[Đồng Nhân Attack On Titan] Cầu Kiến
Đăng vào: 12 tháng trước
Nay tạm thời tước quyền làm nam chính của anh trai, chương sau lại trả cho anh nha.
P/s: Rảnh rỗi nên có sửa chính tả lại sương sương, hổng biết hết chưa nên có thấy thì làm như không thấy dùm.
...
" Annie à... "
Erwin vuốt cán bút trên tay lâm vào trầm ngâm, Katherine chỉ cần nhìn dáng vẻ này là biết anh ta lại sắp ra một quyết định động trời nào đó rồi.
Đột nhiên Erwin nghiêng người nhìn về phía cô, nghiêm túc hỏi:" Eren đã tỉnh rồi phải không? "
" Hửm? Sao anh hỏi tôi? Không tự mình đi kiểm chứng đi. " Katherine nhướn mày, ai rảnh nợ ngồi nói cho anh biết.
" Thử cô thôi, tôi biết cậu ta đã tỉnh. "
"..."
Hiện tại tôi đang rất muốn đánh bất tỉnh anh đấy anh trai à.
Katherine kiểm soát lại cực tốt tâm trạng của mình, cô choàng người dậy vươn vai một cái, sau đó như vô tình hỏi Halle:" Tại sao cô biết tên của Annie? "
Erwin dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, thay cô ta trả lời:" Halle từng là thành viên của Cảnh Vệ Đoàn, chuyện này tất nhiên là phải biết rồi. "
Katherine nghe được đáp án hơi ngoài sức tưởng tượng, nhướn mày tiếp tục:" Vậy à? Nhưng hình như khi cô ta bắt đầu gia nhập Trinh Sát Đoàn thì ngày hôm sau Hoàng gia mới nhận tân binh cho Cảnh Vệ Quân cơ mà? "
" Cô có vẻ có nhiều thắc mắc nhỉ? " Erwin linh hoạt nhìn ra được sự hiếu kì của cô.
Katherine nhún vai bày tỏ:" Tôi chỉ tò mò một chút, lỡ có kết án sai thì lại thiệt thòi cho cô nhóc tên Annie gì đó. "
Halle bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, thâm ý nói:" Không sao đâu đoàn trưởng, nếu cô ấy có gì muốn hỏi thì cứ hỏi thôi, kẻo lại nghi ngờ tôi là này kia thì không tốt. "
" Vậy cô trả lời đi, sao lại biết Annie? " Trực tiếp phủi tay bỏ qua dáng vẻ không vui của Erwin, Katherine một lần nữa lặp lại câu hỏi.
" Cho nên từ khi gia nhập Trinh Sát Quân, tôi còn một nhiệm vụ mỗi ngày, là giao văn kiện lưu thông vũ khí và lương thực giữa Hoàng gia và Trinh Sát Quân, từ đây thì tôi đã thấy được cách ra quyền và thế đứng bài bản của Annie trong các buổi tập luyện, nên tuyệt đối không sai được. "
Katherine nghe xong liền chống cằm quan sát, không lên tiếng nữa.
Cô ta có đầy đủ lai lịch xuất thân, chỉ tính mỗi chuyện này thôi thì đã đáng tin hơn cô vạn phần rồi, bảo sao mà Erwin nói giúp cô ta nhiều vậy.
Thở dài tiếc nuối cho số phận thảm thương của chính mình, Katherine hết nhìn Erwin rồi lại chuyển tầm mắt đến cây bút trên bàn, ngáp một cái phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:" Thắc mắc của tôi chỉ có thế thôi, nếu đã giải đáp xong rồi thì cảm ơn nhé."
Katherine không ngoài ý muốn đáp:" Nói đi. "
" Theo tôi được biết, từ khi ngài gia nhập Trinh Sát Đoàn đến nay, lí lịch vẫn chưa được điền vào đầy đủ? Trước kia làm gì? Sống ở đâu? Thân nhân còn hay mất? Tất cả hình như vẫn còn là một dấu hỏi chấm nhỉ? " Cô ta cực kì chuẩn xác nói ra toàn bộ bí ẩn của cô, đôi con ngươi màu bạc vẫn như thế duy trì sắc thái lạnh nhạt, không để tâm.
