Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người

Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cố Diệp và Giải Thừa đi theo Tiểu Trương và Tiểu Vương lên lầu, đi đến căn hộ của gia đình xảy ra hỏa hoạn. Hiện trường đã bị phong tỏa, cảnh sát đang điều tra hiện trường, sau khi vào xem xét mới phát hiện căn phòng này không hề hỗn loạn như trong tưởng tượng, chỉ có mỗi ban công bị thiêu rụi. Hiện tại lửa đã được dập tắt, trên mặt đất vẫn còn nước, thi thể cũng không có ở đây.

Cố Diệp đứng ở ban công: “Giống như cố ý để người khác biết nhà này đang bị cháy vậy.”

Tiểu Trương thắc mắc: “Có thể thiêu chết một người nhưng không đốt tới đồ vật xung quanh, tất cả bày trí trong nhà đều bình thường, quá kì lạ.”

Cố Diệp “Hừ” một tiếng, lắc đầu, tự nói trong lòng rằng bởi vì việc này không phải do người làm.

Giải Thừa dạo một vòng quanh nhà, đi ra ban công: “Cái xác đâu rồi?”

“Thi thể đã được mang về để khám nghiệm.” Tiểu Vương thấy các nhân viên cảnh sát khác đều đang bận rộn việc riêng, nhỏ giọng thì thầm với hai người họ: “Trước đó kiểm tra tử thi nói là bị thiêu sống, hoặc là sặc khói chết, nhưng lửa nhỏ như vậy sao có thể thiêu chết hay sặc chết được chứ? Hai người các cậu đã tới đây rồi, có phải cũng thấy vụ án này rất bất thường không?”

Cố Diệp cười cười: “Bọn tôi vẫn đang tra nên cũng chưa chắc chắn được, trước mắt nghi ngờ có liên quan đến quỷ.”

Lúc này những người khác đã kiểm tra gần xong, Tiểu Vương đi hỏi thăm nghe ngóng: “Người chết đúng là một phụ nữ năm mươi tuổi, phương thức chết khá bi thảm, dùng túi rác quấn quanh toàn thân, rót nửa thùng dầu ăn lên đầu rồi tự châm lửa đốt. Điều kỳ lạ nhất là cách chết đau đớn như vậy nhưng sau khi châm lửa bà ta không hề giãy dụa, cứ nằm trên mặt đất không nhúc nhích.”

Giải Thừa nghe thấy mà tê cả da đầu: “Lúc bị lửa thiêu bà ta còn sống không?”

“Chưa có báo cáo khám nghiệm tử thi nên không biết được tình huống cụ thể. Nhưng dựa theo các báo cáo khám nghiệm tử thi trước đó thì hẳn là còn sống.”

Cố Diệp im lặng nhìn Giải Thừa: “Đối phương rõ ràng đang trả thù, sao có thể để chết rồi mới đốt, chắc chắn phải để bà ta còn sống mà bị thiêu chết.”

Giải Thừa xoa xoa cánh tay, cách chết này khiến cho người ta không rét mà run.

Sau khi những người khác rời đi, Tiểu Vương đề nghị: “Các cậu có muốn dùng phương pháp đặc thù để tra không?”

Cố Diệp lắc đầu: “Vô dụng thôi, hồn phách đã bị ăn mất rồi.”

“Ai ăn?”

Cố Diệp cười cười: “Tạm thời thì khó mà nói, bọn tôi tra của bọn tôi, các anh tra của các anh, đến cuối cả hai bên đều có manh mối th, có thể sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, hiện tại không thể nói trước được.”

“Đúng, cậu nghĩ chu đáo thật.”

Giải Thừa hỏi: “Các anh có nghi ngờ người nào không?”

Tiểu Trương nói: “Ngay từ đầu chúng tôi đã xác định là một người đàn ông, chủ nhân còn lại của căn nhà này là một trong những nghi phạm, nhưng vừa nhận được tin hắn ta luôn ở trong bệnh viện, không có thời gian gây án.”

Giải Thừa ngạc nhiên: “Bọn tôi nghe nói hắn đang mất tích cơ mà.”

