Đăng vào: 12 tháng trước
Hạ Diệp Chi nghiêng đầu sang một bên, tránh ánh mắt sắc nhẹm của anh, lạnh giọng nói: “Không phải chuyện của anh.”
“Vậy thì là chuyện của ai?”
Mạc Đình Kiên nhìn cô chằm chằm, bóng dáng cao lớn ép chặt lấy cô, không cho cô cơ hội bỏ chạy.
Hạ Diệp Chi có thể ngửi thấy hơi thở thơm mát chỉ có riêng trên người anh, nhưng không hề làm giảm đi khí chất áp bức trong anh.
Tim cô đập thình thịch, có cảm giác bản thân nói nhiều hơn một chữ sẽ để lộ ra sơ hở.
“Mạc Gia Thành” không phải là cậu ấm ăn chơi lêu lổng, anh ta còn thông minh, lanh lợi hơn so với trong tưởng tượng của cô nhiều.
“Không nói nữa à?”
Mạc Đình Kiên đột nhiên lùi lại nửa bước.
Hạ Diệp Chi tưởng rằng cuối cùng anh ta cũng buông tha cho cô, nhưng một giây sau tim cô lại dựng lên.
Mạc Đình Kiên nhìn cô, nói: “Đi rửa mặt đi.”
Hạ Diệp Chi cắn chặt môi, đột nhiên ngạc nhiên nhìn ra cửa phòng ăn, kêu lên một tiếng: “Bố?”
Mạc Đình Kiên nghe thấy thế không cho là đúng: “Trò này trẻ con quá rồi.”
Trên gương mặt Hạ Diệp Chi không hề có sự ngại ngùng khi bị anh nhìn thấu mà ngược lại cau cau mày, khó xử.
Mạc Đình Kiên bất giác nghi ngờ, quay lại sau nhìn thì thấy sau lưng trống không, chẳng có một ai.
Hạ Diệp Chi nhân lúc anh quay lại không để ý bèn nhấc chân bỏ chạy.
Mạc Đình Kiên sững lại hai giây, chuẩn bị đuổi theo thì đột nhiên dừng bước.
Không vội, tương lai còn dài.
Anh quay người ngồi trước bàn tiếp tục ăn.
Ngon hơn mấy người dưới làm nhiều.
……………
Hạ Diệp Chi chạy về phòng của mình, tựa vào cửa thở hổn hà hổn hển.
Vừa nãy suýt nữa thì cô bị “Mạc Gia Thành” dọa sợ rồi.
Mặc dù cô không cố ý giả vờ xấu xí nhưng giải thích rồi sẽ có những rắc rối không cần thiết.
Trải qua việc này, “Mạc Gia Thành” đã trở thành nhân vật vô cùng nguy hiểm ở trong lòng cô, hoặc là anh ta chuyển đi, nếu không thì cô nhất định phải nghĩ cách chuyển ra ngoài sống.
Hạ Diệp Chi tâm sự trùng trùng tắm gội xong nằm trên giường,nghe điện thoại của Thẩm Lệ.
“Diệp Chi, trang facebook chính thức của tập đoàn nhà họ Hạ nói ngày mai sẽ giải thích rõ ràng vụ video đó, bọn họ muốn làm gì vậy?”
Hạ Diệp Chi bật cười: “Bọn họ muốn tớ lộ diện giải thích với truyền thông “hiểu lầm” đó.”
“ Video đó là thật, bọn họ muốn cậu giải thích thế nào? Bắt cậu nhận sai chắc?”
Giọng Thẩm Lệ đã thấy sự tức giận.
Hạ Diệp Chi nói: “Vậy thì nhận thôi.”
Cô dỗ dành Thẩm Lệ xong, sau đó mở máy tính lên facebook, thấy rằng quả thật trang facebook chính thức của tập đoàn nhà họ Hạ đã đăng tin sẽ làm rõ vụ việc video đó.
Ngày mai người nhà họ Hạ chắc chẳn sẽ đến tìm cô.
Quả nhiên, mới tờ mờ sáng Hạ Lập Nguyên đã gọi điện thoại cho Hạ Diệp Chi.
“Vừa hay hôm nay công ty có buổi họp báo công bố sản phẩm, con đến tận nơi xem thử, nhân tiện giải thích luôn vụ video.”
Hạ Diệp Chi ngoan ngoãn nói: “Vâng ạ.”
………………………
Lúc Hạ Diệp Chi mở cửa đi ra, cẩn thận dè dặt nhìn xung quanh, xác nhận không có nhân vật khả nghi như “Mạc Gia Thành” mới yên tâm đeo balo đi ra.
Trên đường đi cô ăn tạm thứ gì đó rồi đến nơi diễn ra buổi họp báo công bố sản phẩm mới của tập đoàn nhà họ Hạ.
Tiêu Thanh Hà đứng ở cửa nhìn trái nhìn phải, xem chừng là đang đợi cô.
Vừa nhìn thấy Hạ Diệp Chi, bà liền hớn hở ra đón: “Sao lâu thế mới đến? Con đeo khẩu trang làm gì?”
Hạ Diệp Chi cố nén cổ họng để giọng mình có chút khàn khàn: “Con bị cúm.”
