Chương 50: anh cũng thích

Dòng Thơ Thứ Chín

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Diệp Già Lam vội nhắm mắt.
Đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại độ ấm trên tay người nọ, cô lúc này giống hệt như khi châm kim vào tay Đường Ngộ vậy, cả tay và mi mắt đều run rẩy.
Diệp Già Lam đột nhiên mở to mắt.
Cô nhẹ nhàng dựa vào vách tường hành lang, cũng không biết qua bao lâu, bên tai có tiếng vang lên, mỗi một chữ gọi đều rất rõ ràng.
Diệp Già Lam cứ tưởng tâm trạng mình không tốt nên xuất hiện ảo giác, mãi đến khi bả vai bị người ta vỗ một cái, “Bác sĩ Diệp ——”
Gọi cô là một nam bác sĩ hiếm hoi trong phòng.
Do lí do công việc nên ngày thường hai người qua lại không ít, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên anh ta thấy Diệp Già Lam như thế.
Hốc mắt cô hơi hơi phiếm hồng, lúc mở mắt lại lóng lánh ánh nước, tựa như có thể lập tức khóc ra vậy. 
Nam bác sĩ không tự giác hạ thấp giọng, “Người nhà bệnh nhân 307 đến rồi.”
Diệp Già Lam lau mắt, sau đó gật gật đầu, “Tôi qua xem.”
Vừa rồi lúc nhắm mắt thì không cảm thấy có gì,
Hiện tại vừa mở mắt ra, ánh đèn trên trần hành lang tỏa ra, trắng đến lóa mắt.
Mùi nước sát trùng có vẻ hơi nặng, Diệp Già Lam hít sâu mấy hơi, lúc đi qua bên kia thì hỏi đồng nghiệp mấy câu, “Con trai bệnh nhân à?”
“Còn có con dâu, bác sĩ Diệp, có cần tôi đi cùng cô không?”
“Không cần đâu,” Diệp Già Lam bước nhanh hơn, cô nghiêng mắt liếc anh ta một cái, “Anh cứ đi làm việc của mình đi, tự tôi đi là được rồi.”
Nam bác sĩ nhíu mày, do dự vài giây, rồi cũng đưa ra một quyết định gian nan: “Không được, cứ để tôi đi cùng cô đi.”
Mới vừa nói xong, anh ta đã ghé sát lại thấp giọng nói: “Bác sĩ Diệp, cô không biết chứ, con dâu của dì ấy nhìn qua cũng thấy dữ lắm rồi, lỡ đâu mà nóng giận lên có khi còn đánh được cả hai cô ấy chứ……”
Diệp Già Lam: “……”
Cô vẫn chưa gặp con dâu dì kia bao giờ, giờ nghe anh nói vậy cũng hơi nhíu mày. 
“Tôi đi với cô qua xem thử, mấy hôm trước còn có người nhà bệnh nhân tới chỗ chủ nhiệm khoa u bướu đập phá đấy……”
Ý của anh, Diệp Già Lam hiểu rõ cả. 
Văn phòng chủ nhiệm còn có người dám đến làm loạn chứ đừng nói đến một nữ bác sĩ tay trói gà không chặt như cô. 
Diệp Già Lam nhíu mày, cũng biết chuyện thế này vẫn thường xuyên xảy ra. 
Lần này cô không từ chối nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, “Sáng nay anh có bận lắm không?”
“Không đâu, không đâu, mới vừa "hộ tống" một bệnh nhân xuất viện thôi.”
“Khỏi hẳn ư?”
“Không, chuyển tới bệnh viện tâm thần.”
“……”
Nam bác sĩ nói chuyện cẩn thận, hơn nữa hai người cũng tính là tính quen thuộc, câu có câu không nói chuyện, không được mấy phút đã đến phòng 307.
Cửa phòng bệnh mở, nhưng Diệp Già Lam vẫn gõ cửa: “Người nhà của dì Tào đúng không?”
Ngày đầu tiên khi bệnh nhân nhập viện, Diệp Già Lam đã từng gặp qua người nhà dì ấy.
Lúc ấy người tới là con trai dì, dáng người cao lớn, thoạt nhìn cực kì đôn hậu thật thà.
Lúc này người đàn ông đang đứng trong phòng bệnh, so với mấy tháng trước thì dường như trong gầy đi một ít.
Anh ta đã đi vòng quanh giường bệnh mấy phút, mãi đến khi nghe có người hỏi mới dừng lại, anh ta quay đầu nhìn về phía cửa, sắc mặt không được tốt lắm: “Phải phải phải…… Bác sĩ, mẹ tôi bà ấy……”
Còn chưa hỏi xong, người phụ nữ bên cạnh đã khụ một tiếng.
Cô ta chả nói lời nào, xụ mặt ngồi kia, khóe miệng xệ xuống, nếp nhăn nơi khóe mắt rất sâu.
Diệp Già Lam chuyển tầm mắt.
Dì bệnh nhân vẫn nằm ngủ trên giường, vì không đánh thức dì ấy, Diệp Già Lam hạ thấp giọng xuống “Có tiện ra ngoài nói chuyện không?”
