Chương 5: Diệp công tử, chúng ta lại gặp mặt

Đức Dương Quận Chúa

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Kinh thành có một con phố chính gọi là phố tướng quân, lai lịch danh tự này thì chưa được xác định, không rõ có phải hay không có rất nhiều tướng quân đi qua, nhưng sự náo nhiệt của con đường này lại là thật.

Phố náo nhiệt, người đi lại nhiều, cửa hàng hai bên phố đương nhiên cũng đông, có mở tửu lâu, có mở khách sạn, cũng có bán đồ trang sức, còn có y quán. Một nhà trong đó tên Lưu gia y quán là nổi danh nhất, nhà y quán này có danh tiếng lâu năm, trải qua ba đời, mở hơn mấy chục năm, y thuật tài ba, mọi người xa gần đều biết, thậm chí vài quan lại quyền quý cũng mời Lưu đại phu của nhà y quán này đi xem bệnh.

Hôm nay Lưu gia y quán cũng đông người, chỉ là không giống thường ngày, những người này không phải đi xem bệnh mà là xem náo nhiệt, nguyên nhân là vừa rồi có mười nha dịch xông vào Lưu gia y quán nói Lưu đại phu kê đơn thuốc hại chết người, người ta báo quan, hiện tại đến bắt Lưu đại phu đi gặp quan điều tra.

"Chuyện gì đã xảy ra, y thuật Lưu đại phu không phải rất tốt sao, làm sao lại hại chết người?"

"Ai biết được " một người biết chuyện nói "Nghe nói người chết là sủng thiếp của một bá gia, còn đang mang thai hài tử, sắp đến ngày sinh, chỉ sợ Lưu đại phu lần này là không chiếm được lợi rồi."

"Lại là phủ bá gia, người ta như thế hẳn là đều có phủ y đi, không được nữa còn có ngự y, tại sao muốn tìm Lưu đại phu đến xem."

"Ngự y là xem bệnh cho hoàng đế, ngươi cho rằng là một bá gia có thể mời ngự y."

Một người mặc gấm vóc, nhìn có vẻ là trung niên lắc đầu thở dài "Ta thấy lần này Lưu đại phu là phải thay người khác gánh tội rồi."

Lời này làm người bên cạnh đều nhìn hắn, từng con mắt đều viết rõ chữ hiếu kì "Có ý gì?"

Người trung niên nhìn kỹ mấy người này, thấy đều là mấy bách tính hắn mới mở miệng "Đại hộ nhà người ta tam thê tứ thiếp, những thê thiếp kia vì tranh sủng mà chuyện gì cũng làm ra được, lần này người chết lại là sủng thiếp bá gia, còn mang thai hài tử, các ngươi ngẫm lại đi, mọi chuyện chỉ đơn giản là bắt sai thuốc sao."

"Ý của ngươi là người trong bá phủ hại sủng thiếp kia, sau đó vu oan Lưu đại phu?"

Trung niên người cho người vừa nói chuyện ánh mắt "Trẻ nhỏ dễ dạy", miệng lại nói "Đây là ngươi nói, ta cũng không có nói như vậy."

"Tránh ra tránh ra!"

Hai nha dịch đè Lưu đại phu đang mang cùm bằng gỗ khóa ra, đằng sau còn có mười mấy nha dịch đi theo, mấy người xem náo nhiệt vội vàng nhường đường, sợ ngăn cản nha dịch.

Có người lá gan lớn hỏi nha dịch tại sao đi vào lâu như vậy làm cái gì, một nha dịch nói "Làm cái gì, đương nhiên là tìm chứng cứ phạm tội."

"Bằng chứng phạm tội gì?"

Lúc này trong y quán có một phụ nhân hơn bốn mươi tuổi chạy ra, búi tóc bà tán loạn, thanh âm đều đã khóc khàn giọng "Quan gia, đây là y quán chúng ta, có □□* cũng là bình thường, các ngươi sao có thể bởi vì cái này liền định tội lão gia nhà ta."

( □□: mình cũng ko biết đây là cái gì luôn. Bản convert hay bản raw đều viết như thế nên mình sẽ để nguyên. Có lẽ là do lỗi ở bên Trung, theo mình đoán thì đây có thể là loại thuốc dễ gây sảy thai như: xạ hương,...)

Mấy người xem náo nhiệt giờ mới hiểu được, nguyên lai sủng thiếp bá gia là ăn □□ nên bị trúng độc.

"Lưu phu nhân nói đúng, nhà ai mở y quán mà không có cất giữ □□ chứ, sao có thể...

Nha dịch lườm người đang nói khiến hắn nuốt mấy chữ sau vào trong.

