Đăng vào: 11 tháng trước
Editor: Tây An
Nghĩa: Một bầu rượu mạnh, cắt đoạn hồng trần
Cuối mùa xuân năm Giáp Tý, người Hồ ngoài biên cảnh người cấu kết với người Hồ cấp tiến trong nước, tập kết nhân mã mấy lần tấn công man hoang, tử thương thảm trọng, sau khi Tức vương trọng thương, lâu không khỏi bệnh, Thánh thượng lại không gọi chàng hồi triều, lệnh chàng là phải tử thủ man hoang, đến nay tuyết đông lại đến.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về thương thể của chàng.
Tôi thay nam trang, một mình đi tây bắc.
Vào đất Hồ, dọc đường nghe dân thường nói về Tức vương dũng mãnh thiện chiến, dọc đường cũng nghe người ta bàn thế gian không yên ổn, nhưng lần này tôi đi man hoang, chả phải là muốn nghe công tích vĩ đại của chàng, cũng không phải tới để nghe vạn chuyện thế gian.
Lúc rời Trung Nguyên tôi chỉ mang theo một con ngựa, môt cây chủy thủ, còn có hai vò Nữ Nhi Hồng.
Đây là lần đầu tôi đặt chân lên man hoang, người ở đây thưa thớt, lại không có hoang vu như tôi nghĩ, hóa ra cũng có cây cối cũng có hoa dại, cũng có nước chảy cũng có đường mòn, thời gian ở nơi này ngược lại chậm hơn rất nhiều so với bên kia.
Tôi có thể tưởng tượng ra chàng sống ở đây ra sao, nếu nhàn tản, khói bếp sáo Hồ trọn đời, nếu có chuyện, tái ngoại kích trống loạn thế.
Hóa ra đây chính là phần lớn thời gian của chàng, mà phủ tướng quân lạnh lẽo trống vắng, pháo hoa, tuyết lớn, bia đá ở kinh đô, chỉ là hình ảnh một sát na của đời chàng, ngay cả thiền ý* cũng không được trao cho.
*[禅意; thiền ý], thuật ngữ Phật giáo, ý là một trái tim an bình trống rỗng
Đương nhiên, còn có tôi.
Đi đường mất một tháng có thừa, tôi rời xa thành trấn và dịch trạm, lại vào nhầm chốn mây mù dày đặc, bốn phía không có ai không có gò núi cũng không có cây cối, bôn ba ba ngày đã mất phương hướng, chỉ trông sao trời trăng mà đi mãi về phía bắc, bởi vì hết nước hết lương thực, tôi chèo chống không được bốn ngày bèn ngã xuống từ trên lưng ngựa.
Tỉnh lại rồi thì bốn cảnh đêm đã khuya, tôi ngủ trong một trướng bồng, trong trướng đốt lò, phía trước có một người ngồi bên án, tóc dài xõa vai, nguyệt đao cổ đặt một bên chân, chàng đương cúi đầu đọc văn án, trong tay có một bát nước lã lạnh thấu xương, bên trong đã nổi đất vàng.
“Đói bụng không?” Từ Tức ngẩng đầu lên, cười bình tĩnh, nhưng cuối cùng nụ cười cứng đờ, chàng đến gần nâng mặt của tôi lên, xoa xoa, “Làm sao lại khóc.”
“Tôi còn tưởng rằng...” Tôi chui đầu vào trong chăn, khẽ giọng hỏi chàng: “Nữ Nhi Hồng tôi mang, ngài uống chưa?”
Chàng vuốt ve tóc của tôi dường như trước kia, “Thiên sơn vạn thủy, chỉ vì đưa Nữ Nhi Hồng à?”
“Cũng không phải thế, cũng muốn ngắm pháo hoa tái ngoại như lời ngài nói, tôi luôn cảm thấy tự mình đến mới tính là ngắm rồi, nên rượu chỉ là tiện tay mang thôi.”
