Chương 1: Quay về Thượng Hải

Cô Gái Năm Đó Đã Chết Rồi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

"Cái gì đây? Đơn xin nghỉ việc?"
Viện trưởng nhìn tờ đơn trước mặt không khỏi nuối tiếc. Nhạc Hy cô sau khi tốt nghiệp Đại học Y Bắc Kinh liền vào thẳng bện viện A thực tập đến nay cũng khoảng 4 năm, trình độ học vẫn tương đối cao, tác phong làm việc lại nhanh nhẹn, không những thế mấy năm gần đây cô liên tục nhận được nhiều thành tích xuất sắc khiến ông nở mày nở mặt, cả bệnh viện được thơm lây vậy mà giờ cô lại xin thôi việc...
"Công việc đang rất thuận lợi, tại sao tự dưng muốn nghỉ?"
"Nhà tôi có chút chuyện riêng tư, Giám đốc thông cảm."
Cô vừa dứt lời liền muốn rút lại. Nếu không phải mấy tuần nay, bà Ngoại Lục liên tục gọi điện kêu cô trở về Thượng Hải thì cô chắc chắn vẫn còn ở Bắc Kinh dài.
Viện trưởng ngậm ngùi kí giấy, ông vừa xong cô liền rời đi. Được một lúc tiếng điện thoại cô vang lên, Nhạc Hy nhìn điện thoại một hồi rồi ấn nút nghe
" Anh gọi có chuyện gì không?"
" Ba nói tôi ngày mai đi đón cô" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm, chính xác là giọng anh họ - Cao Dương. Anh ta hơn cô có hai tuổi nhưng đã là tổng giám đốc của tập đoàn Cao Viễn do ba anh ta hay là bác cô - Cao Tiệm Giới là chủ tịch. Tập đoàn này thuộc về Cao gia, đây là bên ngoại của cô. Nhạc Hy vì được ông cưu mang lúc ba mẹ mất nên rất coi trọng người bác này.
Cô đắn đo một hồi r trả lời anh
" Không cần! Tôi có chân tôi tự biết đường về."
" Lệnh ba tôi không cãi được"
" Ba anh chứ không phải ba tôi, bác sẽ không trách anh đâu, cứ nói tôi từ chối là được rồi."
Cô nhanh tay cúp máy, tên này phiền phức thật!
Triệu Nhạc Hy của hiện tại đã khác 8 năm về trước. Nếu ngày trước cô đanh đá, kiêu ngạo, không coi trên dưới thì giờ ngược lại hoàn toàn. Cô ít nói hơn, một thời gian đã rơi vào tình trạng trầm cảm. Nhạc Hy không thích lo chuyện bao đồng, ghét chốn đông đúc, tuy vậy cô rất có tâm với nghề. Từ sáng đến tối Nhạc Hy chăm sóc bệnh nhân rất cẩn thận đặc biệt là những trường hợp không có người thân. Người đẹp tính cũng tốt, ai mà không thích?
Cô xuống xe buýt tại điểm dừng đối diện một tiệm cà phê cỡ trung. Trong quán hiện tại hơi vắng vẻ; Nhạc Hy đẩy cửa bước vào trong. Nhân viên vừa thấy cô liền cúi đầu
" Chào bà chủ!"
Nhạc Hy nghe vậy gật nhẹ, cô cởi áo khoác vắt lên thành ghế rồi ngồi xuống nhẹ nhàng
" Lấy tôi tách Espresso, nhớ đừng cho đường." Cô ung dung ngồi xem điện thoại, tâm thức suy nghĩ đến một chuyện khác.
Chẳng bao lâu, cô nhân viên bưng đồ ra.
" Của chị đây"
Cô đón lấy nó, hơi nóng của cà phê phả vào mặt khiến Nhạc Hy cảm thấy rất dễ chịu. Cô nhấp một ngụm rồi quay ra nói với mọi người xung quanh
" Ngày mai tôi về Thượng Hải, chuyện quản lý tiệm sẽ giao lại cho Lăng Mộc Uy."
___________________________
#Xukii