Tiểu Vương bất đắc dĩ nói: “Các cậu nghe ai nói vậy? Không mất tích đâu, hắn đang ở bệnh viện, dù sao cũng chịu đả kích quá lớn, được người thân đưa đi chữa trị nên chưa từng trở về. Đến bây giờ, thi thể của ba mẹ con vẫn còn nằm trong cục cảnh sát, không có ai lãnh.”

Giải Thừa gật đầu: “Bọn tôi cảm thấy vụ án thứ nhất có vẻ không giống với những vụ khác.”

Giải Thừa và Cố Diệp cùng liếc nhau, trong lòng thầm nghĩ, nếu như người đàn ông này không có thời gian gây án, vậy là loại bỏ trường hợp người và quỷ phối hợp phạm tội. Con quỷ kia nhiều khả năng chính là người phụ nữ đầu tiên bị thiêu chết. Thế nhưng bây giờ không tìm thấy cô ta, không có cách nào xác định được.

Đang nói chuyện, điện thoại của Tiểu Vương vang lên, sau khi nghe điện thì đột nhiên sắc mặt liền biến đổi: “Cái gì? Lại chết nữa!”

Một câu nói đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây: “Được, tôi biết rồi, chúng tôi sẽ lập tức qua đó, nhớ duy trì trật tự, bảo vệ hiện trường.” Tiểu Vương cúp điện thoại, sắc mặt khó coi nói: “Đi nhanh lên, đến nhà để xe dưới tầng hầm.”

Tiểu Vương chạy đằng trước, người phía sau đuổi theo, sau khi chạy vào thang máy, sắc mặt Tiểu Vương rất khó coi nói: “Trong nhà để xe dưới tầng hầm ở chung cư đối diện, có người chết trong xe.”

“Ở dưới lòng đất hả?”

“Đúng, chung cư này và chung cư đối diện thông với nhau dưới lòng đất, không chỉ có nhà để xe mà còn có một cái nhà ma. Địa điểm xảy ra vụ án ở ngay bên cạnh cái nhà ma.”

Cố Diệp và Giải Thừa liếc nhau, sắc mặt hai người đều rất khó coi, quẻ chỉ ra ít nhất phải chết hai người nữa, đây mới là người thứ nhất, còn phải thêm một người nữa.

Khi mấy người họ chạy tới hiện trường, tình cảnh đã không thể khống chế nổi, người vây xem rất đông. Hiện tại vốn là giờ nhảy quảng trường, nghe nói phía dưới có xe cứu hỏa thì nhiều người đều chạy tới hóng hớt, lúc này lửa đã bị dập tắt, thi thể ở ngay trong xe.

Người bên quản lý tài sản công cộng đã đến nơi, đang duy trì trật tự. Tiểu Vương đi lên hỏi tình hình, biết được là trong lúc bảo vệ đi tuần tra phát hiện chiếc xe đang bốc cháy, sau khi lấy bình cứu hỏa ở hành lang để dập lửa thì phát hiện trong xe có người nên vội vàng báo án. Còn những người vây xem này làm thế nào biết được thì họ cũng không biết.

Kiểm tra camera giám sát cho thấy ở hiện trường không có người thứ hai, Tiểu Trương và Tiểu Vương đều vò đầu bứt tai, đây có vẻ lại là một vụ tự tử khác.  

Cố Diệp và Giải Thừa tìm một vòng xung quanh, không tìm được hồn phách của người này, giống như vụ trước đó, đã bị ăn mất rồi. Hai người bọn họ lại cảm nhận được một chút quỷ khí, Giải Thừa kinh ngạc nói: “Hình như mạnh hơn trước đó rồi, không lẽ là giết người cắn nuốt hồn phách, bảo bối cũng không đè ép nổi hơi thở trên người nữa?”

Cố Diệp thả Cẩu Nha ra để nó tìm kiếm ở khu vực xung quanh, chỉ cần đối phương còn muốn giết người thì sẽ còn trở lại.

Nhìn lại hiện trường vụ án, Cố Diệp nhức cả đầu, quá nhiều người!

