Chương 6: Trạch thứ sáu

Độc Chiếm Em, Để Em Trạch

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Giá trị hắc hóa tăng một cách vững chãi khiến Du Dữu toát mồ hôi lạnh, cũng không biết đang sợ cái gì.

“Chú, cháu sai rồi. Thực ra không phải vì có ngài ở đây! Là rượu làm cháu can đảm hơn!”

Giá trị hắc hóa +10…

Xong đời xong đời!

Du Dữu nói không ngắt câu đổi ba cách nói nhưng vẫn không thể ngăn cản Thương Am hắc hóa. Cuối cùng dưới tình thế cấp bách quay đầu chạy.

Sau đó bị níu cổ áo kéo lại.

Cùng lúc tiếng nhắc nhở giá trị hắc hóa cũng dừng.

Giá trị hắc hóa cuối cùng: 50, mong kí chủ từ hết sức cẩn thận từ lời nói đến hành động.

A a a ra quân bất lợi!

Kí chủ, hay là cậu bán thảm làm nũng đi? Khóc lóc hai tiếng có khi mục tiêu mềm lòng đấy! Phải biết cách phát huy ưu thế của bản thân, gương mặt của cậu khi khóc chắc chắn làm người khác đau lòng!

“Cậu chạy cái gì?”

Thương Am cúi đầu nhìn cậu.

Du Dữu cúi đầu che mặt, nghe lời hệ thống cố gắng chảy nước mắt “Phản xạ chạy trốn khi gặp sợ hãi? Sét đánh đáng sợ quá hu hu…”

“Ha” Thương Am cười một tiếng, hay có thể nói chỉ ứng nhẹ một tiếng. Sau đó hắn nắm cằm cậu nâng lên “Thích khóc như thế? Vậy…”

Hắn nghĩ rằng sẽ thấy một khuôn mặt tội nghiệp, khóc đến lê hoa đái vũ, hốc mắt đỏ ửng cùng bờ môi ướt át. Điều đó sẽ khiến khuôn mặt cực kì học sinh càng thêm mê người.

Du Dữu ngẩng đầu, chớp mắt, lại hu một tiếng.

Gương mặt sạch sẽ, con mắt to tròn đen láy mang theo một chút ánh sáng. Thương Am lấy ngón tay cọ nhẹ khóe mắt cậu.

Lê hoa đái vũ cái gì? Không có đâu. Nhóc quỷ này tinh thần sảng khoái, người ta ngáp xong mắt còn ướt hơn như này!

Lời kịch chuẩn bị sẵn trong đầu Thương Am dường như bị người trước mắt bị tình huống bất ngờ này mà dừng lại. Trong một buổi tối không biết đã là lần bao nhiêu rơi vào im lặng ngắn ngủi.

Tại trong giây phút im lặng này, dường như Du Dữu sinh ra ảo giác, thấy được sự hoang mang trong mắt Thương Am.

Du Dữu còn hoang mang hơn hắn.

Hệ thống, cậu nói sao ảnh hỉ nộ vô thường, nói trở mặt là trở mặt liền? A, tui biết rồi, ảnh chắc chắn là…

Tui cũng đoán được rồi. Chính xác là…

Du Dữu: không muốn chơi gay!

Hệ thống: cậu bị lộ rồi!

Trong đầu hai người trăm miệng một lời, ai cũng không phục ai.

Thật lâu sau.

Keng! Giá trị hắc hóa -10, giá trị hiện tại: 40.

Du Dữu nhẹ nhàng thở ra “Chú à…”

“Ừm?”

“Không, ngài là cha cháu! Cháu là em trai!” Du Dữu nói năng lộn xộn “Gọi thế nào cũng được, ngài đừng giận mà. Cháu không có ác ý, cũng không phải cố tình lừa ngài…”

“Thu lại đống lời kịch bát nháo đi, đừng gọi bậy.” Sau khi xác nhận cậu sẽ không chạy tiếp, Thương Am buông tay ra, tiến vào phòng ngủ cuối cùng. Thế mà không tiếp tục truy cứu về vấn đề cậu có sợ sấm hay không đến cùng.

