Đăng vào: 12 tháng trước
Lục Hoài Khởi ánh mắt sắc bén lướt qua người Trầm Hạo Nhiên rồi rơi trên người Trầm Thanh Lê.
Vóc người của nàng không cao lắm, chắc chỉ tới tai hắn nhưng từ khí độ vừa rồi nàng giết Cao Vân Trạm cho thấy tiểu cô nương này can đảm, cẩn trọng và thành thục hơn độ tuổi.
Một tiểu cô nương như vậy khiến hắn thưởng thức cũng hiểu được sau này nàng hẳn sẽ có mảnh trời riêng thuộc về nàng
“Được, Cô còn sống trên đời này một ngày liền sẽ bảo hộ nàng chu toàn một ngày” Hắn cũng vì thưởng thức nàng nên mới chịu bảo hộ, hoàn toàn không có tình yêu nam nữ.
Nàng chỉ trùng tên ,có cùng cảnh ngộ với A Lê của hắn, hết thảy chỉ là trùng hợp mà thôi.
Về phần cảm giác quen thuộc kia, hắn cho rằng vì có quá nhiều trùng hợp nên mới hắn nảy sinh ảo giác
Lục Hoài Khởi là Tây Lương cửu thiên tuế, một chữ ngàn vàng, nếu hắn đã nói sẽ bảo hộ Đại nữ nhi an toàn thì sẽ là như vậy, Trầm Hạo Nhiên liền vui mừng nói “Cửu thiên tuế thực sự là quá để mắt đến đại nữ nhi của bị nhân” Hắn đưa tay đẩy Trầm Thanh Lê, muốn nàng hành lễ với Lục Hoài Khởi, thấy nàng không khúm núm với Lục Hoài Khởi như hắn, hắn liền xoay chuyển tròng mắt, nịnh nọt Lục Hoài Khởi “Cửu thiên tuế yên tâm, trên dưới Trầm phủ chúng ta sau này nhất định chỉ nghe lệnh của Lục cửu thiên tuế”
Đồng Vạn Kim đứng bên cạnh thất vọng lắc đầu.
Đều hổ phụ vô khuyên tử, sao đến đôi phụ nữ này lại hoán đổi như thế.
Hắn tiến lên, nói “Trầm tướng, ngươi nói lời này cũng quá võ đoán rồi.
Theo ta biết, trong Trầm phủ các ngươi cũng có người nguyện trung thành với Cao Vân Trạm, tỷ như Nhị nữ nhi của ngươi, hôm nay đã vụng trộm thả cho người của Cao Vân Trạm vào phủ, nếu người của chúng ta không ngăn cản, Nhị nữ nhi của ngươi đã sớm vọt vào sương phòng.
Vừa rồi hai phe giằng co với nhu, ai biết Nhị nữ nhi của ngươi có làm ra chuyện gì với chúng ta không”
Nhị nữ nhi của mình gây chuyện bị bắt tại trận,Trầm Hạo Nhiên trán đổ mồ hôi lạnh, vội quỳ xuống với Lục Hoài Khởi “Lục cửu thiên tuế, tâm của bỉ nhân luôn hướng về ngài, xin ngài minh giám.
Về phần Nhị nữ nhi vô tri ngu muội của bỉ nhân, nàng phạm tội như thế, bỉ nhân cũng không thể che chở, Lục cửu thiên tuế muốn xử trí thế nào cứ xử trí thế ấy, bỉ nhân nhất định sẽ không cầu tình cho nàng” Nói như vậy là hắn đã quyết định vứt bỏ nhị nữ nhi của mình
Đồng Vạn Kim trong lòng khinh thường, ngoài miệng nói “nể tình Trầm đại tiểu thư vừa rồi giết địch có công, chúng ta sẽ không thực sự xử trí Trầm nhị tiểu thư, vẫn nên để nàng cho Trầm tướng tự mình xử trí đi”
Trầm Thanh Lê thấy thi thể trên sân đã được thu thập xong, nàng đoán Lục Hoài Khởi sẽ ngay lập tức rời đi.
