Chương 50: 50: Hỗn Loạn

Đốt Cháy Con Kiến

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Liên Châu về đến phòng bệnh, Lý Phục Thanh đã làm xong thủ tục chuyển viện, bọn họ sẽ chuyển đến 1 bệnh viện khác cách đó 10km ngay trong đêm.
Ngày hôm sau, Liên Châu không yên tâm về Du Úc, nói dối là ra ngoài thư giãn rồi trở lại bệnh viện cũ.

Y tá trực nhìn Liên Châu với ánh mắt kỳ quái: "Chờ một lát, tôi sẽ kiểm tra ngay."
Cô y tá gõ gõ bàn phím máy tính, Liên Châu nhìn nghiêng, có cảm giác như cô ta đang soạn và gửi tin nhắn.

Một lúc sau, y tá nói: "Ở phòng 315, cô chỉ cần rẽ trái rồi đi vào thang máy là được."
"Tôi có thể vào thăm được không?" Liên Châu có chút kinh ngạc.
"Được." Cô y tá gật đầu.
Liên Châu lo lắng tìm phòng 315, cửa đang đóng, cô cẩn thận đẩy ra.

Trong phòng có 2 cái giường, một cái trống không, một cái khác là giường của Du Úc.

Anh ngồi ở đó, trên đầu quấn băng, phần da lộ ra có thể thấy được một ít vết bầm tím.

Du Úc quay ra cửa, nhìn thẳng vào Liên Châu.
Vốn đã chuẩn bị tâm lý nhìn thấy Du Úc nằm hôn mê ở trên giường, to như khúc gỗ, Liên Châu hoảng sợ, thân thể không yên, đầu óc đã sớm bay ra khỏi cửa.
"Vào đi." Du Úc nói.
Liên Châu nghiến răng, đóng cửa bước vào phòng: "Em còn tưởng anh bị thương rất nặng."
Du Úc nói: "Anh không sao, nhưng một tài xế khác đang ở phòng ICU"
Người mà Liên Châu nhìn thấy ngày hôm qua không phải là Du Úc, mà do lúc ấy cô đã quá căng thẳng, dùng trí tưởng tượng phong phú của mình áp đặt gương mặt của Du Úc lên từng cơ thể bị hủy hoại bởi vụ tai nạn xe.
Liên Châu ngồi xuống mép giường, cúi đầu im lặng, những lời muốn nói chất đầy một bụng nhưng lại chỉ có thể thốt ra những tiếng thở gấp không ngừng.
"Không có gì nghiêm trọng, dù sao cũng không đau." Du Úc đứng dậy đi rót nước nóng cho Liên Châu "Bác sĩ nói ở bệnh viện theo dõi vài ngày là có thể xuất viện rồi."
"Không cần rót nước, em không khát." Liên Châu vội vàng đứng dậy "Anh đã không sao rồi, vậy em đi trước."
Du Úc vội kéo Liên Châu lại, chặn cô ở cửa: "Không được chạy trốn"
Anh đứng rất gần, nhiệt độ cơ thể và mùi hương nam tính của anh như muốn giết chết cô, Liên Châu vẫn không hiểu tại sao mình lại bị ám ảnh bởi nó đến như vậy.
Liên Châu ngẩng đầu lên nhìn anh, nói với giọng điệu gần như van xin: "Du Úc, em muốn đi về, làm ơn để em đi đi."

Những giọt nước mắt buồn bã ấy xẹt qua trong mắt cô khiến tim Du Úc co thắt lại, anh nhịn không được lại muốn ôm chặt Liên Châu, cố hết sức nhẹ giọng nói: "Anh không còn là cảnh sát nữa rồi, đừng sợ.

Nói cho anh biết, có phải là có người đang kiểm soát em hay không?"
Liên Châu cúi đầu, vài giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi trên mặt đất, phát ra tiếng tí tách.
"Anh chỉ muốn giúp em thoát khỏi hắn ta, anh thề, sẽ không khiến em phải chịu bất kỳ tổn thương nào."
Giọng của Du Úc vang lên rất xa, Liên Châu gần như không nghe thấy, cô rơi vào chính tâm trí của mình, nhìn thấy người đàn ông nhỏ mặc đồ đen ngồi trên ngọn đồi nhọn, nghiêng đầu hỏi Liên Châu: Nguyện vọng của cô thật sự là thoát khỏi Lý Phục Thanh sao?
"Để tôi đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát." Liên Châu nói.
Vẻ mặt và giọng điệu của cô vô cùng xa lạ, dường như cô đã thay đổi, Du Úc đứng sang một bên.

