Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa
Đăng vào: 12 tháng trước
Trước khi tan làm, đột nhiên sắc trời bên ngoài tối lại, mây đen cuồn cuộn kéo đến, trong không khí mang theo sự oi bức ngột ngạt.
Trời sắp mưa.
Thẩm San San từ chối dù của một nam đồng nghiệp, hứng thú đi tới trước mặt của Lục Tuyệt.
Thẩm San San đã quan sát cả buổi chiều, phát hiện ra anh quả thật rất ít nói.
Không đúng, cả buổi chiều anh chỉ ừ một tiếng với Ngụy Tinh, sau đó luôn yên lặng làm nghiên cứu của mình.
Cô ta nhìn gương mặt điển trai của Lục Tuyệt, chợt híp mắt lại, đúng là ngầu thật, tất cả đều thuộc gu thẩm mỹ của cô ta.
Thẩm San San cảm thấy mình đã lâu rồi không gặp người đàn ông nào thú vị thế này.
Cô ta dịu dàng lên tiếng: "Lục Tuyệt, chào anh, anh có thể..."
Thẩm San San còn chưa nói hết câu, chỉ thấy đột nhiên Lục Tuyệt đứng dậy, hai mắt cô ta sáng lên.
Dáng người anh cao thật, trên người còn mang cảm giác thiếu niên tươi mát sạch sẽ.
Thẩm San San còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, Lục Tuyệt đã vác chiếc balo to đùng trên lưng và đi khỏi.
Hết giờ làm rồi, Tri Tri sẽ tới.
Thẩm San San nhìn Lục Tuyệt nhấc đôi chân dài đi thẳng ra ngoài, hoàn toàn ngó lơ cô ta.
Trong mắt cô ta hiện lên ý cười, càng có độ khó cao và khiêu khích thì cô ta càng thích.
Thẩm San San quay người, xém chút đụng trúng Nguy Tinh: "Trợ lý Ngụy." Cô ta cười với anh ta.
Ngụy Tinh gật đầu rồi mau chóng đuổi theo ra ngoài.
Quan niệm thời gian của cậu chủ Lục Tuyệt đúng là quá chuẩn.
Không hơn một phút cũng không thiếu một phút, thời gian tan làm vừa tới thì anh lập tức rời khỏi.
Lục Tuyệt vừa ra ngoài cửa, mưa to như hạt đậu rơi xuống.
Anh không màng mưa lớn, đi tới bên kia đường chờ Ninh Tri tới.
...
"Cậu chủ Lục Tuyệt, bây giờ trời mưa, chúng ta tới sảnh lớn chờ đi." Ngụy Tinh thấy Lục Tuyệt đứng trong mưa, anh ta nhanh chóng cầm dù ở quầy lễ tân lao ra ngoài.
Lục Tuyệt không đáp lời, anh cố chấp đứng bên đường, anh muốn ngay lập tức nhìn thấy Ninh Tri.
Ngụy Tinh biết tính cách của anh, không khuyên giải tiếp.
Anh ta cầm dù che người Lục Tuyệt.
Trời mưa quá to nên việc bị ướt quần áo là chuyện khó tránh.
Một lúc sau, chiếc xe màu đen dừng bên đường, đôi mắt của Lục Tuyệt sáng ngời, anh đi thẳng qua đó.
Ngụy Tinh vội đi theo, vẫn còn che dù trên đầu cho anh.
Ninh Tri mở cửa xe để Lục Tuyệt lên xe.
Cô thấy Ngụy Tinh đứng bên cạnh Lục Tuyệt đã bị ướt đồ hơn một nửa, cô nói: "Trợ lý Ngụy, anh cũng lên xe đi, chúng tôi đưa anh về."
"Cô Ninh không cần khách sáo." Ngụy Tinh vội cười từ chối.
"Lên xe đi, anh vì đi chung với Lục Tuyệt mà quần áo cũng bị ướt cả rồi.
Bây giờ trời mưa to, cũng không tiện đặt xe."
"Được rồi, vậy làm phiền cậu chủ Lục Tuyệt và cô Ninh." Ngụy Tinh không kiên quyết nữa, anh ta mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.
