Hắc Nguyệt Quang Của Quyền Thần Trùng Sinh Rồi
Đăng vào: 11 tháng trước
Chương 9. Ôm ấp trong hang động, nảy sinh tình cảm
Dung Huân bình tĩnh nhìn nàng: "Được."
"Khi ta còn nhỏ ngã bị thương, nương cũng thổi cho ta như thế." Dịch Dao nắm chặt cánh tay hắn, gò má sán tới gần, chu môi lên: "Phù phù phù..."
Vết thương vốn rất đau nhưng nàng thổi một cái, vừa ngứa vừa đau, cảm giác thoải mái kỳ lạ truyền đến não Dung Huân.
Chẳng lẽ đây chính là vừa đau vừa vui sướng?
Dịch Dao thổi rất nghiêm túc, mãi đến khi miệng tê mỏi, vỗ hai bên mặt như cá vàng, môi chu lên rồi lại giãn ra, thả lỏng cơ mặt.
Dung Huân nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên khen ngợi: "Dao Dao, sao nàng lại đáng yêu thế chứ."
"Ta đáng yêu còn cần huynh phải nói sao?" Dịch Dao duỗi hai tay ra đặt ở dưới cằm, nâng mặt mình lên tạo dáng đóa hoa.
Dung Huân nhìn người con gái đẹp như một bông hoa trước mặt, thật sự muốn cắn nàng một miếng. Cuối cùng cũng hiểu có lòng mà không đủ lực là thế nào rồi.
"Vừa nãy ta tìm thấy một hang động trong rừng, đêm nay chúng ta trú ở đó đi."
Dung Huân cau mày nói: "Hai chân ta bị gãy rồi, e là không đứng lên nổi."
"Để ta nghĩ cách." Dịch Dao đứng dậy, vặn cổ, quay cổ chân, nhặt mấy cây mây vừa nãy nhặt được lên, bện ba sợi lại thành một, vặn tới vặn lui, bó lại thành một sợi dây thừng.
Nàng nhìn cái hồ sâu hoắm, yên ả không dao động, trên mặt nước có mấy tấm gỗ trôi nổi.
Mấy tấm gỗ ấy vốn từ xe ngựa mà ra, cuốn vào cửa động ở đáy hồ cùng bọn họ, trôi theo dòng nước rơi xuống cái đầm sâu này. Nàng lặn xuống nước, kéo một tấm gỗ bơi về bờ.
Tấm gỗ ấy cao bằng một người, vừa đủ để Dung Huân nằm.
Dịch Dao lấy cây mây làm thừng, thắt chặt vào tấm gỗ, một cái xe ván gỗ đơn giản được tạo thành.
"Ôi, huynh ăn gì mà lớn vậy, nặng thế không biết." Dịch Dao không thể ngờ trông Dung Huân gầy gò thế mà kéo mất sức như vậy.
"Dao Dao, hay là thôi đi." Dung Huân nhìn bầu trời xanh lam, bên tai là tiếng thở dốc như trâu của cô gái, thân là một nam nhân, hắn có chút xấu hổ.
Dịch Dao thở gấp nói: "Ta làm được, đừng có mà xem thường nữ nhân."
Dung Huân: Hắn không có ý đó.
Cuối cùng, Dịch Dao vẫn kéo Dung Huân vào được trong động thành công. Cửa động nhỏ chỉ vừa đúng một người, hai người chui vào, hang động chập hẹp càng chật chội hơn.
"Huynh ở đây luôn đi, ta nghỉ một lát rồi ra ngoài kiếm ít củi." Dịch Dao lau mồ hôi trên trán.
Đến tối, chỉ cần đốt lửa ở cửa động, thú hoang sẽ không dám vào.
Dịch Dao loanh quanh trong rừng sâu, cành cây mục quẹt vào làm váy hoa, có cành cây xước vào sâu trong da, một vết máu xuất hiện cánh tay trắng như tuyết của nàng.
Dịch Dao đi vào trong hang thì thấy Dung Huân có chút không đúng.
Sau khi bị kéo một đoạn đường, mặt hắn càng tái xanh hơn, thái dương đổ đầy mồ hôi to bằng hạt đậu, hơi thở cũng yếu hơn vừa nãy.
Dịch Dao nhìn hai gò má ửng đỏ không được tự nhiên của hắn, vươn tay sờ trán hắn, quả nhiên nóng phát sợ.
"Dung Huân, huynh sốt rồi."
Hắn không lên tiếng, nhắm hai mắt, dựa vào vai nàng thở dốc.
"Dung Huân?"
Nàng gọi một tiếng, cuối cùng người bên cạnh cũng có phản ứng, mở màng mở mắt ra: "Dịch Dao, nàng quay lại rồi."
Hắn lại nói: "Lạnh quá, Dao Dao."
"Ta đi nhóm lửa, huynh giữ sức đi, đừng nói chuyện." Dịch Dao cau mày nói.
Dịch Dao bắt đầu đánh lửa, trong lòng hơi lo lắng.
Bọn họ rơi xuống vách núi hơn nửa ngày rồi, hộ vệ của Dung Huân vẫn chưa tìm đến, nàng lo lắng liệu Dung Huân có chịu đựng được đến ngày mai hay không.