“Pháo hoa tái ngoại phải chờ tới cuối mùa hè, cô...”
“Tôi ở lại là được, đợi đến cuối mùa hè rồi đi, tiện chăm ngài ngày ngày.”
“Nhưng đây không phải chỗ cô nên ở lại.”
Tôi đứng dậy nhìn đăm đăm về phía chàng, “Đây không phải là nơi mà bất kì ai nên ở lại, nhưng ngài đã ở đây rồi, vậy Nhạn Như nên đến nơi này, ngài ở đâu nơi đó chính là phủ tướng quân, sau khi ngài đi, kinh đô chỉ là chỗ không có tác dụng.”
Chàng nhìn về phía tôi, một lúc lâu sau mới nói: “Chăm sóc bản thân cho tốt.”
Đoạn thời gian ở man hoang, vô ngần điềm tĩnh, mỗi ngày chàng sẽ ra ngoài tuần tra, tôi sẽ tìm đồ chàng thích ăn thích uống ở chiến doanh, còn có Nữ Nhi Hồng mang tới, bày tất cả ở trong trướng, sau đó bèn ngồi trên một đống cỏ khô ngoài trướng, khi thì nhìn mặt trời lặn, khi thì nhìn đường về, bóng dáng chàng trở về luôn mơ hồ mờ ảo, xuất hiện nơi cuối chân trời, càng ngày càng gần từ huyễn ảo đến chân thực, sau đó xuống ngựa đến xoa mái tóc dài của tôi.
Đôi lần tôi có ảo giác, cho rằng chúng tôi lại trở lại thuở ban sơ ở phủ tướng quân năm ấy, là quạt nhỏ đom đóm, hoặc là mưa dầm ráng rụng, vui cùng vui, buồn cùng buồn, tôi chỉ cần quay đầu là luôn trông thấy bóng dáng của chàng dưới ánh trăng trong đình.
Đáng ăn mừng chính là, sức khỏe của chàng không suy nhược giống trong như kinh đô truyền đồn nhau, vẫn nhanh nhảu liệt mã như xưa, chỉ là đêm xuống càng ngày càng sợ lạnh, mỗi ngày trước bình minh tôi sẽ hâm một túi rượu Nữ Nhi Hồng, để chàng mang theo bên người đi lãnh binh tuần tra biên cảnh, trời xâm xẩm bèn vội vàng thắp lò trong trướng chàng.
Đã vào hạ, man hoang đêm hè rõ ràng là nóng hơn, nhưng chàng thường lạnh quá mà tỉnh nửa đêm, một đêm tôi tỉnh lại, phát hiện chàng ngồi một mình bên giường nhìn ánh lửa trong lò, trong mắt là tĩnh mịch.
Chàng liếc tôi một cái, nói: “Có phải là đánh thức cô không?”
Tôi lắc đầu, “Nhạn Như vừa mơ, mơ thấy cuộc chạy nạn sáu năm trước, cửa nát nhà tan, nhận bao nhục nhã, nhưng cuối giấc mơ lại gặp ngài.”
Chàng nhìn tôi thật lâu mới thu thần sắc, “Hâm cho ta một bát Nữ Nhi Hồng nóng đi.”
Tôi giúp chàng hâm rượu, chàng chỉ từ từ uống, vẫn nhìn đám lửa, mà tôi nhìn chàng, không ngừng đưa tay sờ sờ đuôi lông mày chàng một cái, nơi đó lại có vết thương mới.
“Nơi này có người Hồ làm loạn, loạn trong giặc ngoài, năm năm đã đủ lâu, vì sao không xin Thánh thượng lệnh về kinh đô ạ?”
Chàng nhẹ nhàng cười một tiếng, “Làm sao trở về được? Lòng người hiểm ác, khẩu phật tâm xà, ở đây cũng tốt, bão cát hoang dã là cả đời.”
