Đăng vào: 12 tháng trước
Vừa gào xong mấy chữ trong hành lang thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh, cái xưng hô gọi lên khi tức giận hoàn toàn khác với sự vui đùa không hề kiêng kỵ giữa bạn bè, hiển nhiên cũng đã vạch trần mối quan hệ của cả hai trước mặt mọi người, mấu chốt ở chỗ cả Tiêu Tê và Tây Tư Diên đều không có ai phản bác.
Hành vi động tay động chân, cà lơ phất phơ giống Tiêu Tê về cơ bản thuộc vào loại có chết cũng không biết vì sao mình chết, sau tận thế đây là điều tối kỵ, trái ngược với vẻ gấp gáp cuống cuồng của Đầu Nhím, Tây Tư Diên lại không hề trách móc Tiêu Tê mà lại thờ ơ xoa nắn vành tai hắn coi như nghiêm phạt, sau đó anh vung dao găm đi vào tra xét căn phòng.
Mặc kệ lúc này người khác có suy nghĩ thế nào, Khỉ Ốm và Lưu Huy ban đầu còn kinh ngạc sau lại càng thêm căm phẫn.
Từ khi còn học đại học họ đã nghi ngờ tính hướng của Tây Tư Diên, dọc theo đường đi Tiêu Tê cũng không hề che giấu thú tính của hắn với Tây Tư Diên, họ không định can thiệp vào chuyện tự do yêu đương của bạn bè nhưng chuyện Tây Tư Diên thông đồng thành đôi uyên ương với Tiêu Tê lại không hề thông báo cho hai vị thẳng nam sắt thép này thì đúng là có hơi quá đáng.
Hùng Anh Anh từ lần đầu tiên gặp Tây Tư Diên và Tiêu Tê đã biết đây là một đôi tình nhân đồng tính, đồng thời gã cũng hài lòng từ tận sâu trong thâm tâm việc soái ca trong đội tự tiêu thụ nội bộ không tranh đoạt em gái với mình, mặc dù lúc đó hai người vẫn chưa ở bên nhau.
Khỉ Ốm thấy vẻ mặt tôi biết tỏng hai người ngủ với nhau của đội trưởng Hùng thì tức giận đứng ngoài của giậm chân tốn hơi thừa lời: "Lưu Huy, tôi cảm thấy Sith thay đổi rồi, coi chúng ta như người ngoài."
"Lão Khỉ đừng tức giận, đợi lát nữa anh Huy đánh hắn giúp cậu."
Sở Học Dung ở trên cầu thang chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ của Đầu Nhím, anh rất không đồng ý mà nhíu chặt lông mày, đi tới trước mặt Đầu Nhím nghiêm nghị quát gã: "Không phải tôi đã dặn cậu phải giữ yên lặng à?"
"Đội trưởng..." Đầu Nhím lập tức đứng thẳng, trong lòng gã thầm phiền muộn cho sự mất khống chế của mình.
Trong tay Sở Học Dung vẫn cầm cọng thép, lúc này chuẩn bị lên tầng mở cửa phòng trực lại phát hiện cửa nơi đó đã mở rộng, chùm chìa khóa đang cắm trong cánh cửa phòng ngoài cùng của tầng bốn.
"Ai mở?" Anh quay người lại hỏi.
"Hùng Ưng, Lâm Tây đội Diều Hâu.
Hắn nói cửa mở sẵn, chìa khóa đặt trên bàn." Đầu Nhím hạ giọng giải thích, Sở Học Dung nghi ngờ nhìn về phía Hùng Anh Anh đang từ dưới đất bò dậy, hỏi: "Hắn đâu?"
"Bên trong." Đầu Nhím chỉ về phía cửa phòng 401, "Gọi hắn ra gặp tôi.
Nhưng người còn lại quét sạch gian phòng!" Sở Học Dung nói xong cũng đi về phía phòng trực ban ở tầng bốn, cơ sở vật chất ở đây bố trí giống tầng ba như đúc, két sắt bảo hiểm được cất trong tủ, anh mở đèn pin ngồi xuống kiểm tra núm xoay mật mã lộ ra bên ngoài, lại giương mắt nhìn qua những thứ được bày trên bàn.