Tiểu Trương lạnh lùng quát: “Đừng đi vào, không được phá hỏng hiện trường.”

Có người không thèm để ý đến ngăn cấm, tò mò tiến lên ngó thử, sau đó liền bị dọa đến hét lên. Cố Diệp nhăn mày, sợ hãi đến vậy mà vẫn muốn nhìn, cảnh tượng hỗn loạn này có gì đáng xem, không sợ mơ thấy ác mộng hả?

Trong đám người đó, Cố Diệp bất ngờ nhìn thấy một người quen, chính là bác gái ở cửa chính đã nói cho họ những tình huống kia. Cố Diệp đi qua, bất đắc dĩ hỏi: “Dì à, náo nhiệt ở cạnh chung cư mà dì cũng tới xem à?”

“Này! Dù sao cũng đang rảnh rỗi không có chuyện gì, ngó thử một chút chứ sao.” Bác gái không để tâm, nhỏ giọng nói với Cố Diệp: “Thảm quá! Nãy dì có nhìn thoáng qua, người trong đấy bị thiêu đến mức không thấy rõ hình dạng. Chàng trai này, sao mấy cậu cũng ở đây? Các cậu là cảnh sát phải không?”

Cố Diệp cười cười: “Là cảnh sát ngầm ạ.”

Bác gái chưa kịp phản ứng, rất hiếu kì: “Cảnh sát gì cơ?”

Giải Thừa trừng mắt nhìn Cố Diệp, ý bảo cậu đừng có nói hươu nói vượn với bác gái, không chừng một lát nữa bà bác lại loan tin rằng hai người bọn họ làm cho tổ chức ngầm. Thấy người vây xem quá đông, Giải Thừa hù dọa: “Mấy người đi nhanh đi, chiếc xe vừa được dập lửa, có lẽ lát nữa sẽ nổ tung đấy.”

Hầu hết xung quanh toàn là các ông các bà, nghe thế liền có người sợ chết, lùi về sau mấy bước. Có người vẫn hớn hở: “Chàng trai cậu đừng dọa người khác, xe đã được dập lửa rồi, làm sao mà nổ được chứ?”

Cố Diệp híp mắt, nghiêm túc nói: “Thật sự có thể sẽ phát nổ, hiện tại động cơ vẫn còn bốc khói lên, nổ một phát thì tất cả đều phải chết.”

Vừa nói như thế, đám các ông các bà đều sợ hãi, người xem náo nhiệt trong nháy mắt tản đi, xung quanh lập tức liền trống trải hơn.

Nhưng hiện trường vụ án đã bị phá hỏng, nếu như mặt đất nơi này có là đất mềm, dù hung thủ có lưu lại một dấu chân to tướng thì cũng chả tìm ra nổi.

Đúng lúc này, Tiểu Trương đã sao chép video giám sát xong đem tới, Tiểu Vương gọi Cố Diệp và Giải Thừa, bốn người cùng xem.

Trong video giám sát, chiếc xe này nhẹ nhàng chạy đến chỗ đỗ như thường ngày, sau khi dừng xe, người ngồi bên trong mở cửa bước xuống, nhưng ngay giây tiếp theo bỗng giống như bị thứ gì đó khống chế, thu chân mới bước ra về rồi tiện thể đóng cửa xe lại.

Theo góc nhìn, chiếc xe ở ngay dưới camera, chuyện gì xảy ra trong đều có thể nhìn thấy rõ ràng, càng nhìn lại càng thấy quỷ dị.

Người đàn ông vùng vẫy trong xe một hồi, sau đó hắn dùng bật lửa châm lửa đốt quần áo mình rồi đau đớn vật lộn trong xe, chính vì hành động này mà chiếc xe nhanh chóng bốc cháy.

“Cái này… Lại là tự sát hả? Vì nguyên nhân gì?”

Cố Diệp nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hai vị cảnh sát, rất muốn nói với hai người rằng, các anh đừng cố nữa, đừng nghĩ tới mấy cái căn cứ khoa học, chuyện này không phải do người làm đâu.

