Chương 7: Hai chữ chân tình, là thuốc cũng là độc

Đời Này Nguyện Cùng Quân

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Dạ Chấp rời khỏi phòng, mặc dù cô gái hãy còn đứng trong sân, nhưng từ nét mặt có thể nhận thấy, nàng đang rất tức giận.

Nhớ đến những gì Lý Tố Khanh đã nói, Dạ Chấp quyết định bước lên phía trước.

Cảm nhận được bước chân của Dạ Chấp, cô gái bất thình lình xoay người lại, đến khi nhìn thấy hai đóa mây hồng trên mặt Dạ Chấp vẫn chưa tiêu tán, nàng nhịn không được giậm chân rồi tiếp tục đưa lưng về phía hắn. Nàng ngàn vạn lần không ngờ tới, bản thân vất vả lắm mới tìm được Dạ Chấp ấy vậy mà lại phải chứng kiến hắn mây mưa cùng một người đàn ông.

Thân là một trong những sát thủ của Thất Tuyệt Môn, nàng sớm đã biết sẽ có một vài quan lại quyền cao chức trọng có sở thích nuôi dưỡng luyến đồng (*), do đó loại chuyện phát sinh quan hệ giữa hai người đàn ông nàng cũng hiểu biết đôi chút.

Song, nàng hoàn toàn không ngờ Dạ Chấp lại có thể… Có thể phát sinh loại quan hệ đó với một người đàn ông.

“Sao cô lại tìm được nơi này?” Dạ Chấp chẳng thiết tha mở miệng chào hỏi dù cho cô gái trước mặt là đồng môn với hắn.

Vậy nên, câu hỏi lạnh lùng của Dạ Chấp khiến cô gái càng thêm tức giận, chỉ nghe nàng cười nhạo một tiếng, “Làm sao? Tôi quấy rầy chuyện tốt của hai người hả?”

Có vẻ như cô gái nhận ra mình không nên dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với Dạ Chấp, nàng ngừng một chút rồi mới trả lời câu hỏi của hắn, “Huynh cũng là người của Thất Tuyệt Môn, lẽ ra huynh phải biết, nếu Thất Tuyệt Môn đã muốn tìm thì tự khắc sẽ có vô vàn cách.”

Chẳng cần nàng nhắc nhở, Dạ Chấp thừa biết thủ đoạn của Thất Tuyệt Môn như thế nào. Nếu muốn Lý Tố Khanh chạy trốn cùng với mình, không biết y có đồng ý hay chăng.

“Huynh định chạy trốn?” Tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Dạ Chấp, cô gái thốt ra lời chất vấn.

Tuy rằng Dạ Chấp chưa bao giờ để lộ suy nghĩ của bản thân lên gương mặt nhưng chính nàng cũng không hiểu tại sao Dạ Chấp của hiện tại lại dễ đoán đến thế. Nàng không biết đây vốn là bản chất thật của Dạ Chấp hay là Dạ Chấp đã bị người đàn ông đó làm cho thay đổi. Bất kể là loại khả năng nào thì đó cũng không phải là loại kết quả mà nàng mong muốn.

“Huynh hẳn là đã biết thủ đoạn mà Thất Tuyệt Môn dùng để trừng trị những kẻ phản bội.” Cô gái nheo lại đôi mắt lạnh thấu xương, lên tiếng nhắc nhở Dạ Chấp.

Sống là người của Thất Tuyệt Môn, chết cũng phải làm ma Thất Tuyệt Môn, nếu bỗng có một ngày muốn rời khỏi Thất Tuyệt Môn vậy thì số phận của người đó chỉ có thể là bị hành hạ cho đến chết.

“Hơn nữa, huynh cho rằng mình có thể che chở gã đàn ông kia ư?” Cô gái nói tiếp, “Gã ta trông có vẻ chỉ là một tên thầy thuốc tay trói gà không chặt, vừa nãy muội nhận thấy hơi thở của gã bất ổn, hẳn là do bệnh tích tụ lâu năm trong người.”

Dứt lời, nàng nhịn không được chế giễu một tiếng: “Huynh định chạy thục mạng với một người như vậy sao?”

Quả thật, võ công của Dạ Chấp đứng hàng nhất nhì ở Thất Tuyệt Môn, trong môn phái hiếm có ai đấu lại hắn. Thế nhưng nếu trên vai có gánh nặng, vậy thì kết cục đã quá rõ ràng.

Ở Thất Tuyệt Môn không có cái gọi là lương tâm, càng không có cái gọi là đừng nên kéo người vô tội vào cuộc. Bọn họ nhất định sẽ lấy Lý Tố Khanh làm nhược điểm chí mạng để giết chết hắn.

Bỗng nhiên, một trận ho khan vang lên làm gián đoạn cuộc đối thoại giữa bọn họ. Lý Tố Khanh khẽ nghiêng đầu, mỉm cười đứng ở trước cửa, điệu bộ khá là thong dong, “Bên ngoài gió lớn lắm, vào trong nói chuyện đi, tôi sẽ pha một ấm trà nóng để hai người xua tan khí lạnh.”