Liên Châu mở cửa, bình tĩnh đóng cửa lại, thuận thế rời đi.
Du Úc tuyệt vọng ngồi xuống giường, lấy vở ra, dùng bút bi viết lên giấy bốn chữ: Thoát khỏi lệ thuộc.
Khoảng hai giờ sau khi Liên Châu đi, trên màn hình xuất hiện ID người gọi đã lâu rồi không thấy, Du Úc nhìn chằm chằm từ "Lão Điêu"một lúc, sau đó mở uể oải trả lời: "Alo."
Lão Lữ bị bắt, nguyên nhân là do ông ấy đã tham dự một hội nghị bất hợp pháp.

Đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu của Du Úc, mỗi ngày ông ấy đều nhắc tới người "đại sư" nhìn không có vẻ gì giống người đứng đắn cả.
Nhưng những lời tiếp theo của đội trưởng Điêu lại khiến anh không thể ngờ tới.
Lão Lữ gia nhập một tổ chức, có tên là "Hội thơ Hoa Sen Đỏ".

Trên danh nghĩa, tổ chức này là một câu lạc bộ thơ, chuyên luận bàn về thơ hiện đại, song song với đó, hội cũng thực hiện những công tác hỗ trợ tâm lý.

Nghe thì có vẻ đoan chính, nghiêm túc, nhưng thực chất, hội thơ này truyền đạt tư tưởng sinh tử trên trời rồi dần dần chuyển hướng nhồi nhét những mưu đồ chém giết và tự sát.

Một số người nhà của các thành viên trong hội phát hiện những tư tưởng lệch lạc này đã gọi điện báo cảnh sát, lấy tội danh tổ chức phi pháp để bắt trọn cả hội.
Tổng cộng đã bắt được 7 thành viên trong hội, trừ lão Lữ, những người khác đều khai báo rất thận trọng, không chịu tiết lộ bất kỳ tin tức gì liên quan đến "người sáng lập hội".
Duy chỉ có lão Lữ nói một câu: "Hội thơ Hoa Sen Đỏ không có ít thành viên như vậy, anh gọi điện cho Du Úc, nghi phạm trong vụ án kia và kẻ sáng lập hội Hoa Sen Đỏ có quan hệ với nhau", ngoài ra không còn bất kỳ manh mối nào khác.
Suy tính chuyện này có lẽ liên quan đến hai vụ án chưa giải quyết của năm ngoái, đội trưởng Điêu lập tức trở nên cảnh giác.
"Tôi biết cậu đang ở Lệ Giang, Khương Liên Châu rất có thể đã bị người của hội Hoa Sen Đỏ khống chế, hoặc cô ta chính là một trong những thành viên của Hội thơ Hoa Sen Đỏ.


Tôi lệnh cho cậu tiếp cận cô ta, tốt nhất là lẻn vào nằm vùng.

Cứ vậy mà tiến hành, nếu có tin tức gì báo lại cho tôi."
Loáng thoáng bên kia có tiếng chửi thề, Du Úc chậm chạp nói: "Lệnh? Có ý gì?"
"Tôi biết cậu hận tôi." Đội trưởng Điêu nói, "Tôi có thể phục chức cho cậu."
"Rõ." Du Úc mở cửa ra ngoài, tìm tất đi vào, "Giúp tôi huy động nhân lực bên này một chút, tôi cần phải có tiếp viện, tốt nhất nên là tinh anh trong đội.

À, tiện thể điều tra giúp tôi một người, nếu có thông tin gửi lại cho tôi."
"Còn nữa, lão Lữ vẫn ở trong cục sao? Tôi có chuyện muốn nói với ông ấy."
Đội trưởng Điêu thở dài: "Chuyện này không thành vấn đề, nhưng tôi nghĩ có lẽ ông ấy sẽ không nói ra bất cứ điều gì đâu."
Liên Châu ăn bún gần bệnh viện, cô gọi điện thoại định hỏi Lý Phục Thanh muốn ăn gì để mua thì phát hiện hắn tắt máy.
Uống hết nửa bát canh nóng, Liên Châu gói một phần bún nấm không cay lại, chậm chạp đi về.
Lý Phục Thanh không ở trong phòng bệnh, một góc chăn bị xốc lên, trên giường vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm.

Bấy giờ Liên Châu mới có chút hoảng hốt, cô đặt bát bún xuống, chạy ra ngoài hành lang tìm hắn.
Hôm nay trong bệnh viện có không ít người, xa xa cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, cô y tá đó hai tay đút trong túi, vội vội vàng vàng đi về phía sảnh chờ thang máy, là Long Vân Kết.