Ninh Tri thấy đồ của Lục Tuyệt vẫn bị ướt, cô nhanh chóng lấy khăn giấy ra, lau giúp anh: "Trời mưa thì anh đừng ra ngoài, bên đường không có chỗ che chắn, anh nên ở trong sảnh chờ em chứ."
Lục Tuyệt để mặc cho Ninh Tri lau nước trên mặt của mình, đôi mắt đen tuyền yên tĩnh nhìn cô.
Ninh Tri véo mặt anh, dặn dò: "Lần sau không được tùy tiện dầm mưa có biết không?"
Anh không quan tâm chuyện dầm mưa, cũng không biết lạnh, nhưng không có nghĩa anh sẽ không bị cảm.
Lục Tuyệt mím môi, chậm rãi "ừ" một tiếng.
Phía trước, Ngụy Tinh đã quen việc Lục Tuyệt rất nghe lời của Ninh Tri nên anh ta vốn không ngạc nhiên.
Trời nhá nhem tối, mưa càng lúc càng nặng hạt, cũng không biết qua bao lâu, xe dừng ở đầu ngõ.
"Tôi tới rồi, làm phiền hai người." Ngụy Tinh mở cửa xe.
Ninh Tri nhìn ra bên ngoài, trong ngõ nhỏ không có đèn đường, chỉ có đèn trong tòa nhà, quá âm u, hoàn cảnh không tốt lắm.
Ngụy Tinh cầm dù, đi vào trong ngõ.
Anh ta mở cửa sắt và đi vào.
"Dì Phương." Anh ta đặt cây dù ướt nhẹp ở ngoài cửa rồi đi vào trong nhà.
"Thằng bé này, trời mưa lớn thế này sao còn tới nữa?" Dì Phương bưng cơm nước từ trong nhà bếp ra: "Con vừa mới tan làm hả? Dì đi lấy cơm cho con."
Ngụy Tinh cười rạng rỡ, lộ hàm răng trắng to, dáng vẻ có hơi ngốc nghếch: "Con làm phiền dì Phương rồi."
Anh ta quen cửa quen nẻo đi tới ngồi xuống bên bàn ăn, nhìn thấy món sườn xào chua ngọt trên bàn, màu sắc đẹp mắt, đúng là món khoái khẩu của bạn gái.
Ngụy Tinh cười lấy điện thoại ra, chụp ảnh đồ ăn rồi gửi cho bạn gái: "Hôm nay dì Phương nấu món sườn xào chua ngọt mà em thích ăn nhất nè."
Tuy nhiên, anh ta không nhận được câu trả lời.
Dì Phương bưng một bát cơm đầy đi tới và đưa cho Ngụy Tinh.
Anh ta vội đưa tay nhận lấy: "Con cảm ơn dì Phương"
...
Bên kia, xe lái về nhà họ Lục.
Lúc Ninh Tri xuống xe, váy đã bị ướt hết.
Lục Tuyệt cầm dù che cho cô rồi đi vào trong nhà.
"Về rồi đấy à?" Mẹ Lục thấy con trai một tay cầm dù một tay ôm Ninh Tri, bà lập tức cười vui vẻ: "Có bị ướt không?"
"Dạ không ạ." Ninh Tri kéo váy, giũ bỏ những giọt nước trên đó.
Mẹ Lục quay đầu nhìn con trai, thấy áo của anh đã bị ướt: "Tiểu Tuyệt mau lên lầu thay đồ đi, tay áo của con cũng ướt rồi."
Lục Tuyệt nhìn tay áo của mình, đã bị ướt, anh không hề quan tâm.
Mẹ Lục giục thêm vài lần nữa thì anh mới chậm rãi đáp lại rồi đi lên lầu.
Bà nhìn bóng lưng con trai lên lầu, ý cười trên khoé miệng không ngừng được.
Lúc trước, mặc kệ là lúc nào thì con trai đều sẽ không nghe lời bà.
Bây giờ tuy phản ứng chậm chạp nhưng anh cũng có thể nghe lọt tai lời mẹ Lục nói.
Bà cảm thấy mấy chuyện này đều là công lao của Ninh Tri.
Tâm trạng của bà cực tốt, quay người sang lấy một hộp quà trên bàn trà và đưa cho Ninh Tri: "Đây là sợi dây chuyền hôm nay mẹ đấu giá được, kiểu rất đẹp, thích hợp cho con gái mấy đứa đeo chơi."
