Chương 24: Yêu thích

Đế Vương Thiên Ái

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Ta không thích dùng thủ đoạn hèn hạ như thế.” Hạ Trầm Yên nói.

Hạ Trầm Hoài hơi khựng lại, hắn chậm rãi nói: “Vậy sao? Năm đó cô mẫu của chúng ta cũng nói tương tự……”

Cô mẫu của Hạ Trầm Yên là một quý phi của Tiên đế, bà ấy không thừa nhận mình đã thích Tiên đế, cũng như không chịu hạ sinh một vị hoàng tử có huyết mạch của Hạ gia.

Hạ Trầm Yên mỉm cười, “Nếu cô mẫu thật sự sinh một vị hoàng tử có huyết mạch của Hạ gia như các người mong muốn thì vương triều này và cả năm đại gia tộc đã sớm tan thành mây khói rồi.”

Ngoài Lục Thanh Huyền ra thì không có ai có thể chống lại móng sắt của hai trăm vạn quân Hồ.

Hạ Trầm Hoài cũng mỉm cười theo. Hắn nói: “Cũng đúng.”

Bầu không khí giương cung bạt kiếm dường như đã dịu đi dưới nụ cười của họ, Hạ Trầm Hoài quyết định tiếp tục củng cố mối quan hệ của hai người.

Hắn nói: “Muội hiện giờ trông rất bình tĩnh…… Năm đó sau khi nha hoàn của muội mất ta nhớ muội đã khóc rất lâu, bây giờ muội đã vượt qua được rồi sao?”

“Sao huynh lại hỏi chuyện này? Huynh rất muốn thấy ta khóc à?”

“Tất nhiên không phải, sao đại ca có thể muốn thấy tam muội khóc được chứ?” Hạ Trầm Hoài nở một nụ cười ấm áp, “Khi nha hoàn của muội bị đuối nước, ta nhớ muội còn âm thầm hạ độc nhị đệ.”

Hạ Trầm Yên: “Huynh thấy ư?”

“Lúc đó ta chỉ tình cờ phát hiện chuyện này.” Hạ Trầm Hoài nói, “Đại gia tộc thế gia của chúng ta rất chú trọng trong việc nối dõi tông đường. Chỉ có khi đồng tâm hiệp lực mới có thể duy trì truyền thừa trăm năm. Ta sợ nhị đệ bị trúng độc chết, cũng sợ muội sẽ bị chôn chung với nhị đệ nên đã tự chủ trương che giấu chuyện này.”

“Ta đã hạ độc thì đương nhiên hắn phải chết.” Hạ Trầm Yên nhẹ nhàng nói.

Hạ Trầm Hoài thở dài nhưng trên mặt hắn vẫn tươi cười.

“Sau Tết Nguyên Đán năm nay là muội được mười tám tuổi rồi phải không? Muội đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ mười ba tuổi nữa —— Muội có còn nhớ không, lúc muội mười ba tuổi dù xinh đẹp hơn những đứa trẻ cùng lứa nhưng lại rất thấp, chỉ cao đến hông ta.” Hắn nói, “Chẳng mấy chốc đã trôi qua mấy năm, muội đã cao lớn và xinh đẹp như thế này rồi.”

Hắn ôn lại chuyện xưa một cách dịu dàng thắm thiết nhưng Hạ Trầm Yên không có tiếp thu hồi ức đó, nàng chỉ bình tĩnh nói: “Nếu huynh không che giấu chuyện này, e là bá phụ sẽ không đưa ta vào cung.”

Hạ Trầm Hoài cười nói: “Chuyện này không phải đúng lúc sao? Vào cung mới là lối thoát tốt nhất của muội mà đúng không? Ở trong cung nào có ai dám đối nghịch với muội đâu? Ngay cả Bệ hạ cũng yêu muội ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đại ca có nghe nói rằng hôm tuyển tú Bệ hạ chỉ gọi tên một mình muội.”

Thấy Hạ Trầm Yên im lặng, hắn tiếp tục ôn hòa nói: “Hiện tại muội còn cảm thấy nhàm chán như năm mười ba tuổi không —— Ngày đó muội khóc ướt cả áo đại ca, muốn rút kiếm báo thù, nhưng muội yếu ớt đến mức ngay cả kiếm cũng không nhấc nổi. Giờ muội đã biết chuyện này rồi có muốn cảm ơn đại ca đã cứu muội một mạng không?”

Hạ Trầm Yên nói: “Hàm Nguyệt vô tội, không nên chết oan như thế. Nếu có thể quay lại lần nữa ta sẽ cứu Hàm Nguyệt trước, nếu ta không cứu được Hàm Nguyệt, ta sẽ hạ độc hắn hết lần này đến lần khác cho đến khi báo thù thành công hoặc là ta chết đi.”

Đôi mắt của nàng rất đẹp, khi nàng nói những lời này rất khó làm người khác chú ý tới, nhưng trong khoảnh khắc ngọn lửa kiên định bùng lên trong mắt nàng đã thu hút toàn bộ sự chú ý hắn. Hạ Trầm Hoài chăm chú nhìn ngọn lửa cháy trong mắt nàng, vẻ mặt của hắn cứng ngắc, nụ cười trên môi không thể duy trì được nữa.

Hắn nói: “Chủ nhân đánh hay giết nha hoàn không cần thiết phải trả giá bằng mạng sống của mình.”

