Đăng vào: 12 tháng trước
Cuối cùng cũng đến ngày hẹn gặp mặt, Thôi Tuệ Lợi đến nơi rất đúng giờ.
Cô bước vào nhà hàng, vừa liếc mắt một cái đã thấy hai chị em Bối Bác Nghệ và Bối Tố Diễm.
Hai người này dường như được đúc ra từ cùng một khuôn, tướng mạo xuất chúng, khí chất trên người cũng không tầm thường.
Bối Bác Nghệ cũng nhìn thấy cô, anh giơ tay lên ra hiệu cho cô nơi họ đang ngồi.
"Trước kia ba năm không thấy nổi một người bạn khác phái, hiện tại một tháng liền đổi hai người, chậc chậc chậc..." Bối Tố Diễm nhìn thấy Thôi Tuệ Lợi bước vào không khỏi nhỏ giọng nói với Bối Bác Nghệ, giọng điệu cô ấy vô cùng hưng phấn.
Bối Bác Nghệ không thèm phản ứng lại
Thôi Tuệ Lợi vừa đến bàn đã vội chào hỏi Bối Tố Diễm, "Chào chị ạ"
"Xin chào xin chào", Bối Tố Diễm hào phóng nói: "Bối Bác Nghệ còn chưa giới thiệu chị với em phải không, chị là chị ruột của nó, Bối Tối Diễm, em gọi chị là chị Tỗ Diễm được rồi".
"Chị Tố Diễm." Thôi Tuệ Lợi ngọt ngào nói.
"Mau ngồi mau ngồi." Bối Tố Diễm cười tủm tỉm nhìn Thôi Tuệ Lợi gọi món ăn, đôi chân thon dài để dưới bàn lại đạp một cước vào chân Bối Bác Nghệ, ngay khi anh nổi giận ngẩng lên nhìn đã kịp dựng một ngón tay cái đến trước mặt, "Đây này là em dâu tương lai của chị phải không, chị thích".
Đến khi món ăn được gọi lên hết, bầu không khí trên bàn thật sự rất vui vẻ.
Bối Tố Diễm kể cho Thôi Tuệ Lợi rất nhiều chuyện khi bọn họ còn nhỏ, cô ấy đầy hoài niệm nhớ về những kỷ niệm trước đây: "Ba mẹ chị đều làm trong viện nghiện cứu, vì tính chất công việc có độ bảo mật cao cho nên quanh năm suốt tháng không về nhà được mấy lần, nên Bác Nghệ có thể coi là một tay chị nuôi lớn. Nhưng thằng bé cũng rất biết tranh đua, việc học tập không làm chị lo lắng lấy một lần. Tuy rằng chị là chị của nó, nhưng về sau hai người các em muốn ở bên nhau, vẫn có những lời chị không thể không nói. Đứa em này của chị, ở phương diện cuộc sống hằng ngày thật sự là một đại phiền toái".
"Đến năm tuổi thằng bé vẫn chưa phân biệt được trái phải, mười bốn tuổi mới biết xem giờ trên đồng hồ".
"Cái gì?" Thôi Tuệ Lợi bị những thông tin ngoài ý muốn này làm kinh ngạc đến mở to miệng, cô khiếp sợ nhìn sang Bối Bác Nghệ: "Mười bốn tuổi cậu mới biết xem giờ?"
Bối Bác Nghệ chưa kịp mở miệng, Bối Tố Diễm đã giải thích trước: "Có một vài đứa trẻ đặc biệt gặp khó khăn ở phương diện này. Lúc đó ba mẹ chị còn lo lắng đến mức phải mang Bối Bác Nghệ đi kiểm tra trí não. Vậy mà không ngờ đến thằng bé không những không có bệnh gì mà cả hai bán cầu não trái não phải đều phát triển vô cùng tốt, trí thông minh còn vượt xa so với những đứa trẻ bình thường".
"Ha ha ha." Thôi Tuệ Lợi không nhịn được bật cười khanh khách.
Cuối cùng cả một bàn đầy đồ ăn Thôi Tuệ Lợi không động đến nhiều, cô chỉ tập trung nghe Bối Tố Diễm kể chuyện xưa của Bối Bác Nghệ, mỗi khi nói đến những chuyện nhỏ thú vị, hai người còn cười vui vẻ không ngừng.
