Chương 42: “Cậu không được qua lại với Dư Uyển nữa, một chút cũng không được.”

Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Diệp Thanh Dương cảm thấy đầu mình bắt đầu phình to lên rồi, sao lại còn BE nữa vậy? Không phải đã nói là câu chuyện thanh xuân vườn trường ngọt ngào của hoàng tử bạch mã và cô bé lọ lem đó sao? Tại sao lại phải BE chứ?

Diệp Thanh Dương xem lại đống tin tức trong não mình, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân, vấn đề chính là nằm ở thiết lập hoàng tử bạch mã và cô bé lọ lem.

Ở mấy chục chương cuối, tác giả đột nhiên lại khiến cho Dư Uyển tỏ ra rằng thân phận của hai người khi đó chênh lệch quá lớn, cô không có cách nào dung nhập vào giới thượng lưu của Lục Cảnh Trừng, mà Lục Cảnh Trừng lại chẳng thể nào hiểu nổi suy nghĩ của một người bình thường như cô.

Cho nên hai người bọn họ, gặp nhau trong một phút ngắn ngủ rồi lại phải chia xa, đi tìm một người có thân phận và bối cảnh tương xứng với mình hơn.

Người mà Dư Uyển tìm đến là thanh mai trúc mã của cô, cũng chính là nam phụ Hứa Triết.

Cô cảm thấy tuy gia cảnh Hứa Triết có tốt hơn cô một chút, nhưng cũng không đến nỗi lá ngọc cành vàng như Lục Cảnh Trừng, hơn nữa Hứa Triết cũng là một người ôn nhu biết quan tâm chăm sóc, am hiểu đối nhân xử, không giống như Lục Cảnh Trừng, một thiếu gia kiêu ngạo như ngà voi trong tháp.

Sau đó nam phụ Hứa Triết cứ như thế xông lên, cùng Dư Uyển tạo nên một kết cục viên mãn, là HE!

Diệp Thanh Dương:???

Haha, Hứa Triết ôn nhu săn sóc, Lục Cảnh Trừng thì không ôn nhu săn sóc chắc?

Hứa Triết am hiểu đối nhân xử thế, Lục Cảnh Trừng ngây thơ kiêu ngạo thì không tốt à?

Cậu cảm thấy Lục Cảnh Trừng tốt vô cùng luôn! Sao lại không hợp với Dư Uyển chứ? Lại còn bị nam phụ đè đầu cưỡi cổ!

Tên Hứa Triết này tốt nhất đừng để cậu gặp được, nếu không e là cậu cũng không khống chế được mà ra tay đó!

CMN chứ, tức chết cậu rồi, bệ hạ nhà cậu đáng yêu như vậy, thiện lương còn ngây thơ, biết quan tâm lại hòa đồng, không phải chỉ là ngạo kiều một chút thôi sao? Hắn giàu như vậy sao có thể không kiêu ngạo chứ?

Còn cái gì mà thân phận và bối cảnh không thích hợp, thanh xuân vườn trừng ngọt ngào nói bối cảnh làm cái gì? Đây là tiểu thuyết vườn trường mà! Bối cảnh ở đây mất quyền lực rồi, nam chính lúc nào cũng phải khốc suất cuồng bá duệ, tất cả nữa sinh đều thần hồn điên đảo vì hắn mới là tiểu thuyết vườn trường chân chính!

Cũng không phải tiểu thuyết hiện thực mà! Môn đăng hậu đối làm cái gì chứ! Cùng lắm là viết 80% rồi hãy môn đăng hậu đối, tác giả nhà này mới được 8% mà đã bắt đầu rồi.

Diệp Thanh Dương cành nghĩ càng giận, càng giận lại càng nghĩ, hoàn toàn không chú ý rằng đã vào học rồi, giơ tay đập cái “rầm” lên bàn học.

Hận không thể đổi cái bàn thành đầu của Dư Uyển, vỗ cho tỉnh lại, đểcô hiểu ra Lục Cảnh Trừng mới là tốt nhất!

