Chương 2: 2: Tôi Kiếm Tiền Cũng Rất Nghiêm Túc

Em Là Vì Sao Sa Vào Mắt Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Giản Tinh ngồi dậy được nửa chừng lại ngã xuống.
Bên ngoài trời rét như cắt, trong trường quay có máy sưởi, nhiệt độ cao hơn bên ngoài một chút, nhưng cũng chỉ đủ để nước không đóng đá mà thôi, Giản Tinh vẫn lạnh đến mức xương cốt đông cứng.
Lâm Tuệ vội chạy đến đỡ cậu dậy rồi lau mặt cho cậu bằng khăn nóng.

Cô muốn mặc áo khoác cho cậu, nhưng Giản Tinh đã đóng băng, không gập nổi khuỷu tay, đành phải khoác hờ áo.
Nhìn cậu ướt sũng cả người, mặt mũi vẫn bê bết vết máu giả trong cảnh cuối, đôi môi tím ngắt, cơ thể cứ run bần bật, một người đã được nghề nghiệp tôi luyện thành kẻ ý chí sắt đá như Lâm Tuệ cũng không nhịn được muốn khóc.
Chỉ là một diễn viên vô danh thôi mà.
Lâm Tuệ đã đọc kịch bản của Giản Tinh, tình tiết nhìn có vẻ nhiều, nhưng đa số là do người khác kể lại, cảnh quay thực tế rất ít.

Vụ án của Trì Trọng vốn được nam chính Chu Phàm tiện thể phát hiện trong lúc phá giải vụ án gây nổ, mục đính là để tôn lên tâm tư tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm và chính nghĩa của nam chính.

Khi biên tập hậu kỳ, để đánh bóng nam chính, cảnh quay của Giản Tinh thậm chí có thể sẽ bị cắt gần hết, cậu vốn không cần phải liều mạng như vậy.
Lâm Tuệ biết thế nhưng không khuyên cậu.
Cô chỉ là trợ lý tạm thời của Giản Tinh, trợ lý chính đang xin nghỉ, thế nên cô mới được công ty điều đến chăm sóc Giản Tinh mấy ngày.

Bởi vì Giản Tinh ốm nặng, hôm qua phải truyền nước cả đêm, sáng nay mới hạ sốt.

Hồi sáng Lâm Tuệ cũng không ngăn Giản Tinh rút kim tiêm rồi chạy đi đóng phim.
Xông pha trong giới giải trí, ai mà chẳng có ước mơ làm minh tinh, người không có chống lưng mà muốn thành công thì chỉ có thể liều mạng.
Nhưng Lâm Tuệ thấy rõ, trong mắt Giản Tinh không có tham vọng.
Giản Tinh có một đôi mắt rất đẹp, dù Lâm Tuệ đã gặp không biết bao nhiêu người đẹp trong giới giải trí, thì đôi mắt Giản Tinh vẫn khiến cô kinh ngạc.
Đẹp đẽ, tinh khiết, trong sáng, sạch sẽ.
Người như vậy hợp để đóng mấy phim ngọt ngào ngốc nghếch, nhưng cô xem các cảnh cậu diễn, cậu thể hiện rất tốt ánh mắt và biểu cảm của một tên tội phạm IQ cao, cảnh nào cũng một lần là qua, khiến cô không thể tin nổi.
Lâm Tuệ đỡ Giản Tinh về phòng nghỉ, Giản Tinh lạnh đến nỗi đi đứng loạng choạng.

Cô cao một mét sáu, chật vật đỡ một chàng trai cao tận mét tám, mọi người ở xung quanh rất nhiều, nhưng chẳng có ai đến giúp họ.
Lâm Tuệ đã thấy mãi thành quen, trong giới giải trí có cả đống diễn viên vô danh như Giản Tinh, chẳng ai thèm để ý.

Trông Giản Tinh cũng không hề buồn, cậu chỉ đặt tay trên miệng hà hơi liên tục.
Cuối cùng hai người cũng ra khỏi trường quay, trước mặt có mấy người đi tới, có nhân viên công tác, cũng có mấy diễn viên phụ trong đoàn.

Một người cầm bó hoa, một người cầm máy quay.
Mấy người họ cười nói với Giản Tinh: “Cậu Giản, chúc mừng đóng máy.”
Giản Tinh chỉ có mấy cảnh, vào đoàn phim một tuần đã quay xong cả rồi.