Sau khi kết thúc bữa cơm, Bối Bác Nghệ chủ động đi lấy xe trước.
Bối Tố Diễm đứng đợi trước cửa nhà hàng, cô ấy nhìn Thôi Tuệ Lợi không khỏi cảm khái: "Bối Bác Nghệ mang em đến gặp chị, chị thật sự đã rất ngạc nhiên"
Thôi Tuệ Lợi kinh ngạc: "Thật ạ?"
Bối Tố Diễm gật đầu, cô ấy mỉm cười: "Có lẽ em không thể tưởng tượng được".
Cô ấy nhìn về bóng dáng cách đó không xa, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Chị vẫn luôn cho rằng ngày này sẽ không bao giờ xảy ra. Bối Bác Nghệ có điểm không giống với những người khác, thằng bé không bao giờ chịu biểu lộ cảm xúc của mình, chị chưa bao giờ thấy thằng bé thể hiện sự vui vẻ hay bất mãn với điều gì, càng không nói đến có tình cảm với bất kỳ ai. Nhưng lần này chị cảm thấy, thằng bé thật sự thích em".
Nghe những lời này của Bối Tố Diễm, Thôi Tuệ Lợi đột nhiên cảm thấy áy náy.
Bối Tố Diễm thật sự rất quan tâm đến người em trai này của mình, nhưng Bối Bác Nghệ lại không có chút để tâm nào tới sự quan tâm của cô ấy, ngược lại anh còn rủ cô đi gạt người.
Thôi Tuệ Lợi cúi đầu, chột dạ nói: "Vâng, em cũng rất thích anh ấy..."
Sau khi ngồi vào xe Bối Bác Nghệ.
Thôi Tuệ Lợi vẫn ngẩn người như đi vào cõi thần tiên, Bối Bác Nghệ phát hiện cô có điểm khác lạ không khỏi lên tiếng hỏi thăm: "Làm sao vậy?"
Thôi Tuệ Lợi lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Không có gì......"
Bối Bác Nghệ gật đầu, chuyên tâm tiếp tục lái xe.
Thôi Tuệ Lợi do dự trong chốc lát, cuối cùng cô vẫn cảm thấy nên thương lượng lại chuyện này với Bối Bác Nghệ: "Bối Bác Nghệ, cậu cảm thấy chúng ta làm như vậy có được không?"
"Cái gì được không?" Bối Bác Nghệ hỏi.
Thôi Tuệ Lợi ấp úng: "Chính là, chính là đi gạt chị của cậu."
Cô hít một hơi thật sâu, vô cùng áy náy nói: "Vừa rồi chị của cậu đã nói với tôi rất nhiều. Chị ấy thật sự quan tâm đến cậu, chị ấy cũng mong cậu sẽ tìm được một người ở bên cạnh bầu bạn. Nhưng chúng ta lại làm chuyện này để lừa chị ấy".
Bối Bác Nghệ im lặng lái xe, anh dừng một chút sau đó nói: "Tuy rằng chúng ta đang lừa chị ấy, nhưng nếu tôi vẫn tiếp tục độc thân, lấy sự quan tâm của chị ấy dành cho tôi, chị ấy vẫn sẽ lo lắng rất nhiều. Như vậy không phải càng tệ hơn sao? Hơn nữa, cậu còn nhớ điều thứ hai trong đề nghị của chúng ta không? Chuyện này không diễn ra lâu dài, chỉ cần một trong hai người tìm được người phù hợp, quan hệ giữa chúng ta sẽ lập tức chấm dứt. Cho nên tôi thật sự không nhìn ra chuyện này có chỗ nào không tốt".
Những lời này của Bối Bác Nghệ thật sự là nói có sách mách có chứng, logic lập luận vô cùng chặt chẽ khiến Thôi Tuệ Lợi nhất thời không thể nghĩ ra bọn họ đang không đúng chỗ nào.
Đây chính là sự đáng ghét của việc quá thông minh, trước kia khi còn đi học, mỗi lần cô cảm thấy có chỗ nào không đúng đều bị Bối Bác Nghệ nói mấy câu đã xoay vòng vòng nghe theo anh.