Nhất là những gia tộc hàng đầu một tay che trời, ở rất nhiều thời điểm, thậm chí ở nhiều trường hợp không cần phải bồi thường bạc cũng có thể che giấu hết mọi chuyện. Mặc dù phần lớn bọn họ vẫn sẽ bồi thường bạc, nhưng đó là phần bạc dành cho người thân của người đã khuất, để thể hiện lòng thương sót của bề trên chứ không liên quan gì đến việc bồi thường.

Hạ Trầm Yên nói: “Mạng của nha hoàn cũng là mạng. Mỗi một mạng người đều có trọng lượng như nhau trong lòng ta.”

“Trầm Yên, muội vẫn cố chấp như trước. Ngần ấy năm trôi qua muội không thay đổi một chút nào ư?”

“Ta không sai thì sao phải thay đổi?”

Bầu không khí lại trở nên ngưng đọng tựa như mặt hồ đóng băng vào mùa đông, tựa như mạch nước ngầm dâng trào dưới lớp băng ấy. Một lúc sau, Hạ Trầm Hoài quyết định giả vờ rằng tình trạng đình trệ vừa rồi không hề xảy ra.

Hắn cố ý mỉm cười một cái, “Trầm Yên, đại ca không thể thay đổi suy nghĩ của muội, nhân sinh dĩ nhiên rất tốt nhưng muội và những dân thường đó không giống nhau, muội có thể tận hưởng vô số vinh hoa phú quý.”

Hắn dừng một chút, ấm áp nói: “Muội hãy ghi nhớ một điều là đại ca sẽ mãi mãi ở bên cạnh muội. Nếu muội ở trong cung gặp phải khó khăn gì thì hãy phái người bẩm báo cho đại ca biết, đại ca sẽ lập tức điều động thế lực của gia tộc tới giúp muội.”

Đó hoàn toàn là giọng điệu của một công tử quý tộc đang dỗ dành muội muội trong nhà. Hạ Trầm Yên cụp mắt vài giây, nàng khắc chế sự khó chịu trong lòng và nói: “Cảm ơn.”

Cảm ơn hắn đã phát hiện nàng hạ độc nhưng không nói chuyện này ra ngoài. Vì vậy mà nàng có thể tiếp tục sống và báo thù cho Hàm Nguyệt.

Tảng đá trong lòng Hạ Trầm Hoài rơi xuống, trên môi lập tức nở một nụ cười, hắn trò chuyện với nàng thêm một lát rồi mới đứng dậy cáo từ.

***

Trong lều Hạ gia, Hạ lão gia đang nhâm nhi một chén trà Bích Loa Xuân, ông ta thấy Hạ Trầm Hoài về thì lập tức hỏi: “Sao rồi? Trầm Yên có đồng ý tha thứ không?”

“Phụ thân.” Hạ Trầm Hoài nghiêm nghị hành lễ với ông ta rồi sau đó ngồi xuống ghế thái sư, hắn nói, “Chúng ta hãy nghĩ cách khác đi.”

“Con không thuyết phục được nó à?”

“Con đã suy nghĩ kỹ rồi, để Trầm Yên lên tiếng cũng không phải là cách hay.”

Hạ lão gia đặt chén trà xuống, sắc mặt khó coi.

Ông ta cau mày suy tư vài giây rồi hỏi: “Vậy con gặp nó lâu như thế là đã nói chuyện gì? Còn chuyện mê hương mỹ nhân tán nữa, nó giải thích với con thế nào?”

Hạ Trầm Hoài nói: “Trầm Yên không cần phải dùng mê hương mỹ nhân tán.”

“Tại sao?”

“Bệ hạ chỉ sủng ái một mình muội ấy. Vả lại khi còn ở nhà, cứ mười ngày đại phu sẽ tới bắt mạch cho Trầm Yên một lần. Chúng ta đều biết cơ thể của muội ấy không có vấn đề gì mà, sớm muộn gì thì muội ấy cũng sẽ sinh một đứa con cho Bệ hạ thôi —— Hơn nữa, cũng sẽ không có phi tần nào có thể sinh con trước muội ấy đâu.”

Hạ lão gia không muốn đặt hy vọng vào sự sủng ái của nam tử. Ông ta nói: “Con đưa thêm cho nó mấy gói mê hương mỹ nhân tán đi, bảo nó nhất định phải dùng.”

“Phụ thân.” Giọng Hạ Trầm Hoài trầm xuống, “Trầm Yên vốn có chút phản nghịch, chúng ta nên thuận theo muội ấy.”

Giọng điệu nghiêm túc của Hạ Trầm Hoài khiến Hạ lão gia trầm tư. Ông ta cân nhắc tính cách của Hạ Trầm Yên, sau đó nói: “Thôi được rồi, trước tiên cứ như vậy đã. Chờ nó sinh con xong, chúng ta sẽ đối phó với Bệ hạ.”

“Vậy đến lúc đó phụ thân sẽ giết Trầm Yên sao?”

Hạ lão gia nhìn Hạ Trầm Hoài, phát hiện trên mặt con trai xuất hiện biểu cảm quan tâm hiếm thấy. Ông ta khẽ cười nói: “Sao có thể chứ? Trầm Yên là muội muội thân thiết nhất của con, hơn nữa nó trân quý như vậy ta làm sao nỡ giết nó.”

“Đa tạ phụ thân.”

