Đăng vào: 12 tháng trước
Con ngươi của Hoắc Kỳ bỗng co rút.
Anh không biết chuyện này, Đàm Tích chưa từng kể cho anh, người khác cũng chưa từng nhắc tới.
Sau khi chuyện này xảy ra, thái độ của Đàm Tích đối với anh lạnh nhạt hơn rất nhiều.
Không phải anh chưa từng nhờ người điều tra mà vì camera của nhà trường quá cũ kỹ, không tìm được gì cả, về sau chuyện này cũng đi vào ngõ cụt.
Anh lại xem xét thật kĩ mối quan hệ của hai người, nhận ra chia tay chính là đầu mối mới xuất hiện sau khi chuyện này xảy ra.
“Sao lại là Chu Hiểu Bội chứ?”
“Cô ta thích anh, anh từ chối cô ta nhưng cô ta vẫn thích anh, có lẽ tình yêu không được đáp lại nên muốn hủy hoại.
Nhưng cô ta vốn không thể hủy hoại anh, mà người có thể hủy hoại là tôi.” Còn có thể vì điều gì chứ, cũng chỉ có một lý do đơn giản là yêu hận tình thù giữa con gái với nhau.
“Tích Tích…” Hoắc Kỳ khẽ gọi tên cô.
Đàm Tích khẽ lắc đầu: “Bây giờ nghĩ lại cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Chuyện cũng qua lâu rồi.
Thật ra bình thường tôi cũng không nhớ đến chuyện này đâu, chỉ là thấy anh ăn cơm một mình nên nhớ lại cảm giác đứng ngồi không yên đó thôi.”
Hoắc Kỳ nghe ra ý tứ trong lời nói của cô: “Vậy nên ý của em là không muốn ăn cơm riêng với tôi?”
Đàm Tích cười châm biếm: “Thật ra chúng ta cũng chẳng có gì cần phải ăn cơm riêng với nhau nữa, vụ của Trương Ái Quốc đã đi đến hồi kết, sau này chúng ta không cần gặp lại nhau.”
“Hoắc Kỳ, anh rất ưu tú, là một bác sĩ có tiền đồ rộng mở, không cần phí thời gian không cần thiết cho tôi, tôi không đáng.”
Qua mấy ngày tiếp xúc này, Đàm Tích cảm nhận được tình cảm thầm lặng của Hoắc Kỳ.
Tình cảm bây giờ của Hoắc Kỳ dành cho cô không thể dùng một câu đơn giản thích hay không thích để tóm lược.
Nhìn chung thì cô cảm nhận được cô vẫn có sức hút đối với Hoắc Kỳ.
“Tích Tích, em vẫn luôn tàn nhẫn với tôi.” Hoắc Kỳ nhìn Đàm Tích chăm chú, dứt khoát nói một câu thật lòng, “Thời gian trước tôi đã gặp bạn trai thời đại học của em, anh ta nói hai người chưa từng yêu nhau.”
Đàm Tích ngây ra.
“Nếu đã chưa từng thích người khác, tại sao phải lừa tôi?”
Đàm Tích cười khổ: “Tôi không thích người khác, nhưng cũng không còn thích anh nữa.
Khi đó anh như một con chó điên vậy, nếu tôi không dứt khoát, liệu anh có buông tay không?”
“Vậy nên rốt cuộc tại sao em lại muốn chia tay? Tôi không hiểu.
Nếu nói là vì lời đồn đại khi đó, nhưng những thứ đó đều đã qua rồi, cũng không thể bám theo em cả cuộc đời.”
Phải, lời đồn sẽ không theo ta cả cuộc đời, nhưng có một vài thứ thì sẽ.
Cô thực sự rất sợ, cũng rất ám ảnh.
Người như cô sinh ra vốn chịu sự chửi rủa, chứ không giống sẽ cô độc cả đời.
“Nhiều năm trôi qua vậy rồi, cố chấp với thứ này có ý nghĩa gì sao?”
Hoắc Kỳ nhìn cô chăm chú: “Đối với tôi thì rất quan trọng.”
Đàm Tích cười nhẹ: “Vậy tôi sẽ nói lại lần nữa, khi đó tôi thực sự không thích anh nữa rồi.”
