Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi
Đăng vào: 12 tháng trước
Tốn cả buổi trời Tân Y Dật mới điều chỉnh được cảm xúc, lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Ngày cuối cùng của tháng, mãi Tân Y Dật cũng kịp hoàn thành đại cương của bốn mươi tập.
Tối cùng ngày, điện thoại thúc giục của Lục Dung Tuyết đã gọi tới.
“Cưng à,” Lục Dung Tuyết hỏi, “Đại cương em viết tới đâu rồi?”
“Gần xong rồi ạ, đang đến công đoạn chuốt lại cuối cùng rồi.”
“Ừ ừ, thế gửi cho chị xem trước nhé?”
“Em muốn viết đại cương một lần thông qua luôn nên định kiểm tra hoàn thiện lại chút nữa.” Tân Y Dật ɭϊếʍ môi, “Chị này, chắc tiền cọc kịch bản sẽ được gửi trong chừng hai hôm nữa nhỉ?”
Lục Dung Tuyết cười: “Ừ, khoảng đấy, nhưng ông chủ bọn chị mới đi công tác rồi, yêu cầu chuyển khoản không có người phê duyệt, chắc sẽ trễ mấy hôm – Đại cương bên em cứ gửi chị xem trước nhé, bên chị có thể theo quy trình xét duyệt trước.”
“Vậy ạ… Dạ, thế em sửa xong rồi sẽ gửi chị.”
Kết thúc cuộc gọi, Tân Y Dật quẳng điện thoại xuống bàn, trề môi: Mười công ty thì đến hết chín là đức hạnh này, cứ mỗi lần đến ngày trả tiền không phải tài vụ sinh con cũng ông chủ đi công tác, có tài vụ một năm phải sinh con đến lần mười lần, cường độ quá cao độ khó quá lớn, thực sự khiến người thấy xót xa người nghe rơi lệ!
Lúc này đại cương chưa giao, tiền cọc cũng chưa trả, ít nhiều biên kịch và bên sản xuất vẫn có ý thăm dò lẫn nhau. Nhưng dù gì hợp đồng đã kí, đối phương lại là công ty lớn, theo lý thì chỉ trả tiền trễ mấy hôm chứ khả năng có bất trắc là không lớn.
Thế là hôm sau, Tân Y Dật vẫn quyết định gửi đại cương đã viết xong cho Lục Dung Tuyết trước.
Lục Dung Tuyết nói lại mỗi câu bảo Tân Y Dật chờ ý kiến xét duyệt rồi liền biến mất tăm.
Nhiệm vụ giai đoạn đầu tiên đã coi như xong, bỗng dưng Tân Y Dật được nằm chơi xơi nước, khó tránh có hơi buồn chân buồn tay. Thế là cô lên gác xốc Giả Thuần Thuần đang làm ổ một góc lướt điện thoại dậy.
“Tiểu Thuần Tử,” hiện giờ cô cũng đã bắt đầu gọi như thế, gọi quen rồi mới phát hiện còn khá thuận miệng, “Hôm nay thời tiết tốt thế này, dậy đi ăn tiệc lớn nào.”
“Đợi tí, đợi em đọc hết đã.” Chẳng biết Giả Thuần Thuần đang đọc gì mà nguyên bản mặt có điệu cười rất ɖâʍ. Cả căn phòng tối đen chỉ có tia sáng u ám của điện thoại chiếu lên mặt cô nàng, càng khiến nụ cười trông thêm ghê rợn.
Lông tơ trong dạ Tân Y Dật dựng tưng, vội kéo xoạch rèm cửa sổ. Ánh nắng trải rộng căn phòng, là một ngày trời quang đãng.
“Mau lau sạch nước miếng đi, gối đầu ướt hết rồi kia.” Tân Y Dật xỉa nhẹ, “Xem gì mà nhập tâm thế hả?”
“Đọc tiểu thuyết đó.” Giả Thuần Thuần bưng má tiếp tục thơ thẩn, “Thế gian sao lại có tình yêu đẹp đẽ thế cơ chứ? Xúc động, xúc động quá hu hu hu hu…”
Khóc khóc cười cười vì mối tình tuyệt đẹp của người trong trang sách một hồi, vừa nhấc mắt phát hiện mình vẫn sống trong thế giới hiện thực vô vị tẻ ngắt, cô nàng không khỏi thở than: “Ôi, tình yêu tuyệt đẹp thế này cũng chỉ trong tiểu thuyết mới có. Đời này của em không có hi vọng gì rồi…”
Tân Y Dật vuốt đuôi với sự đồng cảm sâu sắc: “+1!”