Nghĩ đến việc Lý Phục Thanh có thể dễ dàng bị cô ta giết chết, Liên Châu càng trở nên sốt ruột hơn, cô lập tức đuổi theo, giữ chặt lấy cánh tay cô ta: "Long Vân Kết?!"
Cô y tá quay đầu, tuy khẩu trang che khuất một nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt hung ác tựa như một chú mèo hoang kia thì không thể lẫn đi đâu được.
"Cô mang anh ta đi đâu rồi?" Liên Châu hỏi.
"Tôi chẳng mang anh ta đi đâu cả." Long Vân Kết trở tay, vặn cổ tay Liên Châu, "Nhưng chính cô lại tự mang bản thân dâng tới tận cửa."
Cảm giác bị Long Vân Kết bóp cổ đến suýt chết lần trước như hiện về, Liên Châu có chút khó thở: "Buông ra."
Long Vân Kết im lặng, không nói gì, đôi mắt sáng quắc, kiên định, nhìn chằm chằm Liên Châu, bàn tay đút trong túi bỗng siết chặt, Liên Châu đoán trong đó chắc chắn có dao, chỉ cần sơ suất một chút, một giây sau con dao đó sẽ trực tiếp găm vào cổ cô.
"Cô không buông ra, tôi sẽ hét lên đấy." Liên Châu nói.
Long Vân Kết hừ lạnh một cái, bàn tay bóp chặt lấy cổ tay Liên Châu vẫn chưa hề lơi lỏng.

Trên trán Liên Châu toát ra một tầng mồ hôi mỏng, đưa mắt nhìn chằm chằm Long Vân Kết: "Cô cho rằng mình là cái thá gì chứ? Tình nhân của Chu Dư sao?"
Hai chữ "Tình nhân" như kim châm đâm thẳng vào tim Long Vân Kết đầy đau đớn.

Nhân lúc cô ta phân tâm, Liên Châu dùng sức rút tay mình ra khỏi gọng kìm của cô ta, xoay người, nhanh như cắt chạy về phía phòng trực của y tá, giọng nói của Long Vân Kết vang lên ở phía sau: "Khương Liên Châu, cô không chạy thoát được đâu."
Liên Châu báo với phòng trực y tá có người giả danh y tá trà trộn vào bệnh viện, hiện giờ đang đe dọa muốn phóng hỏa, đốt cháy bệnh viện này.

Phòng trực của y tá thoáng chốc trở nên tán loạn, mấy nhân viên bảo an cầm theo dùi cui điện tản ra, chạy ngang chạy dọc bảo vệ bệnh viện.

Liên Châu núp sau lưng một bác sĩ nam, mãi cho đến khi bảo vệ đến báo trong CCTV xuất hiện hình ảnh của "y tá giả" đã rời khỏi bệnh viện, cô mới đi theo sau một đôi tình nhân đến bãi đỗ xe lấy xe.
Vẫn chưa tìm thấy Lý Phục Thanh, y tá cũng không biết hắn đi đâu.
Cứ tưởng rằng Chu Dư chết đã khiến cô nếm trải mùi vị kinh khủng nhất trong cuộc đời này, nhưng không ngờ cô vẫn còn có thể sống đến tận bây giờ, ung dung nhìn ngắm khung cảnh hiện tại.

Tâm tình Liên Châu có chút phức tạp, đưa tay bấm mở cửa kính ô tô, liều mạng phóng nhanh như không thiết sống nữa.
Lúc đứng chờ đèn đỏ, một lái xe đuổi tới, đỗ ngang bên cạnh cô chửi thề, Liên Châu lớn tiếng, nạt nộ vào mặt hắn: "Cmn, tao đâm chết mày.

Cùng lắm thì chết cùng nhau!"
"Con điên!" Người kia trừng mắt liếc nhìn cô gái xinh đẹp dường như đã mất hết lý trí trong chiếc xe.

Đèn đỏ chớp nháy chuyển xanh, hắn liền nhấn ga rời đi.
Cả đoạn đường xe chạy như bay về vùng ngoại ô thành phố, gió lạnh vùn vụt lướt qua khuôn mặt nóng bừng, Liên Châu mới cảm thấy bình tĩnh trở lại.