"Cảm ơn mẹ ạ."
Ninh Tri đã quen chuyện mẹ Lục thường tặng trang sức cho mình, còn cả quần áo đặt may, chiếc váy đang mặc trên người cô cũng là mẹ Lục cho người đặt may đưa tới.
Cho dù kiểu dáng hay kích thước đều rất phù hợp với cô.
Bây giờ, gần như mỗi tuần mẹ Lục đều gửi một lô kiểu mới, toàn là đồ bà mua cho cô.
Còn có giày, túi xách, khiến Ninh Tri có ảo giác mình là con gái cưng của mẹ Lục vậy.
Lúc trước bà thật sự rất hy vọng có một cô con gái.
Tuy nhiên, vì lý do sức khoẻ, sinh xong Lục Tuyệt thì bà không sinh nữa.
Bây giờ có con dâu, bà có thể nuôi như con gái ruột.
Mấy ngày nay Thẩm San San luôn tìm cơ hội bắt chuyện với Lục Tuyệt, nhưng anh cứ như chìm vào trong thế giới của mình, không có phản ứng gì với những gì cô ta nói, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của cô ta.
Thẩm San San cũng không dễ dàng bỏ cuộc.
Cô ta thích nhất thử thách có độ khó, hơn nữa một người có sự kết hợp mâu thuẫn giữa đàn ông với thiếu niên như Lục Tuyệt rất khó khiến người khác không rung động.
Cô ta biết anh đã đăng ký du lịch cuối tuần, cô ta cũng nhanh chóng đăng ký.
Thẩm San San bưng một ly cà phê đi ngang trước mặt Lục Tuyệt.
Cô ta phát hiện người đàn ông này rất thích màu đỏ, ngày nào cũng mặc đồ đỏ nhưng khác kiểu.
Lúc mặc đồ thể thao màu đỏ, trông anh tràn đầy sức trẻ.
Còn lúc mặc áo sơ mi tơ màu đỏ thì tôn lên gương mặt điển trai và lạnh lùng của anh, còn có cảm giác yêu
nghiệt nữa.
Thẩm San San ngày càng có hứng thú với Lục Tuyệt.
Nếu không phải bận việc trong phòng thí nghiệm, cô ta luôn luôn nhìn chằm chằm vào mặt của anh.
Ninh Tri đã biết chuyện đi du lịch cuối tuần với Lục Tuyệt, cô rất tán thành.
Dù gì anh cũng có thể tham gia hoạt động tập thể, cô cũng có cơ hội làm quen đồng
nghiệp của anh.
Mới sáng sớm cô đã dậy thu dọn vali.
Tuy chỉ đi hai ngày nhưng váy đẹp vẫn cần phải mang, còn có kem chống nắng và các sản phẩm dưỡng da cũng cần phải mang theo.
Nghe nói lần này là đi biển, Ninh Tri còn cố tình mang theo áo tắm.
Cô thu xếp xong, quay người nói với Lục Tuyệt đang đeo balo màu đỏ: "Anh lấy theo quần đùi đẹp đẹp của anh đi, lúc bơi có thể mặc."
Đôi mắt của Lục Tuyệt sáng rực, anh không đáp lời, sải bước lớn đến bên tủ áo và lấy ra một chiếc quần đùi đi biển màu đỏ bên dưới, hoa to màu xanh bên trên.
Nét mặt của anh nghiêm túc gấp chiếc quần chỉnh tề, sau đó cẩn thận đặt vào trong balo.
Công ty thuê một chiếc xe buýt du lịch, sáng sớm đã đợi sẵn ở ngoài cổng tòa nhà.
Ninh Tri và Lục Tuyệt ngồi xe đến công ty, xe đã tới nơi, có không ít nhân viên đang chờ tập hợp.
Trong nhóm đều là nhân viên nam, chỉ có một mình Thẩm San San là nữ.
Hôm nay cô ta mặc váy liền màu xanh lam, vừa chín chắn vừa gợi cảm.
Trong đám nhân viên nam thì cô ta vô cùng bắt mắt.
Lúc này, cô ta thấy chiếc xe màu đen dừng bên đường.
Cửa xe mở ra, Lục Tuyệt trong bộ đồ thể thao đỏ bước từ trên xe xuống, đôi mắt của Thẩm San San sáng rỡ.