"Nhưng mà...". Cô gãi đầu muốn phản bác.
Bối Bác Nghệ lại tiếp tục nói: "Ngày hôm nay cảm ơn cậu đã phối hợp với tôi. Lần sau tôi cũng sẽ tận lực phối hợp với cậu. Bên ba mẹ cậu thì sao? Khi nào tôi phải đi gặp mặt hai người?"
Thôi Áo Lợi tính nhẩm trong lòng sau đó nói: "Cuối tuần đi, cuối tuần cậu đi ăn với gia đình tôi một bữa cơm, cậu có biết câu cá không? Ba tôi rất thích câu cá, cậu có thể đi cùng bồi ông ấy".
"Có thể." Bối Bác Nghệ gật đầu đáp ứng.
Ngồi trên xe thêm một lát cuối cùng cũng về đến nhà Thôi Tuệ Lợi.
"Đến nơi rồi". Thôi Tuệ Lợi mở cửa bước xuống, cô đứng ngoài xe nhưng không lập tức vào nhà, miệng cười tủm tỉm gõ lên cửa kính xe Bối Bác Nghệ, anh thấy vậy cũng hạ cửa sổ xuống nhìn cô.
Thôi Tuệ Lợi duỗi cánh tay đeo đồng hồ đến trước mặt Bối Bác Nghệ, vui vẻ hỏi: "Bây giờ là mấy giờ?"
Bối Bác Nghệ: "......"
*
Sau khi về đến nhà, Thôi Tuệ Lợi một lần nữa nghiêm túc suy nghĩ lại những lời giải thích của Bối Bác Nghệ.
Đúng vậy, chỉ cần cô tận dụng thời gian này tìm được đối tượng phù hợp, như vậy sẽ không tính là đi gạt người.
Cô mang theo ý chí bừng bừng bắt đầu làm quen từng đối tượng xem mắt trong nhóm trò chuyện, nhưng nói qua nói lại một hồi, Thôi Tuệ Lợi thật sự cảm thấy nhàn chán, nhắn tin với những người này không có gì thú vị, so với những tin tức cô tìm được trên web xã hội thì thật sự là buồn chán không có gì đáng nói.
Sáng sớm cuối tuần, Bối Bác Nghệ ăn mặc thoải mái xuất hiện trước cửa nhà Thôi Tuệ Lợi, thời điểm anh đến Thôi Tuệ Lợi vẫn chưa dậy, vì vậy người mở cửa là mẹ Thôi.
Mẹ Thôi vừa mở cửa nhìn thấy Bối Bác Nghệ lập tức bị doạ sợ, tiểu tử xinh đẹp này từ chỗ nào đến đứng trước cửa nhà bà, còn cầm theo nhiều đồ như vậy là đang vội vàng muốn vào ở rể sao?
Tuy rằng kinh nghiệm yêu đương của Bối Bác Nghệ không có nhiều, nhưng đạo lý đối nhân xử thế lại vô cùng phong phú. Đến gặp mặt ba Thôi mẹ Thôi tuyệt đối không được đi tay không, vì vậy những thứ cần chuẩn bị từ thuốc lá, rượu, trái cây anh đều mua đủ, hiện tại mang dáng vẻ hào hoa phong nhã đứng ngoài cửa lễ phép nói: "Chào dì, cháu đến gặp Thôi Tuệ Lợi".
"Lợi Lợi! Lợi Lợi! Thôi Tuệ Lợi! Con mau dậy cho mẹ!" Mẹ Thôi quay đầu rống to vào trong nhà.
Thôi Tuệ Lợi cuối cùng cũng lăn được từ trên giường dậy, trên người cô vẫn mặc bộ đồ ngủ tai thỏ hồng phấn, dụi mắt ngái ngủ bước ra khỏi phòng.
Vừa bước đến cửa đã thấy Bối Bác Nghệ đứng giữa phòng khách nhà mình, tưởng bản thân đi nhầm vào hậu trường chụp ảnh của siêu mẫu, Thôi Tuệ Lợi sợ đến mức cơn buồn ngủ cũng bị đánh bay, cô vội vàng chạy về phòng, trong đầu tự nhủ an ủi ---- Không thấy được mình, không thấy được mình...
