Chương 23: 23: Mình Thích Cậu!

Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã để cho Duy Nhất từng bước bước vào thế giới của mình.

Cậu ấy ngoài mặt hay chọc ghẹo tôi nhưng thật sự cậu ấy đối với tôi rất tốt.

Ân cần, chu đáo là những gì mà tôi cảm nhận được.
Học kì 2 kết thúc, chúng tôi bắt đầu chuỗi ngày ôn tập vào đại học.

Chúng tôi lập nhóm để ôn cho dễ, nhóm của tôi gồm: tôi, Duy Nhất, Hà Mai, Minh Sơn và Hoài Bảo.
Địa điểm lí tưởng là do tôi đưa ra, chính là vườn trái cây nhà Duy Nhất.
Đương nhiên cậu ấy không từ chối.
Vườn nhà Duy Nhất vừa thoáng mát lại còn có cây ăn trái nữa, tôi đã thủ sẵn một hủ muối cực ngon để chấm xoài rồi.
Dưới những tán cây ăn quả mát mẻ, chúng tôi ngồi xung quanh cùng nhau ôn tập.

Trong lúc giải lao, tôi hỏi: “Ước mơ sau này của tụi bây là gì?”
“Ước mơ của tao là được làm một người mẫu nổi tiếng.” Hà Mai chắp hai tay vào nhau, vừa nói vừa tưởng tượng ra tương lai tươi đẹp của mình.
Tôi nhìn Hà Mai, nó vốn dĩ rất xinh đẹp cộng với chiều cao 1m72 và dáng người cực chuẩn.

Tôi tin ước mơ trở thành người mẫu của nó chắc chắn sẽ có thể trở thành hiện thực.
“Còn ước mơ của tao là trở thành bác sĩ.” Minh Sơn vỗ ngực, vẻ mặt tràn đầy sự quyết tâm.
“Còn tao, sau này tao muốn trở thành phi công, được lái máy bay bay khắp các nước.” Hoài Bảo chẳng biết từ lúc nào lấy ra một chiếc máy bay bằng mô hình, lượn qua lượn lại trước mặt chúng tôi.
Cả đám cười ồ lên, tôi quay sang Duy Nhất hỏi: “Còn cậu, Duy Nhất?”
“Tôi muốn làm Giám đốc và Thiên Ngọc cậu sẽ làm Thư ký cho tôi.”
Tôi há hốc mồm, chưa gì mà cậu ta đã quyết định công việc thay tôi luôn rồi.
“Gì chứ? Tôi không thích làm công việc thư ký nhạt nhẽo ấy đâu.”
“Nhưng làm Thư ký cho tôi cậu sẽ được rất nhiều tiền.”
“Xí, còn phải xem cậu có trở thành Giám đốc thực sự không đã.”
Tôi cứ nghĩ là chúng tôi chỉ nói bâng quơ cho vui, vì tương lai chẳng ai biết trước được điều gì.
Nhưng có điều tôi không ngờ, sau này Duy Nhất thực sự trở thành Giám Đốc của một tập đoàn lớn và tôi cũng đã trở thành thư ký nhưng đáng tiếc không phải của cậu ấy.
Nhờ những ngày kèm cặp khắt khe của Duy Nhất, mà tôi đã đạt đủ điểm chuẩn để vào đại học mà tôi đã đăng kí.

Ngày nhận được giấy báo nhập học, tôi đã mừng rỡ chạy đi khoe với Duy Nhất, còn kích động nhảy lên ôm cậu ấy.
Cậu ấy cũng giơ tờ giấy báo trúng tuyển lên khoe với tôi: “Cậu xem, tôi cũng đỗ cùng trường với cậu rồi.”
“Thật sao?”
Tôi cầm tờ giấy xem thử, quả thật là cậu ấy đăng kí cùng trường với tôi.

Tôi cực kì vui, người bạn cùng bàn năm mười hai, người suốt ngày hay cãi nhau với tôi nay lại tiếp tục cùng tôi vào đại học.

