Chương 76: 76: Có Chăng Là Rượu

Cuộc Sống Nơi Đảo Hoang

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Tuy rằng hôm nay đã có thu hoạch lớn nhưng Hạo Thiên vẫn có vẻ gì đó khá lo lắng, bởi vì hắn đã hạ sát quá nhiều lợn rừng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến số lượng lợn rừng trong tự nhiên sẽ bị mất cân bằng sinh thái.

Do hăng máu quá mà Hạo Thiên đã làm nhẹ hai mươi con lợn, nhiêu đấy lợn rừng đủ để mấy người bọn họ ăn trong một năm.

Dù sao thì trong nơi trú ẩn cũng chẳng còn bao nhiêu thịt lợn để ăn nên bây giờ về vấn đề thức ăn thì không cần phải quá lo lắng.

Chỉ là nếu chỉ ăn thịt suốt thì cũng không tốt, Hạo Thiên cần phải tìm ra những loại ngũ cốc để bổ sung dinh dưỡng, chuẩn bị cho chuyến chinh phục toàn bộ hòn đảo hoang này.

Hôm nay cũng đúng vào dịp tết giữa năm hay còn gọi với những cái tên khác như tết Đoan Ngọ, tết diệt sâu bọ…
Hạo Thiên cũng đã có chuẩn bị để đón ngày này, hắn cũng đã chuẩn bị một ít pháo hoa để chúc mừng ngày tết cũng như để ăn mừng chiến lợi phẩm hôm nay có được.

Giờ này chắc cũng khoảng một giờ chiều, Hạo Thiên đang vận chuyển số lợn rừng vào trong nhà tre, vất vả một hồi thì cũng đã đem vào hết, hắn đã đội mưa rồi cùng Hắc Hắc và hổ răng kiếm vận chuyển vào trong.

Vì sao hắn phải làm như vậy?
Hạo Thiên lo lắng mùi máu tanh sẽ nhanh chóng dẫn tới những con thú hung tợn nên hắn lợi dụng nước mưa để rửa trôi vết máu trên đất, điều này sẽ hạn chế được phần nào mối lo lắng này.

Sau khi xử lý xong hai con lợn rừng thì trời cũng đã tối, Diệp Ngân phụ trách nấu ăn cho bữa này, cô nàng đã học hỏi được rất nhiều từ Hạo Thiên để nấu thịt lợn cho không bị tanh.

Sau khi nấu xong thì lúc này Hạo Thiên cũng đã xử lý xong thịt lợn, việc còn lại là đem đi hun khói.

Cũng may là có sự chuẩn bị khi bước vào mùa mưa, Hạo Thiên đã dựng một căn nhà nhỏ để đặt củi khô vào bên trong, dự trữ cho mùa mưa cũng như mùa đông sắp tới.

Mấy người bọn họ cũng dừng lại việc họ đang làm dở dang mà tiến về bàn ăn, họ ăn uống cũng khá đơn giản, một nồi canh thịt lợn (dùng nội tạng để nấu canh), một ít thịt nướng với một số hoa quả có được.

Bữa ăn khá đơn sơ nhưng nhiêu đó cũng là quá đủ với họ khi phải sinh sống trên hòn đảo hoang này.

Đêm đến, lúc này khoảng bảy giờ tối, Hạo Thiên vẫn tiếp tục xử lý thêm một con lợn rừng, Diệp Ngân thì chăm chỉ cắt nhỏ thịt thành từng miếng nhỏ để hun khói, Trúc Diệp Thanh thì phụ Hạo Thiên phần xương lợn (ý là vận chuyển xương, thịt), Lily thì lo phần cạo mỡ và lông trên lớp da.

Mary thì chăm chú nấu mỡ, gác thịt lên xào để gác bếp, tuy mỗi người một việc nhưng họ làm khá vui vẻ lâu lâu họ còn trò chuyện với nhau.

Đến khoảng mười một giờ đêm thì cơ bản, công việc của bọn họ đã hoàn thành xong, họ nằm trên giường tre nghỉ ngơi sau một ngày vất vả.

Trời thì cũng đã tạnh mưa, gió thổi từng cơn mát lạnh, Hạo Thiên nằm nghỉ một chút liền lấy ra hũ rượu mà lúc trước Trúc Diệp Thanh đã làm.