" À, vậy ra cô muốn hỏi chuyện này? " Katherine vân vê ngón tay của chính mình, bình tĩnh hỏi ngược lại.
" Không, chỉ là tôi có chút tò mò thôi, ngài sẽ trả lời chứ? " Halle nở nụ cười nhạt.
Katherine ngẩng đầu đối mặt với đồng tử bình lặng của người đối diện, trước sau vẫn không có ý tứ trả lời, qua hồi lâu, cô khanh khách cười hai tiếng, nhìn về phía Erwin:" Này, anh có nghe cô ấy hỏi không? "
Anh ta vẫn còn đang duyệt văn kiện trên bàn, đáp cho có lệ:" Tai tôi còn tốt chán. "
Katherine chống cằm, đáy mắt hàm xúc ý cười:" Vậy anh có muốn biết lí lịch của tôi không? "
Erwin lúc này mới ngừng bút, ngẩng đầu lên tiếng:" Thông tin của cô đối với tôi thì không cần thiết, nhưng Hoàng gia chắc chắn sẽ có hứng thú, nên nếu muốn bổ sung thì tốt thôi."
Chỉ cần không gây bất lợi cho Trinh Sát Đoàn, Katherine có là người rừng gì gì đó thì vẫn như cũ không sao hết.
Cô tươi rói nhìn anh ta:" Vậy chuyện này là không cần thiết đúng không? "
Erwin xoa xoa thái dương, đáp:" Cho là vậy đi. "
Nhận được câu trả lời như mong đợi, Katherine lúc này mới quay đầu nhìn Halle:" Vậy tôi sẽ không nói đâu. "
" Điểm yếu của mình, khi không cần thiết tôi sẽ không tiết lộ cho người khác, nhất là những người bí ẩn hơn tôi không kém là bao. "
Halle không nói gì, đáy mắt cô ta vẫn bình tĩnh, khóe miệng khẽ cong lên một đoạn:" Nếu ngài không muốn trả lời cũng không sao, dù gì chuyện này cũng không quan trọng. "
Lại trôi qua thêm vài phút đồng hồ, Erwin cuối cùng cũng hoàn thành xong bản văn kiện dang dở, anh đứng dậy tiến đến mở cửa phòng:" Trước đi tìm Eren lấy đáp án chính xác, sau còn lập kế hoạch tác chiến. "
Nói đoạn, Erwin liền rời khỏi phòng, Katherine và Halle phía sau cũng lần lượt đi theo anh ta.
Duy chỉ có Katherine là không mấy tự nguyện lắm, đừng đùa chứ, cô vừa mới đi từ phòng của cậu ta ra đấy, còn hít thở chưa được mấy ngụm không khí tươi mát thì lại phải quay về rồi.
Chán chết được.
" Cạch. "
Cửa gỗ nhẹ nhàng được Erwin mở ra, Eren vẫn vô cùng ngoan ngoãn nằm trên giường, phía bên cạnh là Mikasa đang cầm một quyển sách...
Không biết cô ấy lấy cuốn sách làm gì, bởi ai cũng thấy được bạn nhỏ sách chỉ là để trưng, còn tầm mắt của Mikasa thì hoàn toàn đặt hết lên người Eren.
Đến nước này rồi mà vẫn còn giữ được mối quan hệ tình bạn trong sáng thì Katherine cũng chịu.
Mà cũng phải thôi, Mikasa không phải là người biết cách bộc lộ cảm xúc của mình, còn thằng kia? Haha, trong đầu Eren hiện tại chắc còn đang luẩn quẩn nghĩ tùm lum đủ thứ chuyện, khi trước thì chỉ là mấy con khổng lồ, hiện tại thì còn dính líu đến cô nữa, bảo cậu ta mà nhắc tới hai chữ yêu đương thì khổ nỗi chắc phải đợi đến kiếp sau.
Katherine cười trừ một cái, hai người này thế nào cũng đến với nhau thôi, ngoại trừ trường hợp Mikasa tử trận chứ nếu không thì còn ai đảm nhiệm được vị trí khí vận tử phu nhân nữa.
