Chương 60: Hẹn nhóm - Phần 1

Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: SCR0811


Đảo mắt đã qua năm tuần.


Sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, Mễ Uyển đang định dọn đẹp tập sách để tới phòng khám thì bỗng có ba nữ sinh tươi cười đi về phía cô.


"Bạn học Mễ Uyển." Cô gái tóc xoăn cười chào hỏi với Mễ Uyển.


"Chào bạn." Tuy Mễ Uyển không quen nhưng lại biết tên cô gái này. Cô ấy tên Bành Giai, giỏi ca múa, buổi diễn tất niên năm ngoái cô ấy đã đại diện cho lớp tham gia tiết mục, được tính là một nữ sinh nổi tiếng.


"Chào bạn Mễ Uyển, mai cậu có rãnh không?" Bành Giai cười hỏi.


"Mai hả?" Ngoại trừ lịch hẹn chữa bệnh cho yêu tộc đã được Chim sẻ tinh sắp sẵn thì tạm thời Mễ Uyển không có kế hoạch nào khác. Nếu không có gì bất ngờ, cô định sẽ tranh thủ dịp cuối tuần rãnh rỗi đi bắt vài con yêu về trồng cây. Nhưng, hiếm khi bạn học tìm tới, Mễ Uyển tò mò nói: "Chiều mai tôi rãnh."


"Chiều mai bạn có muốn đi chơi chung với tụi tôi không?" Bành Giai vui vẻ ra mặt, nhiệt tình mời mọc.


"Đi chơi chung?" Mễ Uyển nhìn trừng to mắt nghi ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.


"Thật ra..." Bành Giai nhìn ngang ngó dọc, hai bạn nữ khác cũng sáp tới, vây Mễ Uyển vào giữa, sau đó Bành Giai mới ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Bạn học Mễ Uyển, bạn còn độc thân đúng không?"


Mễ Uyển ngẩn ra, gật đầu theo bản năng.


"Cậu có muốn tìm bạn trai để yêu đương không?" Cô bạn tóc ngắn đứng trên trái hỏi thẳng.


"Bạn... bạn trai?" Mắt Mễ Uyển sáng lên.


"Hạ Diễm, cậu đừng có hỏi thẳng như thế." Bành Giai sợ Mễ Uyển hiểu lầm, vội giải thích: "Thật ra là vầy, phòng ký túc xá của bọn tôi muốn tổ chức hẹn hò nhóm với nam sinh bên khoa kiến trúc, bên tôi có bốn người, bên họ cũng bốn người. Nhưng nhỏ bạn cùng phòng tôi lại có việc bận đột xuất, không đi được, tôi định hỏi là cậu có muốn tham gia không?"


"Coi mắt?" Mắt Mễ Uyển lại sáng thêm một phần.


"Không phải, không đến mức đó, chỉ là hẹn nhau đi chơi rồi cùng ăn bữa cơm, coi thử có cơ hội tiến tới hay không thôi, không đến mức coi mắt đâu." Bành Giai vội giải thích.


"Tôi chỉ có một vấn đề..." Mễ Uyển chờ ba người đều tập trung vào mình, mới cười xòa nói: "Bên kia có đẹp trai không?"


Ba người quyết đoán gật đầu, đồng thanh đáp: "Đẹp."


Ra là cùng tổ chức! Không ngờ bạn học Mễ Uyển cũng yêu cái đẹp giống mình, ánh mắt của ba người Bành Giai nhìn Mễ Uyển bỗng thân thiết hơn hẳn.


"Được, tôi tham gia. Mai hẹn mấy giờ? Gặp nhau ở đâu?" Mễ Uyển đồng ý mau lẹ.


Từ sau khi sống lại, cô đã xem rất nhiều phim truyền hình tình cảm lãng mạn, cũng sớm muốn trải nghiệm một lần cho biết. Lúc trước, thím Trương nói chỉ cần cô ốm lại, nhất định sẽ có nam sinh trong trường thích cô. Cô im lặng chờ đợi, cuối cùng, vào đầu học kỳ mới, cơ hội này cũng tới.


