Đăng vào: 12 tháng trước
Từ ngày biết Diệp An Băng có mối quan hệ tình cảm với Quách Khiếu Nam, Diệp Ức đặc biệt thường xuyên về thăm nhà hơn hẳn, hầu như bữa tối nào cũng có mặt ông, và tối nay cũng thế.
"Buổi đi chơi với Kiến Hoa thế nào?"
"Cũng bình thường thôi ba! Nhưng con bảo ba này, ba nên chuẩn bị phong bì mừng cưới đi là vừa."
"Phong bì mừng cưới?"
"Vâng!"
Diệp An Băng vừa gắp đồ ăn cho Quách Khiếu Nam, vừa thong thả trả lời từng câu hỏi của Diệp Ức, tới khi nhìn lại thì trong chén của hắn đã đầy ắp thức ăn.
Khi nhìn thấy con gái mình nuôi nấng hơn 18 năm, nay lại hết lòng quan tâm chăm sóc người đàn ông khác, đương nhiên Diệp Ức có chút ganh tỵ, nhưng vì thể diện ông nào để lộ ra mặt, chỉ thờ ơ hỏi tiếp:
"Ai cưới?"
"Cũng không hẳn là cưới, chỉ mới đính hôn thôi à!"
"Ba hỏi là ai cưới?"
"Thì anh Kiến Hoa với cô bé Lệ Lệ ấy!"
"Lệ Lệ? Nhưng con bé đó đã đủ tuổi trưởng thành đâu? Ba cũng chưa từng nghe Kiến Hoa nhắc tới là nó có tình cảm gì với cô gái đó."
"Chính vì không đủ tuổi kết hôn nên mới tổ chức lễ đính hôn tuyên bố chủ quyền trước ấy.
Vả lại con nói với ba rồi, tình yêu là thứ chứa đựng rất nhiều bí ẩn.
Hôm nay có thể là hai người xa lạ, nhưng ngày mai lại trở thành vợ chồng, đó chính là bí ẩn mà không thể ngờ tới."
"Tuổi trẻ bây giờ có những kiểu yêu đương thật hoang đường."
Diệp Ức bất mãn thốt một câu, xong lại chuyên tâm ăn uống.
Lúc này, Diệp An Băng cũng đã gắp cho ông một miếng thức ăn, và trưng ra nét mặt nịnh bợ, có điều xin xỏ.
"Ba, anh Kiến Hoa cũng sắp đính hôn rồi.
Vậy chuyện hôn sự của con và anh Khiếu Nam, ba định khi nào tổ chức?"
Chủ đề mà cô gái đang đề cập tới khiến Quách Khiếu Nam trở nên trầm sắc, động tác ăn uống cũng chậm rãi lại hơn.
"Hình như ba chưa từng nói sẽ cho hai đứa kết hôn thì phải?"
"Ba...! Vậy ba muốn để tới khi cái bụng bầu của con phình to lên thì mới chịu gả đi hả? Lúc đó ba xấu mặt chứ không phải con đâu đó."
"Bụng bầu hay bụng bia?"
Câu hỏi đi kèm ánh mắt sắc lạnh của Diệp Ức khiến Diệp An Băng rén ngay lập tức.
Lẽ nào lời nói dối của cô đã bị lộ? Nhưng làm sao mà lộ, trong khi mấy tháng liền ông ấy nào có thường xuyên về nhà?
"Con đừng tưởng chỉ với mấy lời nói giảo biện kia mà có thể qua mặt ba.
Lịch trình của con mấy tháng vừa rồi, con tưởng ba không biết sao?"
"Ba cho người theo dõi con?"
"Con nên nhớ, ông trùm Thượng Hải chỉ có duy nhất một mình Diệp An Băng con là người thân.
Ba sẽ không để bất cứ ai có cơ hội lợi dụng, càng không gả con cho một người không cùng đẳng cấp."
"Ba, ba...!Còn chưa nói chuyện xong mà?"
Lúc nói xong, thì Diệp Ức đã rời khỏi bàn ăn, Diệp An Băng chỉ biết bất lực gọi theo với nét mặt không hề vui vẻ.