Thật ra nếu như không phải trời đột nhiên giảm nhiệt độ rồi đổ tuyết làm lỡ việc quay phim, thì cảnh của Giản Tinh chỉ cần hai ngày là hết.
Giản Tinh bất ngờ và mừng lắm, run cầm cập nhận bó hoa: “Cảm ơn.”
Cậu vui vẻ chụp ảnh với mấy người, sau đó quay một đoạn cảm nghĩ khi đóng máy, cuối cùng đưa mắt tiễn mọi người rời đi.
Lâm Tuệ đứng bên cạnh nhìn theo, lăn lộn trong giới giải trí mười năm, cô liếc mắt đã biết mấy người này chẳng có bao nhiêu thật lòng.
Với danh tiếng và đất diễn của Giản Tinh, không thể nói là đối phương đến chúc mừng đóng máy mà không có chút thật lòng nào, nhưng chủ yếu vẫn là để lấy ảnh đóng máy và cảnh bên lề.

Hậu kỳ sẽ biên tập những thứ này thành công cụ tuyên truyền, cảnh bên lề nào cũng có thể hút thêm fan cho họ.

Ai biết Giản Tinh sau này có nổi không, dù sao cậu diễn cũng được, lại còn đẹp trai.
Giản Tinh cao một mét tám, tính ra chỉ đạt tiêu chuẩn của một nam diễn viên.

Nhưng ngũ quan của cậu rất đẹp, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sáng và có hồn, hơn nữa da cậu lại trắng, đứng giữa đám đông cứ nổi bần bật.

Giới giải trí không có người xấu, nhưng Giản Tinh tuyệt đối thuộc dạng xuất chúng.
Không những đẹp, Giản Tinh còn có ánh mắt và nụ cười vô cùng đặc biệt.

Ánh mắt sạch sẽ và trong veo, bên trong lấp lánh như muôn vàn tinh tú, lúc nở nụ cười thì tựa hồ có thể soi sáng lòng người.
Hiện tại những sao nam đẹp trai đa phần là chọn con đường lưu lượng, chẳng có mấy người thật sự làm diễn viên.
Lâm Tuệ nhìn Giản Tinh ôm bó hoa cười ngốc, buồn cười hỏi: “Vui lắm à?”
“Chị Tuệ, đây là lần đầu tiên có người tặng hoa đóng máy cho em đó.” Đây cũng là bộ phim cậu có nhiều đất diễn nhất.
Lâm Tuệ thấy cậu cười như một đứa trẻ được cho kẹo mút thì thực sự không nhẫn tâm nói cho cậu hay, ở tiệm hoa trên phố ngoài kia, chỉ cần bỏ ra hai mươi lăm đồng là bó hoa thế này sẽ được giao đến trong mười phút, chẳng qua là một quy trình của đoàn phim mà thôi.
“Em quen mấy người vừa nãy không?”
“Bọn em có diễn chung.

Họ đều là những diễn viên rất nghiêm túc, đoàn phim này đỉnh lắm.”
Lâm Tuệ thở dài, đạo diễn Lâm nổi tiếng khắt khe, trong đoàn phim của ông ấy thì có ai dám lơ là đâu chứ.
Thấy Giản Tinh cứ lơ nga lơ ngơ, Lâm Tuệ không nhịn được nhắc nhở: “Sau này qua lại với người trong đoàn phim thì em không cần nhiệt tình quá đâu, nhưng cũng đừng xa cách quá, cứ giữ khoảng cách thích hợp và chú ý bảo vệ bản thân, biết chưa?”
Giản Tinh nhìn Lâm Tuệ, cười xán lạn: “Chị Tuệ, em biết rồi.

Giới giải trí là nơi sinh ra kỳ tích, gặp ai cũng phải đối xử lễ phép, không được xem thường bất cứ ai.