Hạ lão gia gật đầu, ông ta nói: “Còn chuyện của nhị đệ con chúng ta phải nhanh chóng tìm cách, mấy ngày nữa là nó bị lưu đày rồi —— Nghĩ tới là đau hết cả đầu, chuyện này cần phải giải quyết sao đây.”

“Vâng ạ.” Hạ Trầm Hoài nói, “Thêm nữa, nếu phụ thân nhàn rỗi hãy kiểm tra đồ ăn, y phục và người hầu một chút, xem có ai hạ độc hay không.”

“Sao lại phải kiểm tra nữa? Năm năm trước không phải con đã đột ngột tiêu rất nhiều bạc để thuê đại phu có tiếng cho nhà mình rồi sao? Việc kiểm độc trong Hạ gia ta cũng nghiêm ngặt như hoàng cung.”

Hạ Trầm Hoài nhớ lại biểu hiện vừa nãy của Tam muội. Vẻ mặt của muội ấy quá mức bình tĩnh, đó là do muội ấy đã từ bỏ việc báo thù hay là do muội ấy đã sớm động tay động chân vào người của phụ thân……

“Trầm Hoài?” Hạ lão gia thấy hắn không đáp thì gọi thêm lần nữa.

Hạ Trầm Hoài nở một nụ cười ấm áp.

“Con đang suy nghĩ, sau khi Bệ hạ đăng cơ đã tiến hành cải cách quyết liệt khiến cho thế sự các bên đều trở nên căng thẳng, dẫn đến Hạ gia ta càng thêm nguy kịch.”

Hạ lão gia: “Đúng vậy.”

Hạ Trầm Hoài: “Mà phụ thân chính là trung tâm và trụ cột của Hạ gia, bất kể có cẩn trọng thế nào cũng không phải là điều thừa thãi.”

Hạ lão gia bị hắn thuyết phục. Ông ta gật đầu tán thành nói: “Trầm Hoài vẫn luôn xem xét cẩn thận. Con yên tâm, vi phụ sai người kiểm tra cẩn thận.”

***

Việc kiểm độc trong Hạ gia được diễn ra một cách yên ắng, nhưng đối với chuyện của Nhị công tử thì Hạ gia thật sự không tìm ra được biện pháp hữu hiệu nào.

Vào ngày thứ sáu, Hàm Tinh nói với Hạ Trầm Yên: “Cô nương, hôm nay Nhị công tử đã bị giải đi.”

Hạ Trầm Yên đang ngồi trên khán đài của khu săn bắn —— Xuân Sưu kéo dài trong hai mươi ngày. Trong hai mươi ngày này ngoài việc xử lý chính sự ra thì Lục Thanh Huyền còn đi săn thú, chàng thường mời nàng tới bãi săn để xem.

Dù rằng Hạ Trầm Yên không biết ở đây có gì hay để xem, nhưng đôi lúc điều kiện mà chàng đưa ra quả thật rất hấp dẫn. Hạ Trầm Yên đóng kỳ phổ lại, nhỏ giọng hỏi: “Lưu đày sao?”

“Đúng vậy.” Lông mày và đuôi mắt của Hàm Tinh nhướn lên, “Nghe nói Đại Tư Không và những người khác đều tìm rất nhiều cách nhưng Bệ hạ vẫn không chịu tha cho hắn, ngài ấy nhất quyết phải trút giận vì cô nương. Bọn họ lại không dám cướp ngục —— hiện nay binh quyền trong kinh thành đa phần đều nằm trong tay Bệ hạ, không ai dám đả động đến chuyện phiền phức này.”

Hạ Trầm Yên khẽ mỉm cười.

Hàm Tinh nói: “Cô nương, cuối cùng thì mối thù của Hàm Nguyệt đã trả thù được một nửa! Em nghe nói Lĩnh Nam là một nơi rất ẩm ướt, chướng khí tràn lan và hẻo lánh ít người, những phạm nhân bị đày đến đó đều không thể qua nổi trong sự lau khổ.”

Hạ Trầm Yên nói: “Nói nhỏ một chút, cẩn thận đừng để cho các phu nhân và quý nữ ở phía sau nghe thấy.”

Hàm Tinh hạ giọng nói: “Vâng. Thật ra Bệ hạ vẫn rất quan tâm đ ến người đấy,”

“Quan tâm ta á?”

“Vâng. Phạm nhân bị lưu đày từ kinh thành trên đi đường đều bị áp giải, nhưng vì Nhị công tử là biểu ca của người nên Bệ hạ đã cố ý hạ lệnh áp giải hắn vào ban đêm.”

Hạ Trầm Yên “Ừm” một tiếng.

Hàm Tinh nói: “Tuy nhiên, có một số bá tánh đã nhìn thấy Nhị công tử. Họ bất chấp mạo hiểm sẽ bị trừng phạt mà chạy ra ngoài trong giờ giới nghiêm để ném đá vào Nhị công tử.”

Hạ Trầm Yên hơi ngạc nhiên, “Hắn còn làm chuyện xấu gì à?”

“Nghe nói rằng hắn cho người cho vay nặng lãi, suýt chút nữa đã gi3t chết nhiều hộ gia đình.”

“Bộ hắn…… Thiếu tiền lắm hả?”

Ngay cả những cây cột trong hành lang của Hạ gia đều được khảm vàng nổi để trang trí, hắn đường đường là Nhị công tử sao có thể thiếu tiền được cơ chứ?

Hàm Tinh nói: “Có người đồn rằng Nhị công tử vì để lấy lòng các danh gia vọng tộc ở Diên Hoa Lưu Hương mà tiêu tiền như nước, sợ trong nhà biết chuyện này.”