Trình Yến vừa giảng xong một câu, hỏi: “Đề này có ai muốn lên bảng làm không?”, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng “rầm”, nương theo tiếng động nhìn xuống lập tức thấy Diệp Thanh Dương ngồi ở cuối lớp, nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là đang không chú ý.

Không tập trung lại còn dám ảnh hưởng đến kỉ luật của lớp, lá gan cũng ghê gớm thật!

Trình Yến nói không chút khách khí: “Diệp Thanh Dương, em đập bàn làm gì vậy? Muốn lên bảng làm bài hả, được, sân khấu này là của em.”

Diệp Thanh Dương:??? Làm bài? Làm bài gì cơ?

“Mau!” Trình Yến thúc giục.

Diệp Thanh Dương không còn cách nào khác, đành phải đứng dậy đi lên bảng.

Trình Yến cầm viên phấn đưa cho cậu: “Giải đi.”

Lục Cảnh Trừng bất đắc dĩ đỡ trán, Diệp Thanh Dương lấy đâu ra dũng khí lên bảng vậy, nhưng mà cậu thật sự lên bảng rồi! Cậu ta tưởng cậu ta biết làm hả?

Trần Nguy nhìn thấy thế, không nhịn được cảm khái: “Giỏi ghê ta, đập bàn ngạc nhiên hả? Mày đoán xem vì sao cậu ta lại đập bàn? Có phải để hấp dẫn sự chú ý của cô Trình không?”

“Ai biết được.” Lục Cảnh Trừng nhìn chằm chằm Diệp Thanh Dương, cân nhắc xem mình có nên đập ngạc nhiên thêm lần nữa, dời ánh mắt của Trình Yến lên người mình hay không.

Diệp Thanh Dương nhìn câu hỏi trước mặt, không khó, thậm chí còn khá đơn giản, nhưng mà bây giờ cậu đang là một học tra, cho nên Diệp Thanh Dương định trả lại viên phấn cho Trình Yến, nói với cô một câu: “Em không biết làm.”

Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, thi tháng lần này cậu nhất định phải vượt qua mười người, môn toán cũng phải cao hớn trước trên dưới hai mươi điểm, bây giờ nói không biết làm, đến lúc đó e rằng Trình Yến sẽ nghi ngờ cậu bị dính bùa mất.

Nghĩ như vậy, Diệp Thanh Dương lại cầm phấn lên bảng làm bài.

Chữ của cậu rất đẹp, bởi vì từ nhỏ đã quen được gọi lên bảng làm bài cho nên chữ viết bằng phấn cũng rất dễ nhìn, ngay ngắn rõ ràng, các bước giải cũng rất có trật tự.

Trần Nguy nhìn cậu không hề dừng lại một giây, trôi chảy lưu loát giải xong một bài, kinh ngạc nói: “Diệp Thanh Dương thế mà lại biết làm! Cậu ta biết làm bài này từ khi nào vậy? Tiến bộ thần tốc ghê!”

Cậu ta nhìn về phía Lục Cảnh Trừng: “Hiệu suất học tập của các cậu sau khi chuyển vào kí túc xá cao như vậy luôn hả?”

Lục – cảm thấy mình không hề tiến bộ – Cảnh Trừng:…

Lục – thẹn quá hóa giận – Cảnh Trừng:!!!

“Ai cần mày lo!” Lục Cảnh Trừng trừng mắt liếc Trần Nguy một cái.

Nhưng mà, Diệp Thanh Dương tiến bộ nhanh vậy sao, cậu ta đúng thật là vì hắn mà cố gắng?

Mà hắn thì ngược lại, không hề tiến bộ, quả nhiên, người không chiếm được thì lúc nào cũng rối rít, còn người được yêu nhiều hơn thì ỷ lại không chịu vươn lên.

Ai, chột dạ ghê, Lục Cảnh Trừng xấu hổ cúi đầu.

“Làm xong rồi ạ.” Diệp Thanh Dương nói với Trình Yến.

Trình Yến nhìn chữ viết của cậu trên bảng đen, vừa kinh ngạc vừa nhìn về phía cậu, tỏ vẻ khó mà tin được.