Có thể sau này người ta sẽ bỗng nhiên trở thành ảnh đế ảnh hậu, khiến em không với cao nổi.”
Lâm Tuệ không ngờ cậu hiểu rõ như vậy, đùa bảo: “Ồ, nhóc con biết nhiều ghê ha.”
Giản Tinh toét miệng: “Thầy em dạy em đấy.”
Lâm Tuệ biết Giản Tinh tốt nghiệp từ khoa Biểu diễn của Học viện Nghệ thuật Quốc gia, cô nghĩ ý của cậu là thầy dạy ở trong khoa, thế nên không hỏi gì.
Giản Tinh ngoảnh đầu nhìn trường quay, trong đó nam chính Chu Phàm đã bắt đầu quay cảnh mới.
Cậu nghiêm túc nói: “Chị Tuệ, em cũng sẽ nỗ lực tạo ra kỳ tích.”
Bởi vì cậu có người mình muốn bảo vệ.
Lâm Tuệ nhìn đôi mắt như có những vì sao đang tỏa sáng của cậu, cười nói: “Chị tin Tiểu Tinh sẽ thành công.”
Cô nói như vậy, một nửa chỉ là khích lệ và an ủi.

Ai cũng muốn có kỳ tích, nhưng kỳ tích đâu dễ dàng như thế.
Hai người về phòng nghỉ, Giản Tinh thay quần áo ướt, Lâm Tuệ tẩy trang cho cậu, sau đó hai người về khách sạn.

Khách sạn ở ngay sau đoàn phim, đi hai phút là đến.
Lâm Tuệ bảo cậu mau đi tắm nước nóng cho tan hơi lạnh, trong lúc đó thì chuẩn bị quần áo sạch cho cậu.

Lâm Tuệ mở vali của cậu ra mới thấy cậu mang rất ít quần áo, một manh áo giữ nhiệt, hai chiếc áo len, một chiếc áo khoác.

Lâm Tuệ dứt khoác mang hết ra và treo lên giá.
Thế là lúc Giản Tinh mặc quần áo xong rồi đi ra, trông cậu như một cái bánh được bó tròn, vỏ bánh màu đen, nhân bánh trắng bóc.

Cậu mặc hết đống quần áo Lâm Tuệ đã chuẩn bị cho cậu.

Trong áo khoác đen là áo len cao cổ màu be, cổ rất cao, gần như sắp che mất cả cái cằm của Giản Tinh, nó càng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn và trắng nõn của cậu.
Lâm Tuệ thấy cậu bước đi như một chú chim cánh cụt béo ụt ịt thì phì cười vì sự đáng yêu ấy.
Giản Tinh xoay người hơi khó, đáng thương bảo: “Chị Tuệ, nóng.”
Lâm Tuệ không mềm lòng: “Mặc đi cho ra mồ hôi.”
“Vâng.”
Giản Tinh nghe lời không nhúc nhích nữa.
Lâm Tuệ buồn cười, rót cho cậu một cốc nước nóng.

Giản Tinh cảm ơn rồi nhận lấy, cậu nhấp thử, trong nước có mật ong ngòn ngọt, cậu uống một hơi cạn sạch còn chép miệng thòm thèm.
Lâm Tuệ mềm nhũn cả tim, cô đo nhiệt độ cho cậu, xác định là không sốt nữa mới yên tâm hơn.

Nhưng Lâm Tuệ vẫn bắt cậu uống thuốc rồi mới cho cậu đi nghỉ, còn cô thì thu dọn đồ đạc cho cậu.

Giản Tinh đóng máy rồi, họ cũng nên về thôi.
Nhưng Giản Tinh lại kiên trì tự dọn đồ, Lâm Tuệ cũng không ép, cô về phòng đối diện dọn đồ của mình.

Hành lý của Giản Tinh rất đơn giản, trừ đồ mặc trên người thì chỉ còn hai bộ quần áo đã thay ra và đồ vệ sinh cá nhân, cậu xếp trong cái vali nhỏ, cộng thêm một cái cặp sách và bó hoa đóng máy vừa nhận được, cậu dọn 5 phút đã xong hết thảy.

Cậu sang phòng đối diện xem Lâm Tuệ dọn xong chưa, thấy bản thân không giúp được gì, cậu bèn nói với cô là mình qua đoàn phim xem thế nào rồi rời đi.
Lúc Lâm Tuệ dọn xong thì Giản Tinh vẫn chưa quay lại, cô bèn đến đoàn phim tìm cậu.