Khoảnh khắc ánh mắt của Lý Tố Khanh trực diện với tầm nhìn của cô gái, chỉ thấy y nhẹ nhàng gật đầu, “Đừng lo, tôi đã thu dọn mọi thứ trong phòng rồi.” Tất cả mọi người đều biết thu dọn ở đây có hàm ý gì.

Vẻ ngoài bình thản của y càng khiến cho cô gái trở nên khó xử, cứ như thể ở đây chỉ có nàng là người duy nhất cảm thấy quái dị thậm chí là không hài lòng với loại quan hệ này.

Trông thấy Dạ Chấp ngoan ngoãn đi vào phòng, nàng hiểu nếu như mình còn tiếp tục đứng ở trong sân thì quả thực chẳng khác gì kẻ ngốc.

Bởi vậy, dù có không tình nguyện đến đâu nàng vẫn đi theo Dạ Chấp bước vào căn phòng mà bản thân chẳng muốn nhìn thấy.

Lý Tố Khanh chu đáo mang tới một ấm trà gừng đưa cho Dạ Chấp và cô gái đồng môn kia, nếu đã muốn bài trừ khí lạnh thì lẽ dĩ nhiên trà gừng là hữu hiệu nhất.

“Tôi ra trước phân loại dược liệu.” Lý Tố Khanh nhịn không được ho khan vài tiếng, nhận thấy ánh mắt lo lắng của Dạ Chấp, y giơ tay khẽ khàng vuốt ve gò má của hắn rồi nói, “Tôi ổn mà, em đừng quá lo lắng.”

“Ừ.” Dạ Chấp gật đầu dõi theo bóng lưng rẽ sang gian phòng bên cạnh của Lý Tố Khanh sau đó mới chịu thu hồi lại tầm mắt.

“Yến Uyển, những gì cô nói ta đều hiểu. Ta biết nếu làm ra loại sự tình này, môn chủ sẽ trừng phạt ta ra sao, so với bất kì kẻ nào ta là người rõ hơn ai hết.” Dạ Chấp hờ hững lên tiếng, giọng điệu trước sau như một, lạnh lẽo như băng nhưng lại rất kiên định.

Hắn tiếp tục nói: “Thế nhưng, ta thật sự muốn ở cạnh y, dù thật sự phải đưa ra lựa chọn ta cũng quyết không hối hận.”

“Huynh điên rồi!” Bởi vì đột ngột đứng dậy thế nên Yến Uyển đã vô tình làm đổ tách trà gừng trên bàn.

Trà gừng nóng bỏng bắn tung tóe vào xiêm y của nàng ấy vậy mà nàng lại không hề có cảm giác. Ánh mắt nàng lúc này lộ ra vẻ khó tin đầy căm phẫn, “Chẳng lẽ huynh không nghĩ tới… Huynh không nghĩ tới huynh như vậy là đang làm hại y hay sao?”

“Ta biết.” Dạ Chấp mấp máy phiến môi mỏng, “Nhưng ta thề là sẽ che chở y đến khi ta trút hơi thở cuối cùng.”

Yến Uyển cười khùng khục sau khi nghe câu trả lời này của hắn, “Che chở? Đứng trước mặt môn chủ huynh có chắc là mình sẽ che chở được cho gã đàn ông yếu ớt ấy không? Cho dù có thêm một kẻ võ công cao cường làm đồng minh với huynh thì cũng chưa chắc sẽ đánh bại được môn chủ!”

Đúng lúc này, tiếng cười bỗng dưng im bặt, Yến Uyển lộ ra vẻ lo lắng, “Sư huynh, so với bất cứ kẻ nào ở Thất Tuyệt Môn, huynh là người hiểu rõ nhất võ công của môn chủ thâm sâu nhường nào. Hơn nữa người của Thất Tuyệt Môn như chúng ta buộc phải cắt đứt hết thảy thất tình lục dục, quyết không để hồng trần thế tục quấy nhiễu. Muội vẫn luôn đinh ninh cho rằng, huynh nhất định sẽ không bị ái tình mê hoặc, thật sự không ngờ…”

Dạ Chấp lẳng lặng nhìn nàng, hắn biết những gì Yến Uyển nói không hề sai, đứng trước mặt môn chủ hắn hoàn toàn không đủ khả năng che chở cho Lý Tố Khanh.

Đồng thời, Dạ Chấp cũng hiểu rất rõ tính khí của môn chủ, từ khoảnh khắc Yến Uyển tìm được hắn, khẳng định hiện tại môn chủ đã nắm trong tay tin tức rồi. Dù ngay lúc này đây hắn quay trở về Thất Tuyệt Môn, môn chủ cũng tuyệt đối không bỏ qua cho Lý Tố Khanh.

“Yến Uyển, ta thực sự xin lỗi.” Dạ Chấp nhẹ nhàng mở miệng

“Ha ha ha, sư huynh à, huynh thay đổi rồi.” Yến Uyển nhịn không được cười to, tiếng cười như chuông bạc của nàng có sức quyến rũ khó lòng giải thích, “Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có thể khiến huynh thành ra thế này, muội không thể không thừa nhận, gã đàn ông kia xác thực có bản lĩnh.”