Mà học sinh ngồi dưới nhìn lên bảng cũng không thể tin nổi!

Đờ mờ, Diệp Thanh Dương thế mà lại biết làm? Biết làm thật luôn! Không phải cậu vẫn luôn có tiếng là học tra sao? Sao đột nhiên lại biết giải toán?

Thành tích huấn luyện quân sự xuất sắc thì thôi đi, bây giờ học toán cũng giỏi lên rồi, Diệp Thanh Dương đột nhiên được khai thông kinh mạch hả?

Học sinh lớp Mười đồng loạt khiếp sợ, khó hiểu, không thể tin được!

Diệp Thanh Dương cũng không để ý đến ánh mắt khiếp sợ của người khác, ngoan ngoãn nhìn Trình Yến cười cười, nhẹ giọng nói: “ Thưa cô, gần đây em đang cố gắng ôn tập, còn chuẩn bị bài mới nữa, em hy vọng mình có thể mau chóng tiến bộ, không thể  kéo chân mọi người trong lớp mãi được. Cũng đã lớp 11 rồi, em cũng nên chú tâm học tập làm việc chính đáng rồi.”

Trình Yến cảm thấy được an ủi vô cùng, vỗ tay cổ vũ cho cậu, chỉ vào Diệp Thanh Dương nói: “Các em nghe thấy rồi chứ? Các em nhìn Diệp Thanh Dương rồi nhìn lại các em đi, Diệp Thanh Dương là học sinh đứng cuối cùng trong lớp nhưng bây giờ cũng đã hiểu được là học đến lớp 11 rồi, phải nghiêm túc học hành đi thôi, tan lớp còn biết cố gắng ôn tập, tranh thủ thời gian đuổi kịp, vượt qua mọi người, còn các em thì sao, tan học có ôn bài tử tế không? Có từng nghĩ tới chuyện vượt qua các bạn khác không?”

Học sinh lớp Mười hoàn toàn không nghĩ tới việc cố găng vươn lên vượt qua người khác:… Đừng hỏi nữa, xấu hổ quá đi!

Trình Yến nói xong lại quay sang khen ngợi Diệp Thanh Dương: “Em làm tốt lắm Diệp Thanh Dương, bài này cũng làm đúng rồi. Có thể thấy rằng sự cố gắng của em đã có hiệu quả, cô tin rằng chỉ cần em tiếp tục giữ vững quyết tâm này, em nhất định sẽ tiến bộ, kết quả nâng cao!”

Cô vui mừng vỗ vỗ vai Diệp Thanh Dương: “Sau này về môn toán em có gì không hiểu có thể đến văn phòng tìm cô bất cứ lúc nào.”

Diệp Thanh Dương cũng phối hợp gật đầu: “Cảm ơn cô ạ, em sẽ tiếp tục cố gắng.”

“Cố lên.”

Dạy xong một tiết, tâm tình của Trình Yến có thể nói là tốt cực kì, giáo viên nào mà không mong học sinh của mình tiến bộ cơ chứ? Cô đã từng muốn từ bỏ lớp chính mình làm chủ nhiệm, vậy mà Diệp Thanh Dương lại dùng hành động thực tế cho cô thấy sự cố gắng của thiếu niên là như thế nào, nói cho cô nghe, cho dù trong lớp đã rất nhiều người dừng chân trên con đường học tập thì cuối cùng vẫn sẽ có người tiếp tục kiên trì, có lẽ sự tiến bộ của cậu sẽ không nhanh, nhưng cậu sẽ luôn cố gắng.

Trình Yến vô cùng cảm động, thậm chí có chút tò mò về điểm thi tháng lần này của Diệp Thanh Dương, cậu cố gắng như vậy, bây giờ chắc sẽ không còn là hạng nhất đếm ngược nữa đâu nhỉ?

Diệp Thanh Dương không hề biết rằng mình đang có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của vị giáo viên chủ nhiệm mẫn cảm của mình kia, lúc này cậu còn đang bận ưu sầu về chuyện tình của Dư Uyển và Lục Cảnh Trừng.

