Chương 89: Hết chính truyện

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Ryal

"Định Nam Vương nói đúng lắm. Ngày mai chúng ta lại gặp mặt sứ đoàn nước Triệu, Ân Thú, cậu định làm gì?".

Ân Vô Chấp tay cầm lá thư, Khương Ngộ bên cạnh cũng nghiêng đầu nhìn hắn.

Giọng hắn bình thản: "Giết Triệu Trừng và sứ đoàn, ép nước Triệu xuất binh, đánh".

Cả ngự thư phòng ồ lên. Trần Thừa tướng nói: "Xét binh lực của nước ta hiện giờ thì cũng không phải sợ, chỉ là nếu thế bách tính vùng biên cảnh sẽ rơi vào cảnh lầm than".

Khương Ngộ hỏi: "Kẻ nào sẽ dẫn binh".

Văn Thái sư đáp: "Nếu gây chiến thì thần xin đề cử Ân Thú và Hạo Thanh, nhưng chúng ta vẫn cần thận trọng đàm phán, tốt nhất là tìm ra cách vẹn cả đôi đường. Ân Thú, cậu nói xem, vì sao phải đánh?".

"Động tay với bệ hạ chính là khiêu khích uy quyền nước ta, Đại Hạ ta không thiếu anh hùng". Ân Vô Chấp nhìn Tả Hạo Thanh - hắn ta vốn đang do dự, cảm nhận được ánh mắt ấy thì lập tức đứng thẳng người. Ân Vô Chấp lại dời mắt sang phía khác: "Nếu không dạy cho chúng một bài học thì sau này binh sĩ nước ta có vị thế ra sao?".

Tả Hạo Thanh phụ họa: "Đúng thế! Đánh cho chúng biết sợ, giết Triệu Trừng, giết cả quốc sư, cho chúng biết nếu dám xúc phạm bệ hạ của chúng ta thì sẽ có kết cục thế nào!".

Hiển nhiên Trần Tử Diễm cũng theo phe ủng hộ: "Thần sẽ mau chóng kiểm kê lại quốc khố và ước lượng số của cải cần thiết cho trận chiến lần này".

Tả Hạo Thanh: "Vậy thần sẽ kiểm kê lại số ngựa và quân binh".

Ân Vô Chấp: "Thần sẽ tính toán số lương thực dự trữ và cân nhắc các phương pháp ứng phó nếu tình huống biến chuyển đột ngột".

Thu Thượng thư: "... Vậy thần sẽ về sửa lại đường lối giúp nước ta đạt được nhiều lợi ích hơn nếu mọi người quyết định không đánh, sau đó sẽ trình lên cho bệ hạ xem xét".

Khương Ngộ: ".".

Nếu là ngày trước thì y cũng chẳng biết rốt cuộc nên đánh hay không đâu.

Một lúc sau y được Ân Vô Chấp cõng về điện Thái Cực, hỏi hắn: "Ngươi muốn giết Triệu Trừng và diệt Triệu thêm lần nữa hay sao".

"Ừm".

"Thế còn trẫm".

Ân Vô Chấp hơi khựng lại: "Ta đảm bảo, nhiều nhất ba năm, ta sẽ đánh xong nước Triệu để dâng lên cho bệ hạ".

"Trẫm cần gì nước Triệu".

"Lần này sẽ không ai nói người là hôn quân nữa".

"Nhưng nếu ngươi ở lại bên trẫm để cai trị thì trẫm cũng đâu bị mắng là hôn quân".

"Người mới là vị đế vương ngàn năm có một".

"Đâu nhất thiết phải mở mang bờ cõi mới được gọi là đế vương ngàn năm có một".

Ân Vô Chấp không hiểu ý y, Khương Ngộ ôm cổ hắn, ủ rũ nói: "Trẫm mệt rồi".

Hắn cõng y về, đặt y xuống long sàng. Khương Ngộ uể oải nhắm mắt rồi lại mở ra, thấy Ân Vô Chấp không nhúc nhích thì hỏi: "Sao lại nhìn trẫm".

"Ngắm cho đủ".

"Đủ chưa".

"Chưa đủ".

"Vậy thì đừng đi đâu cả". Khương Ngộ nói. "Hãy cứ mãi nhìn ta".