Tôi thực sự rất vui!
Cậu ấy rủ tôi đi ăn mừng sau đó đi dạo mát ở công viên gần nhà.
Chúng tôi sánh đôi nhau thả bước trên con đường dài, vừa đi vừa nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.
Tôi đứng gác hai tay lên thành cầu, nhìn xuống dòng sông êm ả đang trôi.

Tiếng chèo ghe, rẽ mái trên sông tạo nên không khí vô cùng yên bình như vùng quê.
Đột nhiên cậu ấy hỏi tôi: “Cậu đã từng yêu ai chưa?”
Tôi ngẩn ngơ, tôi chưa từng yêu ai nhưng hình như...!tôi có rất nhiều cảm xúc với cậu ấy.

“À...!tôi...!tôi chưa.”
Cậu ấy nhìn tôi cười xong ngửa đầu lên trời, tâm sự: “Tôi thì có.

Tôi đã từng rất yêu một người nhưng cô ấy không chấp nhận tình cảm của tôi.”
Tự dưng tôi thấy lòng mình hơi nhói.

Tự hỏi, người hoàn hảo như cậu ấy cũng bị từ chối sao?
Tôi hỏi cậu ấy tại sao, cậu ấy bảo rằng cô ấy đã có người trong lòng rồi.
“Thế...!bây giờ cậu còn thích cô ấy không?”
Khi hỏi ra câu này, tôi rất sợ cậu ấy sẽ trả lời rằng cậu ấy vẫn còn tình cảm với cô gái kia.

Tôi sợ trái tim vốn mỏng manh, yếu đuối của mình sẽ không chịu đựng được.
Nếu cậu ấy nói mình vẫn còn chờ cô gái kia, thì tình cảm vừa chớm nở của tôi chắc chắn sẽ không đánh mà tan.

Tôi cũng sẽ giấu nhẹm đi tình cảm này.
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi: “Hình như hết rồi.

Bây giờ tôi đang thích một người khác.”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, người cậu ấy đang thích có thể là ai được chứ?
Trong lúc tôi còn đang mặt nhăn mày nhó để đoán xem người Duy Nhất thích là ai thì cậu ấy xoay người tôi lại, đặt hai tay lên vai tôi, chân thành nói: “Đồ ngốc, mình thích cậu!”
Duy Nhất rất biết cách khiến cho tôi hụt hẫng trước, vui vẻ sau.


Cậu ấy là đang tỏ tình với tôi sao?
Tôi cúi đầu, che đi vẻ mặt đỏ như quả cà chua của mình.

Ngoài mặt tôi tỏ ra không có gì nhưng thật chất bên trong tôi đã đánh trống khua chiêng tự lúc nào.
Tôi hít thật sâu, lấy hết can đảm quyết định nói ra tình cảm của mình: “Duy Nhất, mình cũng rất thích cậu!”
Kể từ hôm đó, chúng tôi liền trở thành một đôi.
Cậu ấy là Duy Nhất, cũng là duy nhất trong lòng tôi!
Khi tụi Hà Mai biết tin này, chúng nó liền bắt chúng tôi “rửa” vì tội dám giấu tụi nó và để chúc mừng hai đứa tôi.
Hà Mai là đứa mừng nhất, nó cứ ôm tôi hôn lấy hôn để khiến cho hai bên mặt tôi đỏ hết cả lên.

Để cứu lấy gương mặt vô tội của mình, tôi vội đẩy cái miệng đang chu lên tính hôn thêm lần nữa của nó, phản ánh: “Ây, con nhỏ này! Sưng mặt tao hết rồi nè.”
Hà Mai cố gắng hôn một cái cuối cùng mới chịu buông tha cho tôi, nó dẩu môi lên nói: “Tại tao mừng cho mày, cuối cùng thì một đứa ế chỏng chơ mười bảy năm trời cũng có người hốt.”
Tôi: “...”
Nó là đang mừng cho tôi hay đang sỉ nhục tôi vậy?