Chương 43-2: Làm ơn đừng phá rối...

Đêm Tân Hôn Ngủ Trong Quan Tài

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thẩm Trúc Bạch thật sự bị dọa cho chết khiếp rồi, khung cảnh trong mơ cứ ám ảnh lấy đầu óc cậu. Thẩm Trúc Bạch mặc cái chân còn đang băng bó của mình, liên tục gào khóc.
" Khiết Long... Khiết Long, lời nguyền đó là gì ? Khiết Long, anh chết đi hóa ma là vì tôi có phải không ? Trạch Khiết Long, anh mau nói tôi nghe đi... Anh đang giấu tôi điều gì ?"
Trạch Khiết Long càng nghe càng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ đành vỗ vỗ lưng Trúc Bạch. Dùng thân phận người chồng mà an ủi cậu.
" Nào, ông trời nhỏ của tôi ơi!. Em làm sao vậy? Trong mơ đã thấy những gì. Ngoan ngoãn nói tôi nghe xem nào ?"
Thẩm Trúc Bạch ghì chặt Trạch Khiết Long, vừa khóc lóc thảm thiết vừa kể lại giấc mơ. Trạch Khiết Long nghe cậu kể cũng có chút giật mình, mơ màn hỏi.
" Ý của em là... Tôi và em vốn dĩ có liên hệ với nhau từ kiếp trước. Còn có một lời nguyền liên quan đến hai chúng ta sao?"
Thẩm Trúc Bạch nức nở gật đầu, nhỏ giọng thừa nhận.
" Đúng...đúng vậy. Khiết Long, tôi sợ chết nhưng tôi cũng không muốn mất anh... Chẳng lẽ lời nguyền ấy một lần nữa sắp xuất hiện rồi sao ?"
Trạch Khiết Long nhìn thấy Thẩm Trúc Bạch run rẩy như vậy. Hắn nặng nhọc thở dài một hơi, tuy rằng trong lòng đang có tâm sự nhưng hắn vẫn cố trấn an người kia.
" Ngoan! Đừng khóc nữa. Tôi nhất định sẽ bảo vệ em. Dù cho đó có là lời nguyền gì tôi nhất định cũng sẽ bảo vệ em"
Bỗng nhiên Thẩm Trúc Bạch nhào đến ôm eo Trạch Khiết Long, hít hít cái mũi của mình một cái. Ngang ngược đáp.
" Không, nếu chúng ta có mối duyên kiếp từ trước thật thì tôi sẽ không bỏ cuộc. Trạch Khiết Long, đợi chân tôi khỏe lại thì chúng ta đi tìm hiểu sự thật. Tôi có chết cũng sẽ chết theo anh, sống thì cùng sống. Tôi ở kiếp trước mất anh rồi, kiếp này... Nhất định sẽ không thế."
"..."
Thẩm Trúc Bạch dùng ánh mắt kiên quyết nhìn Trạch Khiết Long, hắn bỗng nhiên bị đứng hình mất vài giây. Sững sờ nhìn người kia.
Cậu vẫn còn lời muốn nói với Trạch Khiết Long, giọng điệu cũng hùng hổ hơn.
" Trạch Khiết Long, anh nghe đây. Tôi còn sống thì làm dâu nhà họ Trạch, có chết cũng làm ma nhà họ Trạch. Tôi cũng thích anh, cũng muốn ở cạnh anh. Dù có thế nào tôi cũng sẽ tìm cách mang anh quay về làm người. Đến lúc đó... Anh muốn ly hôn với tôi hay không thì tùy."
Trạch Khiết Long càng nghe cậu nói trái tim càng như được phủ ấm, hắn dứt khoát hôn lấy môi cậu. Hai người môi lưỡi triền miên được một lúc mới buông ra. Hắn cười rạng rỡ nói.
" Ban nãy tôi còn tưởng em vì sợ mà sẽ bỏ rơi tôi. Thật không ngờ em lại kiên quyết như vậy ? Trúc Bạch, tôi làm sao có thể ly hôn em được kia chứ"
Trạch Khiết Long yêu người này còn không hết, nếu sau này thành người nhất định sẽ yêu thương cậu nhiều hơn nữa. Hắn nhất định sẽ làm một lễ cưới thật sang trọng, cho cậu một cuộc sống êm ấm. Và nhất định sẽ chơi cậu bất tỉnh mới thôi....
Hai người đang vui vẻ tình tứ với nhau thì bỗng có tiếng nói vang lên.
" Haizzz! Mấy con ma thời bây giờ thật manh động. Ta là con quỷ già rồi, thật nhìn không được, không được nữa..."
" Anh Bạch à! Em nghe nói anh bị thương nên mới đến bệnh viện thăm. Ai ngờ đâu lại cho người ta thấy cảnh này à? Quá đáng lắm"
Đổng Du cùng Tử Giai không biết từ đâu xuất hiện, đứng nghiêm chỉnh ở một góc tường rồi than thân trách phận mình.
Đôi vợ chồng trẻ giật mình quay lại, khóe môi Trúc Bạch giật liên hồi rồi hỏi.
" Các ngươi đến đây từ khi nào vậy ?"
Đổng Du nghe đại ca mình hỏi vậy lập tức ghét bỏ nói.
" Êuuuu.... Em nghe tin đại ca bị con quỷ nào đó đâm lủng chân nên tức tốc đến bệnh viện này. Ai ngờ vừa đến đã có người đòi làm ma nhà họ Trạch, đã thế còn hôn nhau chụt chụt... Chậc, có ai được yêu đâu mà biết ?"
Thẩm Trúc Bạch ngượng ngùng không nói, Trạch Khiết Long đã cười ha ha. Hắn nhìn Đổng Du, không khách khí đáp.
" Đổng Du, bao năm qua tôi mới thấy anh đáng yêu được một lần đấy...."
Đổng Du được khen đáng yêu liền tức tối dậm chân mắng chửi. Cả căn phòng bỗng chốc tràn ngập tiếng cười vui vẻ, cuộc đời của Thẩm Trúc Bạch bị cuốn vào nhiều chuyện tâm linh nhưng đối với cậu. Làm bạn với ma quỷ thật sự không hề đáng sợ chút nào.
Nhưng mà có một nữ y tá đi ngang qua, nghe trong phòng Trúc Bạch phát ra âm thanh cười thê lương liền sợ hãi đến nhũn cả chân... Cũng đúng thôi, đâu có người bình thường nào mà nghe tiếng ma quỷ cười không sợ kia chứ ?