Nha dịch đè Lưu đại phu lôi đi, Lưu phu nhân xông lên ôm lấy chân Lưu đại phu không cho đi, nha dịch không phải người có kiên nhẫn, kéo Lưu phu nhân lên rồi hất văng ra ngoài, bà té ngã cách con ngựa cao to phía trước vài thước.

Lưu phu nhân bị ngã đau nhưng lại nghĩ tới Lưu đại phu bị người khác hãm hại có thể phải dùng mạng đền mạng, nhất thời đau buồn, nằm rạp trên mặt đất khóc không ngừng, trong hoảng hốt bà nghe được thanh âm nha dịch.

"Quận chúa thứ tội." Nha dịch vừa vênh váo với bà bây giờ lại cung kính vô cùng "Tiểu nhân lập tức kéo nàng ta xuống."

Phụ nhân khóc đến khàn giọng kiệt lực, thở không ra hơi, nhìn mười phần đáng thương, Ân Trường Hoan ngăn nha dịch lại "Đây là có chuyện gì?"

Ngữ khí nha dịch đầy cung kính đem mọi chuyện kể lại, lại nói "Kỳ thực hiện tại cũng còn chưa định tội, chỉ là để Lưu đại phu đến nha môn phối hợp điều tra, nhưng phu nhân hắn một mực náo loạn, ngăn đón không cho chúng ta đi, chúng ta cũng là không có cách nào."

Nha dịch cảm thấy mình đúng là không may, hắn bất quá chỉ là đi bắt người mà lại đụng phải bảo bối trong tay thái hậu, hơn nữa nhìn bộ dạng này của quận chúa tựa hồ còn muốn nhúng tay vào chuyện này.

"Quận chúa, chúng ta oan uổng a, lão gia nhà ta mở y quán mấy thập niên chưa từng xảy ra chuyện, càng không khả năng đem □□ cho vào trong dược liệu, cầu quận chúa thay chúng ta làm chủ." Lưu phu nhân từng trải đời, bà ý thức được người quận chúa này lợi hại, lập tức chạy đến trước ngựa Ân Trường Hoan, dập đầu liên tục đến nỗi trán chảy ra huyết, nữ thị vệ của Ân Trường Hoan lập tức xuống ngựa đỡ Lưu phu nhân dậy.

Trong mấy người xem náo nhiệt có nhiều người từng được Lưu đại phu trợ giúp, thấy thế cũng thay Lưu đại phu nói tốt.

"Lưu đại phu là người tốt, biết nhà chúng ta nghèo, xem bệnh xong ngay cả phí cũng không thu."

"Y thuật Lưu đại phu rất tốt, nếu không phải nhờ ngài ấy thì ta đã sớm mất mạng."

Một hài tử khoảng ba, bốn tuổi, được người nhà cõng trên vai "Lưu gia gia là người tốt, hắn cho cháu ăn bánh ngọt."

...

Ân Trường Hoan không nguyện ý xen vào chuyện bao đồng, nhưng nếu là nhờ vào một câu nói của nàng mà có thể giúp đỡ người khác thì nàng cũng sẽ không keo kiệt.

Sau khi biết rõ ràng mọi chuyện nàng nói "Mọi chuyện đến tột cùng là như thế nào còn chưa có kết luận, không bằng cứ để cho lão gia nhà ngươi đi nha môn phối hợp điều tra, ta sẽ phái người tìm hiểu mọi chuyện, chỉ cần vị Lưu đại phu này không bốc sai thuốc mà hại người, bản quận chúa sẽ không để hắn xảy ra chuyện."

Nàng lại nói với nha dịch "Chuyện này các ngươi cũng nhìn thấy, Lưu đại phu này nhìn không giống người hay làm việc ác, cho nên những hình pháp dùng cho ác nhân ta thấy không cần dùng trên người Lưu đại phu đâu."

Ý này là không cho nha dịch vu oan giá hoạ.

Nha dịch ngoài miệng xác nhận, trong lòng âm thầm kêu khổ. Phải biết cấp trên lên tiếng muốn Lưu đại phu "Nhận tội", hiện tại xảy ra một màn như thế, chỉ sợ đại nhân lại phải nhức đầu rồi.

Lưu phu nhân sở dĩ một mực ngăn cản không cho nha dịch mang Lưu đại phu đi chính là sợ bọn họ dùng tư hình, tuổi tác Lưu đại phu cũng không nhỏ, không chịu nổi hình pháp, nghe Ân Trường Hoan nói vậy bà cảm kích không thôi, lại hướng phía Ân Trường Hoan dập đầu.