Ân Vô Chấp theo phe chủ chiến, lại từng đánh với nước Triệu, nếu khai chiến thì hắn là người có nhiều kinh nghiệm nhất, là người thích hợp nhất để cầm quân nếu muốn giảm thiểu thương vong.

Khương Ngộ tin hắn làm được.

Chỉ là y không cần.

Y không biết phải nói thế nào cho Ân Vô Chấp hiểu, rằng có lẽ ba năm không dài, nhưng y không muốn xa hắn bất kể chỉ là một giây một phút.

Chỉ cần nghĩ tới việc không được gặp Ân Vô Chấp nữa là y lại thấy mệt mỏi, như thể xương cốt khắp người đã bị rút đi.

Ngày trước y cũng vậy.

Khi ấy y nghĩ trước nay mình cũng làm gì có xương cốt, cũng chẳng sao.

Bây giờ khó khăn lắm mới mọc xương cốt, mới tìm được lí do muốn sống, nếu cứ vậy mà đánh mất thì y sẽ thấy trống rỗng biết bao.

"Ân Vô Chấp". Y ủ rũ gọi. "Hãy cứ mãi nhìn ta, được không".

Ân Vô Chấp xoa đầu y: "Được".

"Ngươi muốn làm gì cũng được, muốn giết ai cũng được". Khương Ngộ nói. "Nhưng đừng rời khỏi ta".

Cõi lòng Ân Vô Chấp rung động, đôi mắt sáng lấp lánh, hắn cố kiềm chế mà cúi xuống: "Người không muốn xa ta".

"Không muốn". Khương Ngộ kéo tóc hắn thật nhẹ. "Không muốn. Không muốn. Không muốn".

Y đang tủi thân.

Trái tim Ân Vô Chấp như sắp bay khỏi lồng ngực.

Hắn hơi xót lòng, nhưng vẫn không nhịn nổi cười: "Lưu luyến ta đến thế sao?".

"Ừm". Khương Ngộ thản nhiên đáp, xụ mặt. "Lưu luyến".

Ân Vô Chấp vòng tay ôm lấy y, nhất thời bối rối, ấp úng hỏi: "Ở bên ta còn quan trọng hơn lưu danh muôn đời sao?".

"Ừm".

"Thật, thật chứ?".

Cái điệu bộ cẩn thận từng li từng tí của hắn chẳng giống một linh hồn đã sống ngàn năm chút nào, dĩ nhiên, Khương Ngộ bây giờ cũng chẳng giống một kẻ đã phiêu bạt ngàn năm.

Đôi mắt y sóng sánh: "Ừm".

Ân Vô Chấp siết vòng tay, mỉm cười.

Hắn ôm y lăn một vòng.

Tang Phê mềm nhũn nằm úp trên người hắn, tâm trạng vẫn ủ ê. Ân Vô Chấp lại ôm y lăn một vòng nữa, y quay về với đệm giường mềm mại, thấy hơi chóng mặt.

Khóe miệng hắn vẫn cong cong, không giấu nổi niềm vui: "Vậy ta sẽ không đi đâu hết".

Khương Ngộ chớp chớp, hàng mi chạm vào hơi nước trong mắt mà trở nên ướt đẫm.

Ân Vô Chấp hôn chụt một cái lên mặt y: "Từ nay sống theo chết cùng, người đi đâu ta ở đó".

Khương Ngộ chưa kịp đáp đã bị hắn hôn vào môi.

Thôi kệ hắn vậy.

Thu Vô Trần rời khỏi kinh đô, không ai biết nàng đã đi đâu.

Thái hoàng thái hậu thấy không ép nổi Khương Ngộ thì bắt đầu đổi mục tiêu sang ép Tương Vương cưới vợ.

Cuối cùng Ân Vô Chấp dùng cách của Thu Thượng thư, lấy Triệu Trừng ra đàm phán với nước Triệu, cố giành lấy thật nhiều lợi ích mà không cần gây chiến.

Khương Ngộ không thích chiến tranh.

Nếu nhất định phải giành giật phân cao thấp với kẻ nào đó, nhất định y sẽ ườn ra đợi thua.

Nhưng hẳn Ân Vô Chấp sẽ không để y thua.

