Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn
Đăng vào: 12 tháng trước
Cuộc chiến xảy ra ở bên đang rất khốc liệt, hắn không thể không đảm bảo rằng cậu sẽ an toàn khi ở nhà.
Bây giờ kẻ địch muôn phương, hắn không có thể đoán trước được bọn chúng sẽ tấn công ở hướng nào.
Vì sự an toàn cấp thiết, hắn đem cậu về nơi ẩn nấp của quân đội.
Những ngày ở kho không gian, cậu bây giờ không hiểu thế giới này đang xảy ra giao chiến, vẫn cứ hồn nhiên vô tư nằm trong lòng hắn ngắm ngía cảnh quang xung quanh.
Nhưng cảnh quan này chỉ là một đống hoang tàn của những đống xi măng đổ nát, những ngọn lửa nghi ngút khói bốc lên từ các nhà cao tầng.
Đem lòng khó hiểu, cậu hỏi hắn.
Đôi mắt tò mò về mọi thứ, mọi vật xung quanh nhìn hắn.
" Ba!!, sao các căn nhà đều bị đổ nát hết vậy!?."
Chiếc xe lao vù vào không khí, hắn lạng lách thoát ra khỏi nhưng cành cây đã đổ.
Nghe cậu nói xong, xém chút nữa là tông xe vào cột điện ven đường.
Hắn cảm thấy khó hiểu với đứa con của mình, không hiểu vì sao hắn lại thấy đứa con mình bây giờ lúc bị mất trí nhớ tính cách khác nhau vô cùng.
Cũng như cảm thấy, thiếu niên đang trong hình hài đứa con của mình là một linh hồn khác, lang bạc ở nơi só xỉ nào đó nhập vào.
Chuyện đoạt xá này không phải chuyện nguy hiểm gì, chính hắn cũng đã từng gặp và nói chuyện qua về một người được cho là du hành thời gian đến chỗ hắn.
Bản thân hắn cũng đã thấy người ngoài hành tinh, những sinh vật vẫn còn ẩn nấp trong thế giới này hắn cũng không còn gì lạ.
Đến chuyện linh hồn nhập xác cũng không làm hắn bất ngờ, cho là thế.
Nhưng hắn vẫn không tin rằng, đứa con của mình lại là một linh hồn khác đang cư trú ở đó.
Đem lòng nghi ngờ, nhưng hắn không đưa câu chuyện ra ánh sáng, cậu ở hiện tại vẫn cho hắn một cảm giác ấp áp hơn.
" Ngoan, bây giờ đang xảy ra giao chiến giữa hai bên.
Con ngoan ngoãn theo ta đến doanh khu, ở đây nguy hiểm.
"
Bàn tay to lớn của hắn xoa hết cả cái đầu nhỏ của cậu, cậu ngoan ngoãn liền gật đầu.
Không làm phiền hắn nữa, rúc vào trong áo hắn âm thầm gào thét gọi tên hệ thống ra nói chuyện.
Từ nãy đến giờ cậu vẫn còn cho nguyên chủ, biết rằng chính hệ thống giở trò mới có thể khiến cậu quay lại thân xác.
1 xác thì không thể chứa được 2 linh hồn, cậu chắc rằng mình trở lại sẽ liên lụy đến tính mạng của nguyên chủ.
" Chào kí chủ!, ngài khỏe chứ.
"
Hệ thống nghe tiếng gọi của cậu thì xuất hiện, dưới dạng một cục bông.
Vốn dĩ hắn không thể nhìn thấy được hệ thống, nên cậu cũng an tâm.
Thấy được hệ thống, cậu sốt ruột, lo lắng gặm hỏi.
Nói bằng cách truyền đạt ý trong không gian, nếu phát ra tiếng sợ là bị hắn sẽ phát hiện.
" Hệ Thống, mày nói đi.
Có phải ở kho chứ không gian cùng với thế giới này do mày làm ra!?."
" Không, tôi không có quyền nhúng tay vào thế giới này, vốn thế giới này đang đi đúng với mạch truyện, tôi nào dám phá.
Còn ở kho chứa không gian kia, cái kho ấy được điều hành bởi kí chủ.
