Chương 7: 7: Hồi 5 Chuyện Đàn Trai Chuyện Đàn Gái

Cưng À, Lại Đây Thơm Một Chút

Đăng vào: 10 tháng trước

.



_ Chuyện đàn trai _
☆23
Tôi gặp mẹ chồng hồi cuối năm lớp 10.

Từ nụ hôn táo bạo hôm tốt nghiệp, tôi và Nam Thần đã bắt đầu hẹn hò với nhau.

Mà cái thời hồi đó đâu giống bây giờ, chúng tôi chỉ dám hẹn nhau đi xem chiếu bóng, sau đó là đi dạo công viên, tâm sự to nhỏ, chỉ có thế mà thôi.

Vả lại, Nam Thần hồi còn trẻ nhát lắm, ngay cả cái nắm tay đơn giản mà thằng chả cũng phải đắn đo, suy xét coi là xác suất gia tăng tình cảm được bao nhiêu phần trăm.

Chưa hết đâu, có một lần tôi với nam thần đang hôn nhau thật thuần khiết, tôi bỗng đánh bạo thử vói lưỡi mình vào, thế là anh người yêu thẹn quá hóa giận, dỗi tôi cả tuần liền.

Sau đó tôi lại phải đi năn nỉ, van xin, thiếu điều muốn quỳ xuống moi tim mình ra, thì Nam Thần mới chịu nói chuyện lại với tôi.

Mấy năm về sau, tôi kể chuyện này cho mẹ chồng mình nghe.

Bà cười đến mặt đỏ gay, khiến tôi lúng túng chẳng biết làm sao cho phải.

Bình ổn lại tâm tình, bà dùng tiếng Việt lưu loát lại nhuần nhuyễn, nói với tôi:
"Con biết tại sao nó lại "giận" con không? Thằng nhóc này trước khi gặp con gan bé lắm, với lại đây cũng là lần đầu biết yêu của nó, nên cu cậu đều lo sợ không nguôi.

Nó sợ kinh nghiệm không đủ, nó sợ tình sẽ chóng tàn, và nó sợ nhất là giữ con không được.


Cho nên, khi thấy con "bạo" như vậy, cu cậu trở nên lo lắng sẽ chẳng thể theo kịp con.

Suy ra, Vạn Nhân không giận con, nó chỉ đang bất mãn với chính bản thân mình."
Nghe xong, người tôi nhuyễn thành cọng bún, xuýt xoa mãi về ông xã đáng yêu của tôi.

☆24
Nếu nói về mẹ chồng nhà mình, thì có lẽ đến ngày mai vẫn không hết.

Bà tên đầy đủ là Anna Broadd Kyle.

Sinh ra trong một gia đình danh giá thượng lưu, mẹ chồng nhận được nền giáo dục vô cùng khắt khe.

Bà phải học gia phong lễ giáo, cách đi đứng ăn nói cũng phải thật tao nhã, và quan trọng, phải luôn ghi nhớ mình là đương kim tiểu thư.

Do niềm đam mê và hiếu kỳ về truyền thống Châu Á, mẹ chồng đã lén lút học và tìm hiểu về chúng.

Khắc sâu ấn tượng trong lòng bà nhất vẫn là Việt Nam, cho nên, bà ấy đã bắt đầu học thứ tiếng rắc rối này vào năm 10 tuổi.

Thời điểm mới học vô cùng khó khăn, thay vì những chữ tượng hình của Nhật hay Trung Hoa, bà phải học cả dấu câu và cách phát âm.

Càng học lên cao lại càng khó nhằn, lâu dần, mẹ chồng tôi cũng đã nói và hiểu được những đoạn hội thoại thông thường.

Nhưng để giao tiếp nhuần nhuyễn, bà đã tìm đến một trung tâm văn hóa, tập trung chủ yếu là người Việt.

Tại đấy mẹ chồng tôi đã gặp ba chồng.

☆25
Ba chồng tôi hồi đó đúng chuẩn một anh chàng đẹp trai, đa tài, lại trí thức.

Tuy nhiên tính tình của ông lại như gần như xa, tôi nghe mẹ chồng kể là, phải mất cả mấy tháng trời, bà mới cưa đỗ được anh đẹp trai người Châu Á này.