Trong lúc cô còn bận bịu mổ xẻ câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của đôi trẻ thì Erwin đã ngồi xuống ghế, lên tiếng thăm hỏi:" Hiện tại không còn vấn đề gì nữa rồi chứ? "
Eren nghiêng người ngồi thẳng dậy, gật đầu:" Đã ổn hơn rồi ạ. "
Bên cạnh cậu, Mikasa rũ mi mắt, không có ý tứ lên tiếng, cô đem khăn trên trán Eren tháo xuống bỏ vào chậu nước rồi đặt cả hai qua một bên, tiếp sau liền điềm tĩnh nghe cuộc đối thoại.
Erwin nhận được câu trả lời không ngoài ý muốn liền thuận theo vào thẳng vấn đề:" Vậy hiện tại, cậu có đi khả năng để cung cấp thông tin cho Trinh Sát Đoàn chưa? "
Eren không nghĩ ngợi đáp:" Đoàn trưởng cứ hỏi, nếu có thể tôi sẽ trả lời. "
Katherine không tự chủ được bật cười, tính ra cậu ta cũng thông minh đấy chứ, không phải nếu biết mà là nếu có thể, vậy thì cho dù biết cậu cũng sẽ không dễ dàng gì nói ra.
Xem như có thể an tâm để Eren giữ bí mật rồi.
Cộng thêm bàn tay vàng là ý chí quyết tâm nữa thì cho dù Erwin có cầm dao rạch nát họng cậu ta cũng sẽ không hó hé một lời.
Phát hiện được chuyện này... tốt đấy chứ.
Erwin nhíu mày, đương nhiên anh ta cũng nghe ra được ý tứ của Eren, nhưng cuối cùng cũng không để ý lắm đặt nó qua một bên, tiếp tục ra vấn đề:" Khi chiến đấu với Titan nữ, cậu có phát hiện ra điều gì không? "
Eren ngẩn người, sau đó liền lâm vào trầm ngâm:" Cách đánh của cô ta rất bài bản, khả năng điều khiến cơ thể khổng lồ tốt vô cùng, và còn... "
Erwin nghiêm túc:" Còn gì? "
" Còn gì... nhỉ? "
"..."
Cả bọn đồng loạt nghe thấy tiếng quạ kêu.
Đờ mờ, Eren à, đây không phải là lúc để cậu chơi đồ đâu!
Katherine cười nhạt hai tiếng, không ngoa khi nói Eren thật sự rất khờ, nếu như không phải là khí vận tử của thế giới này, mọi chuyện vận hành đều phải có sự tồn tại của cậu ta, thì có lẽ Eren đã bái bai cuộc chơi ngay tập đầu rồi.
" A, thế đánh của Titan nữ... hình như tôi đã từng gặp ở đâu rồi..."
Cẩn thận nghĩ một lát, sắc mặt Eren liền càng ngày càng trắng bệt.
Mọi chuyện... không phải như cậu đoán đấy chứ..?
Đúng lúc này, cửa phòng cạch một tiếng mở ra, Armin bước vào, hình như cậu cũng đã nghĩ đến chuyện gì đó, đôi con người bay qua một tia sáng, có chút kinh ngạc nhìn mọi người trong phòng, lễ phép gật đầu chào Erwin và Katherine một cái, sau đó bước về phía Eren:" Cậu đã nhận ra rồi đúng không? "
" Armin... " Eren thoát khỏi thế giới riêng mình, ngẩng đầu đáp lại.
" Chính là cô ấy." Armin cẩn thận hỏi lại một lần:" Có phải không? "
Tuy chỉ là suy đoán của riêng cậu, nhưng theo Armin, suy đoán này đã chiếm đủ 90%, khả năng không phải rất thấp.
Eren há miệng không nói nên lời, cậu cúi xuống bắt đầu trầm mặc, thanh âm yếu ớt:" Chúng ta đừng chắc chắn như vậy có được không, ngộ nhỡ không phải cô ấy thì tình đồng đội vào sinh ra tử nay cũng không còn. "
Cả đoàn người trong phòng nhanh chóng bị không khí u ám bao trùm, Erwin đứng bên cạnh cũng không hề lên tiếng trách móc hay thúc giục, anh ta đợi Eren suy nghĩ kĩ càng, quyết định này rất quan trọng, không thể qua loa tùy tiện kết luận được.