Tiêu Thanh Hà cũng không có hỏi nhiều, kéo cô đến phòng họp.
Hạ Lập Nguyên và Hạ Hương Thảo cũng ở đó.
Hạ Hương Thảo đã sớm chuẩn bị xong bài diễn thuyết đưa cho cô: “Lát nữa phóng viên hỏi, nên nói gì không nên nói gì đã viết hết trên đây rồi.”
Hạ Diệp Chi mở ra xem, trong mắt xoẹt qua ý mỉa mai.
Tổng kết lại bản thảo diễn thuyết, không nằm ngoài việc để Hạ Diệp Chi nhận hết trách nhiệm về mình, từ việc “Xấu người xấu cả nết” đến vụ video cô đều phải nhận, thừa nhận cô đang cố tạo scandal.
Bọn họ nghĩ cũng thật chu đáo, suy cho cùng sau này cô cũng làm biên kịch, mặc dù chỉ là sau hậu trường, nhưng cũng là người của truyền thông, nói cố tình tạo scandal vẫn có thể tin được.
Rất nhanh trợ lý của Hạ Lập Nguyên đã đến gõ cửa: “Tổng giám đốc Hạ, đã chuẩn bị xong hết rồi.”
“Ừ.”
Hạ Lập Nguyên nhìn Hạ Diệp Chi, nghiêm khắc nói: “Nội dung trong bản thảo đã nhớ chưa? Không nhớ cũng chẳng sao, con chỉ cần biết tất cả đều là lỗi của con là được rồi.”
Không cần đoán cũng biết một vài phóng viên đã bị Hạ Lập Nguyên mua chuộc, lát nữa nếu lời cô nói không giống với bản thảo, nhất định sẽ không được phát đi.
Hạ Diệp Chi theo học là học viện điện ảnh, những chuyện trong giới showbiz cô biết cũng không ít, nhìn sơ qua đã thấy có vài cái micro có ký hiệu rất quen mắt, nếu cô nhớ không nhầm thì đây chính là của tập đoàn truyền thông Thịnh Hải.
Truyền thông Thịnh Hải là tập đoàn lớn nhất trong ngành, của cải dồi dào, người thành lập lại có con mắt tinh đời, ngay cả một nhân viên bình thường trong công ty cũng rất tùy hứng. Ví dụ, rất khó để mua chuộc.
Buổi phỏng vấn vừa mới bắt đầu, đã có mấy micro có ký hiệu của tập đoàn truyền thông Thịnh Hải giơ trước mặt Hạ Diệp Chi.
“Xin hỏi cô Hạ, những lời mà cô và chị gái Hạ Hương Thảo nói trong video lần trước là thật chứ? Cô bị ép gả vào nhà họ Mạc à?”
Hạ Diệp Chi cũng không có bỏ khẩu trang ra, nhìn phóng viên mấy giây sau đó mới chầm chậm, từ từ nói: “Không phải, là tôi muốn gả vào nhà họ Mạc.”
Phản ứng của cô đều lọt vào mắt cánh nhà báo, trước đây đã từng nghe nói cô ba nhà họ Hạ hơi ngốc một chút, xem ra là đầu óc có vấn đề.
Ba người nhà Hạ Lập Nguyên đứng một bên nghe thấy Hạ Diệp Chi nói như vậy thì lộ ra nét mặt hài lòng.
“Cô là muốn gả vào nhà giàu có cao sang, nên mới mạo danh chị gái mình gả vào nhà họ Mạc à?”
“Cô ấy là chị ruột của cô, sao cô có thể làm thế với cô ấy? Cô như vậy cho dù có được gả vào nhà họ Mạc thì cậu Mạc cũng không xem trọng cô nhỉ?”
“Cô không biết xấu hổ cướp chồng chưa cưới của chị gái mình, chẳng lẽ mẹ cô không quan tâm cô…”
“Có phải từ nhỏ tâm lý của cô đã bất thường không”
Các câu hỏi của phóng viên cứ đến tới tấp, có thể nói là đang đả kích.
Có một phóng viên không biết sợ là gì hỏi cô: “Liệu có phải cậu Mạc “Không thể” như truyền thông đã nói hay không? Cô vì tiền mà chấp nhận sống cô quả cả đời? Sau này cô có đi ngoại tình tìm tình nhân mới không?”
Những phóng viên vô đạo đức muốn thu hút sự chú ý của mọi người, căn bản không cần biết lương tâm là gì.
Hạ Diệp Chi nhìn tên phóng viên đó, khẩu trang che hết nửa gương mặt cô, mái dày che hết trán, chỉ để lộ hai con mắt trong veo, sáng ngời.
Cô nhìn tên phóng viên đó có chút lạnh lẽo nhàn nhạt.
Lúc này Hạ Diệp Chi mới mở niệng, nói: “Cho dù anh có sở thích thăm dò chuyện chăn gối nhà người khác thì tôi cũng không thể lôi chuyện của tôi và chồng tôi nói trước bàn dân thiên hạ được, suy cho cùng thì tôi cũng biết xấu hổ.”
Giọng nói vừa dứt, các phóng viên khác bất giác cười thành tiếng.