Nghĩ nghĩ, cuối cùng nàng cũng lấy hết dũng khí tiến lên trước, nói “Lục cửu thiên tuế, ngài là người làm đại sự, trong lòng là dân chúng Tây Lương, trong đầu cũng có nhiều việc cần xử lý.
Tiểu nữ có được lời hứa của Lục cửu thiên tuế đã vô cùng cảm kích nhưng thường có câu, tướng ở bên ngoài có thể không nhận quân mệnh, khi Lục cửu thiên tuế trở về Tây Lương, thủ hạ của ngài chưa chắc đã nghiêm túc chấp hành dụ lệnh của Lục cửu thiên tuế.
Cho nên tiểu nữ cả gan muốn một vật của Lục cửu thiên tuế, xem như ngài giúp bảo toàn một mạng”
Nam nhân trước mặt áp lực cường đại, khi nói chuyện, Trầm Thanh Lê vẫn luôn không dám nhìn vào mặt hắn nhưng dù vậy, khí tức sắc bén hiên ngang của hắn vẫn áp chế nàng gắt gao.
Nàng gần như là cắn răng mới có thể nói xong.
Nếu có thể, nàng còn muốn nói với Lục Hoài Khởi: chúng ta trước kia có từng gặp nhau không, nếu không vì sao càng đến gần ngươi, tim của ta đập càng mạnh hơn?
Thanh âm réo rắt mang theo sự cỏi của nàng rơi vào tai, hắn thở dài một hơi.
Giống, thực sự quá giống.
Nếu đổi lại là A Lê của hắn, nàng cũng nhất định sẽ muốn vật tùy thân của hắn
Trái tim đột nhiên ẩn ẩn thấy đau, Lục Hoài Khởi cảm thấy hít thở trở nên khó khăn, cao giọng đáp ứng thỉnh cầu của nàng “được” Lập tức đưa ngọc bội tùy thân cho nàng
“Thấy vật này như gặp được chính ta, về sau ngươi có thể cầm khối ngọc bội này lệnh cho người của ta bảo hộ ngươi” Ánh mắt của Lục Hoài Khởi nhìn nàng có mê mang, kinh hãi, đau đớn, cẩn thận…Đủ loại cảm xúc đan xen, làm cho đôi mắt của hắn trở nên âm u không rõ
Cầm vật tùy thân của Lục Hoài Khởi, Trầm Thanh Lê cảm thấy sinh mệnh của nàng và mẫu thân nàng rốt cuộc đã có đảm bảo
“Lê nhi” Bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm sợ hãi của Chu thị
Trầm Thanh Lê nhìn thoáng qua Lục Hoài Khởi rồi mới chạy tới chỗ Chu thị
Chu thị nhìn thấy nữ nhi bình an vô sự, trái tim luôn treo cao mới về lại chỗ cũ, nháy mắt nước mắt rơi như mưa, nàng ôm chặt Trầm Thanh Lê, khóc lóc thương tâm “Lê nhi, nếu ngươi có gì không hay xảy ra, mẫu thân làm sao sống được.
Hiện tại mẫu thân chỉ có thể dựa vào ngươi.
Lê nhi, ngươi ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện”
Trầm Thanh Lê mềm giọng an ủi nàng “nương, ngươi đừng khóc.
Không phải ta không có việc gì sao? Ngươi yên tâm đi, ta đã tìm thầy bói xem qua, thầy bói nói mệnh ta cứng rắn, nhất định sẽ trường mệnh trăm tuổi”
Lời này thành công làm Chu thị nín khóc mỉm cười
Lục Hoài Khởi và Đồng Vạn Kim nhìn hai mẹ con ấm áp bên nhau, không hẹn mà hai người cùng nghĩ tới Trầm thị.
Từ lúc Trầm Than Lê chết đi, tinh thần của Trầm thị cũng không đượctỉnh táo, nhìn thấy đứa bé nào cũng xông lên ôm lấy, coi là A Lê.
An quốc công không thể mỗi ngày ở bên chiếu cố muội muội, kết cục của bọn họ hiện tại có thể nói là vô cùng thê thảm
“Đi thôi.