"Thôi Tuệ Lợi, con đi ra đây cho mẹ".
Thôi Tuệ Lợi một bên vội vàng thay quần áo một bên trả lời mẹ Thôi: "Con ra đây, con ra đây, lập tức ra đây".
*
Địa điểm ăn cơm được chọn là một sơn trang ven hồ Nông Gia Nhạc, chỗ này vừa có thể đi câu cá, lại có thể nướng BBQ, muốn ăn cái gì chơi cái gì đều có đủ.
Trước giờ cơm trưa, Bối Bác Nghệ ngồi xổm bên hồ nước chuẩn bị mồi câu cá, Thôi Tuệ Lợi giống như u linh đột nhiên xông ra từ phía sau, thình lình hỏi: "Này, buổi sáng cậu không thấy gì đấy chứ."
"Không thấy" Bối Bác Nghệ quay đầu nhìn cô một cái, anh không có hứng thú rời mắt đi, tiếp tục chậm rãi làm mồi câu cho cá.
"Vậy là tốt". Thôi Tuệ Lợi nhẹ nhàng thở ra, còn may, cô vẫn chưa mất hết mặt mũi.
Lúc này Bối Bác Nghệ đột nhiên bình luận một câu: "Tai thỏ rất đáng yêu".
Thôi Tuệ Lợi: "......"
Cô tức muốn hộc máu, mặt mũi trở nên đỏ bừng, cuối cùng thẹn quá hoá giận nói: "Cậu cậu cậu, cậu còn cười tôi, cậu nhìn xem bản thân ăn mặc thành dạng gì? Mặc như vậy cho ai xem? Vừa nhìn liền biết không phải người đứng đắn, như vậy mẹ tôi làm sao có thể thích cậu?"
Bối Bác Nghệ cúi đầu nhìn quần áo trên người mình: "Phải không?"
Anh chỉ mặc một bộ thể thao màu đen, nhìn qua đều rất bình thường.
Lúc này mẹ Thôi ở cách đó không xa kêu lên: "Ai da Bác Nghệ à, sao cháu còn đứng đấy? Máu tới đây, mau tới đây, ngồi nghỉ một chút, cháu muốn uống nước chanh không?".
Bối Bác Nghệ nói một tiếng cảm ơn với mẹ Thôi, xoay mặt lại nháy mắt với Thôi Tuệ Lợi đứng đằng xa, vẻ mặt anh lúc này rõ ràng đang nói ----- Tôi nghĩ mẹ cậu rất thích tôi mới đúng.
Thôi Tuệ Lợi chán nản.
Mẹ Thôi quả thực là rất thích Bối Bác Nghệ, bà cảm thấy tiểu tử này tuy không nói nhiều nhưng lại biết làm rất nhiều việc, đến bày biện đồ ăn còn đẹp như vậy, lại hỏi chuyện thêm một chút, thì ra học vấn còn rất cao, công việc hiện tại cũng vô cùng tốt, lại vừa có xe có nhà còn có rài khoản tiết kiệm, nếu có thể chọn làm con rể thì một chút tất xấu cũng tìm không ra.
Nhìn mẹ Thôi yêu thích Bối Bác Nghệ như vậy ngược lại làm Thôi Tuệ Lợi có chút buồn rầu.
Cô vẫn nhớ rõ mình cùng Bối Bác Nghệ chỉ đang diễn kịch
Bản thân mình có muốn trở thành một đôi với Bối Bác Nghệ đâu?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu đã làm Thôi Tuệ Lợi hoảng sợ.
Lúc này Bối Bác Nghệ ngồi xuống cạnh cô, anh cùng nhìn về cảnh hồ trước mặt.
Thôi Tuệ Lợi nghĩ rằng anh không ứng phó được vơi ba mẹ mình nên chạy trốn ra đây, vô cùng hứng thú hỏi anh "Nhìn không ra, cậu thế mà biết câu cá?"
"Ừ". Bối Bác Nghệ nói: "Ba tôi cũng thích câu cá".