Nếu kí chủ đi làm nhiệm vụ, nó mới có thể hoạt động bình thường.
"
Hệ thống liền thanh minh, một phần nó nói chút đúng nửa phần sai.
Kho chứa không gian kia, thật ra hệ thống đã đụng chạm tay chân.
Chỉ cần chờ thời cơ chín mùi, cậu không muốn ở đó nữa.
Liền nhanh chóng kéo cậu trở về.
Cậu vẫn không thể tin được hết lời hệ thống nói, bán tính bán nghi, sực nhớ ra còn một việc quan trọng nữa.
Vẻ mặt gấp gáp, hỏi.
" Đúng rồi!, hệ thống nguyên chủ đâu.
Ta nhớ rằng, chính nguyên chủ đã thay thế ta từ lúc bị bắt cóc!?."
Né tránh ánh mắt của cậu, hệ thống bây giờ đã vào ngõ cụt.
Không biết nên trả lời với cậu thế nào, chẳng nhẽ lại bảo, chính hệ thống ép buộc nguyên chủ đi, nguyên chủ không đồng ý liền xô ngã nguyên Chủ đến bất tỉnh.
Áp bức linh hồn của nguyên chủ ra, nhập hồn cậu vào.
Còn nguyên chủ thì cho một hệ thống khác đi làm nhiệm vụ, giống cậu.
" Hệ thống!!, là mày bức nguyên chủ thoát ra khỏi cơ thể này sao!!?"
Nhìn ánh mắt né tránh, cậu liền nhận ra vấn đề.
Đúng là hệ thống không có tình người, dám bức linh hồn ra khỏi cơ thể còn sống, cậu liền nghi ngờ.
Liệu không phải cậu bị ám sát chết, mà chính là hệ thống dở tay làm trò bắt cậu đi làm nhiệm vụ tạo một kí ức giả chính là bị ám sát bắn vào tim chết ngay tại chỗ.
Giả thuyết này, rất thỏa đáng.
Cậu sinh nghi, vậy rằng chính mình từ trước đến giờ chỉ là một con rối bị hệ thống thao túng.
" Không!!, Không phải vậy đâu.
Chỉ là, hai chúng tôi làm giao dịch, cậu ấy không muốn sống cuộc sống nhàn chán nên tôi đã làm một cuộc giao dịch giống cậu vậy.
Cho cậu đi du chu thế giới này.
"
Hệ thống nhanh chóng bịa ra một câu chuyện hoàn hảo, không chút sơ hở.
Nhưng chính ánh mắt đã đưa hệ thống ra ngoài vòng lao lý.
" Nói xạo!!, cậu xem tôi ngu sao!?.
Liện hồn mà nói thật ra cho tôi, không tôi xé cậu ra từng mảnh.
"
Cậu tức giận gào lên, nếu không ở đang ở trong lồng ngực rắn chắc của hắn, cậu đã lao ra cấu xé hệ thống ra nhiều mảnh nhỏ với miệng đầy chiếc răng nhọn hoắt.
Hệ thống liền rén, cục bông màu trắng liền chuyển màu xanh tím thay cho cảm xúc của hệ thống bây giờ.
" Ờ......ừ....hm..
tôi.
"
Ấp úng không nói thành lời, hệ thống không biết nói từ đâu.
Vốn giấu quá nhiều bí mật, hệ thống ngại ngùng không dám nói ra.
Khẹttttt
Chiếc xe từ bao giờ đã đậu trước doanh khu, hắn cẩn thận nhìn xung quanh xem có địch không mới ôm cậu vào.
" Bé cưng, nào, chúng ta đến rồi đừng ngẩn ngơ nữa."
Tiếng hắn phát ra phá tan bầu không khí giữa hai người, hệ thống được vậy liền thoát nạn, âm thầm cảm ơn hắn rất chân thành.
Rồi biến mất đi, để lại cậu là cục tức đến tím người.
Đều tại nam nhân này, chính hắn đã để cậu mất đi cơ hội để tìm hiểu hết tất cả vũ trụ này.
Ôm bụng ấm ức, cậu nhìn hắn đầy tức giận, muốn cào rách bản mặt đẹp thây này..