Cô vừa đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc khô rối, vừa vặn cửa bước vào nhà: "Lý Phục Thanh?!"
Không ai trả lời.
Liên Châu lập tức đi về phòng, cửa phòng khép hờ, cô không nhớ rõ mình có khóa cửa hay không.
Hoàng hôn, sắc trời âm u, hơi lạnh tản ra trong không khí, đồ vật trong phòng dường như cũng trở nên mông lung, mờ ảo, Liên Châu dùng chìa khóa mở cửa.

Cánh cửa mở ra, cô cố ý nhìn thoáng qua dưới tủ quần áo và bàn học.
"Chết rồi à." Liên Châu lầm bầm lầu bầu.
"Anh đang ở trong nhà."
Giọng nói bình tĩnh của Lý Phục Thanh bỗng vang lên, Liên Châu sợ đến mức giật bắn mình, cô chần chừ nói: "Anh ở đâu đấy?"
"Gầm giường."

Quả nhiên, sự biến thái của hắn không chỉ dừng lại ở một chỗ, thói quen chui xuống gầm giường cũng là một trong số đó.

Liên Châu đi qua: "Cần em giúp anh ra ngoài không?"
"Không cần." Hắn bám lấy mép giường, men theo khe giường chui ra ngoài.
Rõ ràng động tác vô cùng chật vật, nhưng Lý Phục Thanh lại cảm thấy điều này giống như một quý tộc nghèo dấn thân vào nghiệp sửa chữa xe hơi, đang từ dưới gầm xe tải tao nhã đi ra.
Hắn không ngồi luôn ở mép giường, mà phủi bụi trên người rồi ngồi lên ghế, vén áo kiểm tra vết thương, tấm băng trắng đã thấm đẫm máu đỏ.
"Tôi đã gặp Long Vân Kết ở bệnh viện." Liên Châu chăm chú nhìn hắn nói.
"Ừ, tôi về đây là để trốn cô ta." Lý Phục Thanh băng bó lại vết thương, "Có khi không quay lại bệnh viện được rồi, em đưa tôi đến tiểu khu Tuyết vực đi."
Liên Châu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô biết nếu Lý Phục Thanh đã không muốn nói thì cô có hỏi cũng vô dụng.
Cả đường đi, hai người đều không nói câu nào, sắc mặt Lý Phục Thanh tái nhợt như tờ giấy trắng, hắn gối đầu lên ghế, nhắm mắt lại.

"Tòa nhà 13." Sau khi vào bãi đậu xe, Lý Phục Thanh nói, "Rẽ trái."
Liên Châu nhanh chóng tìm được tòa nhà 13 theo sự chỉ dẫn của Lý Phục Thanh, xe dừng lại, Lý Phục Thanh cầm lấy tay Liên Châu, trong tay hắn gần như không còn chút sức lực: "Anh không mang theo điện thoại di động, khi nào anh bình phục thì sẽ quay lại tìm em, em cẩn thận một chút."
Như nửa đêm đang ngủ thì sập giường, Liên Châu choáng váng: "Vậy em phải làm sao bây giờ?"
"Cô ta sẽ không làm em khó xử đâu." Lý Phục Thanh cười một tiếng, ra khỏi xe và đi đến sảnh thang máy.
Liên Châu ngồi ở trong xe, cho đến Lý Phục Thanh tiến vào thang máy rồi biến mất, cô mới ổn định tinh thần lại.

Trong tiếng ma sát chói tai giữa lốp xe và mặt đường, Liên Châu rời khỏi tiểu khu Tuyết Vực với cảm xúc phức tạp.
Có lẽ cô không nhận ra rằng mình đã là cái bóng của Lý Phục Thanh, lúc này bởi vì mất đi sự che chở mà khủng hoảng không dứt.

Liên Châu không trở về nhà mà tìm một khách sạn gần đó để ở.

Đôi mắt kia của Long Vân Kết như dán vào sau đầu cô, bất luận đi đến nơi nào đều như bị nhìn chằm chằm.
Liên Châu chọn một căn phòng trên tầng bốn, Nó đủ cao để Long Vân Kết không thể trèo lên, và đủ thấp để cô có thể leo xuống mà không gặp nguy hiểm.

Cô khóa kỹ cửa sổ, nơm nớp lo sợ gối đầu lên chiếc gối mềm mại nhưng lại quá cao.
Cô nhắm mắt lại thì thấy máu, mở mắt ra, bóng người ở khắp mọi nơi.
Cho dù phải chết, cũng tốt nhất không nên là bị Long Vân Kết giết chết, dù sao cô ta cũng là người thứ ba.

Liên Châu dần chìm vào giấc ngủ sâu trong nỗi bất an..