Du Dữu nhắm mắt theo đuôi, sau khi người ngồi xuống lập tức lấy lòng tiến đến, hai tay bóp ở vai cổ Thương Am, động tác thuần thục.

Tay Thương Am run lên, điện thoại rơi xuống đất.

Du Dữu mắt sắc phát hiện Thương Am im lặng nín thở, sống lưng phía sau thẳng tắp liền biết là mình bóp đúng chỗ rồi. Cậu đắc ý cười lập tức quên sợ hãi vừa rồi, vui mừng nói “Đau buốt là bình thường. Điều đó chứng tỏ cơ bắp chỗ này của ngài bị tổn thương, chăm chỉ xoa bóp có thể trợ giúp buông lỏng cũng như phòng ngừa bệnh tuổi già, hơn nữa còn có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ!”

Đạo lý cũng không sai.

Chưa bao giờ có người nào đến gần hắn, muốn làm hắn vui lòng mà lại dùng cách này.

Thương Am nhặt điện thoại lên cắm sạc, gọi tên cậu rõ ràng “Du, Dữu.”

“Đây!” Du Dữu thiếu chút thì đứng nghiêm, sau đó nghiêng đầu nhìn Thương Am “Thúc, thật sự cháu không cần cái gì từ ngài. Và cũng không có ý định quyến rũ ngài. Ngài đừng tức giận cũng đừng đuổi cháu đi được không.”

Thương Am cười như có như không xoay đầu lại nhìn cậu “Không đuổi cậu. Nếu cậu muốn ở lại thì ngủ cùng giường với tôi?”

“Không, cháu ngủ trên đất. Nếu không sáng mai học trưởng biết cháu ngủ sofa thì chắc chắn cho rằng ngài ngược đãi cháu.”

Thấy Thương Am không trả lời, Du Dữu tiếp tục nắm vai cho hắn. Nhìn cậu người nhỏ, tay cũng nhỏ thế nhưng lực tay lớn. Sau vài lần lực đều chuẩn xác ở cơ bắp hoặc huyệt đạo.

Thương Am hít sâu một hơi, mi tâm hơi nhíu, lại nhìn Du Dữu vài lần. Từ từ sau đó thế mà ngầm cho phép cậu ngủ dưới đất. Hắn đứng dậy đẩy tay cậu ra, chuẩn bị đi nghỉ.

“Về sau đừng tùy tiện xoa bóp cho người khác. Cậu vẫn là học sinh, dễ hại thân.”

“Được, cháu biết rồi chú. Về sau cháu chỉ làm cho mình ngài.”

Du Dữu nói xong cũng đi theo, ở trong phòng tìm tới lui, lấy ra chăn dự bị, trải tại thảm cạnh giường coi như đệm, rồi lấy một cái chăn nữa đắp lên người. Thật sự nằm xuống dưới đất.

Trong lúc cậu đang bận rộn, điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên.

Đó chính là chiếc điện thoại Thương Am mới đưa không lâu làm quà sinh nhật. Chính là chiếc điện thoại giống học sinh bình thường khác.

Màn hình không mở nên xuất hiện một tin nhắc nhở.

[Học trưởng Tiêu Triết: Du Dữu, em ngủ chưa? Tiếng sấm hơi to, em có thể tìm anh…]

Bởi vì bị hạn chế số chữ nên chỉ nhìn thấy một phần tin nhắn, nửa câu sau thì bị che mất. Nếu không mở khóa điện thoại không thể nhìn được

Ánh mắt Thương Am nhìn thẳng điện thoại đến tận khi màn hình tắt mới thôi.

Du Dữu nằm xuống, từ mép chăn lộ ra một cánh tay trắng nõn, mò điện thoại xuống. Cũng không biết cậu định trả lời tin nhắn thế nào.

Trong chăn, Du Dữu không ngủ được nên nói chuyện với hệ thống.

Hiện tại là thời đại khoa học, tui sao có thể bị lộ dễ thế được? Nhân sĩ thành công như Thương Am, lại vừa đẹp trai vừa có tiền là kim cương Vương lão ngũ; bình thường chắc chắn có những người vắt óc suy nghĩ cách bò lên giường của ảnh, từ đó ôm đùi, muốn gì được đó.