Tôi chống hàm dưới, cũng theo chàng nhìn lửa, “Năm năm trước trước khi ngài đi một ngày đã đáp ứng chuyện của tôi, còn giữ lời không?”
Chàng ngừng lại một chút, tôi cầm bát rượu từ trong tay chàng uống một hơi cạn sạch, thở dài.
“Ngủ đi.”
Tôi đi đến một bên, quay đầu đã thấy chàng nằm nghiêng trên giường, run lẩy bẩy, chàng sợ lạnh đến như vậy, thế là tôi khoác áo nằm xuống ở bên người chàng, mới đầu chàng cứng người, quay lưng đi không đụng tôi tí nào, khi tôi lần nữa tỉnh lại trong sương mù lại, trăng sáng đã treo cao, dưới ánh trăng mặt của chàng gần ngay trước mắt, trước mắt rõ ràng đến thế, hơi thở cũng cuốn vào tóc, tôi bị chàng ôm chặt trong ngực, như là ôm ấp một nhánh cỏ cứu mạng.
Hóa ra, đây là một cái ôm lạnh đến vậy, như băng tuyết, nhưng ở dưới đó còn một trái tim đang đập, khi thì chậm khi thì nhanh, tôi cứ dán lên những âm thanh này mà chìm vào giấc ngủ, từ đó lại chẳng còn mơ giấc mộng nào nữa, tốt hay không cũng sẽ không còn có nữa rồi.
Tôi hỏi chàng từ khi nào lại sợ lạnh vậy, chàng nói bản thân vào phủ liền bắt đầu, tôi không hiểu rõ cho lắm, đã vậy, sao còn cần hàng năm đến để ngắm trận tuyết kia?
Lại có một đêm, tôi lại bừng tỉnh, thấy chàng một mình uống rượu dưới đèn, thấy tôi tỉnh lại cười cười, lại ôn nhuận như nước.
Chàng nói: “Ta mơ một giấc mộng, mơ thấy năm đó cô chạy nạn, cô có thắc mắc vì sao hết lần này tới lần khác ta cứu cô không?”
Tôi mỉm cười, “Chẳng lẽ thấy Nhạn Như bị người bắt nạt, phấn khởi rút đao tương trợ?”
Chàng lắc đầu, “Bởi vì dung mạo cô rất giống một người.”
“Ai?
“Một người bị ta giết chết rồi.”
Ngoài trướng chợt nổi bão cát, cát đất cuốn vào từ giữa khe hở, trong trướng mê mê mang mang, cứ như có một lớp lưu sương mù, dáng chàng bên cạnh tôi lại không quá rõ ràng.
Tôi nắm tay phải của chàng, lạnh lắm, bèn dò vào hơi ấm trong ngực.
“Tôi khát, đút cho tôi uống một ngụm đi.”
“Đi ngủ đi, những thứ rượu này một mình ta uống.” Chàng đưa tay vuốt ve mái tóc dài của tôi, đột nhiên nói: “Ta đồng ý mang cô theo cưỡi ngựa khắp giang hồ, nhất định sẽ làm được.”
Đêm đó, người Hồ ở biên cảnh làm loạn nhỏ, trong đêm chàng dẫn binh tiến đến ngăn lại, một mình tôi canh giữ ở trong trướng, ngắm sao rải khắp nơi, như đom đóm, tựa Hoa Tư*.
*Vương quốc “Hoa Tư” là một đất nước thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, người người sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, không còn chiến tranh, ly tán… Hoa Tư có lẽ là để chỉ những thứ tươi đẹp, song chỉ tồn tại trong mộng ảo.
Tôi quen chờ đợi, canh giữ ở nơi thấp nhất, không muốn chàng biết, không cần chàng biết, là sợ hay vui là chờ hay mong đều một mình tôi cảm nhận, tịch mịch thế này rất tốt.
Tôi ngồi đến bình minh, nhưng chàng không trở về.
Chàng mất tích rồi.