Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 126
Đang ăn cơm, ông Kiều nhận một cú điện thoại. Không biết người bên kia nói cái gì, sắc mặt ông Kiều trầm xuống.
“Biết rồi. Buổi chiều tôi sẽ tới công ty.”
Kiều Vũ nhíu mày hỏi.
“Có phải lại là…”
Nói chưa hết câu đã bị ông Kiều cắt ngang.
“Ăn cơm đi, nói nhiều vậy.” – sau đó cười tủm tỉm với Thịnh Kiều – “Tiểu Kiều à, con ăn nhiều một chút nha, con thật gầy.”
Thịnh Kiều nhìn một vòng, không hỏi gì, gật đầu cười.
Ăn cơm xong, ông Kiều rời nhà, trông có vẻ gấp gáp. Buổi chiều, Thịnh Kiều còn phải quay chương trình. Phương Bạch gọi điện nói cậu ta đang trên đường chạy qua đón rồi.
Kiều Vũ tiễn cô ra cửa, trên đường đi, Thịnh Kiều mới hỏi.
“Chú làm sao vậy? Có phải công ty gặp chuyện gì không?”
Kiều Vũ cười cười trả lời.
“Không có gì, chút vấn đề nhỏ thôi.”
Thịnh Kiều dừng chân, nghiêm túc nói.
“Có chuyện phải nói cho em biết, nếu là chuyện em có thể giúp đỡ, em sẽ làm.”
Kiều Vũ phì cười.
“Cô thì giúp đỡ được gì chứ.” – dừng một chút, thở dài một hơi – “Thật ra chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, không nói cho cô biết là sợ cô thấy áy náy thôi.”
Thịnh Kiều nhíu mày, thử thăm dò.
“Liên quan tới Sư Huyên?”
Kiều Vũ khẽ kinh ngạc, không ngờ cô thông minh như vậy, gật đầu.
“Sau khi Sư Huyên xảy ra chuyện, Sư thị giống như ghi hận lên đầu tôi. Cho nên gần đây các hạng mục của baba đều bị bọn họ ác ý đấu thầu cạnh tranh. Nhưng mà cũng không phải là vấn đề quá lớn.”
Thịnh Kiều quả thật không nghĩ tới chuyện của Sư Huyên còn có thể gây ra những hệ lụy như vậy, tức giận đỏ bừng cả mặt. Kiều Vũ vỗ vai cô.
“Không muốn nói với cô chính là sợ cô sẽ như bây giờ nè. Thôi đừng lo. Baba của tôi là người thế nào chứ. Hơn 20 tuổi đã tự mình dốc sức gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, chẳng lẽ ông không đối phó nổi mấy thủ đoạn này sao?”
Thịnh Kiều tức đến nóng đầu, nhưng bản thân hiện giờ không thể giúp gì, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng nói.
“Thực xin lỗi, đều tại em.”
Kiều Vũ trừng mắt nhìn cô, sau đó liếc mắt một cái.
“Cô còn như vậy, về sau tôi sẽ không nói chuyện với cô nữa.”
Thịnh Kiều mím môi, cười một cái, không nói nữa.
Những ngày kế tiếp, cô đều vội vội vàng vàng, quay chương trình, quay quảng cáo. Bối Minh Phàm đem toàn bộ hành trình chồng chất thời gian qua bắt cô đuổi cho bằng hết. Sau đó cô mới có thời gian để ở nhà ôn thi. Trước khi cô hoàn tất bài thi đại học, Bối Minh Phàm sẽ không để cô tiếp nhận kịch bản phim nào nữa. Có lẽ đầu năm chỉ nhận một chương trình tống nghệ nhẹ nhàng nào đó, những cái khác đều từ chối hết.
Gần đến Tết Nguyên Đán, phòng làm việc của Hoắc Hi rốt cuộc tuyên bố việc anh sắp trở về nước.