Kể từ khi bước vào xã hội gây dựng sự nghiệp, thứ gọi là tình yêu này đã dần trở thành vật có cũng được không có chẳng sao, tạp chất lẫn trong tình yêu càng ngày càng nhiều, e ngại cũng mỗi lúc một tăng. Nhiều lúc cô cũng muốn có một mối tình trong sáng đẹp đẽ, tìm lại trái tim thiếu nữ đã bay vút ra ngoài vũ trụ của mình, nhưng công việc vừa bận lên thì đã lười đến chẳng buồn nghĩ tiếp.
Giả Thuần Thuần bò dậy đi súc miệng, khi về phòng Tân Y Dật đã đang tìm kiếm xem tối nên đi ăn ở đâu. Giả Thuần Thuần ngồi xuống bên cô: “Lão đại, sao lâu rồi không thấy Tiểu Tự Tử tới vậy?”
Ngón tay Tân Y lướt màn hình hơi khựng: “Không phải mấy nay không có việc gì cho hai đứa à? Nên chị bảo cậu ta khỏi tới rồi.”
“À… Tối nay đi ăn có gọi cậu ấy đi chung không?”
Tân Y Dật nghĩ ngợi: “Thế gọi luôn đi. Để chị hỏi xem tối cậu ta có rảnh không.”
Thực ra tuy hôm đọc nhật ký trò chuyện tâm trạng cô có tồi tệ thật nhưng đến hôm sau lại đã tốt hơn khá nhiều.
Cô cẩn thận ngẫm nghĩ, nếu Hạ Lâm Tự thật sự tới làm trợ lý với thái độ muốn xem trò cười của cô thì hẳn là không đáng. Ai ăn no rảnh mỡ không việc gì làm lại bỏ nhiều thời gian thế để đi làm việc vô bổ? Huống hồ thời gian vừa rồi Hạ Lâm Tự còn làm việc rất nghiêm túc.
Còn về việc tại sao cô bạn tên Tống Khiết Ngọc kia lại nói những lời đó… Thì ai mà biết được? Có khi đám bạn học xem “Tàu bay” bị đánh cho ngoài khét trong sống, lại nghe nói Hạ Lâm Tự đi làm trợ lý cho biên kịch phim “Tàu bay” nên giễu cậu ta mấy câu? Còn cậu ta thì để gỡ gạc thể diện, có khi đã há miệng nói mấy lời không thật lòng?
Tân Y Dật không biết, cũng không định tự rước lấy nhục. Chuyện nói xấu người khác trong cái giới này nhiều vô kể, cô đã quen từ lâu, lời đầu môi chưa chắc đã là lời nói thật. Quan trọng nhất vẫn là làm việc cho tốt, mấy thứ khác nghĩ nhiều cũng chỉ tự khiến mình lo nghĩ thêm.
— Hạ Lâm Tự là một trợ lý xuất sắc, đây là việc không cần nghi ngờ.
Bởi vậy Tân Y Dật lần tìm tên Hạ Lâm Tự trong danh bạ, gửi cho cậu một tin nhắn.
…
Trong kí túc xá, Hạ Lâm Tự đang chơi game với đám bạn.
“Vãi chưởng, Tự hoàng trâu quá xá!”
Nom Hạ Lâm Tự nã một phát bể đầu quân địch, Lục Tuấn Bác vui sướиɠ khó kìm, vội vàng nhặt chiến lợi phẩm địch đổi cho túi trang bị đã tả tơi của mình: “Chỉ còn một nhóm cuối, xong đám này là ăn gà(1) được rồi!”
(1) Thuật ngữ trong game pubg, ý chỉ thắng trận chung cuộc.
“Ờ.” Hạ Lâm Tự điều chỉnh góc nhắm, “Tôi ra mai phục sau tảng đá đằng kia, đợi lát nữa có lẽ bọn nó sẽ xuống núi để vào vòng, tầm nhìn bên đó tốt.”
(1) Trò pubg có nhiều người chơi cùng tham gia, các người chơi phải tìm cách ở lại trong một vòng tròn sẽ dần thu hẹp bán kính (gọi là vòng bo) đồng thời loại bỏ ngăn không cho người chơi khác ở lại trong vòng, người trụ lại được trong vòng đến cuối cùng là người thắng.
“Được được được, thế tôi ngồi đây nhé, chấp bọn nó tới từ hướng nào cũng bắn bể sọ.”
Hạ Lâm Tự điều khiển nhân vật chạy tới nấp sau tảng đá, mở kính ngắm quét hết những nơi có thể trốn được đằng xa. Đúng lúc ấy, điện thoại đặt trêи bàn bỗng rung rung.
Cậu lơ lễnh liếc điện thoại, thấy hai chữ “chị Tân” trêи màn hình thì bàn tay rê chuột tức thì dừng khựng.