Cô thấy cậu đang nói gì đó với mấy nhân viên công tác, nói xong còn cúi người chào, sau đó lại chạy sang tổ khác.
Lâm Tuệ biến sắc, ôi cái đứa trẻ khiến người ta lo lắng này, cậu biết cậu đang làm gì không?! Cậu biết bản thân có thân phận gì không?! Cậu biết nên làm gì với ai vào lúc nào không?
Lâm Tuệ nhớ đến cậu sếp nhỏ mấy năm trước, hình tượng không tồi, xây dựng tính cách cũng được, công ty có ý bồi dưỡng trọng điểm.

Nhưng lúc mới bắt đầu sự nghiệp thì cậu bị người ta chụp được cảnh khom lưng uốn gối trước một đạo diễn vô danh, không biết bị kẻ nào tung lên mạng, chẳng mấy chốc đã có vô số tin tức tiêu cực ùn ùn kéo đến, khắp nơi toàn mắng cậu nịnh bợ.
Càng giải thích càng tệ, cậu sếp nhỏ của cô bị mắng đến mức không dám ra khỏi cửa, lâu dần tâm lí tan vỡ, bản thân cũng bị phá hủy.

Mà trên thực tế, khom lưng là thật, nhưng uốn gối là chẳng may bị vấp nên ngã mà thôi.

Song có ai quan tâm sự thật đâu?
Giản Tinh không nổi tiếng nên không cần phải bôi xấu, nhưng nếu hành vi của cậu lọt vào mắt kẻ ác ý, thêm mắm dặm muối đôi chút là có thể biến thành tai tiếng làm trò và nịnh bợ ngay.
Lâm Tuệ nghĩ mình nhất định phải nhắc nhở đứa trẻ này.
Giản Tinh ra khỏi phim trường thì thấy Lâm Tuệ đang đứng đợi mình.

Giống như hiến vật quý, cậu đưa ngay gói thịt bò khô trong lòng cho Lâm Tuệ: “Chị Tuệ, chị ở tổ hậu cần cho em đấy, chị ấy bảo là ngon lắm, chị thử xem.” Nói đoạn tự mở túi và ăn một sợi, tức thì cười híp mắt.
Lâm Tuệ nhìn cậu, vờ như vô ý hỏi: “Sao em lại qua đây?”
“Em đi cảm ơn ạ.”
“Cảm ơn ai?”
Giản Tinh hỏi gì đáp nấy: “Những người đã giúp em trong đoàn phim này.”
Lâm Tuệ tò mò: “Họ giúp gì em?”
Giản Tinh tính toán cẩn thận.
“Dì trong tổ trang phục cho em rất nhiều túi giữ nhiệt, dán trong quần áo mới không bị lạnh cóng.”
“Chị trong tổ hóa trang trang điểm cho em kĩ nhất và lâu nhất.”
“Chú trong tổ đạo cụ dạy em cách để cắn túi máu giả trong miệng mà không bị nuốt phải.”
“Mấy hôm trước quay phim muộn quá, bác gái trong tổ hậu cần âm thầm nhét cho em rất nhiều đồ ăn, thế nên em mới không bị đói.”
Lâm Tuệ thoáng ngẩn người, đoạn thở dài.

Những cái này vốn là việc của họ, cũng chỉ có đứa trẻ này mới coi chúng thành việc người khác đã giúp mình rất nhiều.
“Thế người quét dọn thì sao? Cũng giúp em à?”
Giản Tinh nghe vậy thì hơi đỏ mặt: “Chị nhìn thấy rồi ạ?”
Cậu lắc đầu: “Cái nồi điện trong khách sạn là do thím Lý mượn cho em, cả chỗ nguyên liệu để hầm canh cũng là nhờ thím ấy mua hộ.”
Lâm Tuệ: “…”
Nói đến đây, cô không thể không cảm thán.

Có ai ngờ, một cậu diễn viên trẻ tuổi đẹp trai nhưng hằng ngày đóng phim xong lại không nghỉ ngơi hay đi chơi mà là ở trong khách sạn hầm canh chứ.

Quan trọng là tay nghề rất giỏi, chằng hề thua kém những món canh cô từng ăn trong khách sạn năm sao.
Lâm Tuệ há miệng, cuối cùng không nói ra những lời mình đã nghĩ trước đó.

