Đăng vào: 12 tháng trước
Ngày hôm sau Đường Dã bận đến đầu óc xoay quần, mà Cố Yến Nam cũng không rảnh, đêm trước Tạ Hoằng Nghị gọi cho cô nói muốn cô dẫn anh đến sòng bạc Thiên Úy.
Cố Yến Nam đương nhiên không từ chối, dù sao Tạ Hoằng Nghị cũng sắp về thành phố rồi.
Cô đáp ứng anh, lại nhắn tin báo với Đường Dã sáng mai cô không đến cửa hàng được.
"Em bận gì sao?" Anh hỏi.
Cố Yến Nam hoàn toàn không giấu di.ếm.
"Dẫn Tạ Hoằng Nghị đi thăm thú Thiên Úy."
Người đàn ông bên kia nhất thời lặng thinh, cô nghe tiếng bật lửa tách một cái.
Dù không ở gần cô cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh đó nam tính, hoang dại ra sao.
Nhưng anh cứ im lặng mà hút thuốc như vậy, cô có chút không thích.
"Sao không nói gì?" Não chợt động một cái, đôi con ngươi luôn lạnh nhạt giờ đây xuất hiện thêm tia vui thích, nghịch ngợm.
"Đừng nói anh lại ghen đấy?"
Đường Dã bóp nửa thân điếu thuốc còn dở, giọng kìm chế: "Anh không được ghen à."
Tiếng cười êm ái vọng bên tai tựa tiếng chuông gió đung đưa, va chạm giữa mùa xuân mát mẻ.
Khi cô cất giọng, âm thanh ấy càng khiến anh chìm sâu vào hố lửa tình yêu, vạn kiếp bất phục.
"Em sẽ không để anh ghen đâu." Cô nói như thế đồng thời cam đoan cũng giải thích với anh rằng cô tuyệt đối không có chút ý tứ nào với Tạ Hoằng Nghị hay bất cứ người đàn ông nào.
Đường Dã bóp nát tàn thuốc, vương vấn trong khoang mũi đó là mùi sữa tắm trên thân thể phụ nữ như ảo như thực.
Anh chống tay vào thành ban công, nhìn xuống thị trấn về đêm rợp trong ánh đèn vàng cam, lưỡi đẩy vào má trái, anh nói.
"Đưa lại anh bật lửa kia."
Cố Yến Nam nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó cô cười mỉa mai.
"Anh đã ba mươi lăm tuổi rồi đấy." Còn chơi cái trò trao đổi con nít này.
Nhưng cô biết cô sẽ đồng ý.
Đường Dã kiên định với sự ấu trĩ của mình, anh lặp lại chắc nịch.
"Đưa không?"
Nhận được câu trả lời của cô Đường Dã mới cong khóe miệng cúp điện thoại.
Có điều anh vẫn không yên tâm để cô và Tạ Hoằng Nghị đến Thiên Úy.
Nơi đó chẳng tốt đẹp gì, thậm chí nó còn do Trịnh Úy Không đứng đằng sau thao túng.
Đứng ở ban công hóng gió thêm một lúc, anh gọi cho Trung Lật Tử bảo cậu ngày mai đi sau bảo vệ cho Cố Yến Nam.
"Lo cho cô ấy thôi, tên kia mặc kệ đi."
Trung Lật Tử đần mặt, sau hai giây mới phụt cười thành tiếng, khoái chí định trêu đại ca vài câu thì phát hiện cuộc gọi đã kết thúc.
Cậu bĩu môi bất mãn: "Đúng là trọng sắc khinh bạn."
Tạ Hoằng Nghị ngồi ghế lái phụ, Cố Yến Nam là tài xế, cô chạy xe không nhanh, mục đích là để Tạ Hoằng Nghị ngắm cảnh.
Chiếc xe của Trung Lật Tử đuổi theo sau, cô liếc mắt nhìn cũng hiểu rõ là do tên đàn ông nào đó không yên tâm về cô đây mà.
Đỗ xe dưới tầng hầm xong, cả hai đi thang bộ lên sòng bạc.
Cô nhắn tin bảo Trung Lật Tử không cần theo cô nữa.
Cố Yến Nam nhớ đến lần đó cô cùng Đường Dã ở đây, khi ấy quan hệ của cả hai còn chưa ra sao.
Qua hai tháng đã thay đổi không ít.
"Nam Nam."
Nghe Tạ Hoằng Nghị gọi cô thoáng nhìn anh.
"Sao vậy?"
"Tài liệu em nhờ anh điều tra, cái người tên Trịnh Úy Không kia có vẻ không đơn giản."
Cố Yến Nam ừ, lúc này cả hai đã đặt chân đến tầng trệt của sòng bạc.
Từ xa đã nghe tiếng la hét ồn ào, đủ thứ âm thanh hỗn tạp.
"Đường Dã cũng không đơn giản." Trịnh Úy Không tiếp tục nhắc nhở.
Cố Yến Nam thông minh như vậy làm sao không hiểu ý của anh.
Nhưng không phải chính vì cái không đơn giản đó nên cô mới bị Đường Dã thu hút sao.
Thêm nữa, Trịnh Úy Không chưa chắc đấu lại Đường Dã.
Trước đó là vì hắn giấu mình trong bóng tối đánh lén nên mới đả thương được anh, hiện tại hắn đã trình diện ra ngoài ánh sáng, ai mạnh ai yếu còn chưa biết đâu nhưng những suy nghĩ này cô không tiện nói cho Tạ Hoằng Nghị hiểu, dù sao anh cũng không liên quan đến.
Tạ Hoằng Nghị mà biết ý nghĩ trong lòng này của cô đảm bảo sẽ thất vọng và đau lòng cực kỳ vì cô coi anh là người ngoài.
Sòng bạc vẫn đông đúc như thường lệ, Tạ Hoằng Nghị không định chơi gì, mà Cố Yến Nam cũng vậy, cô không hứng thú lắm.
Cả hai tuy vẻ ngoài nổi bật nhưng cũng không có mấy người chú ý.
Với họ hiện giờ bài bạc mới là chân ái.
Dạo tới dạo lui từ trên tầng hai đi xuống, còn đang đứng trên bậc thang đã phát hiện bên dưới là lạ.
Tiếng gào thét thê lương, khuất nhục như xé toát cả bão gió, càng nghe kỹ càng khiến lòng người thương cảm nhưng đặt trong một nơi gọi là sòng bạc thì chẳng có một công dụng nào.
Cố Yến Nam chứng kiến tên đàn ông cao to đang thô bạo nắm tóc một cô gái trẻ, đè khuôn mặt cô ấy xuống mặt bàn.
Váy áo trên thân thể phụ nữ xộc xệch, nhăn nhó.
Có vẻ như thấy cô ấy không chịu thua vẫn một mực phản kháng, hắn ta tức giận giật mạnh mái tóc dài, dựng thẳng cô gái lên rồi tàn nhẫn tát vào khuôn mặt sớm đã có vết thương.
Cái bạt tai với sức lực không nhỏ, thân thể cô gái một đường ngã rạp xuống sàn.
"Cút về cho tao, đừng có làm phiền tao đây kiếm tiền.
Mẹ kiếp, con đ.iếm vô dụng."
Cố Yến Nam âm trầm siết nắm tay, cô liếm môi nhìn sang Tạ Hoằng Nghị.
"Châm sẵn cho em một điếu thuốc, à không." Cô cười lạnh: "Năm điếu đi."
Dứt lời không đợi Tạ Hoằng Nghị ú ớ gì đã cong chân chạy về phía trước.