Lúc người vây xem hiện trường đã rời đi gần hết, Cố Diệp nhìn xung quanh thì phát hiện bác gái kia vẫn chưa đi, vẫn đang tán gẫu với mọi người, nói đến mức mặt mày hớn hở, cứ như cả thế giới không có chuyện gì mà bà không biết.

Nhìn mặt bà, Cố Diệp nhíu mày, mới lúc nãy còn không sao, giờ cậu lại nhìn thấy trên mặt bác gái có số sắp chết. Cố Diệp đang định đi qua xem cho rõ thì ngay lúc này, một giọng nữ lạnh lùng hỏi: “Vây quanh chỗ này làm gì vậy hả? Có biết đây là hiện trường án mạng không? Ảnh hưởng việc phá án sẽ bị bắt đấy, còn không mau giải tán đi.”

Nghe thấy thế, những người đang vây xem đều chạy, Cố Diệp chưa kịp gọi bác gái kia lại thì đối phương chạy còn nhanh hơn cậu, đi đứng siêu nhanh.

Mục Cảnh Phỉ mặt lạnh đi tới, nhìn thấy Cố Diệp, sắc mặt mới dịu đi chút: “Các em làm sao lại chạy tới đây vậy?”

Cố Diệp bất đắc dĩ đáp: “Thật ra em đâu có muốn tới.”

Mục Cảnh Phỉ vỗ vỗ vai cậu: “Em gọi đúng lúc chị đang bận họp, chưa kịp gọi lại cho em thì đã phải vội chạy tới chỗ này. Chuyện em hỏi chị cũng là chuyện này luôn hả?”

Cố Diệp gật đầu: “Gần như vậy ạ.”

Mục Cảnh Phỉ nhìn sang chiếc xe: “Đây có đúng là hiện trường phạm tội đầu tiên không?”

Tiểu Vương vội vàng đáp: “Đúng thế.”

Mục Cảnh Phỉ bước đến cạnh xe, đưa mắt nhìn thi thể bị đốt cháy khét: “Thảm khốc như vậy sao? Gần đây bị gì vậy nhỉ, từng người đều nghĩ quẩn, mãi không nghĩ ra.” Cô cầm đoạn video Tiểu Trương đưa: “Vụ án xảy ra ngay dưới camera, nhìn từ mặt ngoài thì lại là một vụ tự sát khác.”

Cố Diệp nhắc nhở: “Chị, không phải tự sát mà là giết người.”

“Chị biết rồi, là án giết người liên hoàn.”

“Em tính một quẻ, là tình thế chắc chắn phải chết, quẻ tượng cho biết còn phải chết một người nữa.”

Mục Cảnh Phỉ trợn to hai mắt: “Còn chết nữa hả? Em trai, em là Conan à? Sao đi chỗ nào là chỗ đấy có người chết vậy?”

Cố Diệp giật giật khóe miệng: “Nhất định là do… Giải Thừa có độc.”

Trong lúc này, bác gái kia đã về đến nhà, hưng phấn kể cho bạn già và các con chuyện mới mẻ mà bà đã thấy: “Người kia chết thảm lắm, bên trong xe đều cháy rụi, đứng xa cũng có thể ngửi thấy mùi thịt cháy khét lẹt, mẹ cảm thấy không phải tự sát đâu, có khi nào là hắn bị giết không? Sau này các con ra ngoài nhớ cẩn thận một tí, là án giết người liên hoàn đấy, hung thủ quá tàn nhẫn, cảnh sát cũng chẳng biết đã làm ăn gì, đến giờ vẫn chưa bắt được kẻ phạm tội, ây cha, đáng sợ quá.”

Cô con dâu nghe thế sợ hãi, bất đắc dĩ khuyên: “Mẹ à, mai mốt mẹ ít đi hóng mấy chuyện như thế này đi, có gì đáng xem đâu?”

“Xem chơi thôi mà, ở nhà rỗi rãi cũng chán, không thì các con mau sinh em bé cho mẹ bế đi.”

Cô con dâu không nói gì, kết hôn ba năm vẫn chưa có con, người già cứ thúc giục mãi, nhưng cô cũng chẳng có cách nào.