Hạ Trầm Yên: “……”

Hàm Tinh nói: “Cũng có người đồn vào ngày Nhị công tử rời kinh thành đã khóc. Nếu không phải đêm khuya hắn khóc lớn quá thì những hộ bá tánh đó cũng sẽ không để ý tới hắn.”

Hạ Trầm Yên hỏi: “…… Em có biết thời điểm hắn khóc có nói cái gì không?”

“Hắn khóc rất lâu và nói rất nhiều, những người xung quanh nghe thấy hắn nói nhiều nhất là câu ‘Ta xin lỗi, Hàm Nguyệt.’ nhưng những lính canh và những bá tánh ném đá không biết Hàm Nguyệt là ai cả.”

Hạ Trầm Yên đặt kì phổ lên bàn. Nàng nhẹ nhàng vuốt phẳng những góc trang đã bị nàng vò nát mấy ngày trước.

***

Buổi chiều hôm đó, Lục Thanh Huyền vẫn là người đầu tiên ra khỏi bãi săn. Chàng xuống ngựa giao cung tên cho người hầu, rồi cầm khăn lau khô vết máu trên quân phục, sau đó mới chậm rãi đi về phía khán đài.

Các phu nhân và quý nữ trên khán đài lập tức đứng dậy hành lễ. Sau khi hành lễ xong, hầu hết bọn họ đều âm thầm chú ý đến chàng và một số ít kích động cầm quạt che má. Ánh hoàng hôn bao phủ lấy chàng, chàng đi đến cách Hạ Trầm Yên năm bước rồi dừng lại.

“Tối nay có muốn cùng nhau ăn tối không?” Chàng hỏi, giọng nói của chàng tao nhã và nhẹ nhàng như một dòng suối trong vắt chảy qua thung lũng.

Một số quý nữ đang che má nghe thế liền buông quạt xuống và ngước nhìn lên.

“Cùng ăn chung đi.” Hạ Trầm Yên nói.

“Cùng nhau ăn tối” mà Lục Thanh Huyền ám chỉ chính là có muốn tổ chức yến tiệc vào tối nay hay không. Lần trước sau khi Hạ Trầm Yên đồng ý, nàng mới nhận ra.

Xuân Sưu của vương triều Đại Yến giống như một lễ hội hóa trang hàng năm. Vào mỗi đêm trong hai mươi ngày này, mọi người có thể có tổ chức yến tiệc linh đình nếu như có sự cho phép của Hoàng thượng.

Lần trước Hạ Trầm Yên đồng ý rồi. Vì thế Lục Thanh Huyền đã tổ chức một bữa tiệc và gọi nàng tới ngồi bên cạnh chàng. Khi đó đèn đuốc sáng trưng, ​​xung quanh là tiếng đàn sáo mềm mại, nàng là phi tần duy nhất có mặt ở đây, khi nhìn những nam nhân và nữ nhân ngồi bên dưới làm nàng cảm thấy bản thân mình rất giống yêu phi được miêu tả trong sách mà nàng đã đọc lúc nhỏ.

——Mặc dù Lục Thanh Huyền thoạt nhìn không giống một hôn quân chút nào, nhưng chàng lại lặng lẽ đưa bản đồ cho nàng xem. Bên ngoài thì trông đoan chính nghiêm minh nhưng bên trong đích thực là một hôn quân.

Nói tóm lại, sau ngày hôm đó Hạ Trầm Yên đã từ chối lời mời của chàng. Nhưng ngày nào chàng cũng đến hỏi nàng, có khi thì đích thân đến, có khi thì sai người đến hỏi. Nếu như nàng không đồng ý, chàng sẽ không tổ chức yến tiệc.

Hôm nay không biết như nào mà nàng đã đồng ý, có lẽ là do ánh mắt của những phu nhân và tiểu thư đó nhìn qua đây viết rằng “Tôi rất muốn được dạo chơi trong yến tiệc”. Hạ Trầm Yên tự giải thích trong lòng.

Lục Thanh Huyền khẽ mỉm cười, chàng nói: “Vậy trẫm đi tắm gội trước.”

Chàng muốn rửa sạch mùi máu tanh trên người để nàng không ngửi thấy. Hạ Trầm Yên đồng ý và tiễn chàng đi một đoạn. Khi nàng quay lại có nghe thấy các phu nhân và tiểu thư đang xì xào bàn tán.

“Đây là lần thứ ba Nhàn phi nương nương không hành lễ với Bệ hạ đó.”

“Tôi cũng thấy thế, vừa rồi chúng ta đều quỳ xuống nhưng chỉ có người là vẫn ngồi yên một chỗ.”

“Nhưng đến một câu quở trách Bệ hạ cũng không nói.”

“Tôi cứ thắc mắc sao lần trước tôi cúi đầu hành lễ thấy Nhàn phi nương nương ngồi ở đó, mà khi tôi hành lễ xong ngẩng đầu lên vẫn thấy Nhàn phi nương nương cũng ngồi ở đó —— Tôi còn tưởng là do động tác của Nhàn phi nương nương nhanh quá hoặc là Bệ hạ đã đích thân đỡ người rồi nên mới không thấy không đó.”

Mọi người cười nói và trêu chọc nhau.

