Chương 42: Chứng cứ đồng phạm

Đô Đốc Cố Tử Khâm, Yêu Anh Đến Vạn Lần

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ưm! Lại trôi qua một ngày nữa rồi sao?

Cố Tử Khâm đang ngồi dựa lưng lên thành giường đọc báo, nghe Châu Ly hỏi liền kéo gọng kính cận xuống, đưa tay xoa đầu vợ. Châu Ly đang nằm bên cạnh anh, một tay vòng qua bụng Cố Tử Khâm mà ôm lấy, chân trái gác lên anh, đã ngủ được một giấc ngon lành.

Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngái ngủ của vợ, Cố Tử Khâm chỉ phì cười, vui vẻ nói:

- Vợ anh ngủ chẳng khác gì mèo con say sữa!

Bị trêu chọc, Châu Ly xấu hổ vo tròn lòng bàn tay, đấm vào bụng anh phụng phịu. Nằm bên cạnh Cố Tử Khâm, tâm lý Châu Ly luôn luôn ở trong trạng thái vui vẻ và dễ ngủ. Dạo gần đây, cô không còn gặp ác mộng nhiều nữa. Có lẽ nào đây chính là vitamin ru ngủ từ "hơi" chồng không nhỉ?

Bàn tay to lớn của Cố Tử Khâm vẫn đang vuốt v e mái tóc mượt mà phía dưới. Khi Châu Ly ngước mắt lên nhìn anh, phát hiện ánh nhìn ôn nhu trìu mến vẫn đang ngắm cô không hề biết chán.

Bỗng nhiên, Châu Ly có điều muốn hỏi Cố Tử Khâm. Nhưng thâm tâm hơi lưỡng lự chút, thành ra cô vô tình thở dài. Một người đàn ông tâm lý như Cố Tử Khâm rất nhanh chóng liền nhận ra sự biến chuyển trong tâm lý của cô, bèn ân cần cúi đầu xuống, hôn lên trán Châu Ly nói nhỏ:

- Sao nào? Em có điều gì khó nói ư?

Châu Ly nghịch nghịch hai bên đùi anh, chu môi đáp:

- Em chỉ muốn hỏi anh rằng, anh lấy đâu ra bản lĩnh để có thể vượt qua khoảng thời gian tăm tối lúc trước?

Ý Châu Ly muốn nói, gặp hàng loạt biến cố tâm lý và thân thể như vậy, Cố Tử Khâm vẫn bày ra khuôn mặt vui vẻ, lạc quan, phải chăng chỉ là giấu diếm?

Cố Tử Khâm khẽ cười, không muốn giấu cô, thẳng thắn đáp:

- Ngoại trừ lúc anh sinh ra, từ khi lên chín tuổi cho tới tận thời điểm này, anh chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt!

- Cả khi anh gặp tai nạn và... trở nên như thế này?

Châu Ly nhíu mày hỏi anh, cảm thấy chồng mình thật bản lĩnh nhường nào. Im lặng hồi lâu, Cố Tử Khâm duỗi người nằm hẳn xuống bên cạnh Châu Ly, đem cô ôm siết vào trong vòng tay vững chắc của mình. Anh khẽ gật đầu khẳng định, giọng nói có chút bâng khuâng:

- Châu Ly, nếu một ngày nào đó em phát hiện bản thân bị lừa dối, liệu em vẫn sẽ tha thứ cho người ấy hay không?

Câu hỏi này không khó, cũng là quan điểm mà Châu Ly áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Cô dụi đầu vào hõm vai anh, nhanh nhẹn đáp:

- Đó sẽ là lần cuối em và đối phương nói chuyện với nhau!

- Ừ ha! Vợ anh đâu phải viên ngọc dễ vỡ. Em là cục sắt đá ngàn năm rồi!

Cố Tử Khâm phì cười, dùng tay nhéo mũi Châu Ly, sau đó nâng cằm cô lên, say mê cúi xuống hôn sâu.

Hai tay Châu Ly vòng qua cổ anh, mắt phượng lim dim tận hưởng. Trong lúc hai người họ đang say sưa chìm đắm vào h@m muốn cuồng nhiệt, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ dồn dập.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân! Có chuyện gấp rồi!

Là tiếng gọi của quản gia Hứa.

Châu Ly giật thót, ngửa cổ lên nhìn anh, băn khoăn hỏi.

- Để em ra xem chú Hứa hỏi gì nhé!

- Hôn anh một cái đã!

Cố Tử Khâm cuộn mái tóc dài của cô vào lòng bàn tay, đem đặt lên mũi hít hà. Châu Ly bất lực, lại vung tay đấm vào ngực anh lần nữa, sau đó chồm người hôn lên môi chồng.

Lúc này, Cố Tử Khâm mới thỏa mãn, vui vẻ để cô rời đi. Quản gia Hứa chờ lâu sốt ruột, đi đi lại lại ngoài cửa phòng. Thấy Châu Ly bước ra, ông vội vàng trình bày:

- Đội cảnh sát hình sự thành phố muốn tìm gặp thiếu phu nhân!

Lời nói này của ông khiến Châu Ly vô cùng kinh ngạc. Cô đâu phạm phải tội gì để cảnh sát hình sự tìm tới tận nhà cơ chứ.

- Anh sẽ xuống cùng em!

Cố Tử Khâm tinh tế lên tiếng trấn an vợ. Nhưng Châu Ly liền lắc đầu, bình tĩnh từ chối. Cô nói, cây ngay không sợ chết đứng, bản thân trong sạch thì sợ quái gì chứ!