Thôi Tuệ Lợi bĩu môi: "Tôi không thích câu cá, chán chết đi được, một chút cũng không thấy kích thích".
Bối Bác Nghệ không đồng tình nói: "Vì sao không kích thích, ném cần câu ra xa sau đó yên lặng chờ đợi cá cắn mồi, thời gian đó còn có thể dùng để đánh cờ".
Thôi Tuệ Lợi không thích nghe Bối Bác Nghệ giảng đạo lý như những ông già, cô lười biếng híp mắt ngồi phơi nắng, những lời của anh căn bản là vào tai này ra tai khác.
Bỗng nhiên Bối Bác Nghệ không nhúc nhích, phần lưng của anh banh rộng, ngón tay vô thức gõ trên đầu gối.
Cô ừa nhìn liền biết, anh muốn hút thuốc.
"Không thể hút thuốc, bố mẹ tôi không thích người hút thuốc".
"Được". Bối Bác Nghệ gật đầu
Lúc này di động của cô không ngừng vang lên tiếng tin nhắn khiến bên tai không có nổi một phút thanh tịnh.
Thôi Tuệ Lợi mệt mỏi sắp xếp xong thời gian với một đối tượng xem mắt, vừa thoát khỏi trò chuyện đã có một người khác gửi tin nhắn đến.
"Cậu đang làm gì?" Bối Bác Nghệ hỏi
Thôi Tuệ Lợi tức giận nói: "Tôi còn có thể đang làm gì? Đương nhiên là đang tìm đối tượng xem mắt rồi!"
Bối Bác Nghệ rõ ràng bị cô làm cho bất ngờ, vài giây sau anh mới hỏi lại: "Cậu vẫn còn đi xem mắt?"
"Bằng không thì sao?"
Thôi Tuệ Lợi oán giận nói tiếp: "Không phải chính cậu đã nói sao, nếu chúng ta nhanh chóng tìm được đối tượng phù hợp, như vậy sẽ không phải đi gạt người khác nữa. Tôi thật sự không chịu nổi việc lừa gạt ba mẹ như vậy, cậu cũng thấy rồi, bọn họ rất thích cậu, tôi sợ rằng đến lúc tôi mang bạn trai thật về nhà bọn họ sẽ không thể chấp nhận nổi".
Bối Bác Nghệ dừng một chút sau đó hỏi cô: "Vẫn là người lần trước sao?"
"Đương nhiên không phải, người kia sớm đã pass rồi, vậy cậu thì sao? Đã tìm được người nào phù hợp chưa?
Bối Bác Nghệ có lệ "ừ" một tiếng.
Thôi Tuệ Lợi đương nhiên không hài lòng với thái độ của Bối Bác Nghệ
Cô hắng giọng, bày ra dáng vẻ giống hệt mẹ Thôi mỗi lần giáo dục mình nói ngược lại với Bối Bác Nghệ: "Thời gian đẹp nhất của đàn ông không được mấy năm đâu, nếu cậu không biêt tận dụng sau này sẽ không còn ai muốn nữa"
Nói xong, cô còn lấy tay kéo nhẹ mí mắt làm cái mặt quỷ với anh, sau đó nhanh chóng quay đầu chạy mất.
Sau ngày đi sơn trang trở về, mỗi lần mẹ Thôi nói chuyện đều phải dành ba câu nhắc đến Bối Bác Nghệ, " Bác Nghệ khi nào lại đến tiếp vậy?" "Bác Nghệ đi công tác ở Trường Sa đã trở về chưa?" " Lễ Quốc Khánh Bác Nghệ có kế hoạch đi đâu không?"
Thôi Tuệ Lợi bị mấy vấn đề này của mẹ Thôi hỏi đến to đầu, hiện tại đi ngủ cô cũng nằm mơ thấy Bối Bác Nghệ, cô mơ thấy Bối Bác Nghệ thật sự trở thành bạn trai của mình, hai người cùng ngồi trên sô pha, anh còn dùng miệng đút táo cho cô ăn.
Cô bị giấc mơ của mình doạ tỉnh, sau khi tỉnh lại lại phát hiện bản thân miệng đắng lưỡi khô, quả thất rất muốn ăn một quả táo chín mọng.
