Tuyết Dạ Phi Hành Văn án
Hôm nay có lẽ cũng là một ngày cuối tuần như bao ngày khác, cậu chỉ là một người thất ý trong sự nghiệp sau đó vô tình nhìn thấy một bóng hình như đang toả sáng.
Thân ảnh kia đang đi nhanh trong màn tuyết, như phi như bay, càng đi lên càng cao, từng bó hoa tươi, từng tiếng vỗ tay, ánh vào trong mắt, phản hồi trong tai.
Cậu từ xa trông lại, nhìn bóng dáng thon dài kia đang đứng, giơ lên chai champagne, hoà cùng ánh lửa rực đỏ, tiếng than lách tách, vừa chiếu sáng bóng hình đó, cũng vừa thiêu đốt trái tim cậu.
Nụ hôn này không biết đã kéo dài bao lâu, khi tiếng thở dốc vang lên, Mộ Hàn cũng nhẹ nhàng buông vai cậu ra, lùi lại nhìn cậu chăm chú
“Sao vậy?”
Người này không nói nhiều, nhưng rất nhạy cảm.
Nhạc Thần An chưa thỏa mãn bổ nhào về phía anh, rúc đầu vào cổ anh:
“Không có gì, thật ra cũng không phải chuyện gì đáng để thất vọng. Ít nhất thực lực của em cũng đã được khẳng định.”
Bởi vì con đường nhϊế͙p͙ ảnh mà cậu bước lên có thiên phú, cũng có cơ hội.
Đối phương không hỏi han cặn kẽ, chỉ vỗ nhẹ lên lưng cậu, bầu không khí mập mờ hạ nhiệt nhanh chóng, bỗng nhiên sự ấm áp bao trùm. Nhạc Thần An không nhịn được cười hì hì: “Anh lại coi em là trẻ con đúng không?”
“Em không phải sao?” Giọng nói của Mộ Hàn trong trẻo rành rọt, lúc thì thầm bên tai rất dễ nghe.
Em là nơi chốn trở về trong cuộc hành trình phiêu lưu của anh.
—————