Tại phòng khách, năm nam cảnh sát ăn mặc chỉnh tề đang ngồi chờ sẵn. Trên tay họ là một tập hồ sơ điều tra và sổ ghi chép lời khai, sắc mặt ai nấy đều rất căng thẳng.

Châu Ly điềm tĩnh bắt tay chào hỏi từng người một, phong thái chuẩn mực mang đậm bản lĩnh của một thiếu phu nhân gia giáo. Đội trưởng đội cảnh sát do Vĩnh Thụy dẫn đầu, mỉm cười mở lời trước:

- Xin chào thiếu phu nhân! Tôi là Mai Vĩnh Thụy, đội trưởng đội hình sự, cục cảnh sát thành phố Vãn Liêu.

- Rất vui được gặp anh!

Châu Ly rót từng chén trà ấm cho họ, dịu dàng đối đáp. Sau một hồi hỏi thăm trò chuyện, Vĩnh Thụy đẩy tới trước mặt Châu Ly một tập hồ sơ vụ án, ra hiệu mở xem.

Ngay khi lật giở những trang đầu tiên, nụ cười trên môi Châu Ly dần trở nên lạnh lẽo. Bên trong là hồ sơ vụ án giết người xảy ra tại một tòa soạn báo nhỏ. Nạn nhân là Chu Thành, bốn mươi chín tuổi, giám đốc tòa báo J.M. Hai ngày vừa qua, nhân viên trong tòa soạn đều được nghỉ lễ. Sáng sớm hôm nay, khi họ quay trở lại tòa soạn làm việc liền phát hiện ra giám đốc Chu Thành đã treo cổ lủng lẳng chính giữa trần nhà, thòng lọng siết chặt cứng cổ họng, hai mắt mở trừng trừng, toàn thân ông ta đã tím tái cứng ngắc, trông vô cùng quỷ dị.

Cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt. Chờ sau khi khám xét toàn bộ hiện trường, Vĩnh Thụy liền phát hiện ra nằm trong góc bàn tương đối khuất, xuất hiện một chiếc kẹp tóc còn mới. Khi được hỏi, toàn bộ các nữ nhân viên đều lắc đầu khẳng định chắc chắn, rằng vật chứng này không phải của họ.

Vĩnh Thụy đem kẹp tóc về truy vết. Sau khi có kết quả, ngân hàng lấy mẫu vân tay trả về mẫu vân tay khác trùng khớp, ghi rõ họ tên Lưu Châu Ly cùng toàn bộ hồ sơ lai lịch.

Châu Ly kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc cũ của mình, đầu óc liên tục luận động suy nghĩ. Cô chợt nhớ, phải chăng là S đã lấy cắp đem đi?

Vĩnh Thụy lấy ra thêm một tờ thông báo và đọc lên, sau đó nói rằng anh phải đưa Châu Ly về phòng hình sự điều tra cho rõ. Cố Tử Khâm ngồi trên xe lăn, lo lắng hỏi:

- Vợ tôi luôn ở nhà chăm chồng, nhất định không phải hung thủ gây ra vụ án! Xin các anh xem xét thật kỹ!

Châu Ly nắm tay Cố Tử Khâm, cẩn thận dặn dò anh:

- Ây dà! Anh không phải lo lắng. Em tin anh Vĩnh Thụy sẽ điều tra làm rõ chuyện này rất nhanh!

Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Châu Ly ngồi lên xe cảnh sát, sắc mặt Cố Tử Khâm trùng hẳn xuống, lập tức đẩy xe đi vào phía trong phòng làm việc riêng.

Sở cảnh sát nằm cách đây không xa. Khi Châu Ly tới nơi, hầu hết những người có mặt ở đây đều đang bận rộn làm việc. Vĩnh Thụy dẫn cô ngồi vào trong phòng thẩm vấn, bên cạnh còn có hai người cảnh sát lấy lời khai.

- Họ và tên?

Viên cảnh sát trẻ nhướn mày hỏi cô, thái độ không mấy thiện cảm cho lắm.

Châu Ly bình tĩnh hít sâu một hơi, rành rọt nói từng chữ:

- Lưu Châu Ly, mười chíntuổi.

Người cảnh sát còn lại cắm cúi ghi chép, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên quan sát Châu Ly từ trên xuống dưới.

Sau khi hỏi qua về hoàn cảnh gia đình của cô, cảnh sát trẻ đặt bút xuống, đan hai bàn tay chai sạn vào nhau, ngân cao giọng hỏi:

- Cô và Chu Thành có quan hệ gì? Vì sao chiếc kẹp tóc của cô lại xuất hiện ở hiện trường xảy ra vụ án? Phải chăng cô với ông ta là tình nhân bí mật?

- Anh vừa nói cái gì?

Châu Ly nhìn xoáy sâu vào anh ta, hừ lạnh hỏi vặn lại. Câu nói cuối cùng mà viên cảnh sát này thốt ra chẳng khác gì đang xúc phạm tới danh dự của cô. Châu Ly nắm chặt hai tay, lạnh lùng đáp:

- Thứ nhất, tôi hoàn toàn không biết Chu Thành là ai. Thứ hai, kẹp tóc này tôi đã bỏ, không dùng cách đây hai tháng rưỡi. Thứ ba, tôi đã có chồng. Chồng tôi là một người đàn ông hoàn hảo và dư giả kinh tế để chăm tôi cả đời. Vậy xin hỏi anh cảnh sát, tìm được người chồng mẫu mực, cưng chiều vợ như thế, tôi ngu gì cặp bồ với kẻ khác khi ông ta chỉ kém cha tôi đúng ba tuổi?