Trong thời gian này, Thôi Tuệ Lợi có quen được một đàn anh học cùng đại học trước kia, anh ta kêu Chu Nghị, đây cũng là một đối tượng không tồi.
Cô cũng ít liên lạc hơn với Bối Bác Nghệ, thay vào đó đáp ứng buổi hẹn ăn cơm cùng xem phim với Chu Nghị.
Sau đó Bối Bác Nghệ nhắn tin đến, hỏi cô có cần anh phối hợp lần nào nữa không.
Thôi Tuệ Lợi nhìn những dòng tin nhắn này tâm trạng trở nên phức tạp, bản thân cô cũng không nói lên được là vì cái gì.
Cô trả lời lại Bối Bác Nghệ: "Gần đây không có dịp nào cần".
Sau đó lại nhắn thêm: "Về sau có lẽ cũng không cần nữa, tôi đã tìm được đối tượng phù hợp để yêu đương rồi".
Mãi cho đến khi hai người kết thúc bữa ăn, Bối Bác Nghệ mới chậm chạp nhắn lại một dòng: "Được, chúc mừng cậu".
*
Thời điểm Bối Tố Diễm trở về từ đại sứ quán, cô ấy phát hiện em trai mình đang đứng ngẩn người ngoài cửa.
Anh không có một động tác nào, chỉ lẳng lặng đứng ở đó, so với bất kể thời điểm nào càng có vẻ cô độc hơn bao giờ hết.
Bối Tố Diễm chưa bao giờ nhìn thấy em trai mình như vậy, cô ấy lo lắng đi qua hỏi: "Làm sao vậy?"
"Cô ấy đi hẹn hò".
Không cần giải thích "cô ấy" là ai, Bối Tố Diễm đã hiểu rõ sự việc.
Cô ấy thật lòng mong em trai mình có thể sớm tìm được hạnh phúc cho bản thân, nhưng lại chưa từng nghĩ đến nếu Bác Nghệ bị tổn thương thì cô ấy nên an ủi thế nào.
Bác Nghệ vẫn luôn khác biệt so với những đứa trẻ khác, trí tuệ của anh phát triển sớm khiến cảm xúc của anh cũng trở nên lãnh đạm, anh ít khi nào thể hiện tâm trạng của mình, cho nên đến lúc có tình cảm với một người, anh càng lúng túng hơn bất kỳ ai khác.
Bối Tố Diễm đặt tay lên vai Bối Bác Nghệ, anh đã trở thành một người đàn ông cao lớn, nhưng ở trong mắt cô ấy, anh vẫn luôn là đứa em trai mình chăm sóc từ bé đến lớn, "Vào đi", cô ấy nhẹ nhàng nói.
*
Thôi Tuệ Lợi cùng đi ăn với Chu Nghị tại một nhà hàng Nhật Bản
Chu Nghị là một người hoạt ngôn, hơn nữa giữa bọn họ lại có rất nhiều điểm chung, ví như bọn họ đều thích xem phim kinh dị, lại cũng thích đi du lịch, địa điểm đến mơ ước cũng trùng hợp đều là Tây Tạng.
Sau khi ăn xong bữa cơm, Chu Nghị đưa Thôi Tuệ Lợi đến dưới tiểu khu. "Hôm nay anh rất vui".
"Em cũng vậy". Thôi Tuệ Lợi nói
"Hẹn gặp lại". Hai tay Chu Nghị cắm trong túi quần, thân trên hơi nghiêng về phía trước.
"Hẹn gặp lại"
"Được......"
Đột nhiên anh ta cử động thân trên, nghiêng hẳn người về phía cô, Thôi Tuệ Lợi ý thức được anh ta muốn hôn mình.
Cô hoảng loạn lùi lại phía sau, tránh đi cái hôn của Chu Nghị
Vì vậy nụ hôn của Chu Nghị chỉ là một chút lướt qua trên má cô.
Bờ môi anh ta có chút ướt át nhưng lại ấm ấp, sự va chạm nhẹ khiến trên người cô nổi lên một tầng da gà.