Có điều Giản Tinh cứ lơ nga lơ ngơ thế này, cô thấy im lặng cũng không ổn.
“Thật ra những cái đó đều là việc của họ, em không cần cảm ơn.”
“Cần chứ.” Giản Tinh nghiêm túc nói, “Mẹ em nói với em, không một ai có nghĩa vụ phải giúp mình, có người giúp mình thì dù là việc nhỏ cũng phải cảm ơn, nếu là việc lớn thì nhất định phải báo đáp.”
Lâm Tuệ xúc động trong lòng, mỉm cười bảo: “Mẹ em nhìn xa trông rộng thật đấy.”
Giản Tinh lắc đầu: “Mẹ em chỉ là một nông dân bình thường thôi.”

Lâm Tuệ kinh ngạc, cô không ngờ đứa nhóc như Giản Tinh lại xuất thân từ nông thôn.
“Sau này em đừng tùy tiện nói với người khác mình là người nông thôn.” Chưa biết chừng sẽ bị người ta xuyên tạc thành tỏ vẻ đáng thương tìm kiếm sự đồng cảm.
Giản Tinh cười hì hì: “Chị Tuệ, em biết rồi.” Ngừng một lát lại nói, “Thật ra bây giờ nước mình giàu mạnh, nông thôn cũng không kém thành thị mấy đâu.”
Lâm Tuệ mỉm cười: “Chị biết, chị cũng là người nông thôn mà.”
Giản Tinh kinh ngạc lắm: “Chị cũng thế á?”
“Ừ, mười mấy tuổi bắt đầu đi làm.” Chớp mắt đã mười năm rồi.
Giản Tinh bái phục: “Chị Tuệ giỏi thật đấy.”
Lâm Tuệ cười: “Cảm ơn xong rồi thì chúng ta đi thôi.”
“Đợi em đã.”
Lâm Tuệ thắc mắc: “Vẫn còn việc gì nữa à?”
Giản Tinh gật đầu: “Còn đạo diễn Lâm nữa, em đợi bác ấy xong việc mới cảm ơn, phiền chị Tuệ đợi em thêm một lát nhé.”
Lâm Tuệ nhíu mày.
Lâm Lập là một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất của giới phim ảnh, toàn quay phim khủng, nổi tiếng tài năng, nổi tiếng nghiêm khắc, cũng nổi tiếng chính trực.
Nghe nói, để Lâm Lập chịu đến quay bộ phim khoác vỏ bọc trinh thám nhưng thật ra là phim tình cảm thần tượng này, nhà sản xuất đã phải cầm kịch bản được biên kịch viết suốt 5 năm, trải qua vô số đợt chỉnh sửa, xin xỏ mấy lần mới mời được ông ra tay.
Lâm Lập ghét nhất là hạng người đi cửa sau, đã từng có mấy diễn viên định lấy lòng ông bị ông mắng xối xả.

Một nhân vật phụ nhỏ bé như Giản Tinh, tự nhiên bám vào, chưa biết chừng sẽ bị cho vào danh sách đen ngay lập tức.
Lâm Tuệ nghĩ một lát, trái lại không nhắc nhở cậu.
Có một số thiệt thòi, phải tự bản thân nếm trải thì mới khắc ghi trong lòng.
Không biết khi nào Lâm Lập mới xong việc, Giản Tinh và Lâm Tuệ dọn đồ xong bèn trả phòng, sau đó tìm một phòng nghỉ không người để đợi.

Nhân lúc chờ đợi, Giản Tinh mở cặp sách ra, lấy sách và sổ rồi đeo kính vào bắt đầu đọc sách.
Lâm Tuệ biết trong cặp của Giản Tinh có hẳn mấy quyển sách dày cộp.

Những ngày vừa qua, cô đã thấy cậu đọc sách mấy lần trong lúc nghỉ ngơi, thậm chí vừa đọc vừa viết lại nữa.

Lâm Tuệ muốn nhắc nhở cậu hãy đọc kịch bản và học thuộc lời thoại nhiều hơn, đừng đọc tiểu thuyết.
Lâm Tuệ quan sát Giản Tinh, da trắng mặt non, đeo kính vào trông càng giống học sinh, nhìn nhỏ hơn hẳn.
“Tiểu Tinh, em bị cận à?”
“Không ạ, đây là kính bảo vệ mắt.

Thầy em bảo mắt của diễn viên phải có hồn, thế nên phải bảo vệ mắt mình cẩn thận.”
Lâm Tuệ gật đầu, Giản Tinh có một người thầy tốt.
Cô lại hỏi: “Em đọc sách gì vậy?”
Giản Tinh rất yêu sách, quyển nào cũng bọc bìa giấy kín mít, không thấy bìa thật đâu, giấy bọc sách là mấy tờ báo giải trí được phát miễn phí trong đoàn phim.