Hạ Trầm Yên thong thả bước tới. Sự im lặng nhanh chóng lan rộng và mọi người dừng cuộc nói chuyện ngay lập tức. Sau đó Hạ Trầm Yên cầm kì phổ lên rồi dẫn theo các cung nữ đi xuống khán đài. Nàng được đi một đoạn khá xa, gió xuân vào buổi chiều vọng lại tiếng nghị luận nhàn nhạt ở đằng sau:

“Làm tôi sợ muốn chết! Tôi không dám tùy tiện nói về Nhàn phi nương nương nữa đâu, sao người đi lại đây mà không có một tiếng động nào là sao nhỉ?”

Hạ Trầm Yên: “……”

Quả nhiên đêm hôm đó có tổ chức yến tiệc, Hạ Trầm Yên vẫn được gọi đến ngồi bên cạnh Lục Thanh Huyền như cũ.

Lục Thanh Huyền đã thay một bộ y phục sáng có hoa văn sẫm màu, trên người chàng tỏa ra một mùi Long Tiên Hương thượng phẩm nhẹ nhàng. Hạ Trầm Yên ngồi kế bên chàng, yến tiệc vừa bắt đầu không lâu, chàng đã gắp thức ăn cho nàng, Hạ Trầm Yên ăn vài miếng.

Khi chàng gắp đến lần thứ ba, nàng đặt đũa xuống và nói: “Bệ hạ, thần thiếp đã ăn no rồi.”

Lục Thanh Huyền nhìn nàng, ngọn đèn dầu và ánh trăng lẫn vào nhau lung linh mờ ảo, xiêu vẹo bao phủ lấy chàng. Phong thái chàng cao quý tao nhã, ánh mắt dừng trên người nàng, hai hàng lông mi cong vút.

Vẻ mặt của chàng giống như đang hỏi, ‘Có chuyện gì vậy, sao nàng tức giận rồi?’

Hạ Trầm Yên xua đi những suy nghĩ trong đầu, cảm thấy làm sao mình có thể hiểu được biểu cảm của chàng chứ. Dù gì thì vẻ mặt mà chàng sử dụng nhiều nhất mỗi ngày chính là không biểu cảm.

“Nàng giận ư?” Lục Thanh Huyền nhỏ giọng hỏi.

Chàng cao hơn nàng rất nhiều, vì nói chuyện với nàng mà phải cúi đầu thấp xuống. Đường quai hàm của chàng xinh đẹp và mịn màng, hơi thở vây quẩn quanh nàng và giọng nói dịu dàng ấy ở sát bên tai nàng.

Hạ Trầm Yên: “…… Không có.” Làm sao nàng có thể giải thích rằng nàng hiếm khi ăn những gì mà người khác gắp cho đây?

Lần trước, hay là lần trước nữa, lẽ ra nàng không nên ăn những viên cá viên mà chàng đã gắp cho. Trông chàng có vẻ rất thích gắp thức ăn cho nàng, tại sao thế nhỉ?

Hạ Trầm Yên hỏi: “Vì sao Bệ hạ luôn gắp thức ăn cho thần thiếp vậy? Thần thiếp không đành lòng để Bệ hạ vất vả, bởi vậy mà thần thiếp ăn no rất nhanh.”

Động tác của Lục Thanh Huyền dừng lại trong chốc lát. Chàng nói: “Chỉ là thuận tay mà thôi, nếu nàng không thích thì trẫm không gắp nữa.”

Chàng quay mặt đi và tiếp tục đoan chính ăn tối.

Hạ Trầm Yên thấy bên dưới có đại thần lén lút nhìn bọn họ. Nàng cụp mắt, mặt không biểu cảm cầm chén rượu hoa hồng lên nhấp một ngụm. Sau khi uống hết một chén, nàng thấy bình rượu ngon đang được đặt bên cạnh Lục Thanh Huyền.

Nàng đặt chén rượu xuống, đoạn định bảo cung nữ rót rượu thì thấy Lục Thanh Huyền thong thả cầm cái bình tới đặt bên người nàng. Trên mặt chàng vẫn không biểu hiện gì, như thể chàng không hề cố tình chú ý đến hành động của nàng mà chỉ vừa đúng lúc thuận tay cầm bình rượu qua đây vậy.

Nhìn cái dáng vẻ đoan chính dùng bữa và góc nghiêng tuấn dật trẻ trung như trăng trên núi, như tuyết trong rừng của chàng. Hạ Trầm Yên cười nhẹ một cái, nàng cầm bình rượu và rót cho mình thêm một chén rượu hoa hồng hảo hạng.

Các vị đại thần ngồi bên dưới đã bí mật quan sát đế phi chặt chẽ. Bọn họ không hiểu vì sao Nhàn phi nương nương lại đột nhiên mỉm cười. Mà Bệ hạ cũng cụp mắt xuống rồi nở một nụ cười nhàn nhạt.

Thế nhưng mà ——

Các vị đại thần nhìn nhau đầy ngờ vực.

Họ đang cười gì thế? Rõ ràng trong lúc đó hai người họ không hề nói chuyện với nhau mà.

***

Sau khi yến tiệc kết thúc, Hạ Trầm Yên trở về lều. Hàm Tinh vừa giúp nàng tắm rửa vừa nói: “Cô nương, đêm nay em đi dự yến tiệc có nghe ngóng được một ít chuyện.”

Hàm Tinh rất giỏi trong việc thám thính, nàng ấy đã như thế này khi còn ở Hạ gia. Hạ Trầm Yên dựa vào bồn tắm, cảm thấy đầu óc có hơi khó chịu. Giọng nàng như gió thổi thất thường, “Chuyện gì vậy?”