Katherine vươn vai ngáp dài một tiếng, nha, lần thứ n trong ngày rồi đấy, cô có cảm giác từ khi bị lấy đi kí ức, não bộ giống như vì bị thay đổi đột ngột mà có hơi mệt mỏi.
Ngủ mười tiếng một ngày vẫn như cũ cảm thấy không thể khỏe lên.
Katherine đang cân nhắc về việc có nên dọn đồ ngủ đông cùng với Tam U luôn hay không?
Nhắc đến con cá vô lương tâm kia cô lại phiền muộn thở dài một hơi, ngày nào cũng nghe thấy tiếng nhắc nhở và mắng chửi choe chóe của nó bây giờ im lặng lại khiến cô không quen tí nào, đồng dạng lại có phần buồn bã.
Bên cạnh nhau nhiều năm như vậy, sự tin tưởng và dựa dẫm của Katherine đối với phần mềm hack Tam U đã không thể nào dùng tình đồng chí chiến đấu để phân biệt rồi.
" Oáp~"
Ngay lúc cô còn đắm chìm trong ưu thương vô bờ bến thì bên kia không gian, Tam U đã dọn sẵn mùng mền chiếu gối, lết xác đi ra bên ngoài:" Trong khoảng thời gian gia ngủ, cô có nói xấu gia đúng không?? "
Katherine:"...Ồ? "
" Sao bảo ngủ đông mà?? "
Tam U mi mắt chớp chớp:" Thì ngủ xong rồi. "
"..."
" Ha hả, kì ngủ đông của ngươi đi có vẻ nhanh nhỉ? Mới trôi qua ba tiếng mà đã thức rồi. "
Nghe thấy chất giọng châm biếm mỉa mai của cô, cá nhỏ lập tức phừng phừng tinh thần chiến đấu, phùng mang trợn má nói:" Con mẹ nó gia đã nói bao nhiêu lần rồi, một ngày bên ngoài bằng ba mươi năm trong không gian đấy chứ có phải ít đâu, một ngày hai mươi bốn tiếng, gia ngủ ba tiếng ý là trên ba năm rồi còn gì?? "
"...Ra là vậy. " Katherine nhướn mày cất lời nghiền ngẫm, chắc là nó đã từng nói qua nhưng khổ nỗi cô nghe vào tai này lại ra tai kia, suy ra chẳng đọng lại trong đầu được bao nhiêu:" Thế linh lực của người khôi phục thế nào rồi? "
Tam U ngủ một giấc liền soi gương ngắm mình, thấy vây vẫy sáng rỡ hẳn lên thì hài lòng lên tiếng:" Tầm cỡ 20%, đoạn sau gia chỉ cần siêng năng mỗi ngày ngủ nhiều thêm vài phút thì khoảng 4 tháng là đã khỏi hoàn toàn rồi. "
Haha, đến lúc đó cô sẽ phải quỳ xuống dưới chân gia để tỏ lòng hâm mộ với sắc đẹp trời ban của gia mà thôi.
Nếu Katherine có khả nâng đọc được suy nghĩ của thú linh thì cô nhất định sẽ khinh thường cười vào mặt nó một cái, sau đó nộp đơn bãi công đéo đi thu thập giá trị sát nghiệp nữa.
Để xem khi đó rồi ai quỳ xin ai :)))
Trong khi một người một cá đang thả hồn ngoài cửa sổ thì Eren bên trong đã có quyết định của riêng mình, cậu ánh mắt kiên định, điềm tĩnh nhìn về phía Erwin:" Theo thông tin hiện tại tôi có được, chỉ có một người duy nhất phù hợp với tiêu chuẩn của ngài. "
" Mới gia nhập Cảnh Vệ Quân, xuất thân từ khoa tân binh khóa 104 là đồng đội một thời của tôi."
" Đặc biệt là có khả năng dùng nắm đấm cực kì lão luyện và bài bản. "
" ...Annie Leonhart. "
Chuyện ngập ngừng hay bác bỏ cũng không hề xảy ra như trong dự tính của Erwin, anh ta khá ngạc nhiên về mức độ trưởng thành của Eren, người có máu nóng như cậu ta ít nhất cũng cần nửa ngày để tiếp thu sự thật quái gỡ này, ai ngờ chỉ cần vài phút thì mọi chuyện đã đâu vào đấy.
