Chương 13: Ngoại truyện - Bí mật không ai biết (9)

Đóa Hoa Nở Muộn

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Con người là một loài động vật kì lạ, trước khi phá bỏ tình trạng bế tắc thì hình như không sao, nhưng hễ chuyện đã có lần một thì sẽ dễ dàng có lần hai.

Lục Địch sống ở chỗ Vân Thường một cách đương nhiên, dường như cô cũng có thể thích ứng được với việc trong biệt thự bỗng dưng có thêm một người. Đàn ông, phụ nữ, sống cùng nhau, chuyện liên quan đến xác thịt gần như là chuyện bình thường. Có lần một thì sẽ có lần hai, đây là chuyện thường tình.

Hai người không nói chuyện gì, thỉnh thoảng anh xem tivi, còn cô về đến biệt thự có mười lần thì đến chín lần sẽ lựa chọn nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau đó hai người lại nằm trên cùng một chiếc giường lớn, làm chuyện thân mật đó. Đương nhiên, họ cũng sẽ tranh cãi, phần nhiều là bởi anh thiếu tiền, cô không muốn nhưng cuối cùng vẫn sẽ đưa cho anh một tấm thẻ sau cơn tức giận.

Cô không biết anh muốn làm gì, dẫu sao có vẻ anh cực kì thiếu tiền. Cô cũng sợ anh đi làm chuyện xấu gì đó, song sau khi anh bảo đảm đi bảo đảm lại, cô vẫn lựa chọn thỏa hiệp.

Hai tháng gần đây hình như Lục Địch đều rất bận. Anh bận rộn đi xử lý những nhân chứng đó. Trải qua nỗ lực bao năm, anh đã thu thập được không ít chứng cứ phạm pháp của Thẩm Thông Dĩnh. Bây giờ chỉ thiếu mỗi lời khai của những nhân chứng đó. Nhưng mấy người đó có vẻ cực kì cứng rắn, khiến anh rất nhọc công. Anh chỉ đành dùng biện pháp cực đoan.

Anh dùng các phương pháp khác nhau xử lý mấy ông già cố chấp đó: cử mấy tay anh chị đi hoặc dùng tiền mê hoặc. Dẫu sao anh nhất định phải khiến đối phương hé miệng.

Sau khi tất cả xử lý xong xuôi, anh mới kiện lên Tòa án Nhân dân Tối cao.

Anh chuẩn bị rất đầy đủ. Mấy năm nay không chỉ một mình anh là người bị hại, anh liên hợp với những người bị hại khác cùng tố cáo hành vi phạm tội của Thẩm Thông Dĩnh.

Tham ô, hối lộ rồi đến cả cố ý giết người.

Bởi vì Thẩm Thông Dĩnh là quan chức chính phủ nên có vẻ tòa án không dám dễ dàng phán quyết. Lục Địch tiết lộ chuyện này với giới truyền thông, thậm chí miêu tả chuyện này trên khắp các trang mạng để cư dân mạng cùng lên án hành vi của Thẩm Thông Dĩnh, để giới truyền thông tạo áp lực cho tòa.

Tòa án tối cao xét xử nhiều lần, bởi vì chuyện này làm rúng động địa phương, cho nên tòa cũng không dám dễ dàng đưa ra kết luận.

Lục Địch cực kì quan tâm chuyện này, lần nào mở phiên tòa anh cũng đều đích thân đi xem, anh vô cùng hi vọng được nhìn thấy Thẩm Thông Dĩnh bị phán quyết nhanh nhất có thể.

Cuối cùng hai tháng sau, tòa án đã tuyên bố trước mặt mọi người rằng Thẩm Thông Dĩnh bị tuyên án tử hình vì tội cố ý giết người cùng với tham ô, hối lộ đã vi phạm luật pháp Trung Quốc.

Anh ra khỏi tòa, anh nên cảm thấy rất nhẹ nhõm mới phải, tâm nguyện bao nhiêu năm nay của anh cuối cùng đã hoàn thành. Đây là sứ mạng sống của anh, đây là lý do duy nhất để anh sống. Nhưng cớ sao, lúc này anh chỉ thấy mất mát.