"Đúng là ngang ngược hết chỗ nói mà."
Quách Khiếu Nam ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa dịu bàn tay của cô, rồi cất lời an ủi:
"Đừng giận nữa! Ông ấy cũng có cái lý riêng của mình, nếu anh cũng có cô con gái giỏi giang, xinh đẹp như em thì anh cũng gìn giữ như thế.
Nên em đừng trách ông ấy làm gì!"
"Nhưng em đã hứa..."
"Không hứa hẹn gì hết, anh cũng không vội.
Em đừng khẩn trương nữa, anh chỉ cần được ở bên em thế này là đủ rồi."
Hắn xoa đầu cô như đang dỗ dành em bé vậy, còn cười nói chan hòa, ôn nhu, ấm áp khiến Diệp An Băng bất chợt nảy sinh nghi ngờ.
Cô bắt đầu nhìn hắn với ánh mắt thăm dò, đa nghi hỏi:
"Tự nhiên em thấy anh lạ lắm nha!"
"Hôm nay trên đầu anh mọc thêm hai cái sừng hay sao mà lạ?"
"Không, ý em là tính cách của anh thay đổi liên tục.
Lúc thì bá đạo vô đối, có khi dịu dàng, ôn nhu, có lúc lạnh lùng, khó gần, rồi có lúc thì ấm áp, chịu quan tâm người khác.
Anh nói em nghe đi, có phải trong lòng anh có tâm sự khó nói, nên tâm trạng mới bị ảnh hưởng như thế?"
Diệp An Băng không hề vô tâm hời hợt như vẻ bề ngoài, mà cô cứ như vậy thì lòng dạ của hắn càng dao động, mỗi lúc chỉ thấy yêu cô nhiều hơn.
Quách Khiếu Nam khẽ cười, rồi nói:
"Anh không có tâm sự gì hết, chẳng qua phải tùy hoàn cảnh mà ứng biến cho phù hợp để bản thân không thiệt thòi thôi.
Em cũng biết thân phận của anh như nào mà...!Cho nên..."
"Anh đừng lo, em đã bảo sẽ bao nuôi anh suốt đời thì nhất định làm được.
Bờ vai này tuy nhỏ nhưng vững vàng lắm nha, anh cứ yên tâm ở đó, chuyện nhà có em lo!"
Thấy cô cười tươi vui vẻ, hắn cũng cười, rồi đưa tay xoa đầu cô gái.
Sau đó, chủ động ôm cô tựa vào lòng mình.
Con đường này, quả thực không dễ đi như hắn nghĩ...
"À phải rồi, lát nữa anh theo em ra ngoài một chuyến nhé!"
"Em định đi đâu?"
"Đi mua ít quần áo cool ngầu, chuẩn bị trở thành nữ chiến binh quyền lực tại tổ chức Black Ice."
Diệp An Băng thản nhiên đáp, khiến Quách Khiếu Nam lại cau mày.
Hắn đẩy nhẹ cô ra, nghiêm túc hỏi:
"Em định gia nhập tổ chức?"
"Vâng!"
"Lý do?"
"Để bầu anh làm trợ thủ cho em! Em không thể gửi anh cho ba, vậy thì tự em đích thân đề bạt anh lên.
Ba không đồng ý anh, nhưng với thân phận là người kế nghiệp giang hồ cho ba, thì chắc chắn rằng ông ấy không thể từ chối."
Người đàn ông ấy nhìn cô rất lâu, nghĩ rất nhiều, rồi chỉ khẽ hỏi một câu:
"Em tin tưởng anh đến vậy sao?"
"Yêu nhau thì phải tin tưởng rồi.
Vả lại em không thích cái tính đề phòng người thân của ba, nên nhất định không học theo tấm gương của ông ấy.
Nhưng nếu bị phản bội, em cũng không bao giờ tha thứ cho kẻ đó."
"Bằng cách nào?"
Hỏi đến đây, nét mặt cô gái liền nghiêm nghị hơn hẳn, ánh mắt sắc lạnh như phủ lên tầng sát khí của một người sát thủ đầy chính trực.
"Ân đền oán trả, phản bội giết không tha."