Siêu thoại của Hoắc Hi nổi điên luôn. Là nửa năm đó. Đã nửa năm không có một tin tức nào của bảo bối. Hi Quang nhớ nhung tưởng niệm mỗi ngày khóc lóc chắc sắp thành nước lũ luôn rồi.
Ngay sau đó, phòng làm việc lại thông báo hành trình ngày hôm sau của Hoắc Hi là tham gia một buổi họp báo cho nhãn hàng đại diện xa xí phẩm ở Thượng Hải. Nghĩa là chuyến bay về nước của anh sẽ đáp ở Thượng Hải.
Các trạm tử ở Thượng Hải lập tức lên kế hoạch tổ chức đón người tại phi trường. Hi Quang trong cả nước, ai có tiền có thời gian đều bay về Thượng Hải. Bọn họ quyết định, trước tiếp cơ, cho bảo bối một nghi thức hoan nghênh long trọng, sau đó lại kéo nhau đi tham gia buổi họp báo, một kiểu tuyên bố cho anh biết, bọn em vẫn ở đây, bọn em vẫn ủng hộ anh.
Trong siêu thoại, hai phần ba bài viết gần nhất đều là khoe vé máy bay, khoe phiếu khách sạn, khoe vật tiếp ứng.
Thư Tình >> A Phúc, đi chung đi! Mọi người mướn khách sạn dạng phòng cho gia đình nên có thể ngủ chung rất nhiều người.
Phúc Sở Ý >> A Phúc đi không được, A Phúc khóc ròng.
Hoắc Hoắc >> A Phúc, bồ cũng quá thảm đi à, thời khắc quan trọng như vậy mà bồ lại không thể chứng kiến.
Phúc Sở Ý >> Đừng nói nữa, tuyến lệ muốn hỏng rồi.
Thủy Thủy >> A Phúc ngoan, không khóc nha! Bọn tui sẽ quay video truyền trực tiếp để bồ cũng nhìn thấy dáng vẻ mới nhất của ca ca.
Phúc Sở Ý >> Tỷ muội, A Phúc liền nhờ vào các tỷ muội. Nhìn thấy bảo bối lại không chỉ lo nghĩ cho bản thân, vẫn nhớ tới người chị em ở ngàn dặm xa xôi như mình. A Phúc thật hạnh phúc. A Phúc sẽ yên lặng chờ đợi a~
Quá thảm, thật sự là quá thảm.
Bạn trai về nước, cô lại không thể là người đầu tiên nhìn thấy anh. Hoắc Hi còn phải ở Thượng Hải tham gia họp báo, trong chương trình đó sẽ có một màn biểu diễn nhỏ. Tất cả những điều này, Thịnh Kiều sẽ không có cơ hội được nhìn thấy.
Đây là chuyện ngược luyến cỡ nào chứ?
Lương Tiểu Đường gửi tin nhắn qua.
LTD >> Kiều Kiều, chị có đi không?
TK >> Em hỏi một câu vô nghĩa lắm biết không. Đi đâu? Đi tiếp cơ hay đi họp báo? Muốn chị bị Hi Quang dẫm chết tại chỗ à?!?
LTD >> Hahahahahahaha
TK >> Tự bế (trốn trong nhà)
LTD >> Để giúp đỡ cho việc sinh bảo bảo (con cái) thì tự bế là việc không thể thiếu nha~
TK >> ???
LTD >> Vậy em không đợi chị nữa, em vui vẻ đi đón con trai trở về đâyyyyyyy
Thiệt là nhịn không nổi mà!!!
Đồng chí Thịnh Kiều khóc chít chít cả ngày, tâm tình xuống dốc trầm trọng. Nhưng lúc nói chuyện điện thoại với Hoắc Hi thì vẫn tỏ vẻ bản thân không có việc gì. Yêu đương là yêu đương, công việc là công việc, không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến anh ấy.
“Họp báo xong anh sẽ bay về Bắc Kinh, nhanh lắm.”
Ngoài mặt thì Thịnh Kiều tỏ vẻ bình thản mà trả lời.
“Vâng ạ. Em chờ anh.”