“Hoắc Kỳ, điểm nào anh cũng tốt, chỉ là quá cố chấp, anh khăng khăng giữ nguyên quan điểm, tiếp tục ở bên anh quá mệt mỏi.” Cô lắc đầu, “Anh xem, bây giờ anh vẫn như vậy, không thay đổi chút nào, dù chuyện đã qua nhiều năm rồi anh vẫn đòi một lời giải thích.”
Màn hình điện thoại Đàm Tích sáng lên, ở bên đó Ôn Uyển đang điên cuồng gửi tin nhắn.
Ôn Uyển: 【Aaa, tiến triển thế nào rồi hả Tích Tích, trả lời tớ đi!】
Ôn Uyển: 【Chụp trộm góc chết của bác sĩ Hoắc xem nào, tớ tò mò quá đi huhuhu.】
Ôn Uyển: 【Tích Tích, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ, quên người tri kỷ này rồi sao?】
Từng tin nhắn nhảy ra, mặc dù xóa được rất nhanh nhưng từ góc của Đàm Tích có thể nhìn thấy tin nhắn một cách rõ ràng, cô sợ Hoắc Kỳ cũng thấy liền đặt úp điện thoại xuống.
Nhưng Hoắc Kỳ đã nhìn thấy rồi.
“Nhìn thấy chưa?” Dưới ánh sáng, gương mặt trắng trẻo của anh tỏa ra sự lạnh lùng mà người cách đó ngàn dặm cũng cảm nhận được, “Đến tri kỷ của em, bạn tốt của em cũng mong chúng ta quay lại.”
Cái gì mà “Đến tri kỷ của em”, ngoài Ôn Uyển ra còn có ai? Anh sao?
Không phải Đàm Tích chưa từng nghĩ đến khả năng này, chỉ là nó sẽ bị cô gạt bỏ đi ngay lập tức.
Cô cho rằng mình chưa tốt đến mức khiến Hoắc Kỳ sống chết không thể quên.
Dù không thể quên được thật, vậy cũng chỉ có thể là do anh hận cô.
Con người có thể vì yêu mà sống tiếp, cũng có thể vì hận mà sống tiếp.
Đàm Tích biết tính cách của mình, tự ti, lập dị, trong ngoài bất nhất, trong lòng có tâm sự cũng nhất quyết không nói ra.
Chẳng hạn nếu cô thích một người, cô sẽ không chủ động tỏ tình.
Tính cách của cô rất kỳ lạ, chỉ là trông thì cởi mở vậy thôi.
Ban đầu nếu không phải Hoắc Kỳ chủ động tỏ tình, thì chắc chắn cô sẽ giấu kín tình yêu này trong lòng.
Đàm Tích vô cùng khâm phục những cô gái dám chủ động thổ lộ.
“Thế bản thân anh cũng nghĩ vậy sao?” Cuối cùng Đàm Tích hỏi một câu.
Cô đang hỏi Hoắc Kỳ, anh nửa bước không rời như vậy là muốn gì, muốn yêu lại người con gái không đáng để yêu này sao?
Câu hỏi này cũng khiến Hoắc Kỳ á khẩu.
Anh giữ im lặng.
Đàm Tích cố giấu trái tim đang đập thình thịch của mình, cả người cô vô cùng căng thẳng, tim đập rất nhanh, cứ như sắp văng khỏi lồng ngực vậy.
“Đương nhiên tôi không nghĩ vậy.” Vẻ mặt Hoắc Kỳ lạnh lùng, anh nhíu mày, ung dung nhìn Đàm Tích, “Có điều tôi thấy vẻ mặt em có hơi thất vọng.
Đàm Tích, em đang mong chờ, đúng chứ?”
Cô phủ định ngay lập tức: “Tôi không có.” Đồng thời cô cầm túi xách đứng dậy, “Phải rồi, anh có thể đổi ID Wechat được không?”
hqxhxx.
Hoắc Kỳ thích Tích Tích.
Nó đã không còn phù hợp từ lâu rồi.
“Không đổi được ID Wechat.”
“Anh cập nhật Wechat lên phiên bản mới nhất, năm nay có thể đổi được rồi.
Nếu anh không biết đổi, giờ tôi có thể giúp anh.”
Ánh mắt Hoắc Kỳ nhìn cô chằm chằm, anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt không còn giống khi nãy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em đang làm khó người khác sao?”
