Chương 9: 9: “tại Sao Em Nghĩ Đó Là Bạn Trai Chị”

Hạnh Phúc Của Xanh Lam

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Editor: YuuVết thương ở trán không phải là chuyện gì lớn.

Khương Hoan Du mang theo vết thương tới chỗ làm, cũng may là vết thương này không ảnh hưởng gì tới công việc của cô.
Cuối tháng còn phải giải quyết chuyện tiền lương, Khương Hoan Du nhận thấy mọi người trong phòng đều siêng năng làm việc, nhưng lại phát hiện ra quản lý Kim Lộ mấy ngày nay làm việc có chút uể oải.

Cô đang nghĩ đến việc tới tìm Kim Lộ để hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, kết quả Kim Lộ lại tới tìm cô trước.
Kim Lộ không lớn hơn Khương Hoan Du nhiều lắm, ngày thường cũng có chút chuyện cá nhân, lại có thái độ như không muốn làm việc.

Khương Hoan Du từ lâu đã không hài lòng việc anh ta thường xuyên đến trễ, lại còn suốt ngày đục nước béo cò nữa.
Kim Lộ đóng cửa văn phòng lại, kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống bên cạnh Khương Hoan Du, ngồi có chút gần với cô.
Khương Hoan Du âm thầm đem ghế lui về phía sau một chút để tạo khoảng cách với Kim Lộ.
“Quản lý Kim, thái độ làm việc gần đây của anh là như thế nào vậy?”
“Cửa hàng trưởng, cô cũng biết rồi đấy, gần đây đầu óc tôi không được tốt lắm, nên mới như vậy…”
“Anh cảm thấy lý do này có thể tin được không? Nếu đầu óc thường xuyên không được tốt, chi bằng xin nghỉ phép để tới bệnh viện kiểm tra đi.

Lần này bất kể là lý do gì, tôi sẽ giải quyết bằng tiền lương thực tế của anh.”
“Này, cửa hàng trưởng ——” Kim Lộ có chút tức giận, lại lập tức ôn tồn nói: “Cửa hàng trưởng, chúng ta có thể thương lượng một chút được không.

Cô vẫn sẽ đưa tôi chỗ tiền lương bị khấu trừ, sau đó tôi dùng số tiền đó mời cô đi xem phim được không?”
Khương Hoan Du không ngẩng đầu, nói: “Không được.”
“Hay là thêm một bữa tối nữa nhé.” Tay của Kim Lộ lặng lẽ phủ lên bàn tay đang cầm con chuột của Khương Hoan Du, nói: “Cửa hàng trưởng, buổi tối cô có rảnh không, hay là chúng ta cùng nhau uống một ly nhé?”
Khương Hoan Du lập tức rút tay lại, thận trọng nói: “Anh muốn làm gì?”
Kim Lộ vẫn cười, anh ta nói: “Cửa hàng trưởng trẻ tuổi lại xinh đẹp như vậy, tôi chỉ là có một chút ngưỡng mộ cô thôi.”
Khương Hoan Du cười như không cười với anh ta, nói: “Quản lý Kim, anh tan làm nếu không có chuyện gì thì vẫn nên về sớm với vợ mình đi.

Tiền lương của anh bị trừ cũng chỉ vì anh toàn đến trễ về sớm, anh cũng nên giải thích một chút với vợ mình đi.

Còn bây giờ tôi không muốn nghe nữa.”
Khương Hoan Du cứ như vậy mà không để lại chút mặt mũi nào cho anh ta, Kim Lộ lập tức thu lại bộ mặt tươi cười của mình, nói: “Chỉ là mấy ngày tiền lương, chúng ta làm cùng nhau lâu như vậy mà cô không thể châm chước cho tôi sao.”
“Ngại quá, việc công ra việc công, việc tư ra việc tư.”
Kim Lộ “hừ” tiếng, để lại câu “Chờ đấy” rồi phủi mông rời đi.
Thật là một người phụ nữ không biết nắm bắt thời cơ gì cả, chỉ là một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp thôi.
Khương Hoan Du cũng không để ý tới anh ta, tiếp tục làm việc còn đang dang dở.
Hôm nay có một nhân viên trong cửa hàng xin nghỉ, Khương Hoan Du thay cô ấy làm việc vào ca tối, cô vẫn luôn đứng ở quầy lễ tân giúp khách gọi đồ ăn.
Sau giờ cao điểm của bữa tối, dòng khách trong cửa hàng cũng đã thưa bớt, Khương Hoan Du cũng rảnh rỗi mà nghỉ ngơi một chút.
Cô đứng ngây người ở quầy lễ tân, cảm giác có người tới, vô thức ngẩng đầu lên mỉm cười: “Hoan nghênh quý khách.”
Sau khi thấy người đến là Dư Thâm Lam, Khương Hoan Du có chút ngạc nhiên.
Có lẽ là Dư Thâm Lam vừa hoàn thành công việc của mình, bộ dạng cậu trông có hơi mệt mỏi.