Cô ta ném chiếc mũ rơm lớn trong tay cho em trai phía sau, còn mình thì muốn qua đó chào hỏi Lục Tuyệt.
Tuy nhiên một giây sau, cô ta nhìn thấy một mắt cá chân mảnh mai trắng như tuyết bước ra từ trong xe.
Chân đi đôi giày màu hồng nude có quai mảnh, vừa tinh xảo lại vừa đẹp.
Thẩm San San nhìn thấy một cô gái ngũ quan tinh xảo, tóc đen da mịn bước từ trên xe xuống, cô ta lập tức ngỡ ngàng.
"Cậu chủ Lục Tuyệt và cô Ninh tới rồi." Ngụy Tinh bên cạnh nói.
Thẩm San San quay đầu hỏi anh ta: "Cô Ninh Tri?"
"Cô Ninh là vợ của cậu chủ Lục Tuyệt, thật ra tôi nên đổi xưng hô với cô ấy là mợ chủ mới phải." Ngụy Tinh đẩy mắt kính rồi cười nói.
"Lục Tuyệt đã kết hôn rồi sao?" Thẩm San San càng ngạc nhiên hơn.
"Đúng vậy." Mấy ngày trước, Ngụy Tinh quan sát thấy Thẩm San San rất quan tâm đến Lục Tuyệt, nhưng đối phương không có hành động gì bất thường.
Thẩm San San nhìn Lục Tuyệt bằng ánh mắt không thể tin nổi, chỉ thấy sau khi cô gái bước từ trên xe xuống, Lục Tuyệt không kịp chờ đợi đưa tay nắm lấy đối phương.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau, đôi mắt đen cũng dõi theo cô gái.
Thẩm San San có vẻ thất vọng, không dễ gì mới ngắm trúng người đàn ông, vậy mà lại là hoa đã có chủ.
Cô ta quay trở lại em trai bên cạnh: "Lên xe thôi." Mắt không thấy, tâm không phiền.
Tuy nhiên cô ta phát hiện, em trai như thất thần nhìn chằm chằm về phía không xa.
Cô ta ngó theo hướng cậu ta đang nhìn, tầm mắt đặt lên người Ninh Tri.
"Đừng nhìn nữa, cô gái kia có xinh đi chăng nữa cũng không có ích đâu.
Cô ấy đã kết hôn rồi." Còn gả cho người đàn ông mà cô ta có hứng thú nữa chứ.
Thẩm San San tỏ ra bất lực.
Thẩm Quát thất vọng nhìn sang nơi khác, cậu ta không ngờ lại trùng hợp thế này, lại gặp Ninh Tri ở đây.
Thẩm San San đẩy em trai lên xe, cô ta biết khoảng thời gian này em trai tỏ tình thất bại không vui, cô ta dẫn cậu ta ra ngoài để giải toả.
"Trợ lý Ngụy, chào buổi sáng." Ninh Tri chủ động chào hỏi Ngụy Tinh.
Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi ca rô lam, tươi cười rạng rỡ: "Chào buổi sáng cô Ninh, cậu chủ Lục Tuyệt."
"Anh đi một mình hả?" Ninh Tri hơi tò mò.
Cô vẫn còn nhớ mình từng gặp bạn gái của Ngụy Tinh, cũng không biết bây giờ hai người còn bên nhau không.
Ngụy Tinh gật đầu, cười nói: "Bạn gái tôi không thể tới." Ninh Tri không hỏi nhiều, cô kéo Lục Tuyệt lên xe.
Trong xe đã có nhiều người ngồi, Ninh Tri dẫn Lục Tuyệt đi tới ngồi xuống chỗ trống ở giữa, bên kia lối đi là nam nữ trẻ ngồi.
Ánh mắt của Thẩm Quát vẫn không nhịn được mà nhìn sang bên này.
Một giây sau, Lục Tuyệt ngồi thẳng lưng, anh nghiêng người sang một bên hoàn toàn che hết ánh mắt của Thẩm Quát nhìn Ninh Tri.
Lục Tuyệt mím môi, anh hung dữ nhìn chằm chằm vào Thẩm Quát, một lọn tóc mái trước trán vểnh lên hệt như chú cún nhỏ xù lông bảo vệ thức ăn.
Tri Tri là của anh, không cho nhìn..