Đăng vào: 12 tháng trước
Đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, Lãnh Bá Siêu nhìn vào gương thật lâu, sau đó khẽ đặt tay chạm nhẹ lên trái tim mình, tự hỏi:
- "Tim mình đã loạn nhịp khi ở cạnh cô ấy.
Chẳng phải cuộc hôn nhân này ban đầu cũng chỉ vì làm theo di nguyện của bà nội sao?"
Vừa nói, anh không ngừng hất nước vào mặt nhằm lấy lại lý trí.
Cảm xúc lúc này của anh vô cùng rối bời.
Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại reo lên.
Hàng lông mày Lãnh Bá Siêu khẽ nhíu lại ngay khi hiện lên dòng chữ quen thuộc "người trong tim" mà lập tức nghe máy.
Phía đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào quen thuộc, Lạc An Tâm không khỏi vui mừng vì cuối cùng anh cũng nghe máy mà tỏ vẻ tội nghiệp, nỉ non nói:
- "Bá Siêu, cuối cùng anh cũng trả lời.
Em còn tưởng anh giận em vì chuyện uống say mèm hôm trước."
Lãnh Bá Siêu gương mặt vô cùng bình thản, gỏn gọn đáp:
- "Anh không giận gì đâu, chẳng qua điện thoại anh hết pin nên không biết em gọi."
Khóe môi Lạc An Tâm khẽ cong, lên tiếng nói:
- "Em hiểu rõ anh mà.
Nếu không phải vì ả hồ ly từ trên trời rơi xuống chia cách anh và em thì có lẽ bây giờ chúng ta đã ở cạnh nhau."
Ả hồ ly mà Lạc An Tâm nhắc đến không ai khác chính là người vợ hiện tại của anh, Vệ Ngữ Đồng.
- "Không phải lỗi Linh Lang.
Cô ấy cũng chỉ là nạn nhân của cuộc hôn nhân này thôi."
Ngay lập tức, anh lên tiếng bênh vực.
Lạc An Tâm không vòng vo mà đi thẳng vào chủ đề chính, cô nhỏ giọng nói:
- "Tối nay, anh đến gặp em, có được không?"
Vừa nói Lạc An Tâm đưa mắt nhìn về phía chiếc váy xuyên thấu đang treo ở phía tủ, ánh mắt hiện rõ sự toan tính.
Tuy nhiên, lời hồi đáp của người bên kia khiến cô sững người.
- "Xin lỗi, anh không đến được.
Anh hiện tại đang đi công tác đến tận hai tuần mới về.
Em giữ gìn sức khỏe nhé."
- "Bá...Bá Siêu..."
Lạc An Tâm chưa kịp dứt câu thì người bên kia đã cúp máy khiến cô tức giận muốn phát điên mà gào thét thật lớn.
- "Ả hồ ly, tôi sẽ tìm mọi cách khiến cô tự nguyện biến khỏi cuộc sống của Bá Siêu."
Phòng ngủ 606...
Lãnh Bá Siêu vừa mới đặt chân ở phía cửa phòng đã nghe thấy âm thanh cùng giọng hát không ngừng vang lên.
Anh chậm rãi mở hé cửa mà lẳng lặng quan sát.
Phía bên trong phòng, Vệ Ngữ Đồng trên tay hiện đang cầm lấy chiếc micro nhỏ mà dán mắt vào màn hình tivi ngân nga theo giai điệu của bài hát.
Giọng hát vốn không ăn nhập gì với giai điệu của cô khiến người phía cửa không nhịn được, suýt chút nữa bật cười.
Anh không bước vào trong mà chỉ âm thầm quan sát cô, thi thoảng mỉm cười theo.
Một lúc sau, cô leo lên giường mà bật nhảy thật cao với vẻ mặt khoái chí.
Trông cô lúc này chẳng khác gì những đứa trẻ hớn hở khi lần đầu tiên được cha mẹ dắt đi chơi.
...***...
Người đàn ông hai tay điều khiển vô lăng thi thoảng nhìn sang người bên cạnh nở nụ cười hạnh phúc.
- "Ông trời quả thật không bạc đãi chúng ta.
Con bé Ngữ Đồng cũng thật là ngoan.
Sau khi kết hôn còn không quên nhắn tin hỏi thăm đôi vợ chồng già này."
Người phụ nữ bên cạnh vẻ mặt trầm ngâm, một lúc sau trầm giọng nói:
- "Mặc dù Ngữ Đồng là cô gái tốt.
Nhưng để con bé đóng giả thành Linh Lang của chúng ta đến cả đời được sao? Nghe đâu rằng, cậu Lãnh Bá Siêu gì ấy là người rất để tâm đ ến từng chi tiết nhỏ.
Nếu nhỡ mọi chuyện đổ bể, tôi e là..."
Nghe đến đây, người bên cạnh khẽ nắm lấy tay bà mà trấn an:
- "Bà yên tâm.
Mọi chuyện đã được ngài Vệ tính toán cả rồi.
Chỉ cần chúng ta không nói ra sự thật thì chẳng một ai biết được thân phận thật của Ngữ Đồng."
Nghe những lời này, người bên cạnh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng họ đâu hay rằng có một chiếc xe màu đen ở phía sau đang lẳng lặng đi theo.
Người đàn ông diện vest đen ở bên trong xe khẽ nhấc điện thoại gọi cho ai đó.
- "Hai người họ đang trên đường hướng về phía Nam, chắc là ra ngoài dạo phố.
Vâng, tôi sẽ không để bất cứ ai phát hiện.".