Nhưng sâu trong nội tâm lại là: “Huhuhuhu không thể là người đầu tiên nhìn thấy anh thì có khác gì người qua đường chứ…huhu…”
Rất nhanh đã đến ngày Hoắc Hi về nước. Mỗi ngày Thịnh Kiều đều lên siêu thoại dòm ngó, nhìn mọi người vui vẻ chụp hình sân bay, có cảm giác giống như toàn thế giới chỉ có mỗi mình cô là không thể đi vậy đó, tim gan đều đau.
Nhớ lắm, nhớ anh lắm, nhớ điên cuồng, thiệt nhịn không nổi, thiệt nhịn không được.
Thịnh Kiều nhắn tin cho Lương Tiểu Đường.
TK >> Em tới rồi sao?
LTD >> Tới rồi, đang ở khách sạn. Con trai hạ cánh buổi tối mà, giờ còn sớm.
TK >> Em nghĩ thử xem, có cách nào để chị xuất hiện mà không bị chú ý không?
LTD >> ???
TK >> Huhuhu… em phải thông cảm cho một người bạn gái đã nửa năm chưa được gặp bạn trai với…
LTD >> Hahahahahaha… được rồi, chị mau bay qua đây, em giúp chị nghĩ cách.
TK >> Thật sự????
LTD >> Con dâu muốn gặp con trai, mẹ chồng có thể không cho phép sao? Chị lẹ lên, em sẽ gửi địa chỉ khách sạn cho chị.
TK >> Dạ mẹ chồng~
Nói đi liền đi. Đón anh về nước, một thời khắc quan trọng như vậy, cô tuyệt đối không thể vắng mặt được.
Thịnh Kiều báo một tiếng với bà Thịnh, sau đó đặt vé, bảo Phương Bạch lén lút đưa cô tới sân bay sau đó đuổi cổ cậu ta về nhà.
Chuyến bay của Hoắc Hi hạ cánh lúc 8g rưỡi tối. Vừa xuống máy bay, nhà tạo mẫu đã bắt đầu giúp anh sửa sang đầu tóc và trang phục. Trợ lý nói.
“Fan tới tiếp cơ nhiều lắm. Một hồi chúng ta không thể dùng thông đạo VIP, phải ra chào hỏi fan.”
Hoắc Hi gật đầu, khởi động lại điện thoại, gửi tin nhắn báo cho Thịnh Kiều biết anh đã hạ cánh, mãi một lúc vẫn không thấy cô hồi âm.
Vừa ra khỏi cổng máy bay, lọt vào tầm mắt của Hoắc Hi đều là bảng đèn màu vàng. Người rất đông nhưng không hề náo loạn. Năng lực tổ chức của hậu viện hội rất tốt. Fan đứng hai bên đường. Mỗi người ngoan ngoãn giơ bảng đèn và các lời cầu chúc. Hoắc Hi cởi mũ, ánh mắt ôn nhu, một đường đi qua đều vẫy tay mĩm cười chào fan.
Rất nhiều người nhìn anh liền bật khóc. Cái loại tâm tình vui mừng đến muốn khóc này, hiện giờ anh đã có thể hiểu rõ.
Anh vừa đi vừa dặn dò.
“Trên đường về nhà mọi người nhớ chú ý an toàn.”
Ra tới cổng ngoài, Hoắc Hi nhìn thấy một con pikachu đang đứng phía sau đám đông.
Pikachu với bộ trang phục màu vàng chói, ngoan ngoãn đứng yên phía sau mọi người. Thấy anh ra tới, hai bàn tay thú bông xù xù của nó liền giơ cao, không ngừng lắc lắc. Bởi vì mọi người chen lấn rất dữ nên nó đứng không vững, thân mình cứ nghiêng qua ngã lại, nhìn vừa ngốc vừa cưng.
Tiểu Đản nhìn thấy liền cười nói.