Nhanh nhảu cầm điện thoại lên xem.
Tân Y Dật: “Hôm nay tôi trả đại cương cho bên sản xuất rồi. Tối dẫn Tiểu Thuần Tử ra ngoài đi ăn, cậu có tới không?”
Đọc hết tin nhắn, Hạ Lâm Tự hừ lạnh một tiếng.
Kể từ lần trước bị “đuổi” khỏi văn phòng đã là trọn vẹn năm ngày! Hóa ra Tân Y Dật còn nhớ trêи đời này có con người là cậu đây!
Năm ngày này cậu chưa từng chủ động tới tìm Tân Y Dật. Một vì cô nói phải chạy bản thảo, người ta đã lạnh nhạt mà còn quấy rầy thì không khỏi có hơi mất tự tôn quá; hai thì trong lòng cậu chàng cũng còn nghẹn một cục. Ngay từ đầu chẳng hiểu sao Tân Y Dật đã trông cậu không vừa mắt, bỏ bao công mới cải thiện được tí thì tự dưng bị trút giận mà không rõ nguyên do, coi cậu là cái gì thế?
Bây giờ trả bản thảo xong rồi, nhớ đến cậu rồi, đến một câu dễ nghe cũng không có đã đòi gọi đi ăn? Bộ đây là loại người mặc cho gọi thì tới đuổi thì đi thế chắc?
Hai giây sau.
Chó: “Chó shiba gật đầu.gif”
Chó: “Tới. Các chị đang ở đâu?”
Gửi tin xong xuôi, Hạ Lâm Tự lặng lẽ chỉ trích mình tại sao lại thiếu khí phách như thế, khóe môi thì đã nhoẻn cong lúc nào chẳng hay.
Tân Y Dật: “Vẫn đang ở văn phòng.”
Chó: “Dạ, đợi em nửa tiếng là tới.”
Mới ấn xuống nút gửi đi, bên cạnh đã truyền tới tiếng rống căm phẫn của Lục Tuấn Bác khiến cậu nhảy dựng.
“Tự hoàng, ông làm gì thế hả!!! Bọn nó vào vòng rồi kìa!!!”
Hạ Lâm Tự ngẩng đầu, đúng lúc thấy nhân vật của mình bị bắn vỡ đầu đổ kềnh ra đất. Lục Tuấn Bác sát bên thì tay chân luống cuống bấm tứ lung tung một hồi, đợi khi Hạ Lâm Tự đổi sang thị giác người xem chạy tới, khéo sao cũng thấy cảnh ngực cậu ta đổ máu ào ào nằm phơi thây trêи đất.
“A a a a a a a a!!” Lục Tuấn Bác phát điên, “Hạ Lâm Tự ông làm gì thế hả? Không phải ông đang mai phục bên đó hả? Sao lại không bắn thế hả!!!”
Vốn nhóm họ đang ở trong vòng bo, kẻ địch thì ở ngoài vòng, có thể xưng là ở thế áp đảo hoàn toàn, ăn gà rành rành đã là chuyện mười phần chắc chín! Ai mà ngờ Hạ Lâm Tự lại bỗng đứt hình phút chót, chưa nã được phát nào đã khơi khơi nộp vũ khí đầu hàng!
“Xin lỗi nhé, bên văn phòng có việc đột xuất.” Hạ Lâm Tự khoác vội áo ngoài, vỗ vỗ lên vai bạn, “Để sau tôi mời ông trà sữa, giờ đi đây.”
“Viết cái kịch bản mà như chuyện khẩn cấp gì lắm vậy, ông là lính cứu hỏa đấy hả?” Lục Tuấn Bác trừng Hạ Lâm Tự lom lom với cặp mắt tóe lửa.
Hạ Lâm Tự không buồn dừng bước, đã đi ra đến cửa phòng.
“Ông cứ thế đi thật đấy hả? Vụ dẫn tôi đi phá đảo hết game đã hứa đâu??” Lục Tuấn Bác gào ầm lên với bóng lưng thằng bạn, “—Tôi phải cạch mặt ông! Đừng tưởng mặt mũi đẹp giai là ngon lắm!”
Hạ Lâm Tự làm thinh, hai chân đã bước ra khỏi cửa.
“Tôi tôi tôi, không phải đứa một ly trà sữa đã êm xuôi đâu nhé!! Chí ít phải ba ly! Hạ Lâm Tự ông có nghe không hả!!!”
“Mười ly chấp luôn, tôi không ngại góp thêm một viên gạch cho công cuộc béo ngơ sắc ngớ của ông đâu!” Giọng nói đã vút tới cuối hành lang.