Hàm Tinh thấy gương mặt của Hạ Trầm Yên ửng hồng, liền lấy khăn ấm lau cho nàng và nói: “Em nghe thấy đại phu nhân Trang gia phàn nàn về Trang Mỹ Nhân.”

Hạ Trầm Yên hơi tỉnh lại.

“Phàn nàn với ai?”

“Hình như là con gái đã gả của Trang gia, người nọ búi tóc phụ nhân trông rất giống với đại phu nhân Trang gia.”

“Bọn họ đã nói những gì?”

“Bọn họ nói là, Trang Mỹ Nhân rõ ràng có thể theo người đến khu săn thú. Nhưng nàng ấy lại cố tình nói mình bị ốm để tránh mặt bọn họ.”

“Sau đó thì sao?”

“…… Sau đó thì bọn họ thấy em, chắc là đã nhận ra nên lập tức dừng cuộc trò chuyện.”

Hạ Trầm Yên: “……”

Nàng từ trong bồn tắm đứng dậy, nói: “Hình như ta say rồi, em nấu cho ta một bát canh giải rượu đi.”

Hàm Tinh nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hạ Trầm Yên.

“…… Cô nương, người say thật sao?”

“Ừm, ta lỡ uống hơi nhiều.”

Từ trước đến nay nàng luôn rất tiết chế, chắc là đêm nay do ánh trăng quá đẹp nên lỡ uống nhiều hơn hai chén rượu. Hàm Tinh nhanh chóng giúp nàng mặc xiêm y, sau đó đỡ nàng lên giường rồi đi nấu canh giải rượu. Sau khi nấu canh giải rượu, Hạ Trầm Yên uống hai bát, nàng nói: “Đầu ta vẫn còn khó chịu một chút.”

“Hay là em đi mời thái y nhé?”

“Không cần đâu.” Gọi thái y xong, chắc chắn Lục Thanh Huyền sẽ tới đây hỏi thăm. Hạ Trầm Yên rất ngạc nhiên, không hiểu sao nàng lại nghĩ đến điều này nữa.

Nàng dựa vào gối, “Hình như lần trước Trang Mỹ Nhân có đưa cho ta một cái túi thơm, nói là nó có tác dụng giúp nâng cao tinh thần, em có mang theo không?”

“Có ạ.”

Hàm Tinh tìm thấy túi thơm, sau đó đặt nó xuống bên cạnh Hạ Trầm Yên.

“Cô nương thấy thế nào rồi?”

Hạ Trầm Yên nói: “Quả thực tỉnh táo lên không ít…… Đồ của Trang Mỹ Nhân quả nhiên lợi hại.”

Hàm Tinh mím môi cười. Hạ Trầm Yên ngồi thêm một lát, sau đó Hàm Tinh giúp nàng dém chăn rồi thổi đèn tắt.

Một đêm không mộng.

Ngày hôm sau, Lục Thanh Huyền xử lý xong một số việc chính sự rồi cưỡi ngựa đến khu săn bắn. Chàng trò chuyện với vài vị tướng quân thân tín, tầm mắt nhìn về một nơi nhiều lần. Dường như đại tổng quản nhận ra điều gì đó nên đã âm thầm đi hỏi thăm. Khi cuộc đi săn ngày hôm nay chuẩn bị bắt đầu, Lục Thanh Huyền bỗng nhiên nói: “Đợi đã.”

Một số tướng quân cho rằng chàng đang có việc gấp, bọn họ nhìn chàng thúc ngựa rời đi. Có một thái giám từ xa đi lại, chàng dừng ngựa trước mặt thái giám đó. Các tướng quân nghĩ thầm: Bệ hạ quả là siêng năng, dù đi săn nhưng vẫn quan tấm đến chính vụ!

Lục Thanh Huyền hỏi: “Nhàn phi đâu rồi?”

Đại tổng quản cười nói: “Nhàn phi nương nương vẫn còn ngủ ạ. Nghe nói đêm qua người uống rượu nhiều quá nên có hơi đau đầu.”

Những ngón tay thon dài của Lục Thanh Huyền đặt trên dây cương.

Uống nhiều quá ư?

Chàng nhớ lại đúng là tối qua hình như nàng đã uống nhiều thật. Có phải vì vũ công múa hát rất hay không? Lúc ấy dường như nàng xem rất say mê.

Lục Thanh Huyền hỏi: “Có mời thái y chưa?”

Đại tổng quản cười nói: “Hình như là chưa ạ, ban đầu mấy tiểu cung nữ còn do dự không nói, nô tài phải hỏi lại vài lần bọn họ mới chịu giải thích.”

Đại tổng quản chủ động đi hỏi thăm, mà Hạ Trầm Yên cũng không dặn dò gì nên cuối cùng những cung nữ đó không dám giấu giếm.

Lục Thanh Huyền gật đầu, “Bảo chánh y của Thái Y Viện tới bắt mạch cho nàng ấy xem.”

Nhàn phi nương nương chỉ bị say rượu mà thôi, thế mà cần phải gióng trống khua chiêng đi mời chánh y đến cơ. Tuy trong lòng đại tổng quản nghĩ vậy nhưng trên mặt hắn vẫn cung kính mỉm cười: “Vâng ạ.”

Lục Thanh Huyền cưỡi ngựa quay lại chỗ các tướng quân.