Cậu đi đến trước mặt Khương Hoan Du, nói: “Một suất cơm đùi gà với dứa.”
Khương Hoan Du vừa giúp cậu chọn cơm, vừa hỏi: “Chưa ăn cơm chiều sao?”
“Vâng, phòng khám có chút việc, vừa mới tan làm.” Dư Thâm Lam đáp.
Khương Hoan Du gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, cô xoay người lại chuẩn bị bữa ăn, cô rót một ly coca rồi đặt nó lên khay, sau đó nói với Dư Thâm Lam: “Cơm gà dứa phải đợi một lúc, một lát nữa tôi sẽ mang qua cho cậu.”
Dư Thâm Lam đón lấy cái khay nhưng không lập tức rời đi.

Cậu nhìn cái băng gạc được che lại bởi tóc mái của Khương Hoan Du, hỏi: “Vết thương trên trán…Khá hơn chưa?”
“Không có gì, đi tìm chỗ ngồi đi.”
Dư Thâm Lam đi tìm chỗ ngồi, cũng không biết có phải cố ý hay không, chỗ cậu ngồi, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Khương Hoan Du ở quầy lễ tân.
Chiếc đèn huỳnh quang trên đầu cậu tỏa sáng rực rỡ, cậu ngồi dưới đèn có chút chói mắt.
Cơm gà dứa đợi trong 5 phút, Khương Hoan Du đón nhận nó từ tay nhân viên, sau đó đặt lên khay rồi mang tới cho Dư Thâm Lam.
Dư Thâm Lam yên tĩnh ngồi chơi điện thoại, Khương Hoan Du đi đến bên cạnh cậu vừa đúng lúc trên màn hình điện thoại cậu đang hiện ra giao diện cuộc trò chuyện.
Tên Wechat của đối phương là Thiên Thiên.
Là tên của một cô gái.
Khương Hoan Du không biết vì sao trái tim mình lại thấy đau như vậy, cảm giác thật kỳ lạ.


Cô đặt khay thức ăn xuống trước mặt Dư Thâm Lam, nói: “Cơm của cậu được rồi.”
Thấy Khương Hoan Du tới, Dư Thâm Lam đặt điện thoại xuống, ngước nhìn cô nói: “Chị đã ăn gì chưa?”
“Ăn rồi.” Khương Hoan Du trả lời, cảm thấy mình phải rời đi, lại không nhịn được mà hỏi: “Cô gái kia là ai vậy? Bạn gái sao?”
Dư Thâm Lam phản ứng chậm một nhịp, một lúc sau mới nhận ra cô gái Khương Hoan Du nhắc tới là ai.

Cậu nhanh chóng giải thích: “Không, là một người đồng nghiệp.”
Khương Hoan Du khẽ mỉm cười, một nụ cười không thể nhìn rõ cảm xúc.

Cô lấy lại cái khay sau đó xoay người đi, nụ cười trên mặt lập tức chìm xuống.
Đồnh nghiệp, tan làm rồi còn cùng đồng nghiệp trò chuyện, quan hệ cũng tốt quá cơ.
Tâm tình của Khương Hoan Du lập tức không được tốt lắm.
Dư Thâm Lam nhìn theo bóng dáng Khương Hoan Du một lúc lâu, cuối cùng mới mở suất ăn ra từ từ ăn.
Hôm nay rất mệt, nhưng sau khi tan làm, cậu vẫn đi vòng quanh hai con phố để tới đây, nghĩ thầm, có lẽ có thể gặp được Khương Hoan Du còn đang làm việc vào buổi tối.
Sau khi không còn ở nhà Khương Việt nữa, cậu cũng không biết làm thế nào để có cơ hội danh chính ngôn thuận tới tìm cô.
Điện thoại trong tay lại rung lên lần nữa, màn hình sáng lên, cái tên “Thiên Thiên” lại gửi tới một tin nhắn khác.
Hôm nay thêm Wechat xong, trên đường về nhà Giang Thiên Chỉ đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Dư Thâm Lam, cậu cũng không trả lời nhiều, nhưng cô ấy vẫn nhắn lại không biết mệt.
Tin nhắn mới nhất là: “Tớ có một phiếu giảm giá ở KTV sắp hết hạn.