Cửa phòng nghỉ vẫn khóa, zombie ở bên trong nghe được động tĩnh của con người đang không ngừng cào lên cửa muốn tấn công họ.
"..." Đáy mắt Sở Học Dung hiện lên một nụ cười hiếm thấy, xuất hiện nhanh biến mất cũng nhanh, ngay cả Sở Tử Vũ vẫn luôn đi theo phía sau anh cũng không phát hiện.
"Xong." Tiêu Tê kéo khẩu trang xuống cằm dùng khẩu hình miệng nói với Tây Tư Diên: "Tên biến thái Sở Học Dung đến phòng trực ban rồi, nhất định cậu ta đã phát hiện anh động tay động chân." "Đáng đời." Tây Tư Diên gật đầu với Đầu Nhím đến truyền lời, sau đó khoanh tay trước ngực dù bận vẫn thong dong hỏi Tiêu Tê, "Sao anh lại muốn đi mở khóa cửa?"
"...!Anh còn mở một cái két sắt, chỉ là muốn nhanh một chút, em hiểu không?" Tiêu Tê dán sát vào mặt Tây Tư Diên nhẹ giọng giải thích: "Ai biết mặt liệt lại khó chơi như vậy."
"Anh có thể đi gặp anh ta rồi, kéo dài tối đa một phút nữa, trong sáu mươi giây này anh có thể nghĩ thật kỹ nên bịa một lời nói dối hoàn mỹ như thế nào."
"Ngay cả em anh còn không lừa được, hiện tại anh cảm thấy năng lực của mình đang bị vũ nhục."
"Không lẽ trong lòng anh em là người dễ lừa gạt?"
"Cao hơn Lâm Hổ một chút."
Chìa khóa bốn phòng 401, 403, 405 và 407 được chia cho đội Hùng Ưng, đương nhiên cũng chính họ tự thanh lý chúng, Khỉ Ốm vừa vào cửa đã muốn gọi Tây Tư Diên đến giúp lại thấy hai kẻ kia dính vào với nhau mặt mày tươi như hoa đào khẽ khàng nói chuyện, gã trợn trắng mắt rồi nói một cách quái đản: "Ôi ôi ôi, làm cái gì đấy?"
Tây Tư Diên kỳ quái nhìn gã, lại bị dáng vẻ thở phì phò của Khỉ Ốm chọc cười, "Là lỗi của tôi." Anh sảng khoái đi lên trước biểu đạt áy náy, "Tôi nghĩ mọi người đều đã nhìn ra."
"Nhìn ra là một chuyện, hai người không nói gì cũng rất quá đáng." Khỉ Ốm vốn cho rằng thằng chóa này sẽ chống chế có chết cũng không thừa nhận, hoàn toàn coi gã như người ngoài, nay nghe được Tây Tư Diên nói như vậy cũng dễ chịu hơn một chút, nhưng ngoài miệng gã vẫn đúng lý không tha cho người ta.
"Là tôi không cho em ấy nói, sợ các cậu cảm thấy kì quái." Tiêu Tê sà xuống tựa lên cổ Tây Tư Diên, hai cánh tay từ phía sau vòng lấy hông Tây Tư Diên.
Động tác này trước đây Tiêu Tê cũng thường nhưng từ hôm nay đã chính thức công bố mối quan hệ sau này của hai người, Khỉ Ốm không biết có phải từ nay về sau mình sẽ phải đeo thêm một lớp kính lọc hay không, chỉ đơn giản là ôm mà cũng mờ ám như phủ một tầng voan mỏng, khiến người biết nhìn thôi đã thấy cay mắt vcl.
"Cái đồ lợn chết Lâm Tây này, câu được Tây Tư Diên rồi cũng không nói, Tiểu Ngư còn đang treo anh trên móc câu đấy...!Đợi hôm sau các cô ấy đến câu đầu tiên anh phải nói chính là anh và Tây Tư Diên đã ở bên nhau, anh là gay không phải thẳng, tính hướng trời sinh không có cách nào thay đổi để mấy cô ấy hết hi vọng với anh, sớm kết hôn với trai thẳng Tôn Bằng Phi này! Có nghe không!"