Hệ thống không phục. Thế nhưng nếu là hắn không thích bị quyến rũ thì có quan hệ gì với việc cậu có sợ sét đánh hay không?

Tất nhiên là có! Bình thường ảnh gặp đủ loại người, đúng lúc tui bị đào ra là thích nam, hôm nay lại đang thế này… Ảnh chắc chắn cũng hoài nghi tui là người ham hư vinh. Trơ mắt nhìn thấy cậu nhóc mình tự tay nuôi lớn thành như thế chắc chắn sẽ hắc hóa! Vào lúc này phát hiện tui không sợ sét đánh, chắc chắn nghĩ rằng trước đó tui đang lừa ảnh, muốn dùng cớ sợ sét đánh để bò giường.

A?

Tui hiểu rồi, ảnh cố ý khép cửa phòng, ở giữa còn đặt ghế là để kiểm tra xem có phải tui định bò giường thật không. Kết quả thì tui làm ướt giường ảnh…

Cậu nói kiểu gì logic ghê, ngay cả tui cũng tin. Hệ thống bất đắc dĩ, nhưng thiết lập của nguyên chủ đúng là sợ sét đánh. Trong kịch bản không xuất hiện tình huống này vì lúc đó cậu ta quá say rồi, lại còn đang sướng đến muốn điên nên mới không thể hiện ra.

Dù sao tui cũng giải thích hết rồi, nếu ảnh vẫn không tin thì tui đành dùng thời gian để chứng minh. Suy nghĩ của Du Dữu rất tích cực. Coi như là bị lộ thật khiến ảnh nghi ngờ thì ảnh cũng không tìm thấy chứng cứ chứng minh tui đã tráo đổi thành một người khác rồi.

Thực ra…

Hệ thống muốn nói lại thôi.

Du Dữu hỏi hệ thống nói thực ra cái gì nhưng không được đáp lại nên càng không ngủ được, trở người mặt đối diện giường Thương Am.

“Chú, người đã ngủ chưa?”

Thương Am không lên tiếng.

“Thúc, thực ra chú rất trẻ à, về sau cháu gọi là chú hay là anh giờ? Rút cục ngài hơn cháu mấy tuổi vậy?”

Thương Am vẫn không để ý đến cậu.

“Thúc, cảm ơn chú. Gà rán hôm nay thơm cực kì, cũng siêu ngon. Đây là lần đầu cháu ăn được gà xốp giòn ngon như thế.”

Thương Am hơi nhấc chăn, nghe giống như động tác xoay người.

“Ngài chắc thấy cháu giống con ma men, miệng đầy lời nhảm. Nhưng là cháu cam kết từ tâm khảm, những lời vừa rồi là thực lòng, không nói dối chút nào. Món đó thơm thật ấy.”

Thương Am: “…”

Du Dữu: “Chú Thương ngủ ngon.”

Một lúc sau.

Keng! Giá trị hắc hóa +5.

Keng! Giá trị hắc hóa -5.

Keng! Giá trị hắc hóa +5, giá trị hiện tại: 45.

???

Du Dữu lập tức mở to mắt.

“Nhóc lừa đảo.”

Du Dữu: “Hả?”

“Đi lên.”

Du Dữu phản ứng lại, chậm rãi trừng to mắt bật người dậy, cằm cùng tay đều gác lên giường, nhìn phía Thương Am “Lên giường?”

Thương Am liếc nhìn cậu, không nói gì, nhắm mắt coi như đồng ý.

Vui mừng ngắn ngủi đi qua, Du Dữu tỉnh táo lại.

“Không được, cháu ngủ dưới đất đi. Người trẻ tuổi hỏa khí vượng, cũng không phải thu đông, không sợ lạnh.”

Thương Am: “… Không lên thật?”

Du Dữu nằm lại, đắc ý lấy chăn cuốn mình lại “Ngài yên tâm. Chắc chắn cháu sẽ không được một tấc lại tiến một thước!”