Trưởng thành sớm như vậy... không phải lúc nào cũng tốt.
Katherine đã sớm thoát khỏi tình trạng bay bổng trên chín tầng mây, cô bình tĩnh nhìn Eren, tuy trong giọng nói vẫn còn có chút không thể tin được, nhưng cậu thật sự đã chấp nhận sự thật này.
" Nếu đã xác định được thì tốt thôi, tiếp theo ta cần phải lên kế hoạch để còn chiến đấu với cô ta chứ nhỉ? "
Erwin gật đầu:" Trực tiếp manh động tuyệt đối không được vì như thế rất ngu xuẩn, chúng ta cần phải bàn bạc kĩ càng lại, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, nửa tiếng sau họp mặt tại sảnh chính."
Katherine duỗi tay hướng phía cửa:" Vậy tôi về phòng trước nhé?"
Vốn dĩ cô chỉ định thông báo một tiếng mà thôi, chẳng đợi cho Erwin lên tiếng đồng ý, Katherine đã rời khỏi phòng rồi, cô sải bước lên lầu ba, vô tình nhìn vào căn phòng ở đầu dãy của Levi, trời sập tối rồi mà anh ta vẫn không bật đèn, ờm... cô có cần đi thông báo chuyện nửa tiếng sau tập trung tại sảnh hay không nha?
Hay là thôi đi, thế nào một hồi anh ta cũng biết mà, có gì thì tới đó rồi cho người khác lên kêu cũng không muộn.
Nghĩ qua nghĩ lại, Katherine vẫn quyết định trở về phòng mình, tâm tình cô có chút phức tạp, không hiểu được tại sao mình lại phải quan tâm đến anh ta cơ chứ, lại còn sợ mình và người này chiến tranh lạnh? Không phải liền có chút kì lạ hay sao?
Chẳng lẽ, cô của trước đây...
Rất thân với Levi?
Mà cũng không đúng, hình như khi trước Tam U có nói 'cô' rất sợ anh ta cơ mà?
...
Thôi đờ mờ không nghĩ nữa, rối chết đi được.
Quay trở về phòng, Katherine hiếm khi không trực tiếp nằm bẹp trên giường, cô kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu lại thầm hỏi:" Tam U này, thú linh như các ngươi sẽ có cảm tình sao?"
Cá nhỏ đang ngậm một họng thức ăn liền hết hồn đến mức nuốt chúng vào bụng một lượt, ho sặc sụa đáp:" Thú linh chớ có phải tượng gỗ đâu mà không có cảm tình, cô suy nghĩ cái gì thế chứ."
Làm nó nghẹn xém tắt thở đây nè.
Katherine hơi bất ngờ, tò mò tiếp tục hỏi:" Vậy ngươi sẽ thích một con cá hay một con thú khác sao??"
"..."
Tam U giật giật mí mắt:" Cô có vẻ hơi xem thường gia nhờ?"
Cá với thú là sao?? Nó đâu phải thứ tùy tiện như thế!
Katherine thất vọng ra mặt:" Thế ra ngươi sẽ không thích thú cùng loài sao?"
Tam U:"...Thật xin lỗi vì đã làm cô vỡ mộng?"
" Haizzz."
"..."
Thực sự thất vọng thế luôn à?
Cá nhỏ nghệt mặt ra:" Khi không đi hỏi cái vấn đề nhảm nhí này làm gì? "
Katherine chính đáng trả lời:" Ta chỉ muốn nhìn thử bộ dạng khi yêu đương của ngươi như thế nào thôi a, Tiểu Tam."
"..."
Đã lâu rồi nó mới không nghe lại cái tên gọi quen thuộc này đấy.
Nghe xong cái lí do chẳng đâu ra đâu kia, Tam U liền vẫy đuôi lạnh lùng:" Vậy thì cô đi nằm mơ tiếp đi."
Nếu biết Katherine sẽ hỏi mấy câu vô bổ như thế thì còn lâu nó mới trả lời, phiền phức chết được.
Cô chán chường bĩu môi, khoanh tay nằm trên bàn, nhắm mắt đánh một giấc lâu.
Qua ngày mai, chắc sẽ mệt mỏi lắm đây.
...