Thế là anh biết có thể đổi sao? Nếu đã biết tại sao lại không đổi?
“Hoắc Kỳ, anh ấu trĩ quá.”
Hoặc Kỳ đột nhiên bật cười: “Đàm Tích, em biết hậu quả khi nói một người đàn ông ấu trĩ là gì không?”
Anh khẽ nhếch khóe miệng, Đàm Tích sợ tới mức nắm chặt túi xách, lùi về sau hai bước.
Cô sợ anh sẽ cưỡng hôn cô.
Bọn họ ở chỗ cao như vậy, khó tránh có người ở đâu đó nhìn thấy cô.
Nhận ra cô đang sợ, mắt anh đảo qua xung quanh cô một lượt: “Em không cần phải sợ sệt như vậy.
Tôi không đổi không phải vì nhớ nhung gì đâu, chỉ là muốn nhắc nhở mình từng giây từng phút rằng không được giẫm lên vết xe đổ những hai lần.”
Anh tường thuật bằng giọng điệu bình thản nhất, nếu đã không như Đàm Tích nghĩ, vậy cô có thể yên tâm hẳn rồi.
“Đây là bữa cuối cùng chúng ta ăn cùng nhau, sau này không cần gặp lại nữa.
Tình yêu thật sự là để đối phương trở nên tốt hơn, chứ không phải oán hận nhau, dằn vặt nhau.
Từ khi chúng ta gặp lại hình như cũng không vui vẻ gì lắm, đúng không?”
Giọng nói của Đàm Tích rất nhẹ: “Nếu đã không vui vẻ thì không cần gặp lại, quên khúc nhạc đệm này đi, sống tốt cuộc đời của mình.
Vụ của Trương Ái Quốc cũng sắp kết thúc rồi, tôi thật lòng mong anh sống tốt.”
Hoắc Kỳ, tạm biệt nhé.
Em từng thật lòng thích anh, cũng thật lòng chúc phúc cho anh.
–
Trên đường Đàm Tích trở về văn phòng luật sư, xe taxi lướt nhanh như tên bắn, cô đeo kính râm, nước mắt chảy thành dòng.
Tài xế dừng xe đổ xăng, cô đứng bên đường nhìn thấy một đôi nam nữ bước ra từ quán ăn.
Cô gái trẻ véo tai bạn trai: “Anh nói xem, anh quản nhiều vậy làm gì chứ? Ăn thôi mà anh cũng muốn quản lý, sao không đi làm cảnh sát Thái Bình Dương luôn đi?”
Bạn trai liếc qua cô gái một cái: “Em đang đến tháng không nên uống đồ lạnh, anh không quản lý sao được?”
Đàm Tích nhắm mắt, chuyện cũ lại ùa về.
Nhớ có một lần cô bị cúm, ho mất mười ngày, sốt ba ngày, ở nhà thì ba mẹ cô rất nghiêm khắc, không cho ăn cái này không cho ăn cái kia.
Cô xin nghỉ ốm ba ngày, lúc vừa đi học lại không dễ gì mới thoát khỏi sự kiểm soát của ba mẹ, nên cô gọi hai suất gà om nấm, một suất cay vừa, một suất không cay.
Hoắc Kỳ bận làm việc khác, khi đến thấy suất cô ăn bỏ đầy ớt xanh ớt đỏ lại ăn rất nhiệt tình, mặt anh liền đanh lại.
“Ăn suất của anh đi.”
Cũng không hiểu sao tính chống đối của Đàm Tích lại nổi dậy, có lẽ trong tình yêu đôi khi người con gái sẽ hơi cứng đầu.
“Em không ăn.” Đàm Tích cúi đầu tiếp tục ăn suất của mình.
Hoắc Kỳ một tay giành lấy suất của cô, một tay đẩy suất của mình qua, vẻ mặt anh rất lạnh nhạt, không chỉ vậy anh còn bỏ hết ớt xanh ớt đỏ trong suất của cô ra, vứt hết vào sọt rác mà không hề do dự.
“Hoắc Kỳ, sao anh cứ tự cho mình đúng vậy chứ? Em đã khỏi ốm rồi!” Cảm xúc quá kích động nên cô lại ho mạnh một cái.