"Lạnh..."
Dung Huân lại kêu lạnh, hắn cứ run cầm cập, hai má đỏ như thoa son.
"Shh..." Ngọn lửa hơi bùng lên.
Dịch Dao vội vàng bỏ mồi lửa vào đống củi, bỏ thêm sợi dây thừng, rất nhanh sau đó lửa đã nổi lên.
Dịch Dao lại đến chỗ hồ một chuyến nữa, xé một nửa ống tay áo xuống nhúng ướt rồi quay lại hang, đặt ống tay ướt lên trán Dung Huân.
Nàng nhìn đống lửa bập bùng, thấy hơi mệt.
Bóng đêm dần tràn đến, nhiệt độ trong núi giảm xuống đột ngột, hai ống tay áo của Dịch Dao đều xé ra dùng cho Dung Huân rồi, hai cánh tay để trần rất lạnh, nàng xoa cánh tay, dựa gần đến bên người Dung Huân.
Nàng nằm cạnh Dung Huân, trong miệng hắn vẫn thì thào "lạnh quá".
"Không sao đâu, ngày mai sẽ tốt thôi, không lạnh, không lạnh..." Dịch Dao nhẹ nhàng vỗ vai hắn, cố gắng hết sức dán sát vào hắn, dùng nhiệt độ trên người mình để tạo chút ấm áp cho Dung Huân.
Dung Huân tỉnh lại thì đã là nữa đêm.
Hắn cảm nhận được bên eo có một cánh tay, trong lồng ngực ấp áp, Dung Huân nghiêng mặt sang mới thấy Dịch Dao hệt như một con mèo nhỏ, hơn nửa người rúc vào trong lòng hắn.
Nàng ngủ rất ngon, mái tóc đen như mực vương hết lên ngực hắn.
Dung Huân không nhịn được vươn tay sờ tóc mai của nàng, đầu ngón tay dịch chuyển lên trên từng chút một, xoa lông mày, mắt, mũi và môi nàng.
Hắn nghĩ thầm, sao trên đời lại có người đẹp như vậy chứ.
Hình như lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dịch Dao là ở bãi săn hoàng tộc. Các cô gái khác ngồi ngay ngắn đoan trang ở khu vực của khách xem, duy chỉ có mình Dịch Dao mặc bộ đồ đỏ, kéo cương trên con tuấn mã màu đen, giương cung bắn tên, vừa phóng khoáng vừa xinh đẹp.
Khi đó hắn mới biết, nét đẹp của nữ tử trên thế gian không chỉ xinh đẹp như lan mà còn có thể như đóa hồng có gai, đẹp đến mức chấn động lòng người, mãnh liệt như lửa.
Nhưng sau đó, nàng gả cho Cảnh Chiến thì không mặc đồ đỏ nữa, đổi thành đồ màu nhạt, cử chỉ đoan trang, lời nói nhu mì mềm mỏng, đóa hồng kiều diễm phai màu thành hoa hồng trắng.
"Dậy rồi sao?" Thấy nàng từ từ mở mắt ra, Dung Huân rụt tay lại.
Dịch Dao ngồi dậy, chạm phải ánh mắt vô cùng phức tạp của Dung Huân.
"Sao thế?" Dung Huân nhận ra sự khác thường của nàng.
"Không có chuyện gì cả." Dịch Dao rầu rĩ trả lời, tránh khỏi tầm mắt của Dung Huân, bò dậy: "Ta ra ngoài xem xem, có lẽ đám Lăng Nhược đã tìm thấy chúng ta rồi."
Dung Huân nhìn nàng đi ra ngoài, cứ cảm thấy có chút quái lạ.
Dịch Dao thấy ánh mắt nàng thay đổi, cứ như ghét hắn rồi.
Dịch Dao đi ra khỏi hang động, bên ngoài trời trong xanh, cây cối xanh biếc, tâm trạng nàng không tốt lắm.
Tối hôm qua nàng lại nằm mơ, thấy Dung Huân ở kiếp trước thành thân.
Người kia chính là thiên kim Lâm phủ - Lâm Ngộ An.
Mặc dù chỉ là giấc mơ, còn là kiếp trước, nhưng nàng thấy Dung Huân nhận thánh chỉ, cưới Lâm Ngộ An, trong lòng nàng vẫn thấy hơi khó chịu.
Dịch Dao lắc đầu, nhắc nhở bản thân không cần nghĩ đến nó nữa, đó chỉ là chuyện kiếp trước mà thôi, hơn nữa, nếu nàng không chết thì Dung Huân sẽ không cưới Lâm Ngộ An.
Kiếp này, nàng phải sống cho tốt, phải ở bên Dung Huân.
"Cộp cộp cộp..." Tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến.
"Quận chúa! Là quận chúa! Bọn họ ở đây!" Trong rừng vang lên tiếng hò mừng rỡ.
Bịch bịch bịch... Tiếng bước chân càng ngày càng dồn dập.
