Giam Nhốt Tình Yêu Mau Sủng Thê
Đăng vào: 12 tháng trước
Nghe Ca Tiểu Ly nói như vậy, Tống Dực ngược lại thở dài một cái, cũng không biết nên khóc hay cười.
Cô khóc lóc làm nũng đến đáng yêu như vậy làm hắn nghĩ rằng cô khó chịu.
Ca Tiểu Ly bị say xe, mặc dù đi bằng siêu xe nhưng cũng không tránh bị mệt mỏi.
Thật là...
"Bảo bối ngoan" Bàn tay to gầy đẹp đẽ lau đi nước mắt cho cô một cách rất thuần thục, "Nín đi, bây giờ chúng ta đi ăn, ngài mai anh sẽ đưa em đi chơi được không?"
Ca Tiểu Ly rất ngoan ngoãn gật gật đầu nhỏ, chủ động chui vào lòng Tống Dực tìm hơi thở ấm áp ôn nhu tràn đầy mùi xạ hương của đàn ông.
Chính là cực kì cực kì dễ chịu nha~
Tống Dực cúi đầu mỉm cười, đem Ca Tiểu Ly bằng một cánh tay nhấc lên, cô nhẹ như một con mèo vậy, chính là một con mèo lúc nào cũng nhõng nhẽo làm nũng cầu người yêu thuơng.
"Bảo bối, em muốn ăn cái gì?"
"Ăn cái gì á?" Ca Tiểu Ly nghiêng nghiêng đầu nhỏ nghĩ ngợi, "Em muốn ăn cá a~ Là cái con cá khô khô trong cái nồi mà thơm thơm lắm luôn ý"
Một cái miêu tả tệ hại đến mức không thể tệ hại hơn, nhưng không biết là do Tống Dực quá hiểu Ca Tiểu Ly hay ra sao, mà hắn liền biết rằng cô muốn ăn cá hấp xả ớt.
"Được rồi"
*
Lúc hai người xuống phòng ăn của khách sạn đã là tám giờ tối, có biết bao nhiêu người đang ngồi đây, đa số là học sinh của trường quý tộc này.
Tống Dực biết Ca Tiểu Ly không thích làm tâm điểm của mọi người, nên tay lớn bọc lấy tay nhỏ mà kéo cô xuống ngồi vào cái bàn trong góc, có cây hoa cảnh che mất nên tính đến trường hợp nếu hắn có thân mật với cô cũng không ai để ý.
Phục vụ mang ra một đ ĩa cá hấp rất to, màu sắc rất đẹp.
Ca Tiểu Ly làm biếng, ngồi trống tay lên bàn nhìn Tống Dực đang gỡ cá bón vào miệng nhỏ của mình.
Bàn tay của Tống Dực rất đẹp.
Dường như còn đẹp hơn cả những nghệ sĩ piano mà cô hay xem trên TV.
Khuôn mặt hắn cũng rất điển trai nếu như không muốn nói là cực kì đẹp.
Cả gương mặt như một tạo hóa của đất trời.
Rõ ràng là người chính gốc nhưng lại mang một nét lai lai tây nào đó rất đẹp.
Ca Tiểu Ly ngắm đến ngơ ngẩn thì lại nghe thấy có một giọng nói khác vang lên:
"Xin lỗi, học trưởng, em ngồi đây được chứ?"
Quay lại nhìn, vị học tỷ này thật xinh đẹp nha.
Cũng lại mang nét xinh đẹp quen thuộc của các con nhà quý tộc khác.
Tóc đen, môi đỏ, da trắng, dáng xinh, nhưng là vị học tỷ này lại sài nước hoa rất hôi.
Mà Ca Tiểu Ly chính là bị dị ứng với nước hoa.
Tống Dực căn bản cũng chẳng để ý đến người con gái đang đứng như trời chồng kia.
Hắn nghe thấy tiếng Ca Tiểu Ly hắt xì một cái thật nhỏ, liền lấy khăn giấy lau miệng cẩn thật cho cô.
Nói với vị bạn học kia:
"Không thể.
Cô có thể ngồi bàn khác, hoặc là ra nơi khác để ăn"
Hắn nhận ra người này.
Tiểu thư nhà họ Đỗ, Đỗ Tâm Tâm.
Nhà họ Đỗ đã nhiều đời tham gia vào chính trị, cha của Đỗ Tâm Tâm là bộ trưởng bộ quốc phòng, địa vị trong mắt mọi người rất lớn.
Thế nên cô ta rất đắc ý việc này, nhờ vào quyền thế mà được sắp xếp vào lớp A, được làm phó hội trưởng hội học sinh.
Thật là một cái nứ nhân phiền phức.
Đỗ Tâm Tâm kia biết rõ tính đáng sợ của Tống Dực, nhất là ánh mắt của hắn lạnh như băng, không độ ấm dành cho cô ta.
Thậm chí, cô còn có thể cảm nhận được khí thế lạnh lẽo ngay cả khi hắn không dành một ánh mắt cho cô.
Hậm hực quay lưng, đạp đôi giày cao gót thật mạnh xuống sàn nhà, bỏ đi.
Trước khi đi còn cố ý lườm Ca Tiểu Ly một cái.
Cô không tin cái con nhỏ ngu ngốc ngoài có sắc cũng không có gì này lấy được trái tim của Tống Dực, nhất là nhà cô ta lại không có điều kiện.
Đỗ Tâm Tâm quyết định ngay cả ăn cũng không muốn động đũa, trực tiếp đi về phòng.
Cô ta đang tính kế xin ba mình ngỏ lời với nhà họ Tống, tạo hôn ước giữa hai nhà Tống - Đỗ.
Hôm trước đi ngang qua thư phòng của ba, vô tình nghe thấy loáng thoáng chuyện của gia đình Tống Dực đang muốn tiến sâu vào giới bất động sản, lấy cổ phần của tập đoàn AJ bên nước ngoài.
Mà cha của Đỗ Tâm Tâm cũng chính là có năm phần trăm cổ phần AJ cùng với chủ tịch bên đó quen biết.
Cô ta không tin một người có tiền có quyền có sắc như Đỗ Tâm Tâm lại không có được Tống Dực.
Đàn ông bây giờ ai chẳng thế, vô cùng ích kỉ, ngoài quyền lực ra thì biết nghĩ đến cái gì chứ..