rầu rĩ không thôi, lòng đau tới chết lặng.
“…Tom.” Đối với Tom như vậy, Harry lại cảm thấy mình thật là choáng váng, mà nghe được tiếng kêu nhẹ nhàng của Harry, Tom lại cúi đầu, xoay đi chỗ khác, âm thanh run rẩy: “Là ta kích động quá, xin lỗi.” Sau đó cũng quay đầu rời khỏi, chỉ là đôi tay nắm chặt gắt gao kia đã bán đứng y, Harry thu hết tất cả vào trong mắt, chỉ là hắn không biết nên làm cái gì bây giờ? Khuyên bảo, vậy thì phải nói cái gì? Đành phải ỉu xìu ngồi trên sô pha, đỡ đầu, trầm tư.
HẾT CHƯƠNG 8