"Khoảng chiều chiều đi, ăn trưa xong chúng ta hẹn nhau ở cổng trường." Bành Giai nói.


"Được" Mễ Uyển gật đầu, ngẫm nghĩ rồi hỏi thêm: "Đi... hẹn nhóm có cần phải ăn mặc lộng lẫy hay không?" Tuy cô chưa từng đi coi mắt nhưng nhị sư huynh nhà cô thì có. Khi đó, vì để chuẩn bị cho buổi gặp vợ tương lai, nhị sư huynh đã lục tung cả tủ đồ, chăm chút nhan sắc bản thân rất kỹ lưỡng.


"Ăn diện xíu là được, không cần phải quá lộng lẫy đâu, chúng ta nên rụt rè một chút." Bành Giai nói.


"Ok" Mễ Uyển ù ù cạc cạc gật đầu, ăn diện với rụt rè có liên quan gì với nhau? Kệ đi, Bành Giai chắc chắn có kinh nghiệm hơn cô, cứ nghe theo cô ấy là được.


Chốt hẹn xong, Mễ Uyển vui vẻ đi tới phòng khám. Vừa vào cửa, chuyện đầu tiên Mễ Uyển làm là hỏi Chim sẻ tinh cuộc hẹn ngày mai đặt lịch lúc mấy giờ.


"Hẹn vào buổi chiều, buổi sáng cô phải ngủ nướng mà." Chim sẻ tinh biết Mễ Uyển có thói quen ngủ nướng vào cuối tuần, thế nên những cuộc hẹn vào cuối tuần cậu đều dời xuống buổi chiều.


"Sửa lại giờ đi, buổi chiều tôi có việc phải ra ngoài, cậu dời lịch lên buổi sáng đi." Mễ Uyển nói.


"Ừ, được." Mặc dù có hơi bất ngờ nhưng Chim sẻ tinh không hỏi nhiều, tận hết chức trách gọi điện báo lại giờ hẹn cho đối phương.


Sáu giờ chiều, Hướng Chân và Ngụy Ký lần lượt bước vào phòng khám. Trước khi họ đến, Mễ Uyển đã dùng phù Tìm yêu và dụng cụ định vị yêu lực rà hết một loạt vị trí những yêu tộc trên lệnh truy nã. Sau đó, cô ngạc nhiên phát hiện vị trí của những con yêu này đều cách Khang Thành không xa, có mấy người còn ở ngay Khang Thành. Tuy lúc đầu có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ một hồi lại thấy chuyện này khá là hợp lý, bởi vì lệnh truy nã này xuất phát từ phân hội Khang thành, mà đã của phân hội Khang thành, phạm vi truy nã tất nhiên phải ở gần Khang thành.


"Hôm nay chúng ta sẽ bắt hai tên này." Mễ Uyển chọn ra hai yêu tộc cấp sáu ở ngay Khang thành, là một cặp đạo tặc, vợ chồng Chồn.


Đôi vợ chồng Chồn này giỏi thuật độn thổ, mỗi lần gặp nguy hiểm họ sẽ độn thổ chạy trốn, Hiệp hội bắt yêu không làm gì được họ. Lúc Mễ Uyển tới đó, cô đánh một chưởng xuống đất, dùng linh lực phủ kín mặt đất trong phạm vi trăm mét. Lúc Chồn độn thổ chạy trốn, đầu đập thẳng xuống nền xi măng, không chui được, đau đến mức đầu óc trống rỗng, đến khi tỉnh táo lại, muốn bỏ chạy thì đã bị Mễ Uyển túm gọn trong tay.


Hướng Chân và Ngụy Ký đều học được chiêu mới, vội lấy giấy bút ra ghi chú.


Hôm sau, Mễ Uyển đặc biệt lựa bộ đồ đẹp nhất, còn xịt cả nước hoa mà ngày thường cô không bao giờ đụng tới, sau đó mới tung tăng tung tẩy đi tới phòng khám.


