Chương 41: 41: Buổi Sáng Nghịch Ngợm Của Lăng Tổng

Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Sáng hôm sau, cô nhíu mày khi cái nắng nhè nhẹ sáng sớm rọi thẳng vào phòng, xuyên qua lớp rèm cửa sổ đáp hẳn lên mặt cô.

Tìm đến nơi đủ che đi ánh nắng mà chui vào.

Tuấn Hạo cảm nhận người con gái trong lòng đang ngọ nguậy liền mở mắt
-Nắng sao?
-Ừm.

.

.khó chịu.
Anh đưa tay kéo cô vào ngực mình che đi ánh sáng của ngày mới.

Tâm Nhi cơ mày đã giãn dần ra, thoải mái nhắm chặt mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ còn dang dở.

Tuấn Hạo chỉ kẻ cười đặt má lên đỉnh đầu cô, bình yên ngủ lại.
Đồng hồ điểm 7 giờ 30 sáng, Tuấn Hạo tỉnh dậy nhìn người con gái bên trong lòng mình.

Khóe môi anh khẽ cong lên nhớ lại những khoảng khắc tuyệt vời đêm qua.

Nằm ngắm cô thêm một chút, anh từ từ lấy tay ra khỏi đầu cô.

Vì để tay cho cô gối cả đêm mà anh có chút mỏi, giãn cơ một chút liền đưa tay lấy chiếc khăn lớn cạnh giường quấn ngang hông bước xuống giường.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh mặc trên mình chiếc quần thể thao rộng màu đỏ cùng chiếc áo thun trắng thoải mái.

Bình thường trong bộ vest cứng nhắc khiến anh lịch lãm thì giờ đây lại tạo ra một nét đẹp vừa giãn dị, thư sinh nhưng lại có chút sự trưởng thành trong đó.

Bước lại phía giường nhìn cô vẫn say sưa ngủ mà bật cười.

Hạ người nằm xuống bên cạnh ngắm nhìn cô bằng đôi mắt ôn nhu đầy sự u mê.

Đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán cô.

Ghé qua bên tai bắt đầu thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào
-Tâm Nhi, dậy thôi em.
-Ưm.

.

.cho em ngủ thêm một lát.
-Vậy anh gọi đồ ăn lên đây nhé?
-Ừm.
Tuấn Hạo khẽ cười hôn chụt lên bên má cô rồi đưa tay tìm đến điện thoại gọi cho nhân viên mang thức ăn sáng lên phòng.

Hạ người sang bên phần giường của mình, anh thoải mái nằm lướt IG.

Lâu lâu lại đưa mắt qua người con gái đang yên lành ngủ bên cạnh
-Thật là heo lười.
Tiếng gõ cửa vang lên, Tuấn Hạo nhanh chóng bước xuống giường dự ra mở cửa nhưng lại quay lại nhìn cô.

Cơ thể Tâm Nhi bây giờ không một manh vải che thân, nếu lỡ cô vung chăn ra thì chết anh mất.

Nghĩ rồi anh lấy gối chặn hết các mép chăn lại, an tâm mới tiến ra ngoài mở cửa.

Nhân viên khách sạn vừa thấy anh đã cúi đầu
-Lăng tổng, đây là bữa sáng do chính quản lý chúng tôi chuẩn bị cho ngài.

Mong là Lăng tổng sẽ hài lòng với dịch vụ ở khách sạn chúng tôi.
-Được, tôi rất hài lòng.

Gửi lời cảm ơn đến quản lý giúp tôi.
-Dạ vâng, tôi xin phép.
Anh gật đầu, nhanh chóng nhận lấy khay thức ăn từ nhân viên rồi đóng cửa lại.

Chẳng ai biết trái tim anh nãy giờ muốn nhảy ra ngoài, chỉ sợ nhân viên kia thấy những điều không hay.

Đặt khay cơm lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, Tuấn Hạo tiến lại ôm lấy cô vào lòng
-Tâm Nhi, bữa sáng đã lên rồi.

Em mau dậy ăn cho nóng.
-Ưm.

.

.nhưng em mệt lắm.

.

.tối qua thật sự rất mệt.

.


.
-.

.

.
Nói đến đây, Tâm Nhi cảm thấy có gì không đúng, bất chợt mở to mắt nhìn anh.

Cô cũng không biết mình vừa nói gì nữa chỉ là bất giác má cô đỏ ửng lên.

Tuấn Hạo phì cười ngắt má cô
-Tối qua em làm gì mà bây giờ lại mệt như vậy?
Anh là đang muốn chọc ghẹo cô sao? Tâm Nhi bật dậy nắm lấy cái gối quăng vào người anh, tìm đến chiếc áo hôm qua của anh ở góc giường, mau chóng mặc vào che đi thân thể lõa lồ.

Vừa chạy vào nhà vệ sinh, cô vừa hét lớn
-Làm gì thì tự anh biết!!
Tuấn Hạo nhìn nét trẻ con của cô chỉ còn biết bật cười, lắc đầu.

Anh đứng dậy gấp chăn, gối lại để gọn gàng trên giường.

Nhìn vết loang đỏ ngay trên ga giường không khỏi anh hạnh phúc.

Biết như vậy thì ngay hôm hiểu lầm đã đè cô ra mà giải quyết mọi rắc rối rồi.
Tâm Nhi đứng trong nhà tắm nhớ ra mình chưa mang đồ vào trong.

Nhìn chiếc áo của anh được cô khoác vào ban nãy đã ướt chèm nhẹm khiến cô cắn môi.

Áo choàng tắm cũng không còn cái nào ở bên trong.

Cô ủ rũ khẽ mở cửa chui đầu ra ngó nghiêng xung quanh cười trừ với anh
-Tuấn Hạo.

.

.
-Sao vậy?
-Anh lấy giúp em bộ đồ đi.
Tuấn Hạo như hiểu ra, cười cợt tiến lại nhà vệ sinh dự đẩy cửa ra liền bị cô chặn lại.

Tâm Nhi trợn tròn mắt nhìn anh
-Anh làm gì vậy?
-Hay em ra ngoài tự lấy đồ đi.
-Không được.
-Tại sao không được? Căn phòng này chỉ mỗi anh và em.

Đâu còn ai khác? Mọi thứ cũng đâu phải là chưa nhìn thấy?
-Anh.

.

.cái tên vô sỉ này.

.

.mau lấy đồ cho em!
Thấy cô đã xù lông, anh cũng đành giơ tay đầu hàng quay lại tủ lấy giúp cô một chiếc quần ôm sát cùng áo thun rộng thoải mái.

Nhìn mớ đồ nội y của cô anh lại nhíu mày kiếm trò chọc ghẹo cô gái mỏng manh dễ xấu hổ bên trong
-Tâm Nhi à, em muốn mặc nội y màu gì vậy? Có nhiều màu lắm này, lấy màu đỏ nhé?
-Aaaa sao anh lại biến thái như vậy hả? Mau đưa em, màu gì cũng được!
-Vậy thôi lấy màu hồng đi ha, hồng phấn này có vẻ đẹp hơn!
Tâm Nhi muốn đập đầu vào tường với anh mà.

Anh chính là muốn cô xấu hổ đến mức không còn hố để chui thì anh mới vừa lòng sao?