Cái này chắc chắn là bài kiểm tra ý chí mà Thương Am dành cho cậu! Sao cậu có thể giẫm trúng bẫy lúc này? Tướng ngủ của cậu rất kém, chẳng may nửa đêm đạp người xuống hay không cẩn thận qua ôm người. Thế thì cậu có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Cậu vẫn còn nhớ kĩ, trong nguyên tác có nói: Thương Am từ nhỏ áo cơm không lo nhưng tình cảm gia đình mờ nhạt, luôn luôn có lòng phòng bị với bên ngoài, cũng khăng khăng kháng cự thân thiết cùng người khác. Kể cả cha mẹ ruột cũng không tùy tiện ngủ cùng chỗ hoặc có quá nhiều tiếp xúc thân thể.

Thời điểm này chắc chắn cậu không thể vừa gặp mặt đã bổ nhào đến ngủ chung, phải từ từ tiến dần.

Du Dữu cảm thấy mình quá thông minh, đến mức hệ thống cũng kinh ngạc không nói được gì.

Thương Am sau đó cũng không nói nữa.

Du Dữu chơi điện thoại một lúc nữa, cũng không trả lời tin nhắn của học trưởng, định giả bộ say quá nên ngủ luôn. Sau khi lướt weibo, xem video, ảnh hài vẫn chán nên mở trò chơi trong máy ra.

Mật mã vào game vẫn phải hỏi hệ thống.

Tên hiển thị ba của mi chính là ba của mi, thấy cậu onl lập tức có người nhắn đến:

[Dữu Tử, em chưa ngủ?]

Du Dữu chưa kịp phản ứng người này là ai đã nhắn lại [Đúng á, đến tổ đội.]

[Em không ngủ sao không trả lời tin nhắn của anh? Không sợ sét đánh nữa rồi?]

Ấy…

Học trưởng?!

Du Dữu bị dọa lập tức ấn nút về màn hình chính, sau đó mở lại game.

[Không sợ! Rượu tiếp thêm dũng khí!]

[… Về sau không cho em uống nhiều thế nữa. Đúng rồi, em với chú em không sao chứ?]

[Không sao không sao. Em tỉnh rượu rồi, chú em rất tốt, không bạo lực gia đình.]

Du Dữu nghĩ đến lúc mình bị xách cổ áo kéo lại, bồi thêm một câu [Chú ấy là một người rất dịu dàng lương thiện.]

Hai người cách một bức tường nói chuyện phiếm trong trò chơi. Du Dữu sợ anh ta hỏi nhiều nên vội vàng tiến vào game chơi, quyết định chơi một ván xong logout luôn.

Đúng lúc này tai nghe điện thoại đeo lên để tiếng trong game không ồn, bỗng rớt xuống.

Du Dữu tưởng rằng mình động người nên rơi, phản xạ có điều kiện đưa tay mò đeo lại. Cuối cùng không sờ được tai nghe lại mò được tay người.

“Có ma!!!”

Cậu nhảy dựng lên,

Hai mặt nhìn nhau với Thương Am.

Từ một tai nghe khác truyền đến âm thanh nhân vật tử vong.

Trong hiện thực là tiếng báo nếu cậu không ngủ sẽ toi đời.

“Tắt máy.”

“Được rồi ba ba. Con sai rồi ba ba.  Con ngủ liền.”

Thương Am bỗng hiểu được mạch não của nhóc con lừa đảo này.

Những lúc nhận lỗi thì hắn là ba ba. Lúc muốn lấy lòng thì gọi anh. Những lúc còn lại đều là chú.

Cậu nhóc này không có người thân, gặp được hắn thì liền cho hắn làm cả nhà. Cứ tiếp tục thế này sợ mai sau ông nội cũng xuất hiện mất.

Hắn nhìn cậu ngoan ngoãn nằm xuống, đan hai bàn tay lại với nhau rồi để lên bụng; sắc mặt thay đổi liên tục.

“Cậu cuối cùng…”

Du Dữu giả vờ không nghe thấy, bắt đầu giả ngáy, không giống tiếng lẩm bẩm mà thấy giống heo kêu.

Thương Am thở dài “Được rồi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Thương Am: Tạm thời buông tha cái nhà này đã.