Cuộc hẹn hôm nay là của Thỏ yêu. Thỏ yêu đang mang thai, sau khi mang thai yêu lực sụt giảm nghiêm trọng, thấy không bình thường nên đặt lịch hẹn kiểm tra tiền sản. Trong quá trình kiểm tra, Mễ Uyển nhanh chóng phát hiện được yêu độc trong tử cung của cô ta, do Thỏ yêu mang thai chưa lâu, yêu độc tích lũy chưa nhiều nên việc trị liệu khá là đơn giản, chỉ chừng nửa giờ Mễ Uyển đã chữa xong cho mẹ con Thỏ yêu.


Thanh toán tiền, tiễn Thỏ yêu đi xong, Chim sẻ tinh nhìn bà chủ mặt mày rạng rỡ, thậm chí còn xịt cả nước hoa, tò mò hỏi: "Bà chủ, hôm nay cô hơi khác đó nha."


"Nhìn ra sao?" Mắt Mễ Uyển sáng lên.


"Tất nhiên, bình thường cô có bao giờ xài nước hoa đâu." Chim sẻ tinh đoán: "Bà chủ, cô sắp đi hẹn hò hả?"


"Không phải, chỉ đi coi mắt thôi." Mễ Uyển thoải mái trả lời.


"Gì? Coi mắt?" Chim sẻ tinh tưởng mình nghe lầm.


"À, không đúng không đúng, là hẹn nhóm." Mễ Uyển giải thích: "Mấy bạn nữ lớp tôi tổ chức hẹn nhóm, rủ tôi đi chung."


"Hẹn nhóm sao." Chim sẻ tinh là con yêu từng đi học, đương nhiên biết ý nghĩa của việc hẹn nhóm ở đại học. Sau buổi hẹn nhóm, tuy không chắc mẩm sẽ thành đôi nhưng xác suất vẫn rất cao. Huống chi, sau khi Mễ Uyển giảm béo đã lột xác thành bạch phú mỹ tiêu chuẩn, đặc biệt là cặp mắt, ngoại trừ lúc kiếm tiền và bắt yêu, ánh mắt cô nhìn người khác luôn lộ ra nét ngây thơ, chẳng khác nào đang dụ người ta phạm tội.


Chỉ có điều... chẳng lẽ bà chủ định yêu đương với một người thường? Chim sẻ tinh nghĩ sao cũng thấy chuyện này không ổn.


"Không biết hẹn nhóm có vui không ta?" Mễ Uyển hưng phấn hỏi.


"Vui chứ, đặc biệt là khi có nam sinh nào đó thích cô, cậu ta sẽ đặc biệt ân cần lấy lòng cô." Chim sẻ tinh truyền thụ kinh nghiệm.


"Thế nào được tính là ân cần?" Mễ Uyển tò mò.


"Ví như tìm cớ bắt chuyện với cô, cố gắng làm cô vui, tặng quà cho cô..." Hứa Trang bỗng nhiên đi tới, gia nhập đề tài: "Quan trọng nhất là, chắc chắn cậu ta sẽ xin số di động và Wechat của cô, sau đó tìm cớ hẹn riêng cô ra ngoài."


"Đúng đó!" Chim sẻ tinh gật đầu đồng ý.


"Ừm" Mễ Uyển gật đầu ra vẻ hiểu biết, tiếp tục hỏi: "Vậy tôi phải làm sao?"


"Phải xem cô có thích hay không nữa, nếu thích thì tiếp tục hẹn hò, không thích từ uyển chuyển từ chối." Hứa Trang nói.


"Hiểu rồi." Mễ Uyển như ngộ ra chân lý, cảm giác nghe một buổi nói chuyện còn có ích hơn đọc sách mười năm. Cả hai đời cô chưa từng được người ta theo đuổi, không biết sắp tới có nam sinh nào theo đuổi mình không nữa, cô cực kỳ tò mò muốn biết cảm giác được người khác theo đuổi sẽ thế nào.