“Nghĩ cái gì vậy?” Lục Cảnh Trừng vỗ gáy cậu một cái: “Môn toán của cậu tiến bộ nhanh như thế từ khi nào vậy? Sao tôi lại không biết?”

Diệp Thanh Dương ngẩng đầu nhìn hắn, nghĩ thầm, chuyện cậu không biết còn nhiều lắm, cậu còn không biết cậu mất vợ rồi đâu.

Cậu càng nghĩ càng giận, càng giận càng không nhịn được ngắm Lục Cảnh Trừng thật tỉ mỉ.

Anh Lục của cậu đẹp trai như vậy! Tốt tính như vậy! Đáng yêu như vậy! Dư Uyển mắt mù rồi đúng không? Một Lục Cảnh Trừng ưu tú như thế bày ra trước mắt thì không cần, lại đi chọn Hứa Triết?!

Hứa Triết tốt thì tốt thật đấy, nhưng hắn ta không có tư cách được so sánh với anh Lục, lại còn cướp đất diễn nữa chứ! Dư Uyển cô làm tức chết tôi rồi!

Diệp Thanh Dương quen tay phẩy phẩy gió hạ hỏa, cậu cần phải làm bản thân bình tĩnh lại, mà càng quạt lửa giận lại càng lớn, cậu quyết định rồi, nếu Dư Uyển đã không biết quý trọng thì cứ để cô và Hứa Triết đến với nhau đi!

Không có người này thì còn người khác, anh Lục của cậu tốt như vậy còn lo không tìm được bạn gái sao? Bỏ qua một Dư Uyển, anh Lục của cậu vẫn còn cả một vườn hoa!

Thật sự không cần vì Dư Uyển mà buồn lo sầu thảm.

Diệp Thanh Dương nhìn Lục Cảnh Trừng, cầm tay hắn: “Anh Lục, có chuyện này tôi muốn nói với cậu.”

Lục Cảnh Trừng nhìn cậu cầm tay mình, nói chuyện thì nói đi lại còn cầm cầm nắm nắm: “Cậu nói đi.”

“Tôi cảm thấy về sau cậu đừng gặp Dư Uyển nữa, cũng đừng nói chuyện với cô ấy nữa, đừng lén liên hệ với cô ấy nữa.”

Tránh cho cậu đi được 80% nội dung câu chuyện lại còn vì yêu mà trả giá.

Lục Cảnh Trừng còn tưởng là cái gì, không ngờ lại là chuyện này, hắn nở nụ cười,bất đắc dĩ nói: “Làm sao? Không phải lúc trước cậu vẫn hỏi tôi có thích cô ta không đấy à? Sao lại ghen rồi?”

Lúc trước chỉ là tôi nghĩ cậu và cô ấy là 1 CP thôi, bây giờ tôi lại phát hiện không phải vậy, không chỉ không phải mà cô ấy còn đá cậu nữa!

Diệp Thanh Dương cảm thấy chuyện này không thể nghĩ thêm nữa, nếu còn nghĩ nữa ấn tượng tốt của cậu về Dư Uyển sẽ càng ngày càng đen mất.

Vốn là, trong thế giới này người cậu thích nhất chính là Lục Cảnh Trừng, ai cũng không nhìn vừa mắt bằng Lục Cảnh Trừng, cho nên khi biết Dư Uyển là CP của Lục Cảnh Trừng, cậu yêu ai yêu cả đường đi, cảm thấy Dư Uyển cũng rất tốt, rất xứng đôi với Lục Cảnh Trừng.

Bây giờ Dư Uyển và Lục Cảnh Trừng BE rồi, lại còn là cô ta đá Lục Cảnh Trừng nữa, Diệp Thanh Dương là một fan CP bị sập thuyền, hận không thể lấy kiếm chỉ vào Dư Uyển, nói với cô rằng: Động vào Lục ca, dù xa cũng giết!

Ài, cho nên mới nói, cả đời này có lẽ cậu cũng không thể làm fan CP thành công được. Cậu sập thuyền rồi!