Sau vài ngày điều chỉnh, Khương Ngộ lại lên lịch trình đi dạo phố.

Cây quế khắp kinh thành đã nở hoa, con chó đen theo sát xe ngựa ra khỏi hoàng cung, hớn hở y như chủ nhân nó.

Chiếc xe dừng lại nơi đầu hẻm người người chen chúc, Ân Vô Chấp xuống trước, Khương Ngộ dùng dằng mãi mới chui ra.

Mùi hoa quế ngòn ngọt tỏa khắp kinh thành, y lười biếng thả bước giữa dòng người.

Xung quanh là tiếng rao hàng của các tiểu thương và lời mời chào của mấy ông chủ hàng quán, lại thêm cả tiếng người qua đường xì xào với nhau.

"Công tử nếm bánh nếp nhân đậu đỏ nhà tôi đi, vừa mềm vừa thơm, ngon lắm".

Khương Ngộ đứng trước sạp hàng, hỏi: "Dính răng không".

"Không dính răng! Đảm bảo công tử ăn xong còn thèm nữa cho coi, ngài mua một cái nhé?".

Mùi đậu đỏ thơm phức quanh quẩn bên chóp mũi, Khương Ngộ ừm một tiếng, nhận lấy chiếc bánh nếp được người bán dùng giấy bọc lại.

Ân Vô Chấp đứng sau lưng y trả tiền.

Khương Ngộ cầm bánh, đầu tiên là ngửi một cái rồi giơ ngón tay chọc chọc, cái bánh nếp chẳng lớn là bao, chọc nhát nào in dấu nhát ấy, cảm giác mềm mềm vẫn còn lưu lại.

Ân Vô Chấp nói: "Để ta cầm hộ người nhé".

Khương Ngộ không đáp, y cúi đầu hơi cắn nhẹ như thăm dò.

Ân Vô Chấp vừa đi vừa nín thở: "Sao, có bị bỏng răng không?".

Khương Ngộ: ".".

"Còn tay, có bỏng tay không?".

Khương Ngộ: ".".

Y cắn một góc.

Bánh nếp hơi dính, vì nếp quánh dẻo nên phải dùng chút lực.

Khương Ngộ giơ nó lên trước mặt Ân Vô Chấp.

Hắn được cưng mà sợ, vươn tay đỡ tay y.

A Quế ngẩng cái mặt chó lên nhìn cả hai, sủa gâu gâu vài tiếng, như thể đang ngưỡng mộ vì mộ tổ nhà họ Ân lại bốc khói xanh.

Lúc sinh thời còn được Khương Ngộ đút ăn cơ đấy.

Ân Vô Chấp cắn một góc.

Khương Ngộ: ".".

Hắn đành cắn thêm một miếng nữa.

Khương Ngộ: "Nữa".

Ân Vô Chấp nghĩ, bệ hạ đối xử với mình thật tốt.

Hắn lại cắn một miếng có kèm cả nhân đậu, trong miệng đầy mùi vị của hạnh phúc.

Khương Ngộ rụt tay về.

Ân Vô Chấp nuốt xuống, thấy y cắn vào chỗ mình vừa cắn ăn.

Ân Vô Chấp: "!".

A Quế: "Gâu gâu gâu".

Ân Vô Chấp ho khan mấy tiếng, hai má dần ửng đỏ.

Khương Ngộ thè lưỡi liếm liếm góc kia.

Tai Ân Vô Chấp bắt đầu bốc khói.

"Bệ hạ, đang trên phố mà, chúng ta phải chú ý một chút".

"Đậu đỏ". Khương Ngộ nói. "Có mỗi tí tẹo".

Ân Vô Chấp muộn màng nhận ra, y chỉ muốn hắn ăn hết vỏ bánh nếp bên ngoài để chừa lại phần có nhân thôi.

"Lúc nào về ta bảo ngự thiện phòng làm cho người".

"Ừm". Khương Ngộ đưa phần vỏ còn lại cho hắn. "Món khác".

Ân Vô Chấp cắn vào nơi y đã liếm rồi quăng chỗ thừa cho A Quế, bước tới sóng vai y: "Người muốn ăn gì nữa?".

"Hết".

"Món gì cũng muốn thử một lần sao?".