Bác trai thấy sắc mặt con dâu không đúng liền tức giận: “Cái miệng của bà đấy, bớt tranh cãi đi.”

Bác gái không quan tâm: “Miệng của tôi thì thế nào? Tôi còn trẻ cũng thế  này, lúc đấy sao không ghét bỏ hả?”

“Bà… Hung hăng càn quấy.” Bác trai không nói lại bà, cầm lấy điếu thuốc và cái bật lửa muốn hút một hơi.

Bác gái đoạt lấy điếu thuốc: “Không được hút, con dâu đang trong thời gian chuẩn bị mang thai, không thể ngửi mùi khói thuốc.”

Con dâu nghe nói thế, khuôn mặt cô trắng bệch cứng đờ quay về phòng. Bác gái cũng nhận ra bản thân vừa nói gì, sắc mặt khó coi ném điếu thuốc lên bàn, bác trai cầm lấy cái bật lửa, bất lực nhìn bà: “Ai!”

Cuối cùng ông vẫn lấy ra một điếu, sờ sờ cái bật lửa, không ai để ý trong góc tối ngoài ban công, một nữ nhân trẻ tuổi đang nhìn bọn họ đầy thù hận.

Trong nháy mắt bật lửa, một tiếng phịch vang lên, cái bật lửa trong tay ông nổ tung, một luồng quỷ khí cuốn đến, ngọn lửa nhỏ biến lớn hơn rất nhiều lần, dính vào tai hai người, đột nhiên thế lửa bùng cháy dữ dội, toàn thân hai vợ chồng già đều là lửa, hai người lăn lộn kêu gào trong phòng khách.

Sau khi con dâu nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy ra xem, cô bị dọa đến hét lên, vội vội vàng vàng chạy vào toilet xách ra một thùng nước giội lên người bố chồng đang lăn đến cạnh chân mình rồi lại đi xách nước. Lúc chạy ra nhìn, mẹ chồng cô lúc này đã chạy ra ngoài ban công, ôm lấy lan can biến thành người lửa. Điều quỷ dị là bà giống như bị ai đó ấn xuống, không thể động đậy chút nào.

Con dâu bị dọa phát khóc, cuống quít gọi điện báo cảnh sát, đến khi nhóm Mục Cảnh Phỉ chạy đến, thấy cảnh tượng trước mắt thì không còn gì để nói cùng nhìn sang Cố Diệp. Quá chuẩn, không biết nên nói cậu là miệng quạ đen hay khen là tiểu thần tiên nữa.

Cố Diệp buông tay, bất lực nói: “Người thứ hai chết rồi.”

Mục Cảnh Phỉ tuyệt vọng: “Thời gian gấp rút quá, em vừa mới nói với chị xong, ngay cả cơ hội bảo vệ cũng không có, người cũng đã chết rồi.”

Cố Diệp bất đắc dĩ: “Em cũng không còn cách nào, đây là do mệnh rồi.”

Giải Thừa đi qua kiểm tra: “Bác trai thì còn cứu được, mau chóng đưa tới bệnh viện, còn bác gái thì… Hồn phách cũng biến mất.”

Cố Diệp thấy ảnh gia đình bày ở trên bàn, thở dài, quả nhiên là bác gái này. Trước khi bà rời đi thì trên mặt mới có tử khí, chắc chính lúc đó con quỷ mới tìm thấy bà, nếu như không đi hóng chuyện thì có lẽ sẽ không gặp phải tai họa. Cho nên hết thảy đều là do số cả rồi.

Cẩu Nha ngửi thấy mùi, kêu ô ô vài tiếng, Cố Diệp cúi đầu nhìn nó: “Đuổi theo, lát nữa chúng ta sẽ tới đó.”

Còn lúc này đây, bên trong ngôi nhà ma, nữ nhân nắm trong tay một linh hồn mới, hung tợn nói: “Nếu như lũ người chúng mày không chặn ở chỗ đó để xe cứu hỏa tiến vào, tao và con của tao sẽ không phải chết, con của tao, một đứa năm tuổi, một đứa hai tuổi, chỉ vì chúng mày ngăn cản xe cứu hỏa mà đã chết cả rồi! Chúng mày đều phải đền mạng!”

