Đăng vào: 12 tháng trước
Công ty này trên pháp luật có vấn đề". Ngữ điệu mang theo phần sốt ruột, hắn nhíu mày nghiêm túc nhìn cô.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Trầm mặc thật lâu, cô nhướng mày cười cười, cũng không giật mình giống như dự kiến của hắn. Sau đó, dưới tầm mắt hắn, cô không chút hoang mang khom người nhặt di động trên mặt đất. Dựng thẳng lưng, cô lẳng lặng nhìn hắn.
"Cám ơn anh đã quan tâm."
"Nhưng mà em vẫn còn muốn đi gặp."
"Tình cảnh của em hiện tại, tin tưởng anh so với em còn rõ ràng hơn".
Một ngày từ thiên đường ngã xuống địa ngục, không có người nào thấu hiểu hơn loại mùi vì này như Cố Trạch Thừa.
Cô châm chọc cười cười, lòng bàn tay nắm chặt di động, dịch chuyển ánh mắt, xoay người, bước nhanh rời đi ——
Đúng vậy.
Cố Trạch Thần siết chặt ngón tay.
Cô sớm đã không còn là nữ minh tinh nổi tiếng như trước kia, hiện tại tai tiếng vây quanh, quá khứ cũng bị mọi người bới móc, trở thành trò cười cho thiên hạ.
Phim điện ảnh, truyền hình, quảng cáo đều bị hủy... quả thật đã không còn là người có thể tự lựa chọn.
Hô hấp cứng lại, Cố Trạch Thần chợt ngẩng đầu nhìn cô, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh tươi cười xoay người bước đi của cô, dần dần biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Đầu lưỡi hắn phiếm chua xót, có cảm giác nói không nên lời.
Kì lạ...
Nếu đã như vậy, vì sao trước đây cô lại làm thế?
Hắn cong khóe môi, nhẹ giọng cười, cúi người chậm rãi ngồi xuống đất. Hắn chưa từng bảo cô đi gặp Giang Tử Hàm. Chuyện đến nước này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn từng nói qua sao? Hắn căn bản không mở miệng muốn cô giúp hắn chuyện này.
Là cô tự mình đa tình!
Ngay từ đầu, hắn đã không nghiêm túc trong quan hệ hai người. Ngay từ đầu, hắn cũng không thích cô.
Nhưng...
Cố Trạch Thần suy sụp ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu, thân thể dựa vào vách tường lạnh băng, sắc mặt tái nhợt khiến hắn giờ phút này trông vô cùng tiều tụy. Trong đầu cũng không ngừng nhớ lại gương mặt An Tình lúc rời đi.
Trái tim đột nhiên co rút đau đớn, Cố Trạch Thần mím môi, hít sâu thở ra, bàn tay đặt trên lồng ngực trái, khẽ nắm chặt khiến chiếc áo vốn chỉn chu liền lộn xộn nhăn nhúm. Một tay còn lại bóp trán, hắn vùi đầu suy nghĩ lúc sau liền hơi ngẩng đầu. Nhắm chặt hai mắt, hắn sâu kín thở dài.
Nhất định là thời gian này hắn đã quá mệt mỏi.
......
Quay trở lại phòng khách sạn, các đạo diễn cũng đã đem hợp đồng ấn định xong. Cố Trạch Thần ngồi một chỗ trầm mặc, lẳng lặng nhìn bọn họ nói chuyện.
Tàn tiệc, nhà làm phim tiến đến vỗ vai Cố trạch Thừa cũng tiện khen ngợi hắn vài câu. Cố Trạch Thần tươi cười miễn cưỡng, gật gật đầu, nhấc chân theo mấy người ra khỏi phòng.
"Đạo diễn, ông có biết công ty Lập Minh không?" Sau một lúc im lặng, hắn rốt cuộc cũng hỏi.
"Lập Minh? Có chuyện gì sao?"
Hắn khẽ cười nói: "Công ty này mấy hôm trước có mời tôi quay quảng cáo, lúc nãy có nghe các ông đề cập đến liền có chút tò mò".
"Thật sao? Vậy cậu nhớ để ý vào. Cái công ty này có vấn đề, bị tố cáo đến nay chưa có chứng cứ tẩy trắng đâu."
Nghe đối phương nói, sắc mặt Cố Trạch Thừa u ám, tâm tình cũng theo đó mà trầm xuống.