Một đoạn độc thoại chát chúa khiến Lưu Huy nghe đến mức lão lệ tung hoành, Khỉ Ốm càng nói càng cảm thấy mình thê thảm, lốp xe dự phòng thâm tình đầu đội nón xanh không thể nào gỡ xuống được, gã thở dài khoát tay nói: "Tính toán lại thì để tự tôi từ từ theo đuổi đi."
Tiêu Tê vào cửa Sở Học Dung trong nháy mắt mặt không thay đổi phất tay một cái, "Mọi người ra ngoài đi! Xem phân chia đội tiến triển thế nào."
"Vâng!" Đội phó và một đội viên còn lại lập tức lui ra ngoài cửa chấp hành kỷ luật cực kỳ nghiêm minh, chỉ có Tiêu Tê chết cũng không biết xấu hổ níu lấy vạt áo Tây Tư Diên không cho anh rời đi.
"Em trai tôi thật sự không có cơ hội?" Sở Học Dung thế mà lại chọn một đề tài như vậy để bắt đầu, Tiêu Tê nghe vậy lập tức nhìn về phía người bên cạnh, Tây Tư Diên lạnh nhạt ừ một tiếng.
Vừa dứt lời Sở Học Dung túm lấy Sở Tử Vũ đứng ngoài cửa ra vẻ ngây thơ vô số tội, "Xuống tầng dưới đi."
"Anh!"
Sở Học Dung bất vi sở động ra lệnh: "Lão Thang đưa Tử Vũ xuống tầng một đi."
Cửa phòng lần nữa bị đóng lại, ước chừng sau năm phút Sở Học Dung cuối cùng cũng bố trí xong, giọng nói không chút phập phồng cất tiếng hỏi: "Anh mở cửa thế nào?" Tiêu Tê giống nhau áp dụng biện pháp đánh chết cũng không thừa nhận, áo khoác vẫn kéo khóa lên hết cỡ, nhỏ bé cong lưng ra vẻ nhu nhược tựa trên vai Tây Tư Diên, giọng nói phát ra từ trong khẩu trang cũng cố ý biến điệu nghe càng thêm nặng nề, "Cửa mở sẵn rồi."
"Tháo khẩu trang ra nói."
"Không, tôi bị cúm."
"Thấy chìa khóa ở đâu?"
"...!Trên mặt đất!"
Sở Học Dung: "...!Vân tay trên két sắt là của ai?"
"Tôi không biết." Tiêu Tê lắc đầu, cúi thấp đầu từ đầu đến cuối không hề đối diện với Sở Học Dung, người sau thấy cái bộ dạng trùm mũ thỏ thẻ này của hắn thì bất đắc dĩ gõ ngón tay lên lưng ghế dựa, "Tiêu Tê, diễn xong chưa? Che mặt có ích gì chứ, anh cũng khinh tôi quá rồi đấy, anh có hóa ra tro tôi cũng nhận ra."
"..."
Tây Tư Diên đã sớm biết đáp án này, anh tháo mũ của Tiêu Tê xuống, nói: "Tình nhân cũ của anh gọi kìa."
"Anh không có quan hệ gì với cậu ta cả!" Tiêu Tê tháo khẩu trang, không để ý đến sự tồn tại của Sở Học Dung cố gắng cứu vãn hình tượng của mình trước mặt người trong lòng, "Là cậu ta thèm muốn anh."
"Tôi thèm muốn anh lúc nào?" Sở Học Dung nhíu mày nhìn về phía Tây Tư Diên, sau khi biết được phiên bản bịa đặt đầy bẩn thỉu của Tiêu Tê thì phẫn nộ sửa lại cho đúng, "Tôi chỉ hiểu lầm anh ba tháng, sau đó trong lúc anh bị Báo Tử đánh cho bầm dập mặt mày thì nói với anh: Một cô gái mà thôi, có thể làm được như vậy đã rất tốt rồi."
Tây Tư Diên nhíu mày nhìn Tiêu Tê, hỏi Sở Học Dung, "Vậy anh tặng gừng đường đỏ cho anh ấy?"
"Bịa đấy."
"Mặt liệt!" "Biến thái!" "Cuồng em trai!" "Chết mất...!chỉ số IQ bị anh kéo xuống rồi."