Mặc kệ linh hồn có giãy dụa thế nào, nữ nhân vẫn xé nát nó ra, từng miếng ăn sạch. Vành mắt cô đỏ bừng, cả người tràn ngập quỷ khí dày đặc, sau khi ăn hết hồn phách, làn da toàn thân đã khá hơn nhiều, dấu vết bị đốt cháy khét trên cổ biến mất, hồn lực tăng mạnh hơn không ít.

Hơi thở hung dữ nhào tới sau lưng, nữ nhân cảnh giác quay đầu, một con chó ba đầu to lớn nhe răng nhìn cô, nữ nhân đề phòng lùi về sau vài bước: “Chó ba đầu? Mày đến bắt tao xuống Địa ngục à? Hiện tại tao chưa thể đi, tao muốn trả thù, còn muốn tìm con của tao, mày có nhìn thấy con tao không?” Vành mắt cô đỏ lên, khoa tay miêu tả: “Một đứa năm tuổi, cao ngần này, là một bé trai, một bé gái hai tuổi, chỉ cao từng này. Ngươi có trông thấy bọn nhỏ không?”

Cẩu Nha nhìn cô chằm chằm, đồng thời cảnh giác lùi về sau hai bước, chăm chú quan sát, sợ cô một giây sau lại chạy mất.

“Ngươi nghe mà không hiểu ta nói à? Thôi vậy, ta muốn đi tìm con mình.” Nữ nhân đứng dậy, xung quanh hồn phách hình như có ngọn lửa thiêu đốt, nhiệt độ rất cao. Cẩu Nha tạm thời không thể xông lên, đành không gần không xa bám theo đằng sau cô.

Nữ nhân cười lạnh: “Còn đi theo thì ta sẽ ăn luôn ngươi đó.”

—— ——

Bên phía Cố Diệp: “Cẩu Nha đã phát hiện ra mùi và đuổi theo, bây giờ em cần tư liệu của nhà đầu tiên, đặc biệt là thông tin về người phụ nữ kia.”

Mục Cảnh Phỉ đưa tư liệu điều tra cho cậu nhìn, Cố Diệp chỉ vào người chết đầu tiên: “Lữ Thiến, kẻ giết người hẳn là cô ta.”

Giải Thừa xem hết báo cáo, thương tiếc nói: “Người mẹ này còn trẻ quá, hai đứa con lại càng đáng thương, nhỏ như vậy đã phải chịu tội.”

Cố Diệp gật đầu: “Kết hợp với manh mối trước đó, cô ta đang trả thù những người đã xem náo nhiệt, chặn đường đội phòng cháy đến cứu viện.”

Tiểu Trương lại tìm ra thêm một video: “Đây là video cứu hộ lúc trước, được quay ở cổng.”

Phát lại video, mọi người cùng nhau quan sát, bình thường nơi đây chưa từng xảy ra hỏa hoạn nên ban đầu mọi người cũng không có ý thức về cứu hộ, cũng chưa từng thấy xe cứu hỏa chữa cháy như thế nào, đều chạy tới vây xem náo nhiệt. Không chỉ có một đống người bu lại ở cổng chính, còn có cả xe riêng dừng lại hóng hớt, cố ý giảm tốc độ để quay video, cản đường đi của xe cứu hỏa. Mãi xe cứu hỏa mới vào đến nơi, dưới lầu còn có đồ vật chặn lối thoát hiểm, người vây xem náo nhiệt cũng trở thành chướng ngại vật, cản trở việc cứu hộ.

Xem đến đây, tất cả đều im lặng, Giải Thừa tức giận: “Còn cả người vỗ tay hưởng ứng nhân viên cứu hỏa nữa chứ. Tự nhận ý thức mình tốt thì lúc này không phải nên tránh thật xa ra, không làm chậm trễ công việc của nhân viên cứu hỏa mới là phối hợp tốt nhất hả?”