Cậu có muốn cùng nhau đi hát không?”
Dư Thâm Lam không trả lời lại.
Thời gian dần dần trôi qua, khách hàng trong tiệm cũng đều đã rời đi, nhưng Dư Thâm Lam vẫn ngồi đó từ từ ăn.
Khương Hoan Du trong lúc dọn dẹp một vài thứ ở quầy lễ tân sẽ liếc nhìn cậu một cái, tự nhiên lại có cái cảm giác như là cậu đang đưa mình đi làm vậy.
Thật là suy nghĩ quá nhiều rồi.
Đến 9 giờ, Dư Thâm Lam cũng đã ăn xong, cậu chào hỏi Khương Hoan Du rồi rời đi.
Khương Hoan Du dọn dẹp lại bàn ăn sau khi cậu rời đi sau đó đi vào trong bếp, cô bé nhân viên làm việc trong bếp Chu Tân Tân lặng lẽ hỏi cô: “Cửa hàng trưởng, người vừa rồi là bạn trai chị sao?”
“Tại sao em nghĩ đó là bạn trai chị?”
Khương Hoan Du hỏi lại Chu Tân Tân đang tò mò, Chu Tân Tân nghĩ lại cũng cảm thấy không phải.


Nhưng cô ấy vẫn nói ra một bí mật nhỏ với Khương Hoan Du: “Vừa nãy em đều nhìn thấy được, trong lúc chị làm việc, người đó đều trộm nhìn chị.”
Khương Hoan Du không tin mà cười rộ lên: “Em nhìn qua thấu kính dày như vậy mà cũng có thể nhìn thấy cậu ấy nhìn trộm chị ư?”
“Này, cửa hàng trưởng, tuy rằng thị lực của em có hơi kém, nhưng em vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng đó.

Người đó không phải là đang theo đuổi chị chứ?”
“Không phải, không phải thế.”
Nửa câu trước là Khương Hoan Du trả lời Chu Tân Tân, nửa câu sau giọng nói của cô có chút yếu đi, cô là đang nói với chính mình.
Làm sao có thể như vậy chứ, sẽ không.
Chu Tân Tân còn muốn hỏi thêm một vài chuyện nữa, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt Khương Hoan Du không được tốt, đành phải nhịn xuống cảm xúc tò mò của mình.
Vài ngày sau.
Khương Hoan Du đang bận rộn ở trong cửa hàng thị bị tổng bộ gọi tới yêu cầu tới trụ sở ngay lập tức.
Cô nhận được một đống lời phê bình của lãnh đạo vì có một khách hàng nặc danh báo cáo rằng thái độ của cô đối với khách hàng rất kém, vô cùng ác liệt.

Trong ngành dịch vụ khách hàng chính là thượng đế, đặc biệt cô còn là cửa hàng trưởng nữa, cô chính là đại diện cho công ty của họ.
Khương Hoan Du rời khỏi trụ sở, trong lòng thấy buồn bực vô cùng.

Cô không ngừng bị giáo huấn, lại còn bị khấu trừ tiền thưởng cả một năm nữa.

Nếu không vì muốn giữ công việc, cô thật sự muốn cùng lãnh đạo cãi nhau một trận.
Cái gì gọi là thái độ rất kém? Ai nhìn thấy cô có thái độ rất kém chứ? Rốt cuộc cái mắt chó nào nhìn thấy thái độ của cô rất kém chứ?!
Khương Hoan Du không tự nhận mình là người tốt bụng, nhưng cô cũng không tuỳ tiện nhăn mặt với người khác.