Anh đã cảm thấy được sức khỏe của mình càng lúc càng xấu đi rồi.

Anh đi trên đường cái, nhìn cảnh tượng phồn hoa xe cộ nườm nượp trên đường. Tất cả mọi thứ đều không liên quan đến anh, tất cả đều không có can hệ gì với anh.

Những tòa cao ốc hoa lệ to lớn, những biển hiệu cửa hàng đầy màu sắc, người trên đường lướt qua nhau như những vị khách bộ hành.

Anh nhìn từng đám mây trắng to trên bầu trời, lộ ra ý cười đắng chát.

Anh nhớ lại lời bác sĩ nói: Cậu còn lại chẳng bao nhiêu thời gian nữa, nhớ phải trân trọng nhé. Bác sĩ đó nói với giọng tiếc nuối: Còn trẻ như vậy mà đã mắc phải căn bệnh này, đúng là tạo hóa trêu ngươi.

Là hi vọng quá hão huyền rồi mới phải!

Kể từ lúc anh và chị gái ngồi bên con đường ẩm ướt đó, kể từ khi chị gái nắm tay anh mà ra đi, kể từ khi chỉ có một mình anh sống, mỗi giây mỗi phút, lòng anh chỉ có trả thù. Đó mới là hy vọng sống của anh, đó mới là nguồn gốc cho tất cả mọi sự phấn đấu của anh.

Nhưng bây giờ, anh lại có ham muốn khác.

Anh đi đến một nhà trẻ rồi dừng bước chân.

Anh nhìn vào qua hàng rào sắt, một vài bạn nhỏ đang chơi đùa vô ưu vô lo. Một cô bé thắt hai bím tóc nhỏ đang chơi bập bênh với một bạn nhỏ khác. Chúng cười, rất ngây thơ, hoạt bát, chúng có nụ cười thuần khiết nhất thế gian này.

Một vài bạn nhỏ đang nghịch cát, khắp mặt, khắp tay đều là cát, đến cả quần áo cũng lấm lem. Nhưng chúng vẫn đang rượt đuổi nhau, cười với nhau, chơi đùa cùng nhau.

Anh cũng từng có tuổi thơ như vậy. Cùng chị gái đến trường rồi tan học, lần nào về đến nhà, mẹ cũng đã nấu xong bàn thức ăn nóng hổi, còn bố luôn cầm cặp tài liệu xuống xe. Mẹ dịu dàng nhận lấy cặp tài liệu, đón lấy áo khoác ngoài của bố.

Sau đó một nhà bốn người họ vui vẻ ăn cơm.

Tuy chị chỉ là một đứa trẻ được nhặt về nuôi, nhưng lại thân thiết nhất với anh. Mỗi lần anh làm sai chuyện gì, chị luôn xin xỏ hộ anh. Còn bố thì cực kì nhân từ với chị, chỉ cần chị xin, bố luôn thở dài mà bỏ qua cho anh.

Có một lần anh bị nhốt vào trong một căn phòng tối, bị phạt không được ăn cơm. Là chị đã lén mang thứ anh thích ăn nhất đến, nói chuyện với anh, khiến anh không còn sợ hãi mấy nữa.

Những niềm hạnh phúc đó đã dần rời xa anh, đến cuối cùng, đến hiện tại, đến giây phút này, chỉ còn lại một mình anh.

Một mình anh, sống lẻ loi cô độc.

Thù của anh đã báo, anh đã chết không còn gì hối tiếc nữa. Nhưng lúc này, anh lại có một ham muốn.

Anh muốn ôm người vợ của mình biết bao, muốn ôm đứa con thuộc về mình biết bao.

Một nhà ba người họ sẽ sống hạnh phúc. Mỗi ngày anh sẽ đi làm, còn cô ở nhà nấu những món ăn ngon. Ăn cơm xong, họ sẽ cùng dẫn con ra ngoài dạo bộ. Không có ai khác, chỉ có họ.

Nhưng bây giờ, suy nghĩ ấy, chẳng qua chỉ là mong ước hão huyền.