Cố Diệp khó hiểu hỏi: “Bác gái này chỉ là xem náo nhiệt như thường, không phải nổi bật nhất, sao bà ấy lại chết?”

“Tôi có manh mối.” Tiểu Vương nói: “Tôi vừa hỏi thăm được, hôm đó người chết và bạn già của bà đi bộ về nhà sau khi mua đồ ăn thì, đằng sau còi xe cứu hỏa cứ vang mãi, không biết ai đẩy hai người họ một cái, túi đựng bị rách, đồ rơi tứ tung, bọn họ muốn nhặt lại đồ ăn nên chặn đường xe cứu hỏa không cho đi, làm trễ mất nửa phút.”

Mọi người không biết phải nói gì, nhất là Cố Diệp và Giải Thừa. Lúc trước còn nghe bà nói, nếu cái xe kia không cản đường xe cứu hỏa cứu viện, có lẽ mẹ con ba người sẽ không phải chết, nhưng chẳng phải chính bà cũng như vậy sao? Mỗi người đều cảm thấy việc không liên quan đến mình, chuyện mình làm chẳng có gì to lớn, trên thực tế chỉ cần sơ ý chậm trễ vài giây thì đều là mạng người.

Đứng ở vị trí của đôi vợ chồng già, đồ ăn dùng tiền mua rất quan trọng. Còn đứng ở vị trí người chờ cứu viện, đứng nói nửa phút, chờ lâu thêm một giây thôi đều là đau khổ. Ai có thể nói trước nếu không bị chậm mất nửa phút này, ba mẹ con nọ có thể được cứu hay không? Nếu như không có vụ quỷ trả thù, chuyện này có phải sẽ xem như chưa từng xảy ra?

Bầu không khí có chút trầm mặc, sau khi xem xong mọi người đều có suy nghĩ riêng, không ai nói gì.

Mục Cảnh Phỉ vẽ sáu vòng tròn trên hình ảnh tạm dừng cuối cùng của video: “Sáu người này đã chết. Ai cũng ít hoặc nhiều cản trở việc cứu hộ, nhưng phát luật không truy cứu đám đông, nhiều người như vậy không thể bắt hết được. Nhưng mỗi người bọn họ đều gián tiếp khiến ba mẹ con phải chết.”

Cố Diệp đứng dậy, thản nhiên nói: “Dù vậy cũng không thể đứng nhìn nhiều người chết vậy được. Tất cả những gì đám người đó làm đều sẽ có báo ứng thích đáng, nhưng cô ta giết người thì cũng phải nhận lấy nghiệp chướng, không thể đầu thai chuyển thế nữa. Nếu không ngăn lại, một khi thứ đồ bảo hộ cô ta mất đi, cô ta sẽ mất lý trí, biến thành quỷ giết người. Đến lúc đó…”

Giải Thừa đứng lên nói nốt câu cuối: “Mọi người trên màn hình đều sẽ chết.”

Cố Diệp gật đầu: “Đúng thế, bọn em đi tìm cô ta, mọi người về ngủ đi, có gì ngày mai xử lý sau.”

Mục Cảnh Phỉ lo lắng dặn: “Hai em chú ý an toàn nhé.”

Cố Diệp cười cười: “Chị yên tâm, bọn em là dân chuyên mà.”

Cố Diệp lần theo mùi của Cẩu Nha, đuổi theo hơn năm mươi cây số, Giải Thừa chửi bậy: “Chị gái này chạy xa thật đấy, em có chắc chắn rằng Cẩu Nha không phải đi chơi mà thật sự đuổi theo chị gái đó không?”

Cố Diệp quả quyết nói: “Cẩu Nha không phải loại chó dại chạy loạn, nó rất hiểu chuyện.”

“Vậy thì tốt.” Giải Thừa ngáp một cái rồi nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn ba giờ, hắn tìm thấy một lon Red Bull trên xe: “Lon cuối cùng đây, em có uống không?”