Nghe tiếng bước chân thằng bạn dần mất hút, Lục Tuấn Bác khóc ngất trêи bàn phím: “… Hức.”
…
Hai mươi phút sau, Hạ Lâm Tự có mặt trước cửa văn phòng.
Lúc này Tân Y Dật và Giả Thuần Thuần chỉ mới dềnh dàng đi từ trêи gác xuống, thấy cậu chàng thì đều rất ngạc nhiên.
“Hạ Lâm Tự, cậu tới gì mà nhanh thế?”
Hạ Lâm Tự ăn mặc thoải mái, phong cách trẻ trung sáng sủa, tay cắm trong túi quần, lưng dựa cửa: “Nhanh ạ?”
“Nhanh, nhanh quá ấy chứ. Tôi còn chưa chuẩn bị xong nữa.”
“Con gái các chị vốn nhiều việc vụn vặt hơn mà, em thì đâu có lắm việc thế.”
Ánh mắt Giả Thuần Thuần lia qua lia lại giữa hai người, nét mặt tế nhị: Mấy câu đối đáp này của hai người khiến người ta dễ hiểu lầm quá đấy? Bộ cả hai không thấy gì luôn hở?
Đương nhiên cô nàng chẳng dám nói ra, chỉ đành vờ vịt tằng hắng vuốt mặt, nuốt ực mấy từ ngữ “dữ dằn” vào lại trong bụng.
Địa điểm ăn tối xác định ở trung tâm thương mại cách văn phòng không xa. Chỗ ấy có quán lẩu Trùng Khánh mới mở, Tân Y Dật và Giả Thuần Thuần đều muốn thử, Hạ Lâm Tự thì chỉ là không kén ăn.
Cả ba đi tới cửa quán, chỉ thấy đám đông ngoài tiệm xếp hàng nghìn nghịt cơ hồ đứng kín cả lối đi, trông mà há miệng suýt rớt luôn hàm.
Giả Thuần Thuần bắt đầu bàn lùi: “Lão đại, xếp hàng dài thế này, chúng ta vẫn ăn tiệm này hả?”
Tân Y Dật do dự: “Không thì cứ lấy số trước đi? Rồi chúng ta đi loanh quanh kiếm tiệm khác.”
Thế là cả ba hỏi phục vụ lấy số chờ, xong xuôi lại đi ra xung quanh. Nhưng lúc họ đi đúng vào giờ cao điểm, tới đâu cũng nguyên biển người như nêm. Mà nếu có tiệm nào không xếp hàng dài như thế thì nghĩ chắc đồ ăn cũng khó ăn nên mới hiu hắt thế, họ đâu có dám vào.
Thế là sau khi đi hết một vòng, cả bọn lại vòng về cửa tiệm lẩu.
Tân Y Dật nhận mệnh: “Tìm chỗ ngồi đi, chúng ta đợi một lát vậy.”
Giả Thuần Thuần và Hạ Lâm Tự đều đồng ý. Cả ba kiếm một góc ngồi xuống.
Trong lúc đợi chỗ mọi người đều không việc gì làm, có người tán gẫu, có người đọc truyện, cũng có người xem phim. Hai cô gái ngồi gần họ đang cùng châu đầu vào iPad xem phim, vừa xem vừa bật tràng cười như động đất núi lửa.
Tân Y Dật tò mò hết nấc, nhịn không nổi lén nhếch mắt nhìn thử, định xem xem rốt cuộc là phim gì mà buồn cười thế. Kết quả liếc ngay thấy mấy diễn viên quen mắt. Cô điếng người – đờ mờ! Không phải “Tàu bay” đây sao?!
Hình như để minh chứng cho suy nghĩ của cô, hai cô gái bắt đầu cất tiếng thảo luận: “Há há há há há há há há phim gì vừa ngáo vừa hài quá xá!!!”
“Thì thế, thế nên tui mới đề cử bồ coi đó! Mới đầu bồ còn không chịu coi nữa!”
“Tui sai rồi, giờ tui mới biết phim ngáo cũng có thú vui riêng rồi, khẩu nghiệp nó đã thành thú vui cực lạc của tui mỗi ngày rồi!”
Tân Y Dật: “…”
Cô đã bảo việc quái gì cái phim rách đó lại có thể nổi mãi không bớt rồi mà. Còn tưởng là do công ty sản xuất mua số liệu chứ, bà mẹ nó thế mà lại do người xem chán quá coi nó thành phim hài!
—-
Hạ Lâm Tự: Đây cóc có phải loại gọi là đến đuổi là đi đâu nhé!
Tân Y Dật: Giờ cậu có rảnh không?
Ba giây nữa chó ta lên chiến trường.