Đăng vào: 12 tháng trước
Vừa ra khỏi biệt thự điện thoại trong túi An Hạ reo lên, cô lấy ra xem thì thấy hiện Ân Khánh đang gọi đến. Siết chặt điện thoại trong tay, cô ngẩng đầu lên nhìn con đường phía trước một lúc rồi quyết định nhấc máy nghe.
Bên kia Ân Khánh thấy cô đã bắt máy liền vội nói. "Chúng ta có thể gặp nhau không?”
Giọng nói của cậu vang lên khiến trái tim cô xao xuyến nói không nên lời, tình yêu hơn mười năm nay biết rằng là không thể tiếp tục được nữa nhưng cớ sao bản thân lại luôn nghĩ đến?
Có phải vì tính không chịu thua của mình mà cô luôn không chấp nhận mọi chuyện thất bại trước mắt cô? “Dĩ nhiên là được rồi, chúng ta là bạn mà."
Cô không quên bồi thêm câu sau khẳng định mối quan hệ cho cậu hiểu, dù có ra sao giữa hai người chỉ là bạn bè với nhau.
Ân Khánh cười chua xót trong lòng, cậu vẫn không hiểu vì sao cô lại không chấp nhận ở bên cậu dù không có tình cảm với Chu Hạo. "Vậy được, hẹn em ở chỗ cũ.”
Cuộc gọi kết thúc, cô để lại điện thoại vào túi, đưa tay ra đón taxi đến địa điểm hẹn cậu.
Nơi cậu nói chính là nơi mà cậu và cô lúc nhỏ thường hay đến, An Hạ biết Ấn Khánh đang cố đánh thức lại những kí ức vui vẻ của hai người lúc nhỏ, để cô có thể chấp nhận cậu.
Cô biết hết những việc cậu làm nhưng cô chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với cậu mà thôi. Cô bây giờ không phải là An Hạ của ngày xưa nữa mà vì trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống mà hình thành nên một con người có trái tim lạnh băng, khuôn mặt giờ đây được mấy khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài?
Cô thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa xe suy nghĩ mà không hay xe dừng lại từ lúc nào, cô từ từ bước xuống, nhìn cảnh vật xung quanh cũng không thay đổi gì nhiều.
An Hạ bước từng bước đi vào trong, những nơi cô đi qua đều có một kí ức hiện rõ trong tâm trí của cô.
Như gốc cây phượng lớn này cô và cậu hay ngồi đây nói chuyện đùa với nhau, hay là cái bàn gần bể cá cô và cậu thường vừa cho cá ăn vừa uống thức uống mà cả hai yêu thích.
Sóng mũi cô cay cay khi từng hình ảnh liên tiếp xuất hiện, cô rất muốn trở về ngày xưa, không phải lo nhiều thứ như bây giờ, cũng không phải trở thành một kẻ chuyên nói giọng điệu khiêu chiến.
Từ xa thấy Ân Khánh đã ngồi ở đó, vẫn là chiếc bàn quen thuộc, góc nhìn quen thuộc.
An Hạ dặn lòng bản thân phải thật bình tĩnh rồi chậm rãi đi đến. Khi đã đứng trước mặt cậu, cô nở nụ cười thật tươi xem như chào hỏi. "Anh đến khi nào thế?"
Vì đang mải mê nhìn đám trẻ đang đùa nghịch ngoài sân mà cậu không để ý cô đến từ lúc nào, chỉ khi cô lên tiếng thì cậu mới giật mình trả lời. “À anh mới đến thôi, em ngồi đi.”
Cậu bắt đầu quan sát cô kĩ hơn, cô không còn là đứa bé ngày xưa lúc nào trên miệng cũng xuất hiện nụ cười nữa, mà thay vào đó chính là thái độ lạnh nhạt.
Thật sự thời gian làm thay đổi con người hay sao? “Đột nhiên anh nhớ lại chuyện lúc nhỏ quá nên muốn rủ em đến đây để ôn lại kỷ niệm."
An Hạ nâng nhẹ khóe môi lên cười, mắt không nhìn thẳng vào cậu mà cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình. Cô chính là đang cố kiềm nén cảm xúc của mình. “Chuyện dù sao cũng qua rồi, anh nên quên đi, em...đã quên rồi."
Trong mắt Ân Khánh hiện rõ sự đau lòng nhìn cô, cậu biết cô đang giả vờ như thế nếu không sẽ không tránh né cái nhìn của cậu. Nhưng cậu không muốn vạch trần cô, bởi cậu biết cô có nỗi khổ của riêng mình. Cô là người mà cậu yêu thì cậu nhất định sẽ tôn trọng quyền lựa chọn của cô. “Vậy thì anh không nhắc đến nữa, bây giờ nói chuyện của em ở hiện tại cho anh nghe xem. An Hạ à! Em đừng tỏ vẻ mình mạnh mẽ nữa, anh không phải là người ngoài, anh muốn giúp em.”