Cá tính của bọn họ vốn rất trái ngược, tuy nhiên, theo lẽ nào đó, những phần khác biệt ấy lại có thể dung hòa lẫn nhau một cách trọn vẹn.

Sau đó, tôi cũng nghe ba chồng kể là, ông vốn hướng nội, lại không thích kết giao với quá nhiều người.

Nhưng không hiểu lý do gì, khi gặp mẹ chồng, từng tế bào trên cơ thể ông đều hô hào rằng chúng rất muốn thân cận với người thiếu nữ ngoại quốc này.

Cô gái năm đó vừa non nớt vừa ngây ngô, không hiểu sự đời.

Ông đôi khi thấy khá phiền, nhưng trái tim lại tiết ra sự dung túng bất đắc dĩ.


Tuy trải qua rất nhiều cấm đoán của gia đình nhà mẹ chồng, nhưng ông vẫn không lùi bước.

Ba chồng cứng rắn dùng chính khả năng của mình để chứng minh cho họ thấy: về với ông, bà sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi.

"Tôi không dám hứa sẽ thương cô suốt đời.

Chỉ dám hứa sẽ thương cô thật lòng nhất và bền vững nhất có thể."
_ Chuyện đàn gái _
☆26
Bố mẹ tôi gốc gác là người Hà Nội, nhưng sau thập niên 90 thì chuyển vào đây.

Gia đình của tôi vốn xuất phát từ việc buôn bán vải, cuộc sống bình đạm đủ ăn.

Chuyện tình của họ thì được gọi là oan gia ngõ hẹp, hồi đó bố và mẹ tôi là con của hai bên cửa tiệm vải đối thủ.

Mẹ tôi thuộc dạng dữ dằn chợ búa, bố tôi cũng chẳng kém cạnh.

Cả hai từ thuở nhỏ được mọi người bảo là không đội trời chung, cứ y như rằng vào mỗi lần gặp, nếu không choảng nhau một trận, thì cũng là đấu võ mồm.

Bọn họ đến tận cấp ba vẫn còn gây gỗ, thiếu điều đưa nhau lên phường.

Tuy nhiên, đó chỉ là bề ngoài.

Mẹ tôi thật ra đã phải lòng với bố từ lúc cấp hai rồi, nhưng vì cái tôi lớn còn hơn cả đỉnh Everest nên không chịu bày tỏ.

Dẫu gì, ngày xưa vốn trọng nam khinh nữ; là con gái đã khổ, số cọc đi tìm trâu còn nhọc nhằn hơn.

Nhưng xoắn xít chẳng bao lâu, hôm nghe tin bố và cả nhà ông chuyển lên Sài Gòn, bà mới tức tốc chạy đi tìm.

Gặp được bố, mẹ vừa uất ức vừa tủi thân.


Bà khóc, đánh không ngừng lên vai bố.

"Mày đi mà không chịu báo, mày hứa với tao là mày sẽ ám tao suốt đời, sao giờ lại đổi ý hả?!?!"
"Tao xin lỗi, nhưng gắp quá, tao không kịp nói."
"Tao ghét mày, mày đi được thì đi luôn đi!!!" Hét lên câu cuối, mẹ tôi toan chạy đi, thì bị bố nhanh tay ôm vào lòng.

Lựa lời nhẹ nhàng, ông bảo:
"Sao tao nỡ, vợ của tao còn đang ở đây mà.

Đợi một thời gian, tao mở được cửa tiệm của mình trên đó, tao sẽ nói ba má tao đem trầu cau đến hỏi mày."
Thế là xong, mẹ tôi vì câu hứa hẹn đó, mà triệt để THẤT THÂN!
☆27
Chuyện đàn trai đàn gái, kể mãi mà không hết.

Trong cuộc sống của ba mẹ chồng và bố mẹ ruột, họ đều gặp phải rất nhiều thứ: khó khăn có, gian khổ có, và cả suy sụp.

Tuy nhiên, tay trong tay, một câu ước hẹn thề mãi không rời xa.

Là duyên...!
Là phận...!
Là trời sinh một cặp..