Dịch Dao liếc mắt nhìn hai cánh tay trống trơn của mình, đi vào trong động, cao giọng nói với thị vệ bên ngoài: "Hai bọn ta vẫn ổn, làm phiền các vị vứt hai bộ y phục vào đây."
Mấy thị vệ đứng ngoài nhận được tin thì lập tức báo lại với Lăng Nhược.
Lăng Nhược nhìn Dung Huân cả người đẫm máu thì nước mắt suýt chút nữa trào ra, nhanh chân tiến lên, quỳ xuống, nhẫn nhịn ý muốn khóc ôm quyền nói:
"Thuộc hạ vô dụng, đến cứu muộn."
Dung Huân dựa vào vách động loang lổ, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Lăng Nhược thì khẽ nói: "Không sao, bắt được thích khách không?"
Lặng Nhược xấu hổ: "Lúc người và quận chúa ngã xuống, đột nhiên có một mũi tên phóng ra từ trong rừng, xuyên qua cổ của thích khách, gã mất mạng tại chỗ, thuộc hạ đuổi theo vào trong rừng thì không tìm thấy người bắn tên."
Dung Huân không tỏ vẻ mặt gì: "Thú vị, đi thôi."
"Vâng."
Dung Huân và Dịch Dao được cứu truyền đi khắp kinh thành một cách nhanh chóng, đương nhiên Lục gia cũng biết chuyện.
Buổi chiều hôm đó, Lục Phi Tuyết ngồi thêu hoa trong cái đình ở hậu hoa viên, nghe nha đầu nói Dịch Dao và Dung Huân gặp phải thích khách.
"Nàng ta đúng là mạng lớn mà." Động tắc cầm kim của Lục Phi Tuyết hơi khựng lại, cười lạnh nói: "Nhưng thế cũng tốt, nàng ta và Dung Huân bị trói lại với nhau, cô nam quả nữ ở trong hang động một đêm, kinh thành này, ngoại trừ Dung Huân thì không có ai dám cưới nàng ta nữa."
"Đúng vậy, cứ thế này thì thái tử điện hạ chính là của tiểu thư rồi." Nha đầu bên cạnh bắt đầu hùa theo.
Lục Phi Tuyết mím môi, nhớ tới khuôn mặt anh tuấn của thái tử, hai gò má bỗng ửng đỏ cả lên.
Tất cả hy vọng của Lục gia đều đặt trên người nàng ta, trông cậy nàng có thể bước vào Đông Cung, trở thành người phụ nữ cao quý nhất tương lai của triều Cảnh.
Bây giờ đối thủ duy nhất của nàng là Dịch Dao đã bị hủy mất danh tiếng, ở cùng với một đại thần trong triều thì không còn quyền cạnh tranh chức vị thái tử phi nữa.
Nhưng mà, ngay lúc này, ở phủ tướng quân, Dịch Dao cũng đang nghĩ đến Lục Phi Tuyết.
Nàng nằm trên giường, nhận quả nho đã bóc vỏ từ Nhẫn Đông, vừa ăn vừa suy tính: "Nhẫn Đông, ngươi chắc chắn nha đầu bên cạnh Lục Phi Tuyết nói giọng Dương Châu?"
Nhẫn Đông gật đầu: "Nô tỳ chắc chắn, có lần người nhìn trúng một tấm vải tơ tằm ở tiệm may, lúc đó chỉ còn lại một tấm, em đang định trả tiền thì nha đầu của Lục Phi Tuyết chen ngang, giành mất tấm lụa ấy, ông chủ của tiệm may là người Dương Châu, em nhớ lúc đó nàng ta lôi kéo làm quen với ông chủ, nói giọng địa phương Dương Châu, ông chủ tiệm may còn khen nàng ta nói giọng Dương Châu như người bản địa."
Dịch Dao híp mắt, suy tính cẩn thận.
Thích khách bắt cóc nàng cũng nói giọng Dương Châu. Lăng Nhược nói với nàng rằng thích khách đã chết, diệt khẩu nhanh như vậy, chắc là sợ thích khách nói ra thân phận của hắn ta.
Dịch Dao hỏi cha mẹ, bọn họ đến kinh thành từ mười năm trước, bình thường làm người luôn ôn hòa, hiền lành, chưa từng đắc tội người khác, vì vậy mà sống yên ổn hơn chục năm ở kinh thành rồi, không có kẻ thù nào.
Kẻ thù duy nhất...
Dịch Dao chỉ có thể nghĩ đến Lục Phi Tuyết, dù sao nàng ta cũng muốn tranh vị trí thái tử phi.
Hơn nữa Nhẫn Đông cũng nói, nha đầu bên cạnh Lục Phi Tuyết nói giọng Dương Châu, đầu mối này đều chỉ hết về phía Lục Phi Tuyết.
"Nhẫn Đông." Dịch Dao chậm rãi ngồi thẳng người dậy: "Nếu Lục Phi Tuyết tranh giành tấm vải ta nhìn trúng, vậy thì chúng ta lấy gậy ông đập lưng ông, bắt đầu từ ngày mai, cử người trông chừng Lục Phi Tuyết, nàng ta nhìn trúng cái gì thì chúng ta cướp cái đó."
"Vâng."