An Hạ im lặng không nói, tay càng nắm chặt hơn, mắt nhìn qua lại che giấu cảm xúc của mình. Thở dài ra một hơi, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhìn vào ánh mắt chứa chan đầy tình thương ấy thật lâu, cuối cùng cô nói ra sự thật với n Khánh. "Em và Chu Hạo sắp ly hôn, em muốn được tự do không cần phải nghĩ ngợi đến cảm giác của người khác nữa."
Nghe được lời cô nói mắt Ân Khánh sáng ra, phải biết câu nói này như một động lực đối với cậu. Như vậy đồng nghĩa với việc cậu có cơ hội ở bên cô rồi phải không?
Biểu cảm trên mặt Ân Khánh thay đổi một cách rõ ràng như thế nên khi mới nhìn thoáng qua An Hạ đã hiểu được cậu đang nghĩ gì. "Không phải vì anh, mà là vì bản thân em.”
Niềm vui chưa được bao lâu thì câu nói sau của cô như một thao nước lạnh tạt thắng vào mặt cậu. Khóe môi cậu giật giật, biểu cảm bây giờ rất khó coi nhưng đã nhanh bị cậu che giấu đi. "Không sao, em muốn gì cũng được, chỉ cần em nhớ anh vẫn luôn ủng hộ em." “Cảm ơn anh, em biết phải làm gì và không nên làm gì mà. Chỉ là em muốn nói với anh rõ chuyện này là vì em xem anh như một người bạn thân thiết không muốn giấu giếm chuyện gì.”
Bốn chữ “người bạn thân thiết" của cô tác động mạnh vào nơi yếu đuối nhất của Ân Khánh. Cậu bây giờ đã biết được bản thân không còn cách nào để cùng cô bước đi trên một con đường đến tương lai được nữa. “Anh hiểu, nếu có khó khăn gì nhớ nói với anh. Anh là bạn thân thiết của em nên em đừng che giấu gì với anh có được không?" “Được”
Tuy biết cậu buồn nhưng cô thật sự hết cách rồi, muốn giết chết thứ tình cảm không nên có của một người thì chúng ta phải sử dụng thứ gì đó thật tàn nhẫn, mà thứ đó lại chính là những câu nói tuyệt tình mà đối phương nói ra.
Ân Khánh! Em xin lỗi, chúng ta có duyên mà không phận. [...]
Cùng Ân Khánh nói chuyện thêm một lúc, An Hạ nói lời tạm biệt cậu rồi rời đi vì có chuyện cần làm. Cậu muốn níu cô lại nói thêm để thỏa nỗi nhớ nhung mấy ngày nay, nhưng không có cách nào để nói.
Giữa dòng người và xe cộ vội vã qua lại, cô đứng yên nơi đó như đang nghĩ đến chuyện gì.
Lát sau mắt cô sáng bừng lên, ngẩng cao đầu và đi về phía trước. Tay đưa vào túi xách lấy điện thoại ra điện cho một người và hẹn gặp người đó ở một quán nước gần Chu thi.
Ba mươi phút sau.
An Hạ nhìn đồng hồ thấy đã tới giờ mà người cô cần gặp vẫn chưa thấy mặt, mặt có chút khó chịu và thể hiện mất sự nhẫn nại. Nhưng ngay sau đó vài giây, một cô gái xinh đẹp, khí chất lạnh lẽo đi đến phía bàn của cô. Giọng điệu không vui không buồn nói: "Cho hỏi cô có phải là Diệp An Hạ không?"
An Hạ bắt đầu quan sát cô ấy từ trên xuống, cô ấy mặc một bộ đồ công sở đơn giản, mắt đeo kính và tay cầm cặp tài liệu. Thấy là người có tri thức lúc này An Hạ mới quay lại trả lời cô ấy. "Chính là tôi."
Cô ấy bỗng đưa tay ra về phía cô, mặt nở nụ cười xã giao. “Xin chào! Tôi là Vương Di Nhã luật sư mà cô đang muốn gặp.”
An Hạ thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên cô chọn người không sai, cô gái này có khí chất không phải là một luật sư bình thường, biết đâu cô ấy có thể giúp cô thoát khỏi Chu Hạo sớm.
Cô đưa tay ra nắm tay cô ấy, miệng cũng nâng lên nhẹ mỉm cười. "Xin chào cô, cô ngồi đi.”