Người bình thường duy nhất chỉ có Tây Tư Diên đứng ở bên tường, anh nhìn ra được quan hệ của hai người này thật ra rất tố, chỉ vì một vào chuyện nên mới khinh bỉ lẫn nhau.
"Đội trưởng Sở, lúc trước anh cũng nhìn ra tôi dò la tin tức cho Tiêu Tê à?"
"Không dám xác định." Sở Học Dung đối mặt với vấn đề của Tây Tư Diên trong nháy mắt lại eo lưng thẳng tắp, thái độ đoan chính, "Nếu cậu nói thẳng ra tôi có thể nói rõ ràng hơn một chút." Tiêu Tê lập tức đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Anh làm giả chứng nhận tử vong cho tôi?"
"Tôi." Sở Học Dung cũng rất quả quyết đưa ra một đáp án khiến người khác không tưởng.
"Vì sao?" Tiêu Tê hết sức kinh ngạc, Sở Học Dung cũng không giấu giếm cặn kẽ nói ra những gì anh biết, "Đêm xảy ra vụ nổ em trai của Ân Phi là Ân Hách đến tìm tôi, nói phát hiện một loạt tư liệu nghiên cứu về anh và những người dị năng khác trong hòm thư của chị gái cậu ta."
"Còn có cả kế hoạch cải tạo nhân loại của cô ta, để đẩy nhanh tốc độ thí nghiệm mà cố ý tạo ra cái chết ngoài ý muốn của anh, muốn bí mật giải phẫu anh."
"Cậu ta rất không đồng ý với hành vi quá khích của Ân Phi, cho rằng cô ta làm nhục dòng họ, làm bẩn tinh thần của những người làm nghề nghiên cứu sinh học, còn hi vọng tôi cung cấp vân tay và mẫu máu của anh để làm giả giấy báo tử cho anh, coi như là bồi thường."
Tiêu Tê khó có thể tin liếc mắt với Tây Tư Diên: "Bọn họ là ruột thịt à? Sao anh cảm thấy cậu em trai không thèm quan tâm gì đến cái chết của chị mình vậy? Mấy nhà khoa học đều trái tính trái nết thế à, không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để lý giải."
"Họ đúng là không quá thân thiết, cha mẹ ly hôn, từ nhỏ em trai đã sống ở nước ngoài với mẹ." Sở Học Dung nói tiếp: "Sau tận thế nguồn cấp điện không đủ, các thiết bị quản lý về cơ bản đều về không, một mồi lửa của anh cũng đốt mất nhiều đường dây, máy kiểm tra DNA thiếu chút nữa không tính toán ra được kết quả, Ân Hách và tôi dễ dàng hoàn thành."
"Có ai nghi ngờ không?" Tiêu Tê hỏi, Sở Học Dung ngồi ghế trên thả lỏng tựa vào phía sau, "Chỉ có đội trưởng Đào, ở mức độ lớn cũng là do tình cảm quấy phá, trong lòng không chấp nhận chuyện anh chết rồi."
Cái này cũng coi như một tin tức rất tốt, Tiêu Tê khẽ nhếch môi cười nói với Sở Học Dung: "Mặt liệt này, lần này tôi nợ cậu một ân huệ."
"Đừng vui mừng quá sớm, đội phó của tôi vừa nhận được tin tức, một thời gian ngắn nữa căn cứ Đông Biện sẽ cử người đến Tây Dương, tiến hành giao lưu nghiên cứu về dị năng và virus zombie, nếu Ân Hách muốn tới, ở một mức độ nào đó đội trưởng Đào cũng sẽ đi theo."
Khóe môi mới vừa nhếch lên của Tiêu Tê lập tức sụp xuống, "Lộn xộn cái gì?"
"Nghe nói nghiên cứu của căn cứ Đông Biện có đột phá trọng đại, Bắc Cảnh và Nam Hàng cũng sẽ phái người tụ hợp ở Tây Dương."
"Đông Biện có đột phá không phải là nên đến chỗ họ à?"