Người phụ nữ lập tức lườm người đàn ông.
Người đàn ông muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn kéo bước chân ra khỏi phòng bệnh.
Diệp Già Lam đóng cửa lại, cô cũng không quay đầu lại, chỉ liếc qua cửa kính nhìn vào bên trong, "Sáng nay mẹ anh leo lên cửa sổ tầng 17...."
Cô không nói hết.
Nhưng người đàn ông cũng hiểu cả.
Chuyện lớn như vậy, lúc xảy ra, bệnh viện tất nhiên gọi cho anh ta đầu tiên.
Kể cả vừa rồi Diệp Già Lam gọi cho anh ta, không biết đã được mấy chục cuộc rồi nữa. 
Người đàn ông sờ soạng tìm điếu thuốc, vẫn chưa tìm được bật lửa đã nghe thấy cô gái phía đối diện nói: “Ngại quá, bệnh viện cấm hút thuốc.”
Anh ta chỉ đành thu điếu thuốc lại.
Chắc là do không có cách nào giải sầu, mày anh ta càng nhăn chặt, nôn nóng đi mấy vòng trước cửa phòng bệnh.
Sắc mặt Diệp Già Lam còn chưa khôi phục lại, nhưng ánh mắt nhìn anh ta cực dọa người: “Anh này, hình như hôm qua vợ anh có đến thăm bệnh thì phải.”
Cô cẩn thận nhìn sự thay đổi trên nét mặt anh ta, nhìn anh ta cắn răng, sườn cơ mặt rõ ràng căng lên, giống như đang cố nhẫn nại.
Giọng Diệp Già Lam hơi hơi trầm, “Buổi sáng ở bệnh viện ít người, nếu không phải có thai phụ ở lầu 17 không thoải mái, có thể sẽ không ai phát hiện mẹ anh muốn nhảy lầu.”
Cả người cô không có sức lực, nên mỗi chữ đều nhả cực chậm.
Càng chậm, lại càng như dao nhọn, từng chút từng chút xẻo từng miếng thịt trên người người đàn ông kia. 
Môi người kia giật giật, vừa muốn nói chuyện, cửa phòng bệnh lại đột nhiên bị mở ra, người phụ nữ hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn mắt anh ta, sau đó lại nhìn về phía Diệp Già Lam: “Bác sĩ, chúng tôi đưa bệnh nhân đến bệnh viện là để chữa bệnh, hiện tại các người không chỉ không chữa khỏi được cho bà ấy, ngược lại còn chữa đến mức bà ấy muốn nhảy lầu, bệnh viện của các người mở ra là để coi mạng người như cỏ rác đó à?”
Diệp Già Lam nhíu mày.
Người phụ nữ hùng hổ, thật sự ứng với câu “Nhìn rất dữ” đồng nghiệp nói với cô.
Cô vẫn có thể bình tĩnh, nhưng nam đồng nghiệp lại không nhìn nổi, giọng điệu cũng cao lên: “Chị gái này, cô nói gì vậy? Bệnh liên quan đến tâm thần nói chữa được là chữa được sao? Lại nói, nếu không phải bởi vì hôm qua cô tới bệnh viện không biết nói chuyện ma quỷ gì với bệnh nhân mà hiện tại dì ấy mới thế chứ?”
Người phụ nữ hừ một tiếng, “Các người có ý gì, không cho tôi thăm mẹ chồng sao? Bệnh viện các người là cường đạo đó hả?”
“Bệnh viện các người không chữa được hết bệnh của người ta; lại còn thu viện phí cao thế làm gì hả?”
Cô ta giơ tay chỉ chỉ chồng mình, “Anh còn thất thần cái gì? Còn không nói giúp tôi mấy câu đi?”
Người đàn ông trầm mặc không nói.
Diệp Già Lam chú ý thấy anh ta yên lặng sờ ví tiền đến lần thứ 5.
Rõ ràng là do dự.
Hướng đi của mọi chuyện chợt trở nên quỷ dị.
Bệnh nhân tâm thần đột nhiên náo loạn đòi tự sát, hai vợ chồng với thái độ hoàn toàn bất đồng, cùng với mỗi câu người phụ nữ kia nói ra, đều dẫn hướng đến chuyện bệnh viện bọn họ thu loạn viện phí, bức ép bệnh nhân. 
Diệp Già Lam nhíu mày, thất thần vài phút, hai người kia đã loạn lên ——
Người phụ nữ chỉ vào mũi đồng nghiệp nam mà mắng bệnh viện, mắng vài câu còn ngại không đã ghiền, định duỗi tay đánh anh ta; người kia phản ứng nhanh nhẹn, lập tức lưu loát lui về phía sau vài bước, “Chê bệnh viện bọn tôi chữa không được thì các người đến bệnh viện khác đi, đi xem xem bệnh viện khác viện phí cao có hiệu quả thế nào ——”
“Đi thì đi,” người phụ nữ lại nhào lên, “Trước cứ trả lại tiền viện phí mấy tháng nay của bà ra đây! Mẹ chồng bà muốn tự sát, chuyện này bà cũng không để yên đâu, trách nhiệm đều ở mấy người, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cũng phải bồi thường!”