Những tờ báo giấy trước giờ không có ai ngó ngàng, đến tay Giản Tinh, cuối cùng cũng có tác dụng.
“Tâm lý học tội phạm.”
Lâm Tuệ: “…”
Lâm Tuệ kinh ngạc: “Em đọc cái này làm gì?”
“Để đóng phim đó chị.

Ngày xưa trong nhà em không có TV, sau này đến Kinh Đô học thì bận quá, em rất ít khi xem phim, hiếm gặp tội phạm, chỉ có thể đọc sách để phỏng đoán tâm lý của họ.

Tuy đã đóng xong rồi nhưng chỉ còn mấy trang nữa thôi, rảnh nên em đọc nốt.”
Cậu ngẩng đầu, vừa vỗ cặp sách vừa khoe: “Chị Tuệ, trong này em còn có ‘Thủ đoạn phạm tội công nghệ cao’, ‘Cảnh sát và tội phạm’, ‘Tội phạm mà cảnh sát không bắt được’, và hai quyển ‘Thám tử Sherlock Holmes’ nữa.

Chị muốn đọc không, hay lắm đó.”
Lâm Tuệ: “… Không cần đâu, em đọc đi.”
“Vâng.” Giản Tinh cũng không miễn cưỡng, tiếp tục đọc sách.
Bấy giờ Lâm Tuệ mới hiểu, tại sao Giản Tinh có thể nắm bắt vẻ mặt và ánh mắt của tội phạm tốt như thế.

Cô nhìn Giản Tinh, đột nhiên cảm thấy, có lẽ đứa trẻ này thật sự có thể tạo ra kỳ tích.
“Lúc nãy quay phim xong, trên đất lạnh như thế, sao em không lập tức đứng dậy?”
“Đỡ phiền thêm chị ạ.

Cảnh quay đó rất quan trọng, không thể chỉ quay một lần là xong.

Nếu em đứng lên thì cũng phải giội nước thêm mấy lần rồi nằm xuống, lại còn phải hóa trang và bố trí khung cảnh lại nữa, tính ra thời gian ở trong nước còn lâu hơn.”
Giản Tinh thuận tiện kể chuyện trước kia: “Có một lần em đóng chân sai vặt trong quán, em với nam chính bị nữ chính hắt bột mì vào người.

Nam chính kia cực kỳ ưa sạch sẽ, quay xong cái là phải lau sạch mặt mũi ngay.

Kết quả là ngày hôm ấy em với anh ta bị hắt bột mì tận mấy chục lần.

Sau này đóng phim em sẽ đặc biệt chú ý, đợi quay xong hẳn mới thu dọn.”
Lâm Tuệ mỉm cười, cô không biết nên khen cậu thông minh hay ngốc nghếch.

Cậu chỉ là một vai nho nhỏ, có thiếu sót thì đạo diễn cũng sẽ không quá để ý.
Giản Tinh đọc sách rất nhanh, ghi chép cẩn thận, Lâm Tuệ lại tò mò hỏi: “Tiểu Tinh, ngày xưa thành tích của em thế nào?”
“Tốt lắm ạ.”
“Vậy tại sao em không vào mấy đại học chính quy khác?” Học tập là con đường tốt nhất để trẻ con nông thôn thay đổi số mệnh.

Đối với trẻ con nông thôn, Học viện Nghệ thuật Quốc gia hoàn toàn không phải một lựa chọn tốt.
“Bởi vì em muốn vào giới giải trí.”
“Tại sao em muốn vào giới giải trí?” Lâm Tuệ thắc mắc.
Chẳng ngờ, Giản Tinh thẳng thắn trả lời: “Để kiếm tiền ạ.”
Lâm Tuệ càng lấy làm lạ, cô không cảm thấy Giản Tinh là một kẻ tham tài.
“Kiếm tiền để làm gì?”
“Để em đầu tư phim.”
Lâm Tuệ kinh ngạc thật sự, cô nhìn Giản Tinh đang múa bút thành văn, không ngờ cậu sẽ trả lời như vậy.