Cô đã đọc rất nhiều các tiểu thuyết về tình yêu trai gái, cũng xem rất nhiều các bộ phim lãng mạn, nhưng dù là trong sách hay trên phim đều nói hai người yêu nhau hôn môi luôn có sự hưởng thụ ngọt ngào, mà hiện tại bản thân cô không có một chút cảm giác nào như vậy, ngược lại cô chỉ muốn lập tức lấy khăn giấy lau sạch dấu vết trên má.
Chu Nghị thấy được sự kháng cự của Thôi Tuệ Lợi nên cũng không tiếp tục miễn cưỡng, anh ta lùi lại phía sau một bước, lịch sự nói: "Hẹn gặp lại".
"Được, hẹn anh lần sau". Thôi Tuệ Lợi cúi đầu vẫy tay chào anh ta sau đó quay người bước nhanh lên tầng.
Cô đi thẳng một mạch về nhà, lúc này mẹ Thôi đang ngồi trong phòng khách đan áo len, thấy cô về lập tức nói: "Đàn ông con trai thời nay người sau càng tốt hơn người trước".
Thôi Tuệ Lợi ngốc trệ, cô đứng ngây người ở huyền quan, giày ở trên chân cũng mới tháo được một nửa.
"Mẹ nói cái gì?"
"Người đưa con về nhà hôm nay".
Mẹ Thôi một bên đan áo len một bên nói: "Tiểu tử lần trước tuy rằng rất ưu tú nhưng thật giống một cái hũ nút, kiểu người không biết quan tâm như vậy không thích hợp để chung sống lâu dài".
Thôi Tuệ Lợi chậm rãi đi đến trước mặt mẹ Thôi, cô ngả người nằm lên sô pha, vẻ mặt buồn bực nhìn chằm chằm lên trần nhà, "Con cũng không biết, mặc dù ở bên cạnh Chu Nghị quả thực rất vui vẻ nhưng trong lòng con lại không có loại cảm giác kia?"
"Cảm giác gì?" Mẹ Thôi hỏi
"Chính là, chính là". Thôi Tuệ Lợi đột nhiên nghĩ đến Bối Bác Nghệ.
Ngày đó ở bên ven hồ sơn trang, cô đang đứng cầm cần câu nhàm chán nhìn mặt hồ, lúc này Bối Bác Nghệ đi đến từ phía sau giúp cô nâng cần câu lên cao, mà một khắc đó, trái tim cô đập nhanh đến mức muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Thời thiếu nữ, cô đã từng có một đoạn thời gian không dài không ngắn yêu thầm Bối Bác Nghệ. Tuổi 17 18 mơ mộng, lại có thêm người bạn cùng bàn là Bối Bác Nghệ vừa cao vừa soái, thành tích học cũng đặc biệt tốt, có gì không hiểu có thể lập tức hỏi anh. Nhưng khi đó cô không hiểu cảm giác ấy là gì, cô là kiểu người thấy một người liền thích một người, càng nói đến cô cũng từng có khoảng thời gian coi trọng Sầm Bắc Đình.
"Chính là không có loại cảm giác này". Thôi Tuệ Lợi lẩm bẩm tự nói.
Mẹ Thôi cười nhạo một tiếng: "Nghĩ cái gì vậy? Kết hôn chính là hai người cùng về chung một nhà, chỉ cần đối phương nhân cách không tệ, tính cách hai người lại hợp nhau không có trở ngại quá lớn là được rồi, con còn muốn có thêm cái gì nữa?"
Thôi Tuệ Lợi giống như bị đánh tỉnh khỏi mộng, cô vò đầu, từ trên phô sa bật người dậy, "Con đi ngủ đây".
*
Thứ hai là ngày công ty Thôi Tuệ Lợi mở họp, không ngờ tới lãnh đạo trực tiếp ném cho cô một cái đầu đề, muốn cô đi phỏng vấn giám đốc Phong Đầu Bối Bác Nghệ, mời anh nêu lên cái nhìn của mình về tương lai phát triển của thị trường khoa học kỹ thuật Trung Quốc.
Cô vừa nhắn tin hỏi Bối Bác Nghệ, anh đã lập tức đồng ý.