"Không cần dập đầu " Ân Trường Hoan một thân chính hồng sắc kỵ trang, tóc buộc kim diệp quan, nhìn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ "Kinh thành là dưới chân thiên tử, hoàng cữu cữu chăm lo quản lý, nhìn rõ mọi việc, sẽ không oan uổng người tốt, cũng sẽ không bỏ qua người xấu, ngươi yên tâm đi."

"Đa tạ quận chúa, đa tạ quận chúa."

Ân Trường Hoan nhẹ gật đầu, lại nói với nha dịch căn dặn vài câu rồi mới cưỡi ngựa rời đi.

Lưu phu nhân đi đến trước mặt Lưu đại phu vừa khóc lại cười nói "Lão gia, chàng được cứu rồi."

Lưu đại phu đối với chuyện lần này tâm lý nắm chắc, quận chúa bình thường chỉ sợ không có bản lĩnh cứu hắn, hắn hỏi nha dịch "Không biết kia là vị quận chúa nào?"

Nha dịch còn chưa mở miệng, một người xem náo nhiệt lớn tiếng nói "Ta biết, nàng là Đức Dương quận chúa, độc nữ của Ân quốc công cùng Gia Di trưởng công chúa, ngoại tôn nữ Trịnh thái hậu, nghe nói hoàng thượng sủng ái nàng như thân nữ."

"Nói như vậy nàng rất có quyền lợi."

"Đó là dĩ nhiên, người ta là quận chúa nhất phẩm, còn có đất phong thực ấp, đãi ngộ như vậy có thể so với quận vương, làm sao lại không có quyền lợi."

Nha dịch thay Lưu đại phu thóa khóa cùm bằng gỗ "Vận khí của ngươi đúng là tốt, thế mà có thể gặp được Đức Dương quận chúa."

Lưu đại phu cười cười nói "Có vận khí tốt gì chứ, vận khí tốt có thể gặp việc này sao."

Nha dịch ngẫm lại thấy cũng đúng, cái này rõ ràng là thần tiên đấu pháp phàm nhân gặp nạn.

Lưu phu nhân cùng Lưu đại phu đi phủ nha, vừa đi mấy bước bỗng nhiên bà thấp giọng hỏi Lưu đại phu "Vậy thiếp còn phải đi không?"

Thần sắc Lưu đại phu nghiêm túc, hắn quay đầu nhìn hướng Ân Trường Hoan rời đi "Đi, quận chúa là người tốt, làm người không thể vong ân phụ nghĩa."

"Vậy thiếp cùng chàng đi nha môn sau đó đi Trịnh gia."

Hai ngày sau, Lưu phu nhân bồi hồi trước cửa Trịnh gia hai ngày rốt cục cũng gặp được gia chủ Trịnh gia, ca ca ruột của đương kim Trịnh thái hậu Trịnh lão tướng quân.

"Ngươi là ai?"

Trịnh lão tướng quân cả đời vang danh, là giết giặc từ trong thiên quân vạn mã mà có, dù đứng xa thì lời nói vẫn có khí thế bức người.

Lưu phu nhân chỉ là một tiểu lão bách tính, chưa từng thấy qua dạng người này, chân có chút run lên, nhưng bà vẫn đè nén sợ hãi, cung kính hành lễ "Ta là bà bà họ toàn, là người lúc trước đỡ đẻ cho Gia Di trưởng công chúa."

Đôi mắt Trịnh lão tướng quân nhíu lại, ánh mắt giống như đao kiếm vô hình.

Lưu phu nhân cắn răng, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng Trịnh lão tướng quân nói "Ta muốn cầu kiến thái hậu nương nương, ta có chuyện muốn nói cho thái hậu nương nương."

Đây đều là hậu sự, Ân Trường Hoan cũng không biết.

Nàng hôm nay đi ra ngoài là đi phủ Anh Võ hầu, phu nhân phủ Anh Võ hầu ngã bệnh, nàng tới thăm viếng.

Con ngựa đứng trước cửa phủ Anh Võ hầu, Ân Trường Hoan vừa mới xuống ngựa liền thấy một cỗ kiệu màu xanh đứng bên cạnh.

Cỗ kiệu cùng hộ vệ tùy hành đều khá quen, hình như nàng hai ngày trước mới thấy qua.

Quả nhiên màn kiệu vén lên, Diệp Hoàn từ bên trong đi ra. Dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng, tựa hồ còn tuấn lãng hơn so với lần trước.

Ân Trường Hoan chỉnh lại lá cây trên kim diệp quan, bước tới chỗ Diệp Hoàn chắp tay cười một tiếng:

"Diệp công tử, chúng ta lại gặp mặt, thật là trùng hợp."