Anh Lục của cậu không bao giờ sai, nếu anh Lục sai thì đương nhiên là tha thứ cho hắn!

Diệp Thanh Dương nói: “Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi.”

“Thôi đi.” Lục Cảnh Trừng không tin: “Có phải cậu lên mạng nhìn thấy tin đồn giữa tôi với Dư Uyển nên mới không vui đúng không?”

Diệp Thanh Dương:??? Cậu với Dư Uyển còn có scandal gì nữa hả?

Nhanh như vậy sao? Thần tốc x 200 lần!

“Vậy thì cậu càng không nên để ý đến cô ấy nữa.” Diệp Thanh Dương khuyên hắn nói: “Người ta đã bàn tán như vậy rồi, các cậu mà còn gặp mặt, nói chuyện, mắt đi mày lại nữa chẳng phải là đang chứng thực lời đồn à, đến lúc đó ảnh hưởng đến cả hai người đều không tốt.”

Lục Cảnh Trừng chậc chậc hai cái: “Có người sốt ruột rồi.”

Diệp Thanh Dương tức giận buông lỏng tay hắn: “Tôi vì ai mới như vậy hả?”

Lục Cảnh Trừng cười khẽ: “Cậu nói xem là vì ai?”

Hắn nhìn Diệp Thanh Dương: “Nói đi, sao cứ ấp úng vậy, vì ai nào?”

Còn không phải vì cậu à!

Diêp Thanh Dương:…

“Cậu sẽ không thích cô ấy chứ?” Cậu lo lắng hỏi, không đến mức nhanh như vậy đúng không.

“Lục Cảnh Trừng cạn lời: “Nói cái gì vậy, đừng có tự dọa mình nữa.”

Diệp Thanh Dương gật đầu, không phải thì tốt rồi, hai người bọn họ cũng không phải nhất kiến chung tình, nếu không thì thật đáng sợ.

“Vậy cậu đừng để ý đến cô ấy nữa nhé.” Diệp Thanh Dương nói: “Nhân lúc các cậu còn chưa có gì thì nhanh chóng cắt đứt đi, cũng đừng gặp nhau nữa.”

Lục Cảnh Trừng chống má thở dài: “Cậu khó hầu hạ thật đấy, lúc trước nói Dư Uyển rất tốt là cậu, bây giờ ghen tị không cho tôi để ý đến cô ta cũng là cậu. Cậu đúng là ỷ vào tôi cưng chiều cậu nên cái gì cũng dám nói đúng không, muốn làm cho tam cung lục viện tôi chỉ độc sủng mình cậu có đúng không?”

Diệp Thanh Dương tỏ vẻ đúng lý hợp tình: “Không phải cậu nói rồi đó sao, ái phi phải có đãi ngộ của ái phi chứ.”

Lục Cảnh Trừng cũng nở nụ cười, cảm thấy Diệp Thanh Dương thật đáng yêu,tuy rằng được sủng mà kiêu nhưng cũng kiêu có căn cứ, hắn nhéo mặt Diệp Thanh Dương một cái: “Được rồi, chỉ sủng mỗi mình cậu thôi.”

“Vậy cậu không được qua lại với Dư Uyển nữa đâu đấy, một chút cũng không được.”

Nếu không đến lúc đó lại dính líu đến cô nàng, rồi lại đau khổ vì tình thì dở.

Lục Cảnh Trừng “ừ” một tiếng: “Tôi cũng chả thèm qua lại với cô ta đâu, nếu không phải vì cậu, tôi còn lâu mới để ý đến cô ta.”

Diệp Thanh Dương thở phào: “Vậy tôi yên tâm rồi.”

Cậu không yên tâm mà được ấy? Đã nói là độc sủng mình cậu rồi cậu còn lo lắng được chắc?!

Lục Cảnh Trừng lắc lắc đầu thầm nghĩ, cứ coi là không ghen đi, may mà hắn cho người xóa bài đăng kia sớm, nếu không bây giờ e rằng Diệp Thanh Dương vẫn còn đang ngâm mình trong bình dấm chua mất, đồ dấm chua thành tinh.