Chương 5: chỉ là chịu trách nhiệm về việc làm của mình thôi

Đứa Con Gái Của Sói

Đăng vào: 12 tháng trước

.

  Bộ 3 và cả hắn đều trợn tròn mắt kinh ngạc , tình huống gì đây , ông trùm thế giới đêm , lão đại của 1 băng phái lớn nhất châu á mà lại bị 1 đứa con gái không rõ lai lịch bóp cổ ư ? :

-tôi đã cảnh cáo a rồi !! đây là hậu quả dành cho việc dám cãi lời tôi!_nó lạnh lùng lên tiếng

-này cô có biết mình đang làm gì không?_bộ 3 vừa hốt hoảng vừa nói

-biết!_nó đáp tỉnh bơ

-vậy còn không mau thả ra nếu như cô muốn sống_chứng kiến nãy giờ hắn mới lên tiếng

-nếu như tôi nói không_nó nhếch mép trả lời




Nghe đến đây cả bộ tam đều đơ người lần đầu tiên có người dám nói với lão đại như vậy . Kì này cô ta chết chắc rồi_suy nghĩ của bộ 3 . Nói xong hắn xoay người vùng khỏi tay nó , lập tức lộn ngược người và tung 1 cú đá đẹp mắt. Nó cũng không vừa , nhìn là biết hắn sẽ ra chiêu gì nên nó ngã người né cú đá 1 cách dễ dàng . Hắn cười nửa miệng tỏ vẻ thích thú với cô gái này . Hắn tiếp tục tung nhìu cú đá và đấm hiểm vào người nó. Nó thì kĩ thuật thì không bằng , nhưng tốc độ thì hắn không phải đối thủ của nó . Xoay người , lộn vòng , né trái , né phải , ngồi xuống cứ như thế như mèo vờn chuột với hắn làm hắn càng điên tiết hơn . Và rồi khi nó nhận thấy hắn đã mất tập trung liền bật người và tung 1 cước vào cổ hắn , khiến hắn đau mà ngã quỵ .




-lão đại ngài có sao không_nhất vương hỏi nãy giờ chứng kiến khiến giọng nhất vương cũng có phần e ngại nó

_hắn không trả lời ngước mặt nhìn nó , 1 cái nhìn xuyên tâm người khác-khá khen cho cô là đã đánh được vào huyệt cổ tôi_hắn cười nửa miệng

_nó không nói gì , nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời-cảm ơn quá khen!




Nói rồi nó tiến lại gần phía hắn nhìn vào cái cổ đang tóe máu thì nhếch mép cười. Không nói 1 lời nào nó nhanh chống chạy khỏi chỗ đó . Hắn , bộ tam thì nhí mày không hiểu được hành động của nó . 5 phút sau nó quay lại với 1 đống lá . Nó cho vào miệng nhai nát , rồi nhả ra đắp vào vết vương . Qủa nhiên vừa đắp vào đã cầm máu hắn cũng thấy bớt xót hơn trước.




-Đừng nhìn tôi như thế chỉ là chịu trách nhiệm về việc mình làm thôi_nó vừa đắp vừa nói

_bộ tam giật mình "làm sao cô ta biết mình đang nghĩ gì nhỉ"

-chỉ cần nhìn vào mắt bọn ngươi thì đủ biết rồi_nó tỉnh bơ nói tiếp

_bộ tam càng kinh ngạc hơn




Nó nhướm mày nhìn bọn hắn , nhìn xong đã quay mặt đi chỗ khác nói :

-bọn ngu ngốc các người , nhìn sơ qua thì cxung biết các người là sát thủ chuyên nghiệp , tên bị thương kia lại còn chuyên nghiệp hơn . Thế mà lại để người khác đoán ra ánh mắt dễ dàng như vậy , nên điều chỉnh lại ánh mắt đi có ngày chết như chơi đấy_nó chán nãn nói

_bọn hắn nghe vậy thì im luôn

-thôi chào đây số thảo dược còn lại đủ để vết thương trên cổ anh lành_nói rồi nó chạy khỏi chỗ đó tốc độ đáng kinh ngạc nên mới đó đã mất tiêu rồi




Bộ tam thấy thế thì nhanh chóng tới chỗ Dạ Vũ dìu hắn ta về cây cổ thụ............