Các tướng quân hỏi: “Bệ hạ muốn tiến vào bãi săn chưa ạ?”

Lục Thanh Huyền gật đầu, sườn mặt trầm tĩnh. Các tướng quân lại nghĩ thầm: Bệ hạ giỏi quá, xử lý chính vụ thật là thần tốc.

Bọn họ nhìn Lục Thanh Huyền lại dễ dàng bắn trúng hồng tâm cách trăm bước, sau đó đi theo chàng tiến vào bãi săn.

“Hôm nay Bệ hạ muốn săn thú gì?” Một tướng quân trong số đó hỏi.

“Săn con cáo lông trắng.”

“Cáo lông trắng ư? Không phải mấy hôm trước Bệ hạ đã săn được một con rồi sao?”

Lục Thanh Huyền nói: “Trẫm muốn làm một chiếc áo choàng từ cáo lông trắng, nhưng nghe hạ nhân bẩm báo mới biết một con không đủ.”

Tướng quân cười nói: “Nhất định đây là lần đầu tiên Bệ hạ đi săn cáo để làm áo choàng rồi. Một con cáo lông trắng quả thực không đủ làm, chúng ta cần săn ba con.”

Lục Thanh Huyền rũ đôi mi mảnh, dáng người thẳng tắp khoác trên người bộ quân phục.

“Quả thật là lần đầu tiên.” Chàng thấp giọng đáp.

***

Khi mặt trời lặn, Lục Thanh Huyền săn được ba con cáo lông trắng. Hôm nay chàng không săn bất cứ thú săn nào khác, ba con cáo này chính là thành quả của chàng. Khi đang cưỡi ngựa dẫn các tướng quân rời khỏi bãi săn, chàng gặp Đình úy [1].

[1] Tên một chức quan võ, bắt đầu có từ thời Chiến Quốc, chức vị thấp hơn tướng quân.

Đình úy thúc ngựa tiến lên, sau khi hành lễ xong hắn cười nói: “Ba con cáo lông trắng này của Bệ hạ cực kỳ hiếm có.”

Lục Thanh Huyền cũng hàn huyên vài câu với hắn, chàng hỏi: “Điều tra thế nào rồi?”

Đình úy thấy xung quanh đều là cận thần của Lục Thanh Huyền, hắn không tránh né bẩm báo: “Lần trước ở cung điện Tây Sơn, Bệ hạ gặp phải hai đợt thích khách liên tiếp xuất hiện, nhìn bên ngoài thì là người Hồ lẻn qua biên giới cố ý tới ám sát, nhưng thực chất là do bọn chúng đã liên thủ với một số người trong kinh thành.”

“Có liên quan đến ai?”

Đình úy hổ thẹn nói: “Vi thần còn đang điều tra, hiện tại chỉ có thể thu hẹp lại phạm vi nghi vấn.” Rồi hắn đọc tên một số phủ.

Vẻ mặt Lục Thanh Huyền vẫn bình tĩnh, nhưng vẻ mặt của các tướng quân ở đằng sau chàng dần trở nên chết lặng. Các tướng quân nghĩ thầm: Này, đừng nói là ngươi tính đọc hết những danh hào quyền thế ở kinh thành luôn đấy nhá?

Khuôn mặt của Đình úy hơi đỏ lên.

Lục Thanh Huyền nói: “Trẫm biết ngươi đang gặp khó khăn, nếu ngươi có đối tượng nghi ngờ thì mau chóng bẩm báo với trẫm, trẫm sẽ ban lệnh khám xét đặc thù cho ngươi.”

Trong lòng Đình úy dâng lên quyết tâm, hắn đáp: “Vâng!”

Lục Thanh Huyền ra khỏi bãi săn, trong lúc dỡ thú sắn xuống thì nhìn thấy Khang vương. Đây là Bát đệ của chàng, nét mặt thanh tú non nớt, tuổi tuy nhỏ nhưng thi cử rất xuất chúng. Sau khi Lục Thanh Huyền đăng cơ, hắn được phong lên làm Khang vương, trở thành một nam tử phú quý nhàn rỗi.

Hình như Khang Vương đợi Lục Thanh Huyền ở đây đã lâu. Hắn nhanh chóng bước lại hành lễ với Lục Thanh Huyền, vui vẻ nói: “Bệ hạ, đệ có một món quà muốn tặng cho Bệ hạ.”

“Món quà gì?”

“Là một con mèo rất đẹp, giống hệt với con mèo mà Bệ hạ đã nuôi khi còn bé.”

Hoàng hôn bao phủ đất trời, Lục Thanh Huyền đứng ở trước mặt Khang vương cúi đầu nhìn hắn. Chàng cao hơn Khang vương một chút, mặc dù Khang Vương đã cố gắng đứng thẳng nhưng vẫn như cũ đứng dưới bóng chàng.

“Bệ hạ?” Khang vương ngờ vực hỏi.

“Không cần đưa cho trẫm.” Lục Thanh Huyền nói.

“Nhưng đệ nhớ rõ Bệ hạ vẫn luôn nghĩ đến con mèo đó.” Khang vương cảm thấy hơi tủi thân, “Đệ đã tìm rất lâu mới thấy được con mèo này luôn đó. Con mèo này sống ở Phàn Thành, đệ sợ bọn hạ nhân chân tay vụng về sẽ làm mất con mèo nên mới bôn ba một tháng, đích thân mang nó về kinh thành.”