Hoắc Kỳ quan tâm cô đương nhiên cô hiểu, nhưng cô cũng không gọi món cay nồng, một cô gái trước kia nghiện cay nồng nhưng nay đã bỏ thói quen ấy rồi.
Hơn nữa bệnh cảm cúm của cô gần như đã khỏi, sao không cho cô ăn món mình thích.
Hoắc Kỳ cười khẽ một tiếng, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Đàm Tích bỗng cảm thấy ghét dáng vẻ tự cho mình đúng này của anh, cô đứng dậy không còn hứng thú ăn tiếp nữa.
“Đứng lại.” Hoắc Kỳ nhìn cô chăm chú, anh lấy một cặp khẩu trang đôi và găng tay bằng bông màu xanh từ trong cặp sách ra, cương quyết mang lên cho cô.
Lực của anh quá mạnh, chiều cao cũng áp đảo cô, anh tách bàn tay cô ra, cứ thế đeo găng tay lên mà vẻ mặt không chút biểu cảm.
Hoắc Kỳ vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, nhưng không biết khi đó Đàm Tích bị làm sao, cảm thấy mình chẳng còn chút tôn nghiêm nào, cứ thế uất ức bật khóc.
“Khóc cái gì?” Anh sợ nhất là nhìn cô khóc, cơn bực tức lại vơi đi, ôm cô vào lòng vỗ về.
Lúc đó Đàm Tích không hiểu Hoắc Kỳ, bây giờ trưởng thành rồi cô mới biết, điều con gái cần nhất chính là một tình yêu lâu bền như thế này.
Còn thứ gọi là tình yêu rầm rộ ấy sao có thể vượt qua được những mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống.
Đáng tiếc, sau này cô và Hoắc Kỳ không còn cơ hội này nữa.
–
“Tích Tích, buổi trưa cô muốn ăn gì?” Vừa tan làm, Thẩm Huệ Như đã sáp đến hỏi cô.
Thẩm Huệ Như đối xử với cô rất tốt, vòng bạn bè của người này cũng rất lành mạnh, thỉnh thoảng chỉ chia sẻ về một vài chuyện thường nhật hay những món đồ đắt tiền, có thể nhìn ra cô ta lớn lên trong sự nuông chiều, chứ Đàm Tích không thấy cô ấy giống được bao nuôi.
Hay cô ta có điều gì khó nói?
“Vậy cô đến căng tin không?”
Cả ngày nay Đàm Tích chạy đi tìm hai người trong cuộc, mệt tới mức chẳng còn chút sức lực nào: “Thôi tôi gọi cơm ngoài.”
“Vậy chúng ta ăn chung đi.”
Đàm Tích cười: “Được, hôm nay tôi mời cô, cô muốn ăn gì?”
“Gà om nấm, cô thấy sao?”
Gà om nấm… Đầu Đàm Tích ong ong, cô hơi ngây ra, lại nhớ đến lần cãi nhau với Hoắc Kỳ ở ngoài cổng trường cấp ba chỉ vì gà om nấm, cô mím môi không lên tiếng.
Thẩm Huệ Như kinh ngạc: “Cô không thích ăn sao?”
“Không phải, tôi thích ăn lắm.
Cô từng ăn gà om nấm Dương Minh Vũ ở đường Phủ Uyển chưa? Quán đó không cho khoai tây vào trong, gà làm ra cũng là gà om nấm nguyên chất, chỉ có thịt gà và nấm hương, nước canh vô cùng thơm! Chỉ chút canh đó cũng đủ để tôi ăn một bát cơm.”
“Nghe cô kể mà tôi nuốt nước miếng luôn rồi.” Thẩm Huệ Như ngập ngừng, lại hỏi, “Phải rồi, tôi thấy dạo gần đây cô hay mất hồn lắm, có phải chuyện tình cảm xảy ra vấn đề gì không?”
“Không có.” Đàm Tích không muốn nói nhiều về chuyện riêng của mình.
“Tích Tích, tôi quan tâm cô lắm đấy, có chuyện gì cứ nói với tôi nhé, tôi là người địa phương, có thể giải quyết giúp cô.” Thẩm Huệ Như vỗ ngực nói.
“Cũng chẳng có gì, chỉ là gặp lại người yêu cũ, cũng may giải quyết xong mọi chuyện rồi.” Đàm Tích không muốn bạn bè lo lắng vì cô.