"Trong này đương nhiên có cân nhắc của họ...!Tôi chỉ tới báo cho anh một tiếng, trốn tránh hay thế nào tự quyết định." Đã nói đến nước này Sở Học Dung cũng định kết thúc cuộc trò chuyện, anh đi tới trước cửa lại bị Tiêu Tê lên tiếng ngăn lại, "Ân Hách có nói cho cậu về nội dung tư liệu nghiên cứu kia không?"
"Không, cậu ta cũng không giữ lại, xem xong xóa luôn.
Nói đến đây tôi cũng muốn hỏi anh, anh tiến hóa lần hai à?"
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa có tiết tấu, một người đàn ông cung kính lên tiếng xin chỉ thị: "Đội trưởng, hai phân đội trưởng có việc tìm anh."
Sở Học Dung lập tức mở cửa, ngoài cửa là một trong hai đội phó, anh hỏi tình hình cụ thể rồi đi xuống dưới tầng, ánh mắt Tiêu Tê vẫn rơi vào trên người hai người này, đến khi không nhìn thấy nữa mới chậm chạp thu lại ánh mắt.
Tây Tư Diên còn chưa kịp hỏi ra miệng Tiêu Tê đã nghiêng người nhìn anh, trong mắt là sóng to gió lớn, "Người vừa nãy là người của Đào Bách Khả, đã phát hiện ra anh.
Có thể là người tiến hóa thính lực lần hai, sau khi anh ta quay lại lầu bốn Sở Học Dung nói năng cẩn thận hơn rất nhiều."
"Ừ." Khi Sở Học Dung nói "đội phó của tôi nhận được tin tức" là muốn Tây Tư Diên và Tiêu Tê cùng nghe ra phải cẩn thận đội phó của mình, còn cả "trong này đương nhiên có cân nhắc của họ", qua loa đến mức chỉ chưa nói thẳng ra bên ngoài có người nghe trộm, không tiện nói rõ với mọi người, anh hỏi: "Phải đi à?"
"Luôn trốn tránh cũng không phải là cách..." Tiêu Tê nhắm mắt lại, "Một mình anh lúc nào cũng có thể trốn đi, thế nhưng em..."
Tây Tư Diên cười rộ lên, "Em làm sao? Em chưa làm gì đã khiến tư tưởng của anh sinh ra chuyển biến lớn như vậy?"
"...! E rằng có thể xuống tay từ chỗ Ân Hách, để anh nghĩ cách! Hiện tại chuyện quan trọng nhất là..." Tiêu Tê hít thở sâu một hơi, duỗi người nói: "Là ăn cơm tối."
"Chỉ biết ăn thôi." Tây Tư Diên thấy Tiêu Tê trầm tĩnh lại cũng buông ra tiếng lòng, thông thường khi Tiêu Tê biểu hiện không đứng đắn đều là trong lòng hắn đã nắm chắc, có tính toán, nếu hắn đã khôi phục dáng vẻ chỉ quan tâm ăn uống vậy anh cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống chuyện này.
Tối nay sáu người đội Hùng Ưng được phân ba phòng ngủ, đến khi quân chủ lực đến nhất định phải năm sáu người chen chúc trong một phòng, Khỉ Ốm làm ầm ĩ nói tối nay gã muốn nháo động phòng, Tiêu Tê trực tiếp khóa cửa lại để gã đến từ đâu thì mau cút về nơi đó.
Đèn dầu trên đầu giường tỏa ra ánh sáng lờ mờ chập chờn, Tây Tư Diên ngồi đầu giường chà lau cung tên và mũi tên, bỗng nhiên anh cảm thấy một cái bóng áp lên đỉnh đầu của mình, ngay sau đó Tiêu Tê cúi người xuống áp đôi môi mềm mại hôn lên trán anh.
"Đi ngủ sớm một chút!"
"Hả?" Tây Tư Diên ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Tiêu Tê thế mà lại thay một bộ quần áo ngoài màu đen, anh trầm mặc một lúc rồi suy đoán: "Không phải anh định đi đào ngó sen đấy chứ?"
Tiêu Tê: "..."
Tiêu Tê dở khóc dở cười luồn ngón tay qua tóc Tây Tư Diên, hắn nâng gò má anh lên để anh đối diện với mình, "Muốn đi với anh không?".