Cô tiếp tục hỏi: “Em đầu tư phim làm gì?”
Giản Tinh dừng bút trong thoáng chốc: “Nhà đầu tư có quyền chọn diễn viên.”
Lâm Tuệ bừng tỉnh, cô tưởng cậu muốn đóng phim do chính mình đầu tư nên không hỏi nữa, cười nói: “Em biết muốn làm nhà đầu tư thì phải có bao nhiêu tiền không?”
Không biết từ nào đã kích động Giản Tinh, cậu ngừng bút và nhìn sang Lâm Tuệ, đoạn đẩy gọng kính, đôi mắt xinh đẹp dưới lớp kính bỗng lóe lên ánh sáng sắc bén.
“Nhà đầu tư nhỏ không có quyền chọn, muốn có quyền chọn thì nhất định phải là nhà đầu tư then chốt.

Phim đời sống thông thường cần đầu tư chừng năm mươi triệu, tỷ suất lợi nhuận khoảng 10%, mạo hiểm ít, thu nhập cũng không cao.

Phim cổ trang thì chi phí trang phục cao, khoản đầu tư thường là tám mươi triệu, tỷ suất lợi nhuận từ 10 đến dưới 30%.

Phim tiên hiệp thì chi phí kĩ xảo cao, tổng đầu tư cần khoảng 120 triệu trở lên, nhưng lợi nhuận cũng sẽ cao hơn các loại khác từ 10 đến 20%.

Tiền đề để thu lợi là phim không gặp bất trắc gì.

Đương nhiên, nếu thị trường phản ứng tốt, lợi nhuận sẽ tăng gấp bội.

Những cái ở trên đều là phim bình thường, nếu là kịch bản hay, hóa trang và diễn viên đều tốt, chi phí sẽ cao gấp 2 đến 5 lần.

Thứ em muốn đầu tư là những tác phẩm xuất sắc.”
Lâm Tuệ kinh ngạc nhìn Giản Tinh, cô không biết cậu lấy những số liệu này từ đâu, nhưng hiển nhiên là đã nghiên cứu từ trước.

Cô chỉ cảm thấy hơi buồn cười, chưa nói đến việc không phải cứ có tiền là có thể tham gia đầu tư, đối với một người mới mà nói, một trăm triệu nào dễ kiếm như thế.
Cô nhướng mày: “Thế bây giờ em kiếm được bao nhiêu rồi?”
Tai Giản Tinh dần đỏ ửng, giọng nhỏ đi, nhưng vẫn tự tin như trước: “Bây giờ mới chỉ nuôi được em thôi.

Đợi diễn xuất của em khá hơn, em có thể thử thách với vai diễn quan trọng hơn, thu nhập cũng sẽ cao hơn.

Có thu nhập rồi, em có thể đầu tư những cái khác trước, ví như thị trường chứng khoán chẳng hạn.

Em đã nghiên cứu và tính toán tỉ mỉ rồi, xác suất để lợi nhuận hằng năm tăng 100 lần là 25.4%, xác suất tăng 80 lần là 37.4%, 50 lần là 76.8%, 30 lần là 98.2%.

Nếu em có thể kiếm được 5 triệu, chỉ cần hơn một năm là em có thể đầu tư bộ phim đầu tiên.”
Lâm Tuệ nghe vậy thì trợn tròn mắt, cô không chơi cổ, nhưng đã từng nghe không ít trường hợp về việc si mê chơi cổ mà mất vợ mất con, cũng chưa bao giờ nghe thấy trên thị trường chứng khoán có người phất lên nhanh chóng.
Cô tưởng là Giản Tinh bị người ta lừa, vội bảo: “Tiểu Tinh, em còn trẻ, nhất định đừng mơ hão mà đi đường tắt rồi bị người ta lừa, biết chưa?”
Giản Tinh nhìn cô, ngoan ngoãn gật đầu, cười bảo: “Chị Tuệ, chị yên tâm, em sẽ không làm bừa đâu.”
Lâm Tuệ nhìn đứa trẻ đáng lo trước mắt, cảm thấy bản thân còn trẻ mà đã phải nhọc lòng làm mẹ rồi.
Không làm phiền Giản Tinh nữa, Lâm Tuệ nghĩ ngợi, đoạn lấy điện thoại ra, cô mở thanh tìm kiếm, nhập hai chữ Giản Tinh vào.