“Để hấp dẫn sự chú ý của anh mà fan còn dám nghĩ ra kế sách này nữa nha~”
Đứng bên cạnh pikachu là một cô gái cột tóc đuôi ngựa, sợ pikachu té ngã nên vẫn luôn đưa tay đỡ nó. Hoắc Hi nhìn qua, cảm thấy cô gái ấy có điểm quen mắt.
Lúc sắp bước lên xe, anh mới đột nhiên nhớ ra.
Người này, anh đã từng gặp, ở trong khách sạn, là bạn của Thịnh Kiều.
Hoắc Hi lập tức dừng chân, quay đầu nhìn lần nữa. Pikachu vẫn đứng tại chỗ. Thấy anh quay đầu nhìn, đám fan hướng bên ấy liền kích động không thôi, pikachu cũng y như vậy, đưa hai tay lên lắc vẫy điên cuồng.
Anh ngưng thần nhìn chăm chú.
Trong nháy mắt, có một thôi thúc rất muốn chạy tới ôm người kia vào lòng.
Fan bắt đầu tụ tập xung quanh càng lúc càng nhiều, vây kín cửa ra vào, bảo an phải xuất hiện để duy trì trật tự. Tiểu Đàn thúc giục.
“Đi nhanh đi anh.”
Hoắc Hi thoáng nhìn lần cuối chú pikachu vừa ngốc vừa cưng kia, sau đó quay đầu bước lên xe.
Xe vừa động, chạy khỏi sân bay, Hoắc Hi mở máy gọi điện cho Thịnh Kiều, bên kia không ai tiếp máy. Hơn 10 phút sau, cô mới gọi lại, bên kia đầu dây là tiếng nói cười vui vẻ của cô.
“Hoắc Hi~”
Anh hạ mắt, nhỏ giọng hỏi.
“Em đang ở đâu?”
Thịnh Kiều khựng lại một chút mới trả lời.
“Em ở nhà ạ.”
Anh khẽ cười không ra tiếng.
“Bộ đồ pikachu mặc có nóng không?”
Bên kia không dám trả lời, hơn nửa ngày mới nghe tiếng cô lí nhí hỏi.
“Sao anh lại nhận ra em?”
Anh quở trách.
“Không phải anh bảo em ở nhà đợi anh sao? Lại mặc bộ đồ thú nhồi bông bự như vậy chạy loạn khắp nơi, rất không an toàn.”
Cô mếu máo.
“Nhưng em nhớ anh lắm a~”
Trái tim anh run run đau nhói. Một lúc sau mới nhỏ giọng nói.
“Em ở đâu? Anh qua đón.”
Cô báo địa chỉ. Hoắc Hi dặn dò cô không được chạy loạn nữa. Cúp máy, Hoắc Hi bảo tài xế chạy qua đón người. Tiểu Đản ở bên cạnh trợn mắt há mồm.
“Con pikachu kia là… bà chủ à?”
Hoắc Hi nhớ lại tình cảnh hồi nãy, có điểm muốn cười.
“Ừ.”
Tiểu Đản cảm thán.
“Hai người đang diễn phim tình cảm yêu đương lén lút kiểu gì vậy?”
Xe chạy tới khách sạn nơi Thịnh Kiều đang ở. Gọi điện lên, không lâu sau liền thấy một người đeo khẩu trang, đội mũ, vác balo chạy xuống đứng lóng ngóng ngay cửa chính.
Xe bóp còi, cô bị dọa cho nhảy dựng lên, đưa đầu ngó nghiêng qua lại, tìm một hồi mới thấy chiếc xe đang mở nửa cửa sổ, nhìn thấy Hoắc Hi ngồi bên trong, đôi mắt sáng lên, lộc cộc chạy qua.
Hoắc Hi mở cửa, duỗi tay kéo cô lên xe.
Thịnh Kiều cởi mũ, tháo khẩu trang. Tiểu Đản ngồi đằng trước, quay đầu chào hỏi. Trên xe có người khác nữa nên cô không dám làm càn, chỉ cười hắc hắc hai tiếng.