“Chị gái, chị ăn vạ cũng không nên quá mức như thế chứ?”
Mới vừa nói xong, anh ta đã “A” một tiếng, trên mặt bị cào một nhát.
Diệp Già Lam cũng không kịp nghĩ nhiều, người xem náo nhiệt xung quanh đã càng ngày càng nhiều, cô giơ tay chắn di động một bệnh nhân muốn chụp ảnh, “Thực xin lỗi, đừng ghi hình, cảm ơn.”
Nếu chuyện này bị truyền lên mạng, thì dù lý lẽ trong tay bọn họ, không chừng cũng sẽ bị mang tiếng mất.
Diệp Già Lam nhíu mày kéo người phụ nữ vẫn còn muốn cào mặt nam bác sĩ, kết quả người nọ rõ ràng cực kì có kinh nghiệm với loại chuyện thế này, nâng tay dùng sức đánh qua, không chỉ dễ dàng tránh tay cô, mà còn dùng lực đẩy cô sang một bên.
Sức người phụ nữ kia vốn dĩ đã mạnh, hơn nữa còn đang nổi nóng, nên không chút lưu tình gì hết. 
Diệp Già Lam bị đẩy, bả vai đập vào vách tường, hôm nay cô đã không có sức lực, lần này không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo, toàn thân giống như tan ra, cô dựa vào vách tường nhẹ nhàng trượt xuống.
Đầu đau, bả vai đau, bụng cũng đau.
Nơi nào cũng đau hết, cả người Diệp Già Lam đổ mồ hôi lạnh.
Đám người vây quanh xem náo nhiệt càng thêm náo nhiệt, Diệp Già Lam nhắm mắt, miệng khẽ nhếch hít thở mấy hơi.
Diệp Già Lam nghe thấy tiếng sốt ruột của nam bác sĩ truyền tới, nhưng cũng chỉ nghe thấy thế thôi, còn anh ra nói gì cô hoàn toàn nghe không rõ.
Cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như có người ôm cô lên.
Lại sau đó, trước mắt tối sầm, cô đã hoàn toàn không có ý thức.
-
Đường Ngộ hơn mười một giờ mới đến bệnh viện.
Một bệnh nhân tiến hành mổ buổi chiều có chút vấn đề, anh tới khu nội trú xem rồi đối chiếu thông tin cho người bệnh kia xong, mới vừa đi ra ngoài đã thấy có không ít người tụ tập.
Một nam một nữ ồn ào vô cùng.
Anh không định ở lâu, vừa xoay người muốn xuống lầu lại thấy một khuôn mặt quen.
Gương mặt kia thoáng qua đáy mắt anh không đến nửa giây, vì bị người phụ nữ kia đẩy một cái, giây lát đã biến mất khỏi phạm vi tầm mắt anh.
Đường Ngộ không hề nghĩ ngợi, nhấc chân đi qua.
Chân dài, bước chân lại nhanh, góc áo blouse trắng mang theo từng trận gió lạnh, y tá đi cùng vội đi theo, “Bác sĩ Đường, anh làm gì vậy?”
Anh không trả lời.
Đến gần một chút đã nhìn thấy Diệp Già Lam ôm bụng ngồi dưới đất, cô hơi run, môi cắn chặt, không chút huyết sắc.
Đường Ngộ liếc mắt nhìn hai vợ chồng đang dại ra kia, sau đó không nói lời nào, bế cô đi xuống lầu.
11 giờ rưỡi, Diệp Già Lam nhăn mày nhắm hai mắt nằm trên giường bệnh.
Bác sĩ khoa dạ dày là một cậu chàng trẻ tuổi, cậu ta lấy chai truyền dịch ra, sau đó châm vào mu bàn tay cô: “Mấy ngày nay trời lạnh, hơn nữa ăn uống không cẩn thận nên dạ dày co rút, truyền mấy chai dịch là tốt rồi.”
Cậu ta nhìn Đường Ngộ: “Nhưng mà bác sĩ Đường, vì sao anh lại bế bác sĩ Diệp qua đây thế?”
Đường Ngộ không nhìn cậu ta, anh vẫn chuyên chú nhìn Diệp Già Lam.
Sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi trên trán ướt sũng, tóc dính lại, thoạt nhìn yếu ớt vô cùng, giống như chạm vào sẽ lập tức tan ra.
“Bác sĩ Đường, anh cũng thích bác sĩ Diệp sao?”
Cổ họng Đường Ngộ hơi nghẹn, không tiếp lời này.
Sau đó, màn hình di động của anh sáng lên.
Đường Mộ Bạch gửi tin nhắn qua: 【 vừa rồi tìm người hỗ trợ hỏi thăm một chút, căn cứ vào ghi chép sổ khám sức khỏe định kì mấy năm nay thì sức khỏe cũng không tệ lắm, nhưng mà ——】
【 nói. 】
【 cô bé từng sẩy thai. 】