Chẳng mấy chốc đã tới giờ hẹn, Mễ Uyển đeo túi nhỏ, hí ha hí hửng chạy tới cổng trường chuẩn bị đi hẹn nhóm. Mễ Uyển đi rồi, Hứa Trang tiếp tục làm việc của mình, Chim sẻ tinh rãnh rỗi không có việc gì làm, lấy di động tám chuyện trên nhóm chat của yêu tộc.


Chim sẻ tinh: Tin nóng, tin nóng, bà chủ nhà tôi hôm nay sẽ đi hẹn nhóm, chưa biết chừng sắp lập gia đình rồi đó.


Quan Lý: Đàn chị đi hẹn nhóm?


Tộc trưởng tộc Chó: Lập gia đình rồi có tiếp tục mở phòng khám nữa không vậy?


Tộc trưởng tộc Mèo: Là người bắt yêu hay người thường?


...


Cứ như thế, tin tức Mễ Uyển sắp lập gia đình chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp yêu tộc.


Cùng lúc đó, tại tập đoàn Vạn Vật, Toàn Tuấn Tài đang báo cáo công việc cho Yêu vương đại nhân.


"Năm ngoái chúng ta đã mua cả thảy năm mảnh đất, theo dự tính thì sau ba năm tinh lọc sẽ đạt tiêu chuẩn trồng trọt. Hai khu công viên rừng ở Mạc Bắc, thảm thực vật tăng trưởng không tệ, dự đoán đến cuối năm có thể đi vào hoạt động. Thêm nữa, theo báo cáo điều tra tỉ lệ xanh hóa của bộ môi trường, diện tích xanh hóa toàn cầu năm nay tăng 0.1% so với năm ngoái."


"Còn tỉ lệ sinh của yêu tộc thì sao?" Phàn Thần hỏi.


"Tỉ lệ sinh của các tộc cũng có tăng." Toàn Tuấn Tài báo cáo: "Đặc biệt là sau khi phòng khám thú y của Mễ đại sư khai trương, tỉ lệ sinh của yêu tộc tăng gần 1%, chỉ có tỉ lệ thức tỉnh của con non là vẫn thấp."


"Bên Hiệp hội bắt yêu thì sao?" Phàn Thần lại hỏi.


"Tình hình bên phía Hiệp hội bắt yêu cũng tương tự với chúng ta, tỉ lệ thức tỉnh thành người bắt yêu của trẻ em không cao nhưng nhìn chung vẫn tăng so với năm ngoái." Toàn Tuấn Tài nói.


Không giảm xuống đã là thành công rồi, Phàn Thần vui mừng gật đầu, tiếp tục hỏi: "Còn việc gì nữa không?"


"Hết rồi ạ." Toàn Tuấn Tài đóng tập tài liệu, tỏ vẻ mình đã báo cáo xong.


"Ra ngoài đi."


"Vâng"


Ra khỏi phòng chủ tịch, trở lại chỗ ngồi của mình, Toàn Tuấn Tài thoải mái dựa vào ghế, uống cà phê thư ký đưa tới, lướt di động theo thói quen.


"Phụt!" Bỗng nhiên, nguyên ngụm cà phê bị phun ra, cặp mắt cáo của Toàn Tuấn Tài trừng lớn, nhìn chằm chằm tin nóng trên di động với vẻ không thể tin nổi, tiếp đó, anh bật dậy, bất chấp ánh mắt tò mò của cấp dưới, lo lắng ập thẳng vào phòng chủ tịch.


"Đại nhân, không ổn rồi."


Phàn Thần quay lại, nhìn bộ dạng lỗ mãng của cấp dưới, nhíu mày ghét bỏ: "Có chuyện gì, nói chậm thôi."


"Mễ đại sư sắp lập gia đình!" Toàn Tuấn Tài quát lên.


"Rầm!"


Bàn làm việc đáng thương không chịu nổi một đòn của Yêu vương đại nhân, hy sinh một cách lẫy lừng