Cố Diệp lắc đầu, vừa vặn thấy ở ven đường có vài lão quỷ đi ngang qua. Cố Diệp dừng xe, hỏi thăm bọn họ: “Bác ơi! Mọi người có ai từng thấy người phụ nữ này không? Sau lưng có một con chó ba đầu đuổi theo nữa?”

Mấy lão quỷ nhìn Cố Diệp, không dám tin hỏi: “Cậu đang nói chuyện với bọn tôi đấy hả?”

“Đúng ạ.” Cố Diệp cho họ vài minh tệ, lấy ảnh chụp của Lữ Thiến ra: “Người phụ nữ này, mọi người đã gặp chưa?”

Mấy con quỷ vui vẻ nói: “Thấy rồi, cô ta thường xuyên đi dạo ở quanh đây, vừa nãy còn trông thấy nữa, cô ta đang đi tìm con.”

“Tìm con?”

“Đúng đúng, cô ta thấy ai cũng hỏi một câu, các người có nhìn thấy con của tôi không?”

Cố Diệp và Giải Thừa liếc nhau, con của cô ta thế mà lại không đi cùng cô ta ư?

Đúng lúc này họ nhìn thấy một nữ nhân ở đằng xa, cô ta đang gấp gáp chạy đến cạnh cái cây, ngẩng đầu hỏi con quỷ thắt cổ trên cô, theo động tác khoa tay thì hình như là đang tìm con.

“Quả nhiên là Lữ Thiến.” Cố Diệp lái xe đuổi theo, xa xa, nữ nhân bỗng quay đầu liếc thoáng qua, thấy xe của Cố Diệp đang phóng tới thì sửng sốt, hoảng sợ hóa thành một luồng khói đen trốn vội.

Giải Thừa kinh ngạc hỏi: “Đ*! Mắc gì cô ta lại chạy vậy hả?”

Cố Diệp cũng khó hiểu: “Tại sao gặp xe liền bỏ chạy?”

Giải Thừa buông lời chắc chắn: “Cố Diệp, cô ta nhất định biết em! Không chỉ cố ý đụng chạm bàn gieo quẻ, ngay cả xe cô ta cũng biết cả, làm sao còn không biết em làm nghề gì chứ? Lần sau ra ngoài em nhớ bịt khẩu trang cho kĩ, mặc kệ bắt người hay bắt quỷ đều phải đeo! Nếu không chúng ta giải tán!”

Cố Diệp cạn lời, không biết phải giải thích thế nào: “…Được thôi.”

Hai người họ đuổi theo tận hai giờ nhưng cũng không đuổi kịp thể loại vừa chạy vừa che giấu hơi thở như thế này. Mắt thấy trời đã sáng, Giải Thừa tức giận đập Cố Diệp: “Tại em dọa chạy mất đấy!”

Trong lòng Cố Diệp mệt mỏi, thật sự cậu chẳng biết tại sao mình lại nổi tiếng như thế ở cả hai giới người và quỷ.

Giờ có đuổi tiếp cũng chẳng bắt được, Cố Diệp giận xanh mặt: “Đi về đi ngủ, không đuổi nữa.”

Giải Thừa nhíu mày: “Nghiêm túc hả? Cô ta lại giết người thì làm sao bây giờ?”

Cố Diệp nghiêm túc đáp: “Vậy thì bắt cô ta tự mình tìm đến, em vừa nghĩ ra một cách.”

Giải Thừa nghe được câu này thì đổ người xuống ghế xe ngủ luôn.

Cố Diệp híp mắt suy nghĩ một lúc, quay đầu xe về cục cảnh sát, tìm cái khách sạn cạnh cục để ngủ, vừa nằm xuống thì nghe thấy bên ngoài có tiếng khóc.

Cố Diệp từ từ nhắm hai mắt lại, bực bội hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Dạ Ly đứng cạnh cửa sổ: “Nghe nói là chồng của nữ quỷ kia đến nhận xác, tình cảnh có hơi mất kiểm soát.”

Cố Diệp chống đôi mắt thâm quầng ngồi dậy: “Trước khi để anh ta mang đi thì ta cần phải xem lại cái xác một lần, xác nhận một suy nghĩ này đã.”