Tóc cô đã dài ra, cũng mập lên một chút so với lúc đang đóng phim. Đôi mắt to tròn nhìn anh chăm chăm, ánh mắt nhảy nhót không che giấu nổi sự vui mừng.
Hoắc Hi sờ đầu cô.
“Làm càn.”
Thịnh Kiều bĩu môi, tay nhỏ cầm tay anh sờ tới sờ lui. Hoắc Hi bảo với tài xế.
“Chúng ta về khách sạn.” – quay đầu hỏi cô – “Em có đói bụng không? Đã ăn cơm chiều chưa?”
“Em ăn với Tiểu Đường rồi, không đói.” – chớp chớp mắt, sực nghĩ tới một chuyện – “Anh nhìn thấy Tiểu Đường nên mới nhận ra em sao?”
Hoắc Hi gật đầu. Cô cười lên, đôi mắt cong cong.
“Nếu Tiểu Đường biết anh vẫn nhớ em ấy, nhất định sẽ vui lắm.”
Hoắc Hi nhéo má cô một cái, trầm giọng nói.
“Về sau không được làm vậy nữa, không an toàn.”
Cô ngoan ngoãn “dạ” một tiếng.
Xe một đường về tới khách sạn của Hoắc Hi. Để bảo đảm an toàn, Tiểu Đản để Thịnh Kiều và trợ lý đi lên trước. Sau đó trợ lý lại rời đi, Thịnh Kiều ở trong phòng ngó tới ngó lui, một lát sau Hoắc Hi mới đến gõ cửa.
Cửa mở, Hoắc Hi bước vào, cửa phòng cạch~ một tiếng bị khóa trái.
Cô nói.
“Hoắc Hi a~”
Còn chưa nói xong, hông bị ôm lấy, anh xiết chặt, kéo cô ôm vào lòng, một giây sau liền ấn cô lên cửa, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn như mưa rền gió giật, mang theo nửa năm tưởng niệm nhớ nhung, điên cuồng công thành chiếm đất. Thân thể hai người xoắn xít dính chặt. Hai tay cô ôm eo của anh. Mỗi tấc da thịt đều nóng lên.
Cô cơ hồ bị hôn đến muốn ngất xỉu, nhịn không được phải đưa tay đẩy đẩy. Hoắc Hi vẫn không buông tha, cánh tay vòng qua eo, dùng lực bế bổng cô lên, sau đó đi vào phòng ngủ.
Thịnh Kiều nằm trong lòng anh, khuôn mặt đỏ bừng, choáng váng kêu lên.
“Hoắc Hi~”
Thân người nhẹ hẫng, anh đặt cô xuống giường, áp người xuống, lại lần nữa lấp kín môi cô. Toàn thân Thịnh Kiều xụi lơ, một chút sức lực cũng không có, ngay cả sức để đáp lại anh cũng không có, chỉ mặc anh tùy ý xâm lược. Sau một lúc, bàn tay anh lần mò vào vùng da thịt bên hông, cảm giác nóng bỏng cũng đi theo đó.
Cô bị cắn một cái, thần trí có chút tỉnh táo lại, mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt đang động tình của anh.
Tim đập từng hồi, muốn ngừng thở, cảm giác như sắp chết rồi.
Bàn tay anh không có tiếp tục di chuyển lên trên, anh nhẹ nhàng rời khỏi môi cô, hô hấp nặng nề, sau đó lại hung hăng cắn vào môi dưới của cô.
“Nhiều cp hử?”
Bàn tay đặt bên hông cô nhéo một cái.
“Thành fan của người khác hử?”
Vùng eo là nơi mẫn cảm, bị nhéo một cái cô nhịn không được mà run rẩy.
Anh chôn đầu vào cần cổ của cô, tại vùng động mạch ở cổ, vừa hôn vừa cắn loạn xạ.
“Tiếp ứng cho người khác hử?”
Cảm giác tê dại lan tỏa toàn thân, cô căng thẳng, run rẩy kêu lên.
“Hoắc Hi~”
Hoắc Hi khẽ cười.
“Em nói nữa a~”