Dạ Chấp của trước đây lạnh lùng như băng, hắn không làm bạn với bất luận kẻ nào, đừng nói đến xin lỗi, ngay cả lời cảm ơn cũng chưa từng nói qua.

Song, tất cả điều này đã thay đổi kể từ khi hắn gặp Lý Tố Khanh.

Người đàn ông đó suy cho cùng cũng chỉ có vẻ ngoài hòa nhã, chỉ như thế thôi mà lại có thể làm thay đổi một con rối hơn hai mươi năm sống lạnh lùng tàn nhẫn, không có cảm xúc ư?

“Huynh thật sự…” Yến Uyển nhìn hắn bằng ánh mắt quái lạ, “Huynh thích gã đàn ông đó đến thế cơ à?”

“Ta không biết.” Dạ Chấp chưa từng trải nghiệm loại tình cảm này, vậy nên dù Yến Uyển có hỏi thì hắn quả thật không hiểu cảm giác của mình dành cho Lý Tố Khanh là gì. Chẳng qua là, có một loại cảm giác mà hắn hoàn toàn khẳng định.

“Thế nhưng, ta muốn ở cùng y. Nếu như có thể, ta hi vọng mình được kề cận y sống chết không rời.” Dạ Chấp kiên định đáp.

Yến Uyển bỗng dưng không còn lời nào để nói.

Loại tình cảm này đã không thể dùng “Thích” để hình dung nữa rồi. Yến Uyển nhận ra, so với bất kì ai, người lún sâu nhất lại chính là Dạ Chấp.

Có lẽ là vì chưa từng được nếm thử cảm giác của tình yêu nên mới khiến hắn ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên đã hoàn toàn rơi vào hố sâu của ái tình, đến mức dù cho có thừa khả năng thoát ra khỏi nơi đó nhưng hắn vẫn bằng lòng ở lại.

Yến Uyển vô lực ngồi xuống, “Vậy huynh phải trông coi y cho thật kĩ.” Nàng dừng một chút rồi mới nói tiếp, “Huynh biết đấy, dù muội có bao che đến đâu, môn chủ vẫn sẽ biết được tung tích của huynh. Vậy nên thừa lúc tin tức chưa tới được tay môn chủ, chạy được bao xa thì hay chừng đó.”

Dứt lời, nàng không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nên mới đứng dậy, xoay người rời đi. Thời điểm đẩy cửa ra, Dạ Chấp bất thình lình ngăn nàng lại, “Yến Uyển.”

Nàng không ngoảnh đầu nhưng vẫn dừng bước chân.

“Cảm tạ.” Dạ Chấp nói.

“Ha ha.” Yến Uyển nở nụ cười, giọng điệu ngăn không nổi bi thương, “Nếu như có thể, muội thật sự không muốn ở tại tình huống này, nghe được hai chữ ấy từ huynh.”

Dạ Chấp của trước kia, tuyệt đối sẽ không bao giờ nói xin lỗi và cảm tạ…

Gió thật sự quá lớn, lộ ra một luồng cảm giác lạnh thấu xương cứ như một lưỡi dao vô hình bất cứ lúc nào cũng có thể cứa lên da thịt.

Yến Uyển trợn trừng con ngươi, nhìn mũi kiếm bỗng dưng xuyên qua thân thể, có lẽ là vì quá khó tin, hai mắt của nàng chẳng hề chớp động.

“Môn chủ…” Yến Uyển cố hết sức thốt lên hai chữ.

“Yến Uyển, đối với hành vi phản bội môn phái như vậy, ngươi định nhắm mắt làm ngơ? Bổn môn chủ vốn còn trông mong ngươi sẽ làm ra loại chuyện khiến ta hài lòng.” Dùng trường kiếm đâm thủng cơ thể Yến Uyển là một người đàn ông, đôi con ngươi của gã gần như là nheo lại thành một đường, lộ ra vẻ nguy hiểm không gì sánh được.

“Yến Uyển, lòng thương hại mà ngươi dành cho Dạ Chấp cũng tương đương với hành vi phản bội môn chủ đấy.” Gã cười khẩy, rét lạnh nói.

“Hừ, môn chủ… Ngài không có tư cách chỉ trích tôi.” Yến Uyển nhếch môi trào phúng, “Nếu không phải vì ngài dành một loại ưu ái vô cùng đặc biệt cho sư huynh thì việc gì ngài phải vội vã chạy tới đây như vậy…”

Còn chưa kịp dứt câu, cơ thể nàng đã bị môn chủ Thất Tuyệt Môn ném sang một bên, đập mạnh vào tường một cách không kịp trở tay.

Yến Uyển cảm nhận một luồng tanh ngọt bốc lên, máu tươi từ trong lục phủ ngũ tạng trào ra khóe miệng của nàng, nhuốm đỏ cả xiêm y.

“Chuyện của bổn môn chủ không tới lượt ngươi quản.” Môn chủ Thất Tuyệt Môn âm u liếc nhìn Yến Uyển hấp hối sau đó di dời tầm mắt lên trên người Dạ Chấp.