Trầm phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu giờ ngươi còn không tiến cung gặp Nam Đàn hoàng đế, rất có thể Nam Đàn sẽ xảy ra chuyện” Đồng Vạn Kim lên tiếng
Lục Hoài Khởi gật đầu, trước khi rời đi còn nhìn thoáng qua Trầm Thanh Lê
Khi bọn họ ra khỏi đại môn Trầm phủ, ánh mặt trời rực rỡ khiến bọn họ không khỏi nheo mắt lại
Đột nhiên Lục Hoài Khởi nói một câu “ngươi có tin người đã chết sẽ gởi linh hồn trong một thân thể người sống khác không?”
Đang giữa trưa, nghe Lục Hoài Khởi nói vậy, Đồng Vạn Kim chợt thấy sống lưng lạnh toát.
Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt Lục Hoài Khởi lóe lên quang mang quỷ dị
“Không phải ngươi cảm thấy…”Đồng Vạn Kim quay đầu nhìn thoang qua Trầm phủ, trong mắt lóe lên sự sợ hãi
Lục Hoài Khởi không trả lời hắn, bước chân rời đi
Lãnh Phong dốc hết sức mới có thể cõng Cao Vân Trạm thoát khỏi vòng vây, có điều một đường bôn ba, vết thương trên người hắn càng thêm nghiêm trọng nhưng hắn không để ý, xác định người của Lục Hoài Khởi không thể tìm thấy bọn họ, hắn liền cẩn thận Cao Vân Trạm ngồi xuống
“Chủ tử, ngươi trước tiên đợi ở đây, nô tài lập tức tìm đại phu đến trị liệu cho ngươi” Lãnh Phong nói xong liền thúc giục khinh công rời đi
Cao Vân Trạm rùng mình, thống khổ ngầng đầu nhìn mặt trời, rõ ràng là giữa trưa mà hắn lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Hắn đưa hai tay ôm chặt thân thể, mí mắt cũng dần nặng nề, sụp xuống.
Không biết qua bao lâu, hắn mới bị tiếng rống giận dữ của Lãnh Phong đánh thức liền nặng nề mở mắt ra, nhìn thấy Lãnh Phong dường như phát cuồng, vung tay đánh một đại phu.
Sau lưng vừa đau vừa lạnh, hắn muốn lên tiếng bảo đại phu kia mau trị liệu cho hắn
Đại phu lại quỳ xuống trước mặt Lãnh Phong, khóc nói “vị gia này, chủ tử của ngươi trước ngực bị đâm ba nát, vốn đã mất máu quá nhiều.
Sau lưng còn trúng một mũi tên, bên trên có độc, chất độc đã xâm nhập toàn thân, hiện tại dù Biển Thước tái thế cũng không thể cứu được chủ tử của ngươi.
Kính xin ngài thương xót, bỏ qua cho tiểu nhân.
Tiểu nhân trên còn già dưới còn có trẻ…”
“Sao lại không cứu được” Lãnh Phong tức giận rống to, đánh vị đại phu kia văng vào vách tường, lập tức hôn mê bất tỉnh
Lãnh Phong quay đầu, phát hiện Cao Vân Trạm đã tỉnh lại, sợ Cao Vân Trạm nghe được những lời của đại phu kia rồi bi quan, hắn liền cố nở nụ cười, nói “chủ tử, đại phu này y thuật không cao.
Ta lại đi tìm đại phu khác, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì”
Cản giác đau đớn ập đến, vượt quá sự chịu đựng của Cao Vân Trạm.
Hắn cuộn người thành một đoàn, thống khổ hô “ngươi còn đứng ngây ngốc đó làm gì, mau, mau đi tìm đại phu cho ta”
Nhìn hắn bị hành hạ đau đớn như vậy, Lãnh Phong không dám chần chờ, xoay người đi tìm đại phu khác
Một nén nhang sau, Lãnh Phong khiêng một đại phu trở lại, lại phát hiện Cao Vân Trạm đã nằm yên không nhúc nhích.