Chương 9: Phần 6: Từng bước một (4)

Đừng Hòng Trốn Khỏi Tôi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cuối cùng thì Tập Tập vẫn theo Tập Tuấn dọn đến ở trong nhà họ Vưu. Cô tự lừa dối bản thân mình và tự an ủi chính mình rằng dù gì cũng có Tập Tuấn và Vưu Linh Tử ở đó, cho nên Vưu Lộ chắc là sẽ không dám làm gì cô đâu. Nhưng cô không ngờ, bọn họ vừa kết hôn được mấy ngày thì lập tức bay đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau. Ngay tức khắc, chân tay Tập Tập luống cuống. Điều kinh hoàng hơn là vào buổi sáng ngày hôm sau, đang lúc cô không hề phòng bị mà mở cửa phòng ra thì vô tình bắt gặp biểu cảm u ám cố chấp của Vưu Lộ. Tay cậu còn đang duy trì tư thế cắm chìa khoá vào ổ. Nhìn thấy cô, cậu ngay lập tức thay đổi vẻ mặt khác, trên gương mặt cậu là một nụ cười vô cùng hiền lành và vô hại, “Tớ đến đây để gọi Tập Tập dậy, nếu không thì sẽ muộn giờ mất.”

Tập Tập giả vờ bình tĩnh bước ra khỏi phòng. Cô lê bước xuống cầu thang trên đôi dép lê lớn hơn rất nhiều so với bàn chân của cô, còn Vưu Lộ thì chậm rãi đi theo đằng sau. Tập Tập hốt hoảng khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu, cô vấp phải góc dép lê và bước hụt vào khoảng không, người cô lập tức lao về phía trước. Trước khi cơn đau ập đến, cô đã được một bàn tay giữ chặt từ phía sau lưng, Tập Tập thở phào nhẹ nhõm. Chưa được bao lâu, cái tay kia lại dần dần đi xuống và đặt ngang trên ngực cô khiến Tập Tập vô cùng xấu hổ.

“Bỏ ra.” Tập Tập muốn hất tay cậu ra, nhưng cánh tay trông thì gầy của cậu lại mạnh mẽ ôm chặt ở trước ngực cô, sau lưng là một thân thể ấm áp đang sấn tới. Hơi thở của Vưu Lộ từ từ phả vào cần cổ của cô, khiến khắp người cô nổi đầy da gà.

“Sắp muộn rồi, cậu mau buông tớ ra.” Tập Tập run rẩy cất tiếng. Vưu Lộ cười khẽ, rốt cuộc cũng chịu buông cô ra.

Tập Tập ăn sáng trong trạng thái thẫn thờ. Vưu Lộ ngồi ở đối diện cô.

“Mùi vị thế nào?” Vưu Lộ nhìn chằm chằm Tập Tập không rời, thân thể cậu khẽ run lên, dường như cậu đang phải cố gắng đè nén sự mong đợi và lo lắng khôn cùng.

Tập Tập hơi sợ sệt, cô cẩn thận đáp: “Cũng ngon.”

Vưu Lộ cười tít cả mắt, độ cong nơi khoé miệng tràn đầy sung sướng, “Đây là tớ đặc biệt làm cho Tập Tập ăn đó.” Cậu nói xong thì giơ tay của mình lên trước mặt Tập Tập, để cô nhìn rõ vết thương đang rỉ máu trên đầu ngón tay của cậu, bởi vì không được xử lý kịp thời cho nên máu vẫn đang không ngừng chảy ra. Tập Tập cảm thấy buồn nôn nhưng cô đã cố kiềm lại, loạng choạng đẩy ghế ra đứng dậy.

“Tớ phải đi học đây.”

“Tớ sẽ đi cùng Tập Tập.” Vưu Lộ cũng đứng dậy đi theo cô từng bước.

“Tớ, tớ đi bộ đến trường là được, cậu đừng đi theo tớ.”

Tập Tập quay đầu lại thì phát hiện ra Vưu Lộ vẫn đang không nhanh không chậm sải bước theo sau cô.

“Bác Kỳ có lẽ là đang đợi cậu đó.” Hơi thở của Tập Tập bắt đầu bất ổn.

“Tập Tập muốn đi cùng với tớ mới đúng.” Vưu Lộ cố chấp nhấn mạnh.

“Tớ không muốn mà.” Tập Tập run giọng từ chối.

“Đây cũng là mong muốn của mẹ tớ, bà ấy muốn bác Kỳ đưa cả hai chúng ta cùng đi học. Cậu không muốn làm mẹ tớ và bố cậu khó xử đúng chứ?” Vưu Lộ đặt tay lên vai cô. Quả thật, mỗi đêm Vưu Linh Tử đều gọi điện về hỏi han quan tâm Tập Tập.

Còn chưa đợi cô quyết định thì Vưu Lộ đã mạnh mẽ ôm lấy bả vai cô rồi kéo lên xe. Bác Kỳ đang đứng bên cạnh xe chờ bọn họ.

“Bác Kỳ chở bọn con đến trường nhé.”

“Được.” Bác Kỳ khởi động xe, hướng tới trường học mà đi. Lúc nãy Tập Tập bị Vưu Lộ ngăn cản không cho ngồi ở vị trí phó lái, cho nên bây giờ cô chỉ có thể ngồi ở ghế sau cùng với Vưu Lộ.

“Bác Kỳ, cho con hỏi còn bao lâu nữa thì đến ạ?” Tập Tập xưng hô với người lái xe giống như cách gọi của Vưu Lộ. Thân thể của Vưu Lộ cứ như có như không dựa sát vào người cô, khiến cho Tập Tập bồn chồn không yên.

“Thưa cô Tập Tập, còn khoảng hai mươi phút nữa.” Bác Kỳ đáp.

Tập Tập lại nhích sang bên cạnh một chút, gần như là ép sát vào cửa xe, cách xa Vưu Lộ một khoảng. Ai mà ngờ Vưu Lộ lại nhếch môi nhìn cô, sau đó cậu tiếp tục dịch sang gần chỗ cô ngồi, vừa vặn chặn Tập Tập vào một góc không thể động đậy.