Rốt cuộc cô đã đắc tội với ai chứ?
Trên đường trở lại cửa hàng, Khương Hoan Du vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này.

Ngay khi trở lại cửa hàng, cô rót một cốc nước lớn để uống.

Cô thật sự bị chọc tức tới miệng lưỡi khô khốc.
Vừa đúng lúc Kim Lộ đang làm việc, thấy dáng vẻ này của Khương Hoan Du, không khỏi đắc ý mà nói: “Nghe nói hôm nay cô tới trụ sở? Bị giáo huấn sao?”
Khương Hoan Du không nhìn anh ta, nói: “Tin tức tới tai anh nhanh nhỉ.”
“Nói chung, tôi muốn nói với cô một điều, làm người vẫn nên linh hoạt một chút, đừng cứng nhắc quá lại chịu khổ.”
“Ồ, cảm ơn quản lý Kim đã chỉ giáo.”
“Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, về sau nhớ phải thái độ tốt một chút, như vậy mới không bị viết thư khiếu nại.”
Kim Lộ đắc ý cười rộ lên, mặt Khương Hoan Du càng ngày càng đen lại.
Cô dùng sức đặt chiếc cốc trong tay xuống bàn, nhìn chằm chằm Kim Lộ, hỏi: “Tại sao anh biết tôi bị khiếu nại, là anh làm sao?”
Kim Lộ vội vàng cãi lại: “Khương Hoan Du, cô đừng oan uổng cho người khác như vậy chứ, khiếu nại cái gì, làm sao tôi biết được.”
“Không phải anh vừa mới nói sao, anh cho là tôi bị điếc à?”
“…Dù sao cũng không phải tôi!”
Kim Lộ nói xong muốn rời đi, Khương Hoan Du giữ chặt anh ta lại, túm tay anh ta hỏi: “Có phải vì tôi khấu trừ tiền lương của anh nên anh cố ý khiếu nại tôi đúng không?”
“Không phải, tôi không ——” Kim Lộ nhanh chóng thả tay Khương Hoan Du ra rồi bỏ chạy.
Khương Hoan Du thật sự muốn bốc hỏa.
Biểu hiện của Kim Lộ đã quá rõ ràng, chính là anh ta làm.

Thật không nghĩ tới anh ta là một thằng đàn ông mà lại bụng dạ hẹp hòi như vậy, loại chuyện này cũng có thể làm được.
Vì một chút tiền lương mà làm đến mức này sao? Cô còn bị trừ tiền thưởng cả năm đó!!!
Nghĩ vậy, Khương Hoan Du cảm thấy chính mình không thể nhẫn nại được.
Oan ức như vậy, cô không thể nhịn được.
Buổi tối tan làm, Khương Hoan Du tới cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một hộp “áo mưa”, sau đó lặng lẽ trở lại cửa hàng.
Kim Lộ hôm nay làm ca tối, lúc này đang bận rộn làm việc.

Khương Hoan Du đi đến chỗ của anh ta trong văn phòng, bóc một cái áo mưa ra, sau đó trộm nhét cái vỏ vào trong túi áo anh ta.
Loại chuyện này thực sự vô đạo đức, nhưng Khương Hoan Du cũng chỉ có ý định muốn trả thù.

Cô không thể tìm bất kỳ lý do nào để khấu trừ tiền lương của Kim Lộ, cũng không có quyền sa thải Kim Lộ, cũng không có cách nào để Kim Lộ xấu hổ trước mặt mọi người.

Tất cả những gì cô có thể làm chỉ có cái này.
Kim Lộ không sợ bất cứ cái gì, chỉ sợ vợ mình.
Khương Hoan Du hy vọng trước khi Kim Lộ phát hiện ra thì vợ anh ta có thể phát hiện ra trước.
Cất chỗ còn lại vào trong túi, Khương Hoan Du vừa ra khỏi cửa hàng thì nhận được điện thoại của Khương Việt.
Cô nhận cuộc gọi, nhưng người nói chuyện không phải Khương Việt.
Giọng nói của Dư Thâm Lam truyền tới từ đầu dây bên kia, trong cái tiết trời thu dần trở nên lạnh lẽo rõ ràng vô cùng.
Cậu nói: “Chị, Khương Việt say, ồn ào muốn tìm chị.”.