Nắp bình vừa mở, một hương thơm nhè nhẹ lan tỏa ra xung quanh, trong bình xuất hiện một lớp màn màu trắng, chẳng lẽ bình rượu này đã bị hỏng rồi hay sao?
“Không lẽ đã bị hỏng rồi sao? Chẳng lẽ tôi đã làm sai hay sao?” Trúc Diệp Thanh nhìn lớp màn trắng đó mà vẻ mặt có chút hốt hoảng.

“Nhìn nó giống như bị mốc ấy nhỉ?” Diệp Ngân cũng chen vào khi thấy lớp màn trắng đó.

“Cái này chắc do vi khuẩn có hại gây ra rồi! Phải chi tôi chịu khử trùng kĩ càng hơn thì có lẽ đã không bị hỏng!” Trúc Diệp Thanh vẻ mặt tiếc nuối, thở dài.

“Hai cô đừng hiểu lầm, đây là lớp màn khi mà ủ rượu sinh ra bọt khí CO2 tạo thành đấy! Không có bị hỏng hay gì đâu!” Hạo Thiên mỉm cười khi thấy biểu hiện của hai cô nàng.

“Anh có chắc không?” Trúc Diệp Thanh vẻ mặt hoài nghi nhìn Hạo Thiên.

“Hạo Thiên nói đúng đó! Tôi khẳng định không bị hỏng!” Lily chen vào.


“Tôi cũng nghĩ vậy!” Mary cũng gật đầu đồng ý.

Dù sao thì về mặt phản ứng hóa học thì hai cô nàng Lily và Mary đều là những thực tập sinh có liên quan mật thiết với nhau nên có thể tin tưởng được.

“Tôi chắc chắn! Nhà tôi ba đời nấu rượu, đến đời tôi thì phải sống trên đảo hoang này!” Hạo Thiên cười.

“Lúc này mà anh còn đùa được! Vậy chắn hẳn là nó không bị hỏng rồi!” Diệp Ngân mỉm cười thân thiện.

Nghe xong sự khẳng định của Hạo Thiên cùng hai cô gái kia thì Diệp Ngân cùng Trúc Diệp Thanh tinh thần đã thoải mái hơn.

Sau khi vớt lớp màn trắng đó ra thì bên dưới lọ ra một màu nước hơi đỏ của rượu nho, nhìn màu sắc quả thực không khác mấy.

“Anh lấy ra xem thử có thật sự đã thành rượu chưa?” Trúc Diệp Thanh hào hứng thúc giục Hạo Thiên.

“Như vậy là có thể uống được rồi sao?” Diệp Ngân có vẻ như đang rất muốn thử.

Lấy ra một cốc nhỏ rượu, Hạo Thiên đưa lên trước mặt nói: “Rượu ngon nhà làm không biết có vị cô nương nào muốn thử không?”
Diệp Ngân không nói gì mà nhanh tay đón lấy, Hạo Thiên mỉm cười rồi nói tiếp: “Ai cũng có phần, cứ từ từ rồi sẽ có phần!”
Không có bất kỳ câu trả lời nào, dường như mấy cô gái đang rất muốn thử rượu nên không hề nói tiếng nào.

Trúc Diệp Thanh cùng với Diệp Ngân cầm cái ly trên tay rồi đưa lên miệng uống thử một ít.

“Rượu này khó uống quá!” Trúc Diệp Thanh ban đầu còn mang dáng vẻ thưởng thức nhưng ngay sau khi nếm thử thì sắc mặt liền thay đổi.

“Chẳng lẽ là do không đậy kín?” Diệp Ngân có vẻ không uống được.

Trúc Diệp Thanh là con của một gia đình quý tộc nên cô nàng cũng đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với các loại rượu nho nên nhanh chóng cảm thấy rượu này có phần không thích hợp.

“Không phải đâu! Đây vẫn sẽ là rượu nhưng cần thêm một ít thời gian nữa để thành rượu thật sự!” Hạo Thiên biết chắc sẽ xảy ra tình huống này nên hắn cũng không có nếm thử.

Khi mở nắp bình ra là hắn có thể cảm nhận đây chưa phải là rượu thật sự, nếu muốn thành rượu lúc này thì cần đem đi chưng cất.

“Yên tâm, các cô gái của tôi sẽ được uống rượu thôi!” Hạo Thiên cười cười.

.