Năm nay Lục Thanh Huyền mười tám tuổi, sau khi chàng được sinh ra một thời gian sau đó cố Hoàng đế không ngừng sủng hạnh phi tần, vì vậy mà Bát đệ chỉ kém chàng hai tuổi. Khi hắn nói chuyện có sự ngây thơ của một thiếu niên, mỗi lần cảm thấy tủi thân là sẽ giống như cơn mưa đầu tiên của mùa xuân.

“Đa tạ lòng tốt của đệ.” Lục Thanh Huyền ôn hòa nói, “Nhưng đệ không cần đưa cho trẫm nữa.”

Tâm trạng của Khang vương dường như đã thay đổi một chút từ giọng nói ôn hòa này. Hắn vội vàng nói: “Bệ hạ, hay là đệ đưa con mèo đó đến đây cho huynh xem nhé, nếu huynh vẫn không thích, đệ sẽ lập tức đưa nó đi!”

Lục Thanh Huyền không tỏ ý kiến cũng không từ chối, Khang vương vui đến mức muốn muốn nhảy cẫng lên. Hắn nói: “Bệ hạ, huynh chậm một chút nhé, đệ sẽ lập tức đưa con mèo này đến!”

***

Giữa trưa hôm nay Hạ Trầm Yên mới thức dậy, sau đó nàng nghe nói là chánh y của Thái Y Viện tới, đã chờ ở bên ngoài rất lâu rồi.

Hạ Trầm Yên: “……”

Nàng đúng là có hơi đau đầu do say rượu. Sau khi nàng đi gặp chánh y, uống xong một chén thuốc do y kê đơn thì cơn đau đầu dần dần biến mất.

Nhưng nàng cũng không đến khán đài của khu săn bắn vì mặt trời sắp lặn rồi. Nàng không có việc gì làm nên quyết định ra khỏi lều đi dạo một vòng, chợt nàng nhìn thấy Lục Thanh Huyền ở phía xa.

Ánh hoàng hôn bao phủ lấy cơ thể chàng, chàng ngồi trên cỗ kiệu tiến về phía nàng. Khi ánh mắt của hai người giao nhau, hình như chàng có mỉm cười một cái.

—— Khoảng cách quá xa, Hạ Trầm Yên không nhìn thấy rõ lắm.

Không lâu sau đó, Lục Thanh Huyền tới trước mặt nàng. Chàng xuống kiệu và lặng lẽ nhìn nàng một lát. Hạ Trầm Yên cho rằng chàng đến đây là có chuyện gì đó quan trọng, song Lục Thanh Huyền dời mắt nhìn mặt trời lặn ở phía xa.

“Hoàng hôn hôm nay rất đẹp.” Chàng nói.

Hạ Trầm Yên nói: “Quả thật rất đẹp.”

Tia nắng phản chiếu trên sườn mặt chàng, lông mày và đôi mắt của chàng rung động lòng người, trên người chàng còn mang theo mùi thơm như mới tắm. Nàng nhận ra chàng đã thay một bộ y phục mới, Hạ Trầm Yên định cáo từ rồi trở về lều.

“Còn đau đầu không?” Lục Thanh Huyền đột nhiên hỏi.

“Sao cơ?”

“Trẫm nghe nói đêm qua nàng say rượu.”

Hạ Trầm Yên tạm dừng một lát rồi nói: “Không còn đau nữa.”

Nàng nghĩ mục đích chàng tới đây chắc là vì chuyện này. Đang muốn nói thêm thì nàng thấy Khang vương thúc ngựa từ xa chạy tới. Một tay hắn cầm dây cương, tay còn lại thì ôm một chiếc lồ ng sắt. Chiếc lồ ng sắt được phủ một lớp vải đen, bên trong có lẽ đựng một con vật, xem kích cỡ thì chắc là mèo.

“Bệ hạ!” Hơi thở của Khang Vương hơi rối loạn.

Tiếng vó ngựa đến gần, hắn xuống ngựa hành lễ với hai người: “Tham kiến Bệ hạ, tham kiến Nhàn phi nương nương!”

Hắn nhận ra đây chính là Nhàn phi, bởi vì hắn không tìm thấy Hoàng thượng ở đâu cả, có người đã chỉ cho hắn và nói rằng Hoàng thượng có thể đã đi gặp Nhàn phi.

Khi sắp đến nơi hắn đã tìm thấy rồi!

“Miễn lễ.” Lục Thanh Huyền bình tĩnh nói.

Khang Vương mỉm cười và nhấc tấm vải đen ra khỏi lồ ng.

“Mời Bệ hạ xem thử, đây chính là con mèo mà đệ đã tìm cho Bệ hạ đấy!”

Lục Thanh Huyền định từ chối. Tuy nhiên, chàng để ý thấy ánh mắt của Hạ Trầm Yên hoàn toàn dát chặt vào chiếc lồ ng sắt. Trong lồ ng sắt là một con mèo trắng với bộ lông mượt mà và đôi mắt màu nâu.

Lục Thanh Huyền hơi dừng lại, chàng hỏi: “Nàng thích con mèo này không?”

Hạ Trầm Yên ngước mắt lên. Ánh mắt nàng đặt trên người Lục Thanh Huyền mang theo sự ngờ vực. Lúc này nàng mới chợt hiểu ra câu nói “Nàng so với bọn họ còn giống mèo hơn” của Lục Thanh Huyền không phải là ẩn dụ. Chàng thực sự, thực sự đã từng nuôi một con mèo như thế.