Đăng vào: 12 tháng trước
Hải Khiêm nhìn sang Hoàng Tuấn Khải, nói, "Nhóc ới ời ơi, chút nữa đấu súng không?"
Nhắc tới đấu súng, Hoàng Tuấn Khải liền ngừng ăn, nhìn Trần Hạo Thiên, "Cho anh ta vào đi."
Trần Hạo Thiên bĩu môi, có chút không cam lòng nói, "Vào đi."
Hải Khiêm lập tức mở cửa ra, kêu nhân viên mang thêm bàn vào nữa. Đằng sau anh ta là Lạc Ưng, Lý Duệ và Lý An.
Ba người họ nhìn Trần Hạo Thiên và Hoàng Tuấn Khải, vẻ mặt có chút phức tạp. Cuộc nói chuyện hồi nãy của hai người bọn họ nghe khá rõ, nhưng mà, vẫn nghe được chút xíu trọng tâm.
Bé heo con... Lão heo...
Không biết sao, cảm thấy có chút đáng sợ.
Nhân viên mang thêm bàn vào, bốn người kia ngồi xuống ghế. Trần Hạo Thiên nhìn bọn họ, cười lạnh, nói, "Đi nhiều quá ha."
Lạc Ưng cười hì hì, nói, "Ngoài kia hết bàn rồi, bọn tôi vô đây ăn chung cho vui. Hai người ăn chán lắm." Xem ra hai người này \(Lạc Ưng và Hải Khiêm\) đứng đầu E&D đều là nhờ mặt dày của mình.
Bất quá, Trần Hạo Thiên không biết khách khí là gì, trực tiếp nói, "Có thêm mấy người cũng không vui vẻ."
Hải Khiêm vội xua tay, nói, "Thôi thôi, ăn đi ăn đi. Bữa này Lạc Ưng bao."
"Ơ... khi nào vậy?" Lạc Ưng trừng to mắt, tích cực nháy mắt với Hải Khiêm. Chuyện này chưa bàn a!
Hải Khiêm chẳng thèm để ý, kêu thêm ba phần thịt heo ra. Lạc Ưng bất lực đỡ trán, "Tôi không mang tiền."
Hải Khiêm khựng lại, mở to mắt, dáng vẻ vô cùng hãi hùng, "Tôi cũng không mang a!"
Hoàng Tuấn Khải nhìn Trần Hạo Thiên, nói, "Lấy thêm cho em." Tay đẩy đẩy cái dĩa sang chỗ anh.
Trần Hạo Thiên rất hài lòng trước vẻ dựa dẫm của cậu, tâm trạng liền tốt đẹp, lấy cho cậu thêm mười miếng thịt, ngẩng đầu nhìn hai người còn đang lo lắng nhìn nhau kia, nói, "Bữa này tôi bao."
Hải Khiêm và Lạc Ưng đồng loạt thở phào, "Trần Thiếu thật hào phóng!" Thoát chết a!
Trần Hạo Thiên lãnh khốc gật đầu, im lặng nướng thịt.
Lý Duệ nói, "Trần Thiếu luôn ra tay hào phóng như vậy mà." Quay người sang gắp cho Lý An một miếng thịt.
Đúng lúc này, \*rầm\* một tiếng, cánh cửa bị ai đó đá văng ra. Mọi người dừng động tác, quay lại nhìn ra cánh cửa. Có một đám người hung tợn cầm vũ khí đứng ngay đó.
\*Xì xào xì xì\* Tiếng nướng thịt vang lên. Mọi người lập tức tập trung ăn tiếp.
Hải Khiêm cười lạnh, nói, "Ây chà, một đống phân chó a."
Lạc Ưng hừ một tiếng, "Rõ ràng là một đám kiến ngu xuẩn."
"Quá thô tục!" Lý Duệ bình tĩnh gắp thêm miếng thịt vào dĩa Lý An, "Chỉ là lũ ngu thôi."
Lý An ngoan ngoãn vâng một tiếng, ăn miếng thịt, nói, "Là lũ ngu."
Khuôn mặt Trần Hạo Thiên trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Nếu biết trước bữa ăn này sẽ gặp phải nhiều bóng đèn như vậy thì anh sẽ không cho vệ sĩ nghỉ việc!
Hoàng Tuấn Khải dừng ăn, nhướn mày nhìn bọn kia.
Trần Hạo Thiên hừ lạnh. Mẹ nó! Lũ bóng đèn hạng dỏm đạp một cái là nát bét này dám cản trở bữa ăn của bé heo con nhà anh!
Thấy mình chẳng gây được lực sát thương gì với sáu người trong phòng, một tên tức giận nói, "Đứa nào giết tên Báo? Ra đây để bọn tao gặp mặt!"
Tên Báo? Cái tên này quen quen. Hoàng Tuấn Khải nhíu mày, cố nhớ lại cái tên này.
Lạc Ưng cười khẩy, nói, "Xem ra cái chết của tên Báo này ảnh hưởng rất lớn đến Hắc Đạo."
Tên Báo dù sao cũng là người đứng đầu tập đoàn buôn thuốc phiện lớn nhất trong Hắc Đạo. Cái chết của ông ta chính là sự chấm dứt của tập đoàn đó và cả những cổ đông đã chi hàng tỷ vào đó nữa. Vì vậy nên mọi người đều sợ hãi, cố gắng đoàn kết trả thù kẻ đã giết chết tên Báo và hợp sức lấy lại sự cân bằng cho tập đoàn.
Hoàng Tuấn Khải lúc này mới nhớ ra, cậu nhếch môi, nói, "Nếu biết trước như vậy thì tôi đã giữ cái đầu của ông ta rồi." Giết một tên thôi mà đã được người trong Hắc Đạo chú ý, nói thật thì cậu có chút tự hào. Đúng là tài giỏi!
Trần Hạo Thiên bật cười, tiếng cười trầm thấp lạnh lẽo không hề che giấu sát khí khiến mọi người rùng mình, "Nếu biết trước sẽ phiền phức như vậy thì tôi đã khiến cho tập đoàn đó phá sản."
Cặp vợ chồng cứ không ngừng bồi thêm mấy câu đáng sợ nữa. Bốn người kia không nhịn được nuốt nước miếng.
Chỉ biết cười ha ha với mấy con người ngu ngốc kia. Đụng vào ai không đụng, đụng thẳng vào người của Trần Gia. Còn đụng ngay cặp vợ chồng yêu nghiệt thù dai này nữa.
Chậc chậc, thật đáng thương làm sao.
Nhưng mà, bọn họ một chút cũng không dành sự thương hại cho đám ngu ngốc đó.
Hoàng Tuấn Khải cười nhạt, giọng nói trầm xuống rõ ràng, ánh mắt trở nên sắc bén, "Để tao xem, bọn mày làm được cái gì."
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
ảnh minh họa 2 vk ck yêu nghiệt
![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/353605/markdown/4436717/1584252221342.jpg-original600webp?sign=08759f36498cb20d0f2be926e948d0ca&t=5fff8980)