"Gâu".

"Không được sủa". Ân Vô Chấp quát A Quế, rồi đổi giọng dịu dàng hỏi Khương Ngộ: "Đằng trước có một quán vằn thắn nhỏ mà mẹ ta thích lắm, có muốn thử chút không?".

Khương Ngộ: "Ừm!".

Họ đi thẳng về phía trước, sau mười mét, Tang Phê hỏi: "Còn xa lắm không".

"Nhanh thôi, ở ngay khúc rẽ kia kìa".

Lại thêm mười mét, y uể oải hỏi: "Còn xa lắm không".

"Khúc rẽ mà, nhìn thấy rồi này".

Sau hai mươi mét, Khương Ngộ: ".".

Y vô thức ngồi phịch xuống đất.

Có người kéo y lên cõng: "Không xa đâu, thật đấy, ta đưa người tới là người biết ngay".

Khương Ngộ nằm úp sấp trên lưng hắn: "Nếu xa thì gọi người dẫn ngựa lại đây".

"Không xa". Ân Vô Chấp nói. "Bước bộ thì nửa khắc là đến rồi".

Thế mà không xa.

Ân Vô Chấp bước bộ cần nửa khắc, Khương Ngộ mà bước bộ thì khéo phải hết một nén nhang [1].

[1] Nửa khắc tầm 7 phút, còn một nén nhang từ 45-60 phút =)))

Đúng là khái niệm xa khác nhau thật.

Y ôm cổ Ân Vô Chấp, nhìn bốn phía xung quanh.

Lẽ ra thế giới này chẳng liên quan gì tới y, những người gặp gỡ thoáng qua cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến y.

Tên trộm vặt thò tay về phía phú ông ăn mặc quý phái, chủ sạp bên cạnh không biết vì sao mà đang cãi nhau ầm ĩ với khách hàng. Chủ tiệm bánh bao quấn cái khăn vừa dùng lau mồ hôi mặt lên cổ, nét mặt bình thản vì đã được cuộc đời mài giũa, nhưng khi bưng bánh bao đặt trên bàn khách thì lại đổi thành nụ cười hiền hậu.

Công tử trẻ tuổi vừa cầm quạt vừa ôm một cô gái ăn mặc hở hang bước qua, đúng lúc gặp phải binh lính đang đi tuần, đội trưởng dẫn đầu vừa chỉ tay một cái là đôi nam nữ đã chia nhau mỗi người chạy một hướng.

Thiếu nữ xinh xắn vừa lau miệng vừa ôm quần áo bước vào tiệm may, đồ tể hằm hằm dùng dao phay chặt xuống thớt...

Thế gian muôn màu muôn vẻ.

Ai cũng là một phần của dòng người.

"Sao im thế?".

"Muốn nhanh tới quán vằn thắn".

Ân Vô Chấp lập tức bước nhanh hơn.

Gió thổi qua tai, mùi đồ ăn lẫn với mùi hoa quế.

Khương Ngộ giơ tay vén mái tóc dài xổ tung vì tăng tốc cho Ân Vô Chấp.

Thế giới này dường như chẳng có nghĩa lí gì, nhưng dường như cũng khá thú vị.

Nếu có một người không nỡ bỏ lại, có một quán vằn thắn muốn ghé ăn.

Ân Vô Chấp thắng gắp trước sạp mì vằn thắn, hắn đờ người đứng đó, đỉnh đầu sắp sửa bốc khói đến nơi.

"Công tử muốn ăn mì vằn thắn sao?".

Hắn hoàn hồn lại: "Ừ, cho một bát".

"Có kiêng gì không?".

Ân Vô Chấp nghiêng đầu nhìn mái tóc đen gục trên vai mình.

Bên tai và hai má vẫn còn cảm giác mềm mại.

Cái đồ...

"Công tử ơi?".

"Không kiêng, gì cũng ăn".

Khương Ngộ được đặt ngồi xuống ghế, mềm nhũn ngả người vào vai hắn.

Bàn tay lén lút bò sang, đan vào tay người bên cạnh.

Mùi mì vằn thắn dậy lên.

Ngon quá, thơm quá, mong chờ quá.

HẾT CHÍNH TRUYỆN.