“Ồ, là vậy à.” Quần của Thẩm Huệ Như bị góc bàn sượt qua, cô ta cúi đầu chỉnh quần, chắc chắn Đàm Tích không nhìn thấy đáy mắt cô ta lóe qua một tia sáng.
–
Vẫn chưa nhận được kết quả giám định của Trương Ái Quốc, phía Trương Ái Quốc lại vô cùng sốt ruột, muốn Đàm Tích qua đó một chuyến ngay.
“Luật sư Đàm, tôi đã bàn bạc với phía tài xế gây tai nạn xong xuôi, hợp đồng ủy thác của chúng ta đến đây là được rồi.”
Ý của Trương Ái Quốc là không muốn pháp luật nhúng tay vào nữa, muốn giải quyết riêng.
Dù giám định tư pháp đó có kết quả ra sao anh ta cũng không quan tâm, xem ra phía tài xế đã đưa ra điều kiện khá hậu hĩnh.
“Sắp có kết quả giám định rồi, tôi khuyên anh nên đợi thêm chút.”
“Tôi thấy không cần đợi nữa, tài xế đến nói chuyện với tôi rồi, phía anh ta rất có thành ý.” Trương Ái Quốc vỗ vỗ chân mình, “Mà tôi cũng sắp khỏe rồi, nghỉ ngơi tầm nửa năm là có thể hoàn toàn hồi phục.”
“Nhưng…”
“Có gì mà nhưng hả luật sư Đàm, bớt việc cho cô rồi còn gì.
Dù sao chúng tôi cũng đã trả phí ủy thác, tôi cũng có tìm cô để đòi lại đâu.”
Xem ra Trương Ái Quốc quyết tâm không đi theo trình tự giám định.
“Tôi không nói đến phí ủy thác, thật ra cá nhân tôi vẫn kiến nghị anh đợi thêm chút, ra quyết định thì không nên qua loa mới phải.” Đàm Tích mím mím môi, cũng chẳng phải cô chưa từng gặp qua tình huống này.
“Tôi là người trưởng thành, chút chuyện nhỏ này còn không tự quyết định được sao?” Trương Ái Quốc liếc cô một cái, “Tôi đã đắn đo cả ngày, hôm nay mới quyết định gọi điện thoại cho cô, ai ngờ cô còn tích cực như vậy, lại còn chạy tới tận đây.”
“Tôi có thể hỏi chút không? Phía tài xế đưa ra điều kiện gì với anh?”
Trương Ái Quốc dùng tay biểu thị một con số.
“Mười lăm vạn?”
“Ừ, vậy nên phía tài xế đó đúng là có thành ý, ban đầu là do tôi đi qua đường trước, người ta có đâm chết tôi thì cũng có sao, cô thấy đúng không?”
Thấy Đàm Tích định nói gì đó, anh ta liền phất phất tay, “Luật sư Đàm, cô không phải dạy đời tôi, tôi đã nhận thức sâu sắc về lỗi sai của mình, còn luôn kiểm điểm mình khi nằm trên giường bệnh.”
Đàm Tích nào có ý muốn dạy đời anh ta.
Giờ Trương Ái Quốc nằm đây cũng là trả giá cho sự bồng bột của bản thân, dù bồi thường nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng thể mua lại được thời gian và sức khỏe của mình.
“Số tiền này không hề nhỏ, nhưng kết quả giám định vẫn chưa có, theo tiêu chuẩn bồi thường thương tật của thành phố, ít nhất anh cũng nhận được tám vạn, còn cả phí bồi thường thu nhập, phí sinh hoạt, phí bồi bổ, phí bảo vệ… Tôi cũng sẽ giúp anh lấy được một vài phí khác, như vậy ít nhất cũng nhận được mười lăm vạn.”
Trương Ái Quốc trừng mắt với Đàm Tích: “Mấu chốt là thưa kiện có phiền toái không? Đi tới đi lui, gửi đi rồi lại trả tài liệu về không phiền sao? Mà theo cô nói thì chưa chắc nhận được mười lăm vạn, chi bằng lần này tôi nhận mười lăm vạn cho xong.
Giờ anh ta có thể chuyển tiền cho tôi, phí điều trị thời gian tới của tôi cũng được bảo đảm, tôi báo giá cao thêm chút còn kiếm thêm được một khoản tiền.”