Đến giờ phỏng vấn đã hẹn, Thôi Tuệ Lợi đến văn phòng ở Phong Đầu tìm anh.
Bối Bác Nghệ vẫn đang làm việc, trên người anh mặc bộ vest đen thành thục, trước mũi còn đeo thêm một chiếc kính mắt mạ vàng.
Trước kia anh không đeo mắt kính, lúc này có thêm một cái gọng kính trên mặt thoạt nhìn càng có vẻ khôn khéo cùng nghiêm nghị.
Thôi Tuệ Lợi bật cười một tiếng chỉ vào hai mắt của mình.
Bối Bác Nghệ sửng sốt, vội lấy chiếc kính xuống, ngón tay miết nhẹ giữa chân mày muốn đè thẳng dấu vết trên da thịt bị gọng kính đè lên.
Thôi Tuệ Lợi vui vẻ ngồi xuống đối diện anh: "Vì sao lại không đeo nữa? Chiếc kính này thật sự rất hợp với cậu".
"Đeo quá lâu nên không thoải mái lắm". Bối Bác Nghệ ho nhẹ, hắng giọng nói: "Khi nào buổi phỏng vấn bắt đầu?"
Cuộc phỏng vấn diễn ra vô cùng thuận lợi, Thôi Tuệ Lợi dựa vào danh sách vấn đề đặt ra một loạt câu hỏi cho Bối Bác Nghệ.
Ngày thường trông Bối Bác Nghệ ít nói là vậy, nhưng một khi đề cập đến những con số yêu thích, cả người anh giống như thay đổi thành một người khác.
Bọn họ thực hiện phỏng vấn đến giữa giờ cơm trưa, Thôi Tuệ Lợi đang muốn ra về, Bối Bác Nghệ đã đứng dậy cầm lấy áo khoác trên giá treo đồ: "Tôi mời cậu ăn cơm"
Tuy rằng đề nghị giữa hai người đã hoàn toàn chấm dứt nhưng bọn họ dù sao vẫn là bạn bè, cùng anh ăn một bữa cơm còn có thể tiết kiệm được một khoản tiền tiêu trong ngày. Vì vậy Thôi Tuệ Lợi lập tức sảng khoái đáp ứng: "Được thôi".
Bữa cơm của Bối Bác Nghệ chỉ chính là ăn ở nhà hàng cơm Tây ưu nhã dưới tầng một của toà nhà cao ốc.
Lúc ăn cơm, Bối Bác Nghệ hỏi cô: "Tình hình xem mắt của cậu thế nào rồi?"
Thôi Tuệ Lợi nhún vai nói: "Vẫn ổn, còn cậu thì sao?"
Cô vui vẻ nhìn về phía anh
Bối Bác Nghệ rũ mắt gật đầu: "Không tồi."
Thôi Áo Lợi bật cười khanh khách nói: "Như vậy thật tốt, tuy rằng đề nghị trước đây đã mất hiệu lực nhưng nếu cậu cần trợ giúp điều gì thì cứ nói với tôi", cô tinh nghịch nhoài người về phía trước, nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh: "Chỗ tôi có rất nhiều tiểu muội muội độc thân xinh đẹp nha".
Bối Bác Nghệ cười nhẹ.
Thôi Tuệ Lợi đưa cho anh hình chụp của Chu Nghị, lại kể cho anh giữa hai người hợp nhau thế nào: "Tôi không ngờ bắt được hoa cô dâu lại có linh như vậy. Cậu có thể tưởng tượng được không? Mới tuần trước tôi vẫn còn nghĩ rằng bản thân chắc chắc phải sống cô độc nốt quãng đời còn lại, vậy mà không nghĩ tới hiện tại tôi có thể gặp được một người thích hợp như vậy".
Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ mở một cái hội trường thảo luận, vừa trình bày vừa phân tích việc bắt được hoa cô dâu cùng tình cảm nam nữ không thể cấu thành bất kỳ quan hệ nào, cách nói này là luận điểm vớ vấn, không hề có một chút lý luận cơ sở nào.
Nhưng hiện tại Bối Bác Nghệ cái gì cũng không nói, anh chỉ đơn giản gật đầu+
"Chúc mừng cậu".