Đàm Tích: “…” Anh ta nằm đây còn chẳng cử động được, còn dùng từ ‘Kiếm một khoản tiền’? Nên nói anh ta ngây thơ hay ngu dốt đây?
“Hay anh đợi thêm một chút, đợi có kết quả rồi hẵng nói chuyện với bọn họ?”
“Người ta cũng có muốn tôi thành ra thế này đâu, đợi có kết quả thì chẳng còn thời cơ tốt vậy nữa, được rồi được rồi.” Trương Ái Quốc lắc lắc đầu, “Cô đừng khuyên tôi nữa, lòng tôi đã quyết, thần tiên cũng không khuyên được.”
“Luật sư Đàm, cô về trước đi, cô chạy đến đây một chuyến cũng cực rồi.” Trương Ái Quốc khách sáo nói.
Y tá cũng nói: “Luật sư Đàm, cô đừng khuyên anh ta nữa, tôi thấy điều kiện bên kia đưa ra cũng không tệ.”
Đàm Tích thầm thở dài, bên kia cũng không phải kẻ ngốc, chịu chi mười lăm vạn chắc chắn có ý đồ, mấu chốt là Trương Ái Quốc không chịu ngồi yên, cho anh ta chút lợi ích là đã cắn câu rồi.
Cô cười gượng gạo: “Được, tôi tôn trọng ý kiến của anh, nhưng tôi phải bàn bạc với vợ anh một chút…”
“Vợ tôi vừa mới sinh, đừng lấy chuyện này ra làm phiền vợ tôi.
Sở dĩ tôi gọi điện cho cô là vì chuyện này hai chúng ta bàn bạc riêng là được rồi, cô tham dự vào chuyện nhà chúng tôi cũng không hợp lý lắm thì phải?”
“Hơn nữa tôi đã nói chuyện với bên kia xong xuôi rồi, hai ngày nữa là nhận được tiền.
Vụ này cũng vất vả cho luật sư Đàm rồi, nếu có lần sau tôi sẽ tìm đến cô.” Trương Ái Quốc bịt chặt miệng mình, “Khụ khụ khụ, tôi nói gì vậy chứ, sẽ không có lần sau đâu.”
“Để luật sư Đàm chê cười rồi.”
“Không sao.” Đàm Tích gật đầu.
Trương Ái Quốc: “Cô mang hợp đồng hủy bỏ đến chưa? Tôi ký thẳng tên vào là được.”
Đàm Tích do dự một lát rồi lấy hợp đồng từ trong túi ra, dựa theo điều kiện của hợp đồng thì đúng là bên luật sư không cần phải hoàn lại tiền.
Trương Ái Quốc lướt trên giấy vài cái đã ký xong tên, trả lại hợp đồng cho Đàm Tích.
Đàm Tích đóng cửa giúp Trương Ái Quốc, không hiểu sao trong lòng cô luôn có dự cảm không lành, cảm xúc hoảng loạn đó giống như điềm báo cho một đợt sóng gió sắp ập đến.
Khi xuống lầu cô lại gặp Hoắc Kỳ.
Hoắc Kỳ vừa quay lại sau khi đi kiểm tra phòng cùng một nhóm bác sĩ, anh cao nhất, cũng đi đầu tiên, khí chất trầm ổn, gương mặt anh tuấn.
Lúc đi qua khúc rẽ anh nhìn cô chăm chú.
Kỳ lạ, đến dũng khí nhìn thẳng vào anh cô cũng không có, hai bên đều im lặng.
Áo blouse trắng bị gió thổi tung một góc, chiếc áo sạch tới mức dường như không có một hạt bụi nào.
Tựa như bông tuyết trắng xóa, tựa như hồ nước tĩnh lặng.
Trong không khí thoang thoảng mùi nước khử trùng, cảm xúc của Đàm Tích cũng lâng lâng giống như một con thuyền nhỏ bập bềnh trên mặt nước.
Vụ án này cũng kết thúc ở đây rồi, mặc dù chẳng có sự tham gia của Đàm Tích.
Khi trở về văn phòng luật sư, trên bàn Đàm Tích đặt một chiếc bánh kem nhỏ mười centimet, lớp bơ được phết sánh mịn, phía trên điểm xuyến hình cô công chúa nhỏ, vừa tinh xảo vừa đẹp mắt.
Đàm Tích không hiểu chuyện gì, Chu Lâm Lâm liếc qua chiếc bánh, khóe miệng nở một nụ cười khinh thường.
Thẩm Huệ Như từ phía sau phóng vèo tới: “Chúng mừng Tích Tích của chúng ta lại hoàn thành một vụ án!”
Đàm Tích cười khách sáo: “Thì ra là cô tặng à.”
“Có gì đâu, cũng chẳng có tôi tham gia.”
“Câu này sai rồi!” Thẩm Huệ Như giơ thẳng ngón tay lên, cười thần bí, “Nói cho cô hay, chắc cô từng gặp vợ của Trương Ái Quốc rồi đúng không? Vừa nhìn đã biết cô ta là người mưu mô, nếu cô còn tiếp tục giúp, có khi đầy chuyện phiền phức đang đợi phía sau, bây giờ dừng thế này là tốt lắm rồi.”
Đàm Tích thầm nói trong lòng: Đó là do cô chưa gặp Trương Ái Quốc thôi, còn khó hầu hạ hơn vợ anh ta nhiều, không hổ là người một nhà cùng sống chung một thói.
Đúng lúc Trình Lập Tắc đi qua cửa phòng làm việc, có lẽ nghe thấy tiếng động bên trong, anh ấy bất lực thở dài.
Sau khi Thẩm Huệ Như trở về chỗ ngồi của mình, Chu Lâm Lâm lại tiếp tục tám chuyện với Đàm Tích: “Hôm nay em gặp Hàn Hâm Đông chưa?”
“Gặp rồi.”
“Có cảm thấy hôm nay nhiệt tình hơi quá không?”
Đàm Tích nghĩ ngợi một chút, khi từ văn phòng đi xuống thang máy gặp Hàn Hâm Đông, cô không thấy anh ta có gì khác thường, hai người là đồng nghiệp làm cùng văn phòng luật nên chỉ chào hỏi qua loa một câu.
Thường ngày Hàn Hâm Đông hay tỏ ra lạnh nhạt, ngoài đối xử tốt với Thẩm Huệ Như ra thì với những người khác mặt anh ta luôn lạnh như một tảng băng.
“Không có, rất bình thường mà.”
“Vậy thì lạ nhỉ.” Chu Lâm Lâm cau mày, “Có mấy đồng nghiệp nói với chị, bảo là Hàn Hâm Đông rất nhiệt tình, tin tức nội bộ đồn thổi là Thẩm Huệ Như sắp chấp nhận lời theo đuổi của anh ta rồi.”
Chu Lâm Lâm thích tám chuyện, văn phòng luật sư hễ có sóng gió gì cũng không giấu được cô ấy, nên có biệt danh là cô tình báo AE.
Đàm Tích cũng chẳng quan tâm: “Chắc Thẩm Huệ Như sẽ không đồng ý anh ta đâu nhỉ?”
Thẩm Huệ Như thích kiểu đàn ông ấm áp, có tính cách vui tươi hoạt bát, mà hiển nhiên Hàn Hâm Đông không thể thay đổi tính cách của anh ta.
Mỗi lần Đàm Tích gặp Hàn Hâm Đông đều cảm thấy anh ta u ám, nói chung là khiến người khác thấy không được thoải mái.
Ví dụ như Hoắc Kỳ tính cách cũng lạnh nhạt, nhưng không hề khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Có lẽ dáng vẻ của anh vốn là như vậy.
Mà theo cô tìm hiểu về phản ứng của bệnh nhân, thì họ đều nói Hoắc Kỳ rất ấm áp, Đàm Tích không hiểu sao các bệnh nhân lại đưa ra kết luận không giống với Hoắc Kỳ mà cô biết như thế.
Thôi xong, sao cô lại nghĩ đến Hoắc Kỳ thế này?
“Dù sao chuyện này cũng rất thật, chưa biết chừng không lâu nữa em sẽ được ăn kẹo cưới đấy.” Chu Lâm Lâm luôn miệng nói, “Nhưng chị sẽ không ăn kẹo cưới đó đâu, chẳng có hứng.”
Cô ấy khinh thường gái bán hoa, dù đây chỉ là tin